Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ước Mơ Cuối Cùng

Chap

Minh Khang
Minh Khang
Tôi – khang – biết mình bị bệnh… vào một ngày rất bình thường.
Bác sĩ nói rất nhẹ:
Bác sĩ
Bác sĩ
“Cháu nên chuẩn bị tinh thần.”
Minh Khang
Minh Khang
Tôi chỉ gật đầu.
Minh Khang
Minh Khang
Không khóc. Không hỏi thêm.
Minh Khang
Minh Khang
Chỉ lặng lẽ rời đi… như thể đó không phải cuộc đời của mình.
Minh Khang
Minh Khang
Tôi giấu tất cả. Chỉ có Tuấn là biết.
tuấn
tuấn
“Khang… mày còn bao lâu?”
Minh Khang
Minh Khang
Tôi không trả lời.
Tuấn cũng không hỏi thêm.
Chỉ nói một câu:
tuấn
tuấn
“Vậy thì… tao sẽ tập với mày đến cuối.”
tuấn
tuấn
Chúng tôi tập. Mỗi ngày.
Minh Khang
Minh Khang
Đến khi tôi không còn đứng vững… Tuấn kéo tôi dậy. Đến khi tôi ho ra máu… Tuấn quay mặt đi, giả vờ không thấy.
tuấn
tuấn
“Đừng bỏ cuộc.”
Cậu nói.
Nhưng giọng cậu… run.
Minh Khang
Minh Khang
Đêm trước ngày biểu diễn, tôi viết một lá thư. Gấp lại. Đặt trên bàn.
Ngày hôm đó… Tôi bước ra sân. Ánh đèn sáng đến chói mắt. Tôi bắt đầu. Từng động tác. Từng cú đấm. Từng cú đá. Cơ thể đau. Rất đau. Nhưng tôi không dừng. Tôi nhìn sang. Tuấn đứng đó. Gật đầu. Động tác cuối cùng. Tôi dồn hết sức. Một cú đá. Rồi… tôi ngã xuống. Mọi người chạy đến. Tiếng gọi. Tiếng hoảng loạn. Tuấn quỳ xuống.
tuấn
tuấn
Mày nghe tao không?!”
Tôi mở mắt. Khó khăn.
Minh Khang
Minh Khang
“Tao… làm được rồi đúng không?”
Tuấn gật đầu.
Nước mắt rơi.
tuấn
tuấn
“Ừ… mày giỏi lắm…”
Đúng lúc đó… có tiếng gọi vang lên từ phía xa.
mẹ
mẹ
Khang!!!!
Mẹ tôi. Bà chạy đến. Gương mặt hoảng loạn. Tay run lên khi ôm lấy tôi.
Minh Khang
Minh Khang
Tôi nhìn mẹ. Lần đầu tiên… tôi thấy mẹ khóc như vậy.
mẹ
mẹ
“Con ơi… sao con lại giấu mẹ…?”
Minh Khang
Minh Khang
“Tại… con không muốn mẹ buồn…”
Minh Khang
Minh Khang
Giọng tôi nhỏ dần.
Mẹ lắc đầu, ôm tôi chặt hơn.
mẹ
mẹ
“Mẹ thà đau… còn hơn mất con…”
Minh Khang
Minh Khang
Tôi cười. Nước mắt rơi.
Minh Khang
Minh Khang
“Con xin lỗi…”
Tay tôi nắm lấy tay mẹ.
Rồi… dần buông lỏng.
mẹ
mẹ
"khang........."
mẹ
mẹ
KHANG!!!!!!!
mẹ
mẹ
Khang ơi............. Khang............
Tiếng mẹ vỡ ra. Sân tập hôm đó… rất đông. Nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Ngoài trời… mưa bắt đầu rơi. Tuấn đứng đó. Không khóc. Chỉ nhìn xuống… bàn tay mình. Nơi mà vài giây trước… tôi vẫn còn nắm. Nhưng bây giờ… chỉ còn lại khoảng trống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play