Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wđệđệ] [Lâm×Kỳ] Nhà Bá Hộ Vương.!

Chương 1

_______
từ thuở sơ khai nhà bá hộ Vương luôn nổi tiếng là ác bá từ đời này sang đời khác nhưng lần này có phần thay đổi người con trai cả Vương Bá Trung lại sanh được 3 người con trong đó người con trai thứ là con của vợ lẻ còn cô cả và cô út lại là con của bà cả.
tuy là thế nhưng khi cậu ba trưởng thành lại sanh tật cậu thừa hưởng tánh của ông xem mạng người như cỏ rác cuối cùng nuôi tâm thành một kẻ xấu xa.
hai người con gái của bà cả thì ngược lại một người thì luôn vui vẻ với xóm giềng một người thì lãnh đạm nhưng cả hai điều rất giỏi.
______
trên con đường đất đỏ bóng dáng người con gái cao gáo trên lưng là một cô gái khác những người nông dân dưới ruộng nhìn lên thì chỉ biết cười nói.
Ổng Bảy: xem kìa cô cả lại chọc cô út rồi.
Bà Năm: chắc lại đi quậy phá, nhìn xem chân cô cả bị thương rồi kìa.
dưới ruộng tiếng cười nói là thế nhưng trên đường Y càng đi lại càng muốn quăng người chị của mình xuống sông cho rồi.
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
này chị không ngừng lải nhải được sao.?
Vương Dịch
Vương Dịch
chẳng phải tại em sao.?
Vương Dịch
Vương Dịch
nếu em đến sớm thì chị đâu có bị thương. *siết cổ Y*
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
ứ..c.
Ầm.!!!
Vương Dịch
Vương Dịch
*ngôi lên* e.m..em.!
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
*xoa cổ*
cô bị Y quăng xuống sông đột ngột không biết đã uống bao nhiêu nước, cô nhân lúc Y không để ý liền nắm lấy chân Y keo xuống.
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
*mất đà*
Ầm.!!!
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
k.hụ..khụ.
Vương Dịch
Vương Dịch
*phụt cười*
bụp.!
Vương Dịch
Vương Dịch
*đơ*
cục sình non thúi ình dính lên mặt cô nhìn qua thì thấy Y đã lặn xuống giường như là muốn chọi tiếp, cô ba chân bốn cẩn bơi đến bến nhà bên leo lên cầu chạy lên bờ.
Vương Dịch
Vương Dịch
em chơi ăn gian.
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
*bước lên*
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
sao nào có muốn thêm một cục nữa không.?
hết

Chương 2

trong lúc cả hai không để ý thì từ xa một anh thanh niên hớt hải chạy đến nhìn kỹ hóa ra là người làm ở nhà.
mặt anh tái mét chống tay lên đầu gối thở hổn hển cuối cùng là vội lau đi những giọt mồ hôi rồi nói.
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
hai cô mau về nhà đi ạ, bà cả treo cổ chết rồi.
Vương Dịch
Vương Dịch
*chết chân*
cô như không tin vào tai mình sáng nay bà vẫn còn vui vẻ tại sao đến trưa lại xảy ra chuyện
Y bên còn chưa kịp mang dép chạy nhanh về nhà, chỉ có cô phản ứng sau nhưng vẫn chạy theo Y.
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
*chạy theo*
___Nhà___
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
*chạy thẳng vào sân*
cô theo sau không phản ứng kịp khi Y dừng lại nên cả người đụng vào lưng Y, nhưng người Y từ khi nào đã như một pho tượng dù bị đụng mạnh cũng không ngã.
cô nhìn vào thì thấy mẹ mình đã được người ta đắp chiếu, cô nhấc đôi chân đang cứng như đá của mình từng bước đi lại phía mẹ mình.
cô ôm lấy tay bà, bàn tay khi sáng vẫn còn ấm áp vậy mà bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo, cô áp tay bà lên mặt lại không kìm được gục đầu xuống người bà khóc nức nở.
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
*đứng không vững*
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
*vội đỡ Y*
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.?
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
sáng nay hai cô và ông chủ không ở nhà bà lẻ đã cho người nhốt bà cả lại.
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
vì bả lẻ nói bà cả trộm đồ của bà nên....
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
*nắm cổ áo anh* nên làm sao hả.?! ❄
anh không dám nhìn Y, anh chỉ sợ Y sẽ không giữ được bình tĩnh mà gây ra án mạng không hay vì dù sao trước đó bà cả cũng đã đưa cho anh một số tiền bảo phải đưa cả hai đi.
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
cô út xin lỗi tối nay tui sẽ nói rõ chô cô nghe. *cầu khẩn*
Vương Dịch
Vương Dịch
*đi đến ôm Y*
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
*xoa lưng cô*
Vương Dịch
Vương Dịch
làm sao đây....chúng ta phải làm sao. *nức nở*
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
người treo cổ phải trôo gấp cô út tính sao.?
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
được rồi cậu đi kêu người coi ngày đi.
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
*gật đầu chạy đi*
hết.

Chương 3

___tối___
ánh trăng sáng rọi xuống con đường mòn vắng vẻ phía dưới bờ sông một chiếc vỏ lải đang hì hục bơi.
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
anh nghĩ một lát đi để em chèo cho.
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
anh không sao.
Vương Dịch
Vương Dịch
*nhìn xa xăm*
cô đang thất thần liền có một bàn tay gờ lên trán mình đập vào mắt cô là đôi mắt lo lắng của Y.
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
chị nóng quá..hình như sốt rồi.
Vương Dịch
Vương Dịch
chị không sao. *nắm chặt áo Y*
phía xa trên con đường một đám người xách đuốc chạy tới Anh vừa nhìn thấy đã la lên gọi cả hai.
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
*ôm cô lao xuống sông*
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
*lội theo*
Vương Dịch
Vương Dịch
bên kia có đám lục bình lớn chúng ta qua đó đi.
đùng.!
tiếng súng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng cô quay qua thì thấy nguyên một đám người trên tay cầm súng đang nhắm về chỗ này.
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
mau núp đi anh đánh lạc hướng bọn chúng cho cả hai.
Vương Dịch
Vương Dịch
không được chúng ta đi chung đi.
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
anh đã hứa với mẹ em sẽ đưa cả hai đi khỏi xứ này an toàn.
Vương Dịch
Vương Dịch
nhưng...
Y từ nãy giờ im lặng bất chợt ôm lấy eo nàng liều mạng bơi về phía trước.
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
còn không mau bơi đi, nếu anh chết tôi thề sẽ lột da anh. *hét*
Vương Dịch
Vương Dịch
*nhìn anh*
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
*phì cười bơi theo*
cả ba lặn sâu len lỏi qua những đám lục bình cuối cùng cũng cắt dấu được, anh lên bờ nhìn một lúc rồi cười quay lại.
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
*khựng lại*
cô thấy anh như người mắt hồn thì nhìn qua Y, chiếc áo trắng nhuộm một màu đỏ khuôn mặt Y trắng bệt máu từ bụng không ngừng chảy ra.
Vương Dịch
Vương Dịch
*ôm Y*
Vương Dịch
Vương Dịch
ngốc ạ em có phải trúng đạn rồi không.? *đỏ mắt*
Vương Lâm Hy  [Y]
Vương Lâm Hy [Y]
an toàn là tốt rồi...*thở mệt*
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
Nguyễn Đình Trọng [Anh]
*nhẹ ngồi xuống cạnh cả hai*
Y nằm trong lòng cô lôi từ trong túi ra một miếng ngọc nhét vào tay anh mà nói.
hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play