| Nyongtop | Mệnh Phận Tàng Hình
Chương 1.
Đêm thành phố phủ một lớp sương mỏng, ánh đèn vàng hắt xuống con hẻm vắng. Hắn đứng tựa lưng vào tường, một tay đút túi, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Khói thuốc lượn lờ quanh gương mặt sắc nét, đôi mắt hắn nửa nhắm nửa mở, như đang chờ đợi điều gì đó
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
/Liếc nhìn, dập điếu thuốc/
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
/Nhìn đồng hồ/
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Trễ 7 phút
Em bước lại gần, áo khoác đen phủ dài, mái tóc hơi ướt vì sương đêm. Dm dừng lại trước mặt hắn khoảng cách chỉ còn một bước chân
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Đếm thời gian luôn à?
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Không hẳn
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Chỉ là anh ghét đợi chờ
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Nhưng anh vẫn đợi mà
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh đợi em đó
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Thì sao chứ
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
/Cười/
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Lúc nào cũng vậy
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
/Nhìn dưới đất/
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Anh lại hút thuốc nữa sao?
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Không hề
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh ghét khói thuốc lắm
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Thế sao dưới đất có tro thuốc này
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Mà ở đây làm gì có người
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Có mỗi anh đứng ở đây
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Em đến sau
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Vừa nãy có thằng nhóc đi ngang qua đây
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Lại lý do
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Anh nói dối tệ lắm đấy
Em bật cười nhẹ, tiến thêm một bước, giờ thì gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Của anh
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh dập rồi chứ
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Cuối cùng cũng chịu tự thú
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Anh thích câu giờ thật
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
/Nhìn em khẽ cười/
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Từ bao giờ em có tính quản anh vậy?
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Từ lúc anh cho phép
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh cho phép em hồi nào?
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
/Chỉnh cổ áo cho hắn/
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Từ lúc anh không gạt tay em
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Chỉ vậy thôi em nghĩ anh cho phép rồi?
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Suy nghĩ đơn giản thế
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Chứ anh muốn sao
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Không muốn sao gì cả
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Đơn giản nhưng anh thích
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Ngay từ đầu đã vậy rồi mà
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Nhiệm vụ của em xong chưa?
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Xong rồi
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Có bị thương chỗ nào không?
Em im lặng một giây, rồi cười nhẹ
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Anh đang lo cho em hửm
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Không có
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh chỉ đang hỏi
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Ừm, không sao
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
/Cau mày/
Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay em kéo lại gần
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Anh làm gì vậy??
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Đau em!
Giọng hắn hạ thấp, nghiêm hơn
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Để yên cho anh xem
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Đừng bướng
Hắn kéo tay áo em lên một chút, lộ ra vết trầy xước còn rỉ máu
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Em bảo đây không sao?
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Không sao của em đây à
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Chỉ là bị xước ngoài da thôi
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh không muốn nghe em giải thích
Hắn nhanh tay xé một đoạn ở cổ tay áo của chính mình. Tiếng vải rách vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh
Rồi hắn cẩn thận băng lại vết thương cho em. Động tác có phần thô ráp, nhưng lại rất tỉ mỉ
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Lần sau còn như vậy..
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh không bỏ qua cho em đâu
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Học ai mà đi nói dối anh
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
/Cau mày/ Anh đang mắng em?
Hắn buộc nút vải lại, rồi ngẩng lên. Ánh mắt chạm vào nhau
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Mắng cho em nhớ
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Bị thương mà nói dối anh
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Chẳng qua là em không muốn anh lo lắng thôi
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Anh mà thấy vậy liền nhảy rày lên
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Hồi nào
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh không có như vậy nhé
Hắn im lặng vài giây rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa má em
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Nhưng em nói đúng
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Em bị thương anh khó chịu
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh không thích khi nhìn thấy em bị thương
Em không nói gì, chỉ nhìn hắn
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Với cũng không thích em làm anh lo lắng
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Hiểu không?
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Hyun-ah
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Anh yêu em
Hắn nghiêng người, khẽ hôn lên môi em
𝘊𝘩𝘰𝘪 𝘚𝘦𝘶𝘯𝘨𝘩𝘺𝘶𝘯 [ Em ]
Tên : Choi Seunghyun
Tuổi : 32
Tính cách : Trầm ổn, ít nói, luôn giữ vẻ bình thản như không có gì có thể lay chuyển. Seunghyun không dễ tiếp cận, cũng không dễ bị đọc vị. Có thể lạnh lùng và tàn nhẫn khi cần thiết, nhưng lại mang một sự dịu dàng hiếm hoi dành riêng cho người mình yêu. Là kiểu người sẵn sàng im lặng chịu đựng, miễn là người kia vẫn còn đứng bên cạnh mình.
Nghề nghiệp : Đặc vụ tự do, không thuộc bất kì tổ chức nào. Hành tung bí ẩn, làm việc theo cách riêng, không bị ràng buộc bởi bất kì quy tắc nào. Một cái tên vừa nguy hiểm, vừa khó nắm bắt.
Mối quan hệ : Người yêu của Kwon Jiyong - người duy nhất có thể khiến em ở lại, cũng là người mà anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ.
𝘒𝘸𝘰𝘯 𝘑𝘪𝘺𝘰𝘯𝘨 [ Hắn ]
Tên : Kwon Jiyong
Tuổi : 34
Tính cách : Lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao giấu trong bóng tối. Jiyong hiếm khi để lộ cảm xúc, mọi thứ đều được kiểm soát hoàn hảo đến đáng sợ. Hắn không tin vào bất kì ai, cũng không cho phép bất kì ai bước vào thế giới của mình. Nhưng sâu bên trong, lại là một con người mang sự dịu dàng rất khó nhận ra, chỉ xuất hiện khi đứng trước một người duy nhất.
Nghề nghiệp : Đặc vụ cấp cao, chuyên xử lí những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Tỉ lệ hoàn thành gần như tuyệt đối, chưa từng thất bại, cũng chưa từng để lại dấu vết. Một cái tên khiến cả đồng minh lẫn kẻ thù đều phải dè chừng.
Mối quan hệ : Người yêu của Choi Seunghyun - mối quan hệ duy nhất mà hắn không thể kiểm soát, cũng là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời hắn.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play