[1510] Dòng Nhật Ký Kết Thúc Bằng Tên Em.
#1
Nguyễn Đình Bắc
Ở trong đó thấy sao?
Nguyễn Đình Bắc
Đã suy nghĩ kỹ về việc dám cãi lời tôi chưa?
Khuất Văn Khang
Bắc ơi... Em xin lỗi mà...
Khuất Văn Khang
Làm ơn tha em đi...
Khuất Văn Khang
Ở đây tối quá...
Khuất Văn Khang
Anh biết em sợ bóng tối mà...?
Khuất Văn Khang
Bắc... Em không thở được...
Nguyễn Đình Bắc
Sợ? Lúc cậu nhìn thấy tôi đi cùng 'cô ấy', cậu cũng mạnh miệng lắm mà?
Nguyễn Đình Bắc
Tôi ngoại tình thì sao? Cậu chỉ ngoan ngoãn ở yên vị trí của mình tôi thôi.
Nguyễn Đình Bắc
Đằng này lại dám làm loạn ở sảnh khách sạn
Khuất Văn Khang
Vì em yêu anh... Em đau lắm, đừng bỏ em lại đây
Khuất Văn Khang
Bắc ơi,có tiếng gì đó... Em sợ lắm...
Khuất Văn Khang
Cầu xin anh...
Nguyễn Đình Bắc
Cứ ở đó mà sám hối đi.
Nguyễn Đình Bắc
Khi nào được cách 'câm miệng' thì tôi sẽ xuống đón
Nguyễn Đình Bắc
Đừng có giả vờ lên cơn hen suyễn hay ngất xỉu, chiêu đó cũ rồi
Khuất Văn Khang
Không... em không giả vờ...
Khuất Văn Khang
Mắt em không thấy gì hết...tim em đau quá..
Khuất Văn Khang
Anh từng yêu em thật lòng dù chỉ một giây không...?
Nguyễn Đình Bắc
Đừng hỏi mấy câu nhảm nhí đó. Ngủ đi.
Khuất Văn Khang
Bắc ơi, em lạnh quá.
Khuất Văn Khang
Hình như em không thấy ánh sáng rồi...
Khuất Văn Khang
Nhưng không phải đèn của anh...
Khuất Văn Khang
Nếu có kiếp sau gặp lại, hy vọng anh đừng bắt em vô căn hầm đó nữa.
Khuất Văn Khang
Em trả tự do cho anh đó...
Khuất Văn Khang
Đình Bắc...em đi đây...
Nguyễn Đình Bắc
Này, dậy chưa?
Nguyễn Đình Bắc
Tôi mang đồ ăn tới này.
Nguyễn Đình Bắc
Đừng có giả vờ tuyệt thực nhé.
Nguyễn Đình Bắc
Khuất Văn Khang!
Nguyễn Đình Bắc
'em' có sao không sao không trả lời?
Khi Đình Bắc mở cửa hầm, ánh đèn pin rọi thẳng vào góc tường. Văn Khang đã không còn run rẩy vì sợ hãi nữa. Cậu nằm đó, tĩnh lặng và lạnh ngắt, hơi thở đã tắt lịm từ lúc nửa đêm. Trên tường gạch, chỉ còn lại những vết cào rướm máu và dòng chữ nguệch ngoạc: "Em trả anh cho thế giới đầy ánh sáng, hãy để em ngủ trong bóng tối của riêng mình."
#2
Tiếng còi xe tải hú dài xé toạc màn đêm, nhưng nó không chói tai bằng tiếng Bắc đang gào thét trong buồng lái.
Nguyễn Đình Bắc
Mày thôi đi Khang! Đừng có lúc nào cũng ra vẻ quan tâm tao như thế!
Bắc đạp lút ga. Kim đồng hồ nhảy vọt. Khang ngồi bên cạnh, gương mặt trắng bệch nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng đến lạ. Cậu không cãi lại, chỉ lặng lẽ cầm cuốn nhật ký nhỏ, run rẩy viết gì đó rồi vươn tay định nắm lấy tay Bắc đang siết chặt vô lăng.
Khuất Văn Khang
Bắc... bình tĩnh lại đi...
Bắc gạt mạnh tay Khang. Đúng lúc đó, ánh đèn pha từ hướng ngược lại rọi thẳng vào mắt. Tiếng lốp xe rít trên đường nhựa nghe chói lịm. Bắc theo bản năng đánh lái sang trái để tránh cú tông trực diện vào mình, nhưng anh quên mất, phía bên phải mới là nơi Khang đang ngồi.
Mọi thứ đứng khựng lại. Khói xám và mùi xăng nồng nặc.
Bắc lờ mờ tỉnh dậy, máu từ trán chảy xuống mắt cay xè. Anh quay sang bên cạnh, tim như ngừng đập. Cánh cửa xe bên ghế phụ nát vụn, ghim chặt vào người Khang. Trên đùi cậu, cuốn nhật ký mở toang, thấm đẫm một màu đỏ tươi.
Anh run rẩy cầm lấy cuốn sổ. Ở trang giấy cuối cùng, dòng chữ của Khang nguệch ngoạc, nét mực bị kéo dài ra thành một đường nhọn hoắt vì cú va chạm
"Dù có thế nào, em vẫn tin duyên phận của em là..."
Dòng chữ dừng lại ngay tại đó, kết thúc bằng một cái tên: "Bắc".
Nguyễn Đình Bắc
Khang... Khang ơi! Tao sai rồi... Mày tỉnh lại đi!
Bắc gào lên, đôi bàn tay đẫm máu cố bới trong đống đổ nát để chạm vào người kia. Anh hận bản thân mình. Tại sao lúc đó anh lại gạt tay cậu? Tại sao anh lại đánh lái để cậu phải hứng trọn cú đâm?
Tên của anh là từ cuối cùng cậu viết, nhưng lại là khởi đầu cho cơn ác mộng mà anh phải gánh chịu cả đời. Cậu dùng cả mạng sống để yêu anh, còn anh dùng sự nóng nảy của mình để tiễn cậu vào cõi chết.
#3
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là tròn 1000 ngày em ở bên anh. Nhưng có lẽ, với anh, đó chỉ là 1000 ngày anh phải chịu đựng một sự phiền phức mang tên "Khang".
Căn phòng tối om, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như đang đếm ngược sự kiên nhẫn cuối cùng của em. Anh lại về muộn. Mùi rượu nồng nặc và mùi nước hoa lạ lẫm trên áo vest của anh khiến cổ họng em đắng ngắt. Em tiến lại gần, định giúp anh cởi áo, nhưng anh thô bạo hất tay em ra. Đôi mắt anh đôi mắt mà em từng yêu nhất giờ chỉ còn là một vùng băng giá, chứa đựng sự chán ghét đến tột cùng.
Nguyễn Đình Bắc
Đừng chạm vào tôi. Nhìn thấy cậu thôi cũng đủ làm tôi phát nôn rồi.//Bắc gằn giọng//
Câu nói đó như một nhát dao, cứa mạnh vào vết thương vốn đã chẳng bao giờ lành trong lòng em. Em đứng lặng trong bóng tối, nhìn anh loạng choạng bước vào phòng ngủ và khóa trái cửa. Em lại bị nhốt ở phía bên ngoài thế giới của anh, một lần nữa.
Ngày... tháng... năm...
Em bắt đầu ho ra máu. Bác sĩ nói tâm bệnh của em quá nặng, cơ thể đã kiệt quệ rồi. Nhưng em không sợ chết, em chỉ sợ nếu em biến mất, anh sẽ chẳng còn ai để trút giận, anh sẽ thấy trống trải... Hoặc có lẽ, em lại tự mãn quá rồi. Không có em, anh chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Trưa nay, em nấu những món anh thích nhất, bày biện thật đẹp để mong một bữa cơm đúng nghĩa. Nhưng anh về, chỉ nhìn lướt qua rồi gạt phăng tất cả xuống sàn. Tiếng bát đĩa vỡ vụn nghe chói tai như tiếng trái tim em tan nát. Anh nói em đang dùng lòng thương hại để trói buộc anh. Anh đâu biết, thứ duy nhất em dùng để giữ anh lại là cả sinh mạng này.
Em quỳ xuống nhặt từng mảnh sứ, máu từ đầu ngón tay rỉ ra, hòa cùng nước mắt mặn chát. Anh bước qua em, giẫm lên cả những mảnh vỡ, không một chút xót thương.
Ngày... Tháng... Năm...
Sức lực của em cạn rồi, Bắc à. Em không còn đủ sức để chạy theo bóng lưng anh nữa. Trang nhật ký này sẽ dừng lại ở đây. Em đã ký sẵn vào đơn ly hôn và để trên bàn làm việc của anh thứ mà anh hằng mong đợi suốt ba năm qua.
Em đi đây. Em trả lại cho anh căn nhà rộng lớn này, trả lại cho anh sự tự do, và trả lại cho anh một thế giới không có sự xuất hiện của em. Đừng tìm em, cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Vì ngay cả khi anh đối xử với em tệ bạc nhất, em vẫn chưa từng hận anh.
Chỉ tiếc là, đến tận lúc nhắm mắt, em vẫn không thể nghe được một câu "anh xin lỗi" từ anh. Nhưng thôi, kết thúc thế này là đủ rồi. Những mảnh vỡ này, em xin mang đi hết
Ngày... tháng... năm... (Nét chữ đã nhòe đi vì nước mắt)
Sáng nay, em không còn thức dậy để nấu bữa sáng nữa. Anh bước ra phòng khách, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên bàn không có bánh mì thơm phức, không có ly sữa ấm, chỉ có một tờ giấy trắng lạnh lẽo
Lúc đó, anh đã cười. Anh nghĩ cuối cùng thì em cũng chịu buông tha cho anh, cuối cùng anh cũng được tự do. Anh cầm tờ đơn lên, định ký một cách dứt khoát, nhưng rồi anh nhìn thấy những vết máu khô li ti vương trên mép giấy. Tim anh bỗng thắt lại một nhịp.
Anh chạy vào phòng tìm em, miệng định thốt ra những lời mỉa mai như mọi khi. Nhưng căn phòng trống rỗng. Chăn gối phẳng phiu, hơi lạnh của máy điều hòa phả vào da thịt khiến anh rùng mình. Em đi thật rồi. Em không mang theo quần áo, không mang theo tiền bạc, em chỉ mang theo trái tim nát vụn của mình rời khỏi cuộc đời anh.
Hai tuần sau...
Anh tìm thấy em. Nhưng không phải ở một thành phố xa lạ nào đó, mà là ở trong một ngăn tủ lạnh lẽo của nhà xác bệnh viện
Người ta nói em ngất xỉu bên lề đường vào cái đêm mưa hôm ấy. Khi họ tìm thấy em, trong túi áo chỉ có một cuốn nhật ký cũ nát và một tấm ảnh của hai đứa mình bị cắt làm đôi. Bác sĩ nói cơ thể em đã bị ung thư tàn phá từ lâu, cộng thêm suy nhược trầm trọng. Em đã chịu đựng tất cả một mình, trong lúc anh đang mải mê với những cuộc vui bên ngoài, trong lúc anh đang dùng những lời cay nghiệt nhất để sỉ nhục em.
Anh đứng trước thi thể lạnh ngắt của em, đôi bàn tay run rẩy không dám chạm vào gương mặt gầy rộc ấy. Anh gào thét, anh cầu xin em tỉnh dậy để anh được bù đắp, để anh được nói lời xin lỗi. Nhưng Khang của anh không nghe thấy nữa. Đôi mắt em nhắm nghiền, bình yên đến lạ lùng, như thể cái chết chính là sự giải thoát duy nhất khỏi sự bạo tàn của anh.
Ngày cuối cùng của cuộc đời anh...
Hôm nay anh đọc hết cuốn nhật ký của em. Từng dòng, từng chữ như hàng ngàn mũi kim đâm vào linh hồn anh. Anh thấy mình hiện ra như một con quỷ dữ, còn em là thiên thần bị anh tước đi đôi cánh.
"Bắc ơi, hôm nay em đau quá, nhưng em vẫn yêu anh."
Dòng chữ cuối cùng em viết trước khi ngã xuống đã giết chết anh hoàn toàn.
Anh ngồi trong căn phòng tối, nơi chúng ta từng cãi vã, nơi em từng quỳ xuống nhặt những mảnh bát vỡ. Anh nhận ra, sự tự do mà anh hằng khao khát thực chất là một nhà tù không lối thoát khi không có em. Anh cầm lọ thuốc ngủ trên tay, môi nở một nụ cười cay đắng.
Nguyễn Đình Bắc
Em đợi anh nhé, Khang. Ở thế giới bên kia, anh sẽ không làm em khóc nữa. Anh sẽ quỳ dưới chân em để trả nợ cho tất cả những gì anh đã gây ra. Chúng ta sẽ bắt đầu lại, nhưng không phải với tư cách kẻ tổn thương và người bị thương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play