[Đam Mỹ] Chúng Ta Lạc Nhau Giữa Những Ước Mơ
Lời tâm sự của tác giả
Những tâm sự của tác giả tới đâyyyyyy
LƯU Ý: Đây là những lời trò chuyện của tác giả nên mn không mún thì bỏ qua chap này mà qua lun chap 1 nha
Min
Chap này ko liên quan đến truyện nên ko đọc cũng ko có sao ạ
Min
Không biết nói gì hết nhưng mà
Min
Mong mn ủng hộ truyện mới nhú này nha
Min
Lúc đầu đắn đo lắm là á không biết là nên cho chuyện này nội dung của nó là thanh xuân vườn trường hay là hiện đại xã hội nữa nhưng mà rồi suy nghĩ quá trời thì cuối cùng cái tui chọn là …..
Min
Là gì thì mong mọi người đọc truyện và ủng hộ mình nha, truyện này thì nội dung của nó về những ước mơ của nhân vật, bối cảnh NO học đường và………kiểu vậy á mn hehe
Min
Và đặc biệt là chuyện này sẽ nghiêng về phía ngược nhiều hơn nhe, nhưng mà đã có khúc ngọt rồi á thì là ngọt x1000 luôn
Min
Mong mọi người ủng hộ truyện này của tui nha , truyện mới nên sợ quá trời
Min
Không biết có ai đọc không nữa nhưng mà thôi nếu lỡ đâu có 1,2 bạn vô đọc thì trời ơi chắc vui la banh nhà luôn
Min
Mà nãy giờ nói chuyện một mình vậy chắc ngta tưởng tui bị khùng lun mà thôi kệ , làm truyện này xong thấy không ai ủng hộ là khùm thiệt lunnn
Min
Rồi rồi tâm sự xong rồi
Min
À mà nếu là ai đã vô trang của tui thì cũng sẽ biết là tui đang dang dở truyện chat về idol của tui mà truyện đó thì tui cũng đã viết lâu rồi nhưng mà nó chưa có end nữa và hình như là không có ai xem nữa bởi vậy nên là tui ko biết là có nên nữa hok tại vì truyện đó ko ai xem nữa rồiii
Min
Mà thôi thì cứ để đi nếu mà bây giờ còn ai xem nữa thì tui sẽ cố gắng viết hai truyện luôn còn không thì bây giờ tui sẽ tập trung vào nội dung truyện này nha tại truyện này nó không có phải là viết về idol nữa cho nên nó sẽ chắc là được mọi người ủng hộ nhiều hơn
À MÀ CÁC BẠN DE THUONG ƠI ĐỌC TRUYỆN NẾU CÓ SAI SÓT GÌ THÌ NHỚ HÚ TUI CÁI NHA ĐỂ TUI NGHE GÓP Ý RỒI SỬA LẠI CHO HAY HƠN NHEEEEE😽
OK TỚI CHAP 1 đầu tiên thui nèoooo
Góc khuất gia đình
Một buổi chiều bình thường bầu trời phủ nhẹ một màu cam nhạt, những chiếc lá vàng chao nghiêng theo gió, rơi lặng lẽ xuống con phố nhỏ dẫn đến bến xe buýt.
Mọi thứ trôi qua rất bình thường… cho đến khi
Một người con trai tuổi thiếu niên bước nhẹ nhàng đến bến xe buýt
Cậu ấy có mái tóc nâu nhẹ mềm xoăn, đôi mắt tròn trong veo, cười lên cong nhẹ rất dễ thương. Làn da trắng nõn nà, hai má thường hay ửng hồng khi ngại. Cậu tuy khờ nhưng tính cách sống rất nội tâm và hiểu chuyện biết bao. Dáng đi nhẹ nhàng trong bé xíu làm sao. Chỉ cần cậu ta đứng yên thôi cũng đã đủ khiến người khác thấy ấm áp và không thể rời mắt.
Tô Niệm
//nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế xe buýt//
Cậu không có ý định là sẽ đi đến đâu hết cả mà cậu ngồi đó là chỉ vì muốn tránh né chuyện gia đình đầy phức tạp của nhà cậu mà thôi
Nhà cậu rất giàu, giàu đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi, nhưng đổi lại sự giàu có đó là những ngày ba mẹ cậu cãi vả đập phá và thậm chí là đem cậu ra làm đồ để họ xả giận
Họ la mắng thậm chí là đánh cậu rất nhiều, những lúc ấy cậu không có ai bên cạnh cậu sợ hãi chỉ biết một mình ngồi trong góc phòng rộng lớn mà thôi
Lưu Dực Trầm
Tô Niệm //hét lớn//
Lưu Dực Trầm
//chạy nhanh về phía cậu//
Tô Niệm
//theo phản xạ nhìn Dực Trầm//
Lưu Dực Trầm
Sao ngồi đây mình vậy
Min
Đây là bạn thân từ nhỏ của Tô Niệm nhe
Lưu Dực Trầm
Không phải sợ ở một mình sao
Tô Niệm
Ờ thì…tại //ngập ngừng//
Lưu Dực Trầm
Tại cái gì? Nói nhanh //nhíu mày//
Tô Niệm
Tại nhà chán quá, ra đây ngồi hóng gió //lay chân//
Lưu Dực Trầm
Chắc là hóng gió không hay là hai bác lại cãi nhau
Lưu Dực Trầm
Thằng này có chuyện gì cứ nói tao nghe
Lưu Dực Trầm
Làm gì giấu giấu chi không biết
Tô Niệm
Lưu Dực Trầmmmmm //giọng mếu//
Lưu Dực Trầm
Rồi rồi hiểu rồi đứng lên theo tao về nhà //nắm tay Tô Niệm đứng dậy//
Tô Niệm
Không tao chưa muốn về nhà đâu //ụp mặt xuống//
Tô Niệm
Họ hôm nay căng lắm, khó khăn lắm t mới ra ngoài đây được đừng để tao về nữa
Lưu Dực Trầm
Nhưng mà không về là nhà mày sẽ đi tìm mày đấy
Lưu Dực Trầm
Tìm được một cái là mày xong đời đó
Tô Niệm
Thôi đừng nói nữa mà
Tô Niệm
Tao cũng sợ nhưng bây giờ tao vẫn chưa muốn về đâu
Tô Niệm
Tao sợ tiếng hai người họ cãi nhau lắm rồi
Lưu Dực Trầm
Thì đứng lên qua tao nhà
Lưu Dực Trầm
Sẽ tốt hơn khi ngồi ở đây
Lưu Dực Trầm
Ngồi đây lâu quá lỡ mày bị cảm lạnh thì sao, tao không lo nổi đâu
Tô Niệm
Um um nhà mày tuy không có ba mẹ ở cùng nhưng còn ấm áp hơn nhà tao gấp mấy lần
Tô Niệm
//nhẹ nhàng đứng dậy//
Lưu Dực Trầm
Đi //nắm nhẹ tay Tô Niệm kéo đi//
Lưu Dực Trầm
Đi bộ nãy giờ mỏi chân không đấy //nhìn ô Tô Niệm//
Lưu Dực Trầm
Đi vô mà ngồi đợi tao lấy bánh cho mà ăn
Tô Niệm
//đi lại sofa ngồi //
Lưu Dực Trầm
"Thông cảm cho tao, mày vậy mà mấy lúc đó tao lại không làm gì được”
Min
"..." là lời trong lòng của nv nhê
Lưu Dực Trầm
À mà mai mốt mà có vậy thì đừng có mà ra bến xe buýt ngồi nữa, đi hẳn lại nhà tao đi
Lưu Dực Trầm
Vậy tao sẽ yên tâm hơn
Lưu Dực Trầm
Lỡ mày có chuyện gì chắc tao xỉu lun, từ nhỏ đến lớn tao chỉ có mình mày là thân nhất thôi đó đừng có mà làm gì quá đáng với bản thân nữa
(Vì lúc trước Tô Niệm đã một lần nguy hiểm với bản thân nên bây giờ Dực Trầm rất lo sợ khi Tô Niệm có ý định nguy hiểm thêm một lần nữa)
Tô Niệm
Tao biết rồi mà~lúc đó mày biết được mày mắng tao quá trời nên bây giờ tao không vậy nữa
Lưu Dực Trầm
Biết được vậy là ok rồi đó //cầm bánh kẹo đi lại//
Tô Niệm
Queo~~ đúng là chỉ có Dực Trầm Của Niệm Niệm là tốt nhất thôi //vang tay lấy bánh//
Lưu Dực Trầm
Vui lại rồi he //lại ngồi cạnh Tô Niệm//
Tô Niệm
He he //mỉm cười//
*ren ríng ring * (cuộc gọi di động bất ngờ xuất hiện)
Min
Mấy chap đầu chưa vô câu chuyện nên hơi chán he 😌
Min
Chán quá để min làm trò cười cho nè
Min
🥰😤☹️🙂↔️😊😆😉😃😁😊☺️🥳🤓🤓🤓🤓🤓🤓😜😜🤪🤪🤪🤪🤪🤪
Giá như...
(Là cuộc gọi từ điện thoại của Tô Niệm)
Tô Niệm
Là bác Hồng //nhìn sang Dực Trầm//
Min
Bác Hồng là quản gia thân cận nhất của Tô Niệm
Tô Niệm
Làm sao đây không muốn nghe máy chút nào
Lưu Dực Trầm
Nghe đi lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao
Tô Niệm
Quan trọng gì, chắc chắc tao bắt máy bác Hồng sẽ nói là ông bà chủ đang tìm cậu chủ kìa mà thôi
Lưu Dực Trầm
Cứ nghe đi đã
Tô Niệm
//chập chờn bắt máy//
Quản gia Hồng
📲Alo cậu chủ, ông bà chủ muốn cậu về nhà liền
Quản gia Hồng
📲Mong cậu chủ về nhà ạ
Tô Niệm
📲được rồi cháu về liền
Quản gia Hồng
📲được thưa cậu chủ//cúp máy//
Lưu Dực Trầm
Có cần tao đưa về không
Tô Niệm
Không cần//đứng dậy//
Lưu Dực Trầm
Có chuyện gì nhớ alo tao
Cánh cổng rộng lớn tự động nhận diện mở ra
Quản gia (nhiều)
Cậu chủ ạ//cúi đầu chào//
Khi cánh cổng nhà cậu mở ra thì cậu sẽ thấy rất nhiều quản gia đứng hàng dài khuôn viên sân nhà cậu
Cậu không có gì bất ngờ như bao người khách khác vì cậu đã nhìn thấy như thế mỗi ngày
Tô Niệm
//nhẹ nhàng đi thẳng lại phòng khách//
//bố mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách//
Tô Niệm
Bố mẹ ạ//cúi đầu//
Bố Tô Niệm
Nãy giờ đi đâu//nhíu mày//
Bố Tô Niệm
Đi mách lẻo là cái nhà này đang cãi nhau đấy à//quát//
Mẹ Tô Niệm
Tô Niệm con ngồi xuống đi
Tô Niệm
Vàng//sợ hãi ngồi xuống//
Bố Tô Niệm
Tao đây cho chưa mà ngồi đấy
Mẹ Tô Niệm
Ông làm cái gì thế
Mẹ Tô Niệm
Nó ngồi thì có làm sao
Mẹ Tô Niệm
Bộ chết à //nhăn mặt//
Bố Tô Niệm
Nhưng tôi đang nói chuyện với nó, bà có hiểu không
Bố Tô Niệm
Phép tắt của tôi trong cái nhà này như nào
Bố Tô Niệm
Khi bố đang hỏi chuyện thì con sẽ như nào?
Mẹ Tô Niệm
Nhưng mà—//bị ngắt lời//
Tô Niệm
Dạ thôi con xin lỗi để con đứng lên//đứng dậy//
Tô Niệm
Bố mẹ có chuyện gì muốn hỏi vậy ạ
Bố Tô Niệm
Cũng không là chuyện gì quan trọng cả
Bố Tô Niệm
Chỉ là, muốn hỏi nãy giờ đi đâu, có mách lẻo với ai về cái nhà này không thôi?
Tô Niệm
Dạ…con bên nhà Dực Trầm ạ, con không nói chuyện gì liên quan với nhà đâu ạ //sợ//
Bố Tô Niệm
Nhà thì không ở tối ngày cứ la cà bên ngoài
Mẹ Tô Niệm
Tô Niệm đi lên tắm rửa đi
Tô Niệm
Vâng, cở xin phép //cúi đầu//
Mẹ Tô Niệm
Ông đừng có mà khó quá
Mẹ Tô Niệm
Nó là con ông chứ có phải mấy người đối thủ trong công ty khó ưa của ông đâu
Bố Tô Niệm
Nhìn cái mặt nó càng lớn càng bực cả mình//khó chịu//
Mẹ Tô Niệm
Hết nói nổi ông
Bố Tô Niệm
Tôi đâu cần bà phải nói tôi
Bố Tô Niệm
Chuyện bà là lo cho nó cho cái nhà này
Bố Tô Niệm
Còn chuyện tôi, tôi làm gì thì đừng có mà xía vô
Quản gia Hồng
Cậu chủ Tô Niệm//đứng sau lưng//
Quản gia Hồng
Cậu đừng buồn bố mẹ cậu nhé//nói nhỏ//
Quản gia Hồng
Ông bà chủ như vậy chỉ là vì áp lực là vì công việc đè nặng lên họ, làm ông bà chủ mới như vậy mà thôi//nói nhỏ//
Tô Niệm
Cháu không buồn họ đâu ạ//gật đầu//
Quản gia Hồng
//nhìn Tô Niệm với đôi mắt đầy thương cậu//
Tô Niệm
Thôi cháu mệt rồi cháu vào phòng nghỉ đây //chỉ vào trong phòng//
Quản gia Hồng
À à tôi xin lỗi, tôi quên mất, cậu chủ nghỉ ngơi ạ //lùi cúi mặt//
Tô Niệm
Vâng //gật đầu+đi vào phòng//
Đôi chân cậu lúc ấy mềm nhũn ra, cậu vô thức ngồi xuống dựa người mình vào cánh cửa phòng
trong vô thức cậu đã bật khóc
Tô Niệm
Khịt khịt~~ //không ra tiếng//
Cậu ráng khóc không nên tiếng
Bởi vì chắc chắn nếu bố phát hiện cậu khóc, bố cậu sẽ mắng cậu rất nhiều
/là con trai khóc cái gì mà khóc/
/mày thích làm con gái hay gì mà khóc/
/cái mặt nó càng lớn càng bực cả mình/
Tô Niệm
//nhớ lại những lời nói của bố mình//
Tô Niệm
//càng bật khóc hơn nữa//
Tô Niệm
Khịt khịt~~//ôm người +khóc//
Trong giây lát cậu ngước lên nhìn cửa sổ trong phòng cậu
Cậu đứng dậy đi thẳng tới cửa sổ
Cậu nhẹ nhàng ngắm nhìn không gian yên tĩnh bên ngoài, ngắm nhìn những đàn chim đang bay tự do khắp bầu trời ...
Tô Niệm
*giá như mình giống như những chú chim thì hay biết mấy*
Tô Niệm
*giá như mình được tự do như bao người*
Tô Niệm
*Giá như mình giống Lưu Dực Trầm*
Tô Niệm
*Cậu ấy mạnh mẽ biết bao*
Tô Niệm
*tuy ba mẹ cậu ấy bị tai nạn trước mặt cậu ấy từ khi cậu ấy chỉ mới lên 10 nhưng cậu ấy vẫn rất mạnh mẽ*
Tô Niệm
*vẫn là một cậu chàng vui vẻ tự mình giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của cậu ấy*
Tô Niệm
*Thật ngưỡng mộ mà*
Tô Niệm
*nếu như bây giờ, mình không ở trong gia đình này nữa thì họ có còn cãi nhau nữa không*
Tô Niệm
*bố sẽ hết bực mình khi không còn thấy mình nữa*
Tô Niệm
*mẹ cũng sẽ đỡ lo một phần nào đó từ mình nữa*
Min
❤️😻😘😽🥳🫨🫨☺️🤭🤭❤️❤️❤️❤️❤️🥰😘😘😊🥳🥳🌷🌷🌸🌸💐💐💐🌺🌺🌺🌻🌻🌼🌼
Download MangaToon APP on App Store and Google Play