Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY × Fairy Tail] Đứa Con Của Rồng

Chapter 1

Trận chiến giữa Thượng Huyền Nhất Kokushibou và 3 vị trị cột cùng 1 tân binh kết thúc, thiệt hại là sự mất mát của vị Hà trụ trẻ tuổi và em trai phong trụ cũng chẳng lớn hơn Hà trụ là bao.
Khi thấy con quỷ mà mình câm hận dần tan biến đi, Muichirou lúc này mới nhẹ nhõm mà chuốt hơi thở cuối cùng ra đi. Điều duy nhất khiến em cảm thấy tiếc nuối có lẽ là không thể cùng mọi người chiến đấu tiêu diệt Muzan.
Thôi vậy, diệt đi 1 trong những con quỷ mạnh nhất của hắn cũng tốt rồi
Nhưng thay vì đau đớn giữa cái chết tàn nhẫn cả cơ thể bị cắt ra làm đôi. Muichirou lại cảm thấy bản thân mình vô cùng nhẹ nhõm, và cả ấm áp nữa. Cứ như có 1 nguồn sáng đang bao lấy em vậy.
Quả thật cảm giác của em là đúng, đang có 1 nguồn sáng đang bao vây lấy Muichirou, luồng sáng màu vàng nhạt vô cùng ấm áp như đang muốn sưởi ấm cho thiên tài nhỏ này vậy.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Gì...vậy...
Muichirou không biết nữa, cơ thể em nhẹ đi, Muichirou chẳng cảm giác được gì. Tầm nhìn của em ngày một nhòe đi, hình ảnh cuối cùng Muichirou có thể nhìn thấy chính là gương mặt kinh ngạc hốt hoảng của Gyomei, sau đó chỉ còn là 1 màn đen sâu thẫm.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Mình...là ai?
[...]
Khu rừng mưa chìm trong màn sương dày đặc, ẩm ướt và lạnh lẽo. Những tán cây cổ thụ đan chéo vào nhau, che khuất cả bầu trời xám xịt phía trên, chỉ để lọt xuống vài vệt sáng nhợt nhạt như hơi thở yếu ớt của mặt trời.
Nước mưa rơi không ngừng, tí tách trên lá trượt dọc theo thân cây phủ đầy rêu xanh, rồi nhỏ từng giọt xuống mặt đất bùn nhão, hòa cùng mùi đất ẩm và mục rữa tạo lên một mùi hăng nồng nặc.
Gió thổi qua rừng sâu mang theo tiếng xào xạc rờn rợn, khiến cả không gian như đang thì thầm những bí mật cổ xưa chưa từng được con người chạm tới.
Giữa bản hòa âm u tối ấy, đột nhiên vang lên một âm thanh lạc lõng. Là tiếng khóc của một đứa trẻ...
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Oaaaa...ức...oaaaa...
Âm thanh mỏng manh, đứt quãng, bị mưa và gió xé nhỏ, nhưng vẫn đủ để xuyên qua sự tĩnh lặng đáng sợ của khu rừng. Tiếng khóc run rẩy, yếu ớt như sắp tắt, vừa cất lên đã bị nuốt chửng bởi không gian mênh mông.
Nhưng dù đứa trẻ có gào khóc đến khàn cả giọng thì liệu có ai nghe thấy được khi mà xung quanh là rừng chẳng có bóng người nào.
???
???
( Suy nghĩ ) Cái mùi này và tiếng khóc...
???
???
( Suy nghĩ ) Con người sao?
Đứng từ trên cao, với thính giác của rồng hắn có thể ngửi và nghe thấy động tĩnh của loài người bên dưới. Thật không ngờ ở khu rừng chết chốc này lại có sự xuất hiện của con người
Lần theo tiếng khóc ấy, nhìn xem hắn phát hiện được gì nào. Là một đứa trẻ sơ sinh
Nó vẫn còn đỏ hỏn dường như mới sinh, so với sự to lớn của một con rồng hiện giờ, đứa bé này nhỏ nhắn đến đáng thương
Đứa trẻ được quấn chặt trong một mảnh vải đã sờn cũ. Tấm vải đã thấm ướt nước mưa, dính đầy bùn đất, nhưng vẫn cố gắng che chắn cho thân thể mong manh kia khỏi cái lạnh tàn nhẫn của rừng sâu.
Đứa bé nằm trơ trọi giữa nơi rừng hoang vu, không một bóng người, không một dấu hiệu của sự sống ngoài tiếng khóc yếu ớt vẫn vang lên từng nhịp, như lời cầu cứu cuối cùng gửi đến thế giới.
Ai lại tàn nhẫn để một đứa trẻ ở đây vậy chứ
Xung quanh rừng mưa vẫn tiếp tục thở, mưa vẫn rơi không ngừng, dửng dưng trước sinh mệnh nhỏ nhoi bị bỏ lại giữa thiên nhiên tàn khốc. Chỉ có tiếng khóc ấy nhỏ bé nhưng ngoan cường chính là bằng chứng duy nhất cho biết rằng đứa bé này không tầm thường
Nhìn đứa trẻ há to miệng mà gào khóc, không hiểu sao mới ban nãy hắn còn khó chịu tính đưa chân giẫm nát thứ ồn ào này. Nhưng rồi đột nhiên hắn chởt khựng lại, kinh ngạc nhìn đứa trẻ xong nhanh chóng hóa lại thành người
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Nó...thật lạ
Cúi xuống đưa tay chạm vào gương mặt non nớt của đứa trẻ, hắn dường như vừa khai phá ra được một nguồn ma lực rất kỳ lạ được phát ra từ đứa trẻ này. Nó không giống những nguồn ma lực mà trước đây hắn nhìn thấy qua
Rốt cuộc đứa bé này có xuất thân từ đâu chứ?
Không thèm nghĩ nhiều chi cho mệt, đem nó về từ từ nghiên cứu sau vẫn chưa muộn. Nghĩ là làm, Acnologia thản nhiên bế đứa trẻ đó lên mà trở về nơi trú ngụ của mình
Đã lâu rồi hắn chưa có việc gì làm nhỉ, thử chăm một đứa trẻ loài người xem thế nào...

Chapter 2

Ngày tháng trôi qua, đứa trẻ mà Acnologia vô tình nhặt được ngày nào giờ cũng đã dần lớn lên dưới sự chăm sóc " trong môi trường tự nhiên " của hắn
Ban đầu Acnologia chỉ là thích thú với đứa trẻ loài người này thôi, tính chơi đùa vài hôm rồi ăn thằng nhỏ luôn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao nuôi được tới tận 7 năm, giờ thằng nhỏ cũng lớn luôn rồi
Nói nào ngay lúc hắn định ăn thằng nhóc này thì nó lại cười, không hiểu sao lúc đó hắn lại khựng lại, rồi chẳng nỡ ăn luôn. Cứ vậy mà siêng suốt 7 năm trôi qua
Thằng bé lớn lên, dưới sự chăm sóc của hắn. Thay vì thông minh Acnologia lại thấy thằng nhóc này nó khờ, hỏi gì cũng chẳng biết. Đến tận khi nó biết nói thì mới có được cho mình cái tên hoàn chỉnh
Và tất nhiên tên của nó là do chính nó đặt, chứ hắn nào có cái tên đàng hoàng nào cho thằng cu này
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Muichirou? cái tên xấu quắc dị
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Không biết nữa, cảm thấy quen lắm
Đứa trẻ thảnh thơi ngồi dựa vào con rồng phía sau mình, thần thờ nói. Em chẳng biết vì sao mình lại muốn có cái tên đó nữa, Muichirou có cảm giác nó rất thân thuộc với mình.
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Cái tên xấu quắc
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ryusei cũng có đẹp đâu
Bởi cái tên Acnologia tai tiếng quá, mà hắn thì đã xác định là sẽ coi thằng nhóc này là người của mình rồi nên không muốn nó biết về tai tiếng của hắn nên Acnologia đành đại một cái tên khác dễ gọi hơn mà nói cho thằng bé biết
Có lẽ đến một thời điểm thích hợp nào đó hắn sẽ nói ra rõ hơn cho em biết về thân phận của mình
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Còn trả treo nữa hả!?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Không có..
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Hôm nay Ryusei lại dạy em cái gì?
Dù sao thì Muichirou cũng là con người, ban đầu Acnologia chẳng mấy quan tâm đâu, cứ nuôi dạy Muichirou như một con rồng con vậy. Tiếc là em là người, không phải rồng, Muichirou không có cánh và không thể bay, cũng chẳng mạnh mẽ mà lao vào thú dữ kiếm ăn
Hết cách Acnologia đành phải nuôi em như một con người. Để nhóc con có thể tự bảo vệ mình khi hắn không có ở đây, Acnologia trước hết phải dạy cho nó biết nói, biết chữ, biết đọc và biết viết. Xong rồi lại ti tỉ thứ về loài người và một số ma pháp phòng thân cho thằng bé
Hắn không hiểu sao rõ ràng lần đầu tiên gặp Muichirou, hắn cảm nhận được một nguồn ma lực rất kỳ lạ bên trong Muichirou. Nhưng dần lớn lên, được hắn dạy ma pháp thì phát hiện ra thằng bé chẳng có tẹo ma pháp tự sinh nào. Cái ma pháp trong người nó lúc nhỏ cũng mất tiêu luôn
Acnologia lúc đó muốn phát điên, cứ tưởng ngon ăn rồi. Ai có dè rước phải của nợ, thôi thì lỡ hốt thằng nhỏ về rồi thì cũng nên có trách nhiệm. Thế là hắn đành phải dạy lại thằng bé từ đầu về cách tạo ra ma pháp và sử dụng nó
Acnologia bắt đầu dạy ma pháp cho Muichirou khi thằng bé 7 tuổi. Ban đầu thì cũng khá khó khăn vì Muichirou chẳng có tẹo ma pháp nào trong người. Nhưng từ từ thì cũng xuất hiện rồi
Mặc dù còn nhỏ, nhưng Acnologia không thể không công nhận rằng Muichirou rất trâu bò và chịu học hỏi. Thằng bé rất kiên trì, bị hắn bắt tập luyện thế nào cũng không hó hé than vãn mà ngoan ngoãn tập theo.
Điều khiến Acnologia chú ý hơn chính là hơi thở của thằng bé. Hắn chưa từng bảo Muichirou khi tập trung hay thi chuyển ma pháp thì hít sâu giữ nhịp thở ổn định
Ấy vậy mà thằng bé vẫn tự làm điều đó, cứ như đây đã là một thói quen được hình thành từ lâu
Và sau một năm giúp Muichirou tập làm quen với ma pháp và tìm ra sức mạnh đặt trưng thì bây giờ Muichirou cũng đã thành thạo hơn trong việc sử dụng ma pháp rồi.
Em bảo dạy, hắn cũng chẳng biết dạy gì
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Ngươi muốn học gì?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Bay như Ryusei
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Không có cánh mà bày đặt bay
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Em muốn bay
Ý Muichirou là để hắn cõng trên lưng rồi lượn mấy vòng chứ gì, ngày nào mà chẳng vậy. Acnologia quá quen rồi
Ngoài cách đó ra giúp em bay thì đâu có cách nào khác khiến Muichirou có thể bay được đâu chứ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nhìn nè
Muichirou buông nhánh cây xuống, quay sang nhìn con rồng đen lớn đang khép mắt khẽ lên tiếng. Lúc này con rồng ấy mới từ từ hé mắt ra nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn của Muichirou dàn chỉ xuống mặt đất
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Cái gì vậy?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Muichirou và Ryusei
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cái này là cây, này là mây và mặt trời
Muichirou ngây ngô chỉ vào từng vật được em vẽ như đang thuyết trình về tác phẩm của mình, rồi quay sang nhìn Acnologia như đang chờ đợi lời khen
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Tại sao lại vẽ con rồng rồi bảo là ta?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chứ Ryusei có phải là người đâu...

Chapter 3

Nhớ ngày nào đó còn bồng bế thằng bé trên tay rồi bay khắp nơi đi tìm thức và sữa cho nó giờ đây đủ lớn rồi nó quay sang sỉ vả mình. Hỏi Acnologia tức không, đương nhiên là có
Nhưng đâu thể làm được gì thằng nhỏ, tại không nỡ ra tay
Ngay từ khi Muichirou còn nhỏ Acnologia đã biết em là một đứa khó bảo, khó chiều rồi. Khi mà cho ăn thì không ăn, cái này hắn chấp nhận vì khi thằng nhỏ chưa răng hắn đã cho nó ăm đồ phải nhai, nó không ăn là đương nhiên
Nhưng mắc gì bón sữa thì không uống? muốn tiệt đường sống hả gì?
Nhưng rồi không lâu sau hắn cũng nhận ra, trẻ sơ sinh nó cần uống sữa mẹ. Acnologia cũng cho Muichirou uống sữa mẹ, nhưng mẹ bò sữa thằng bé không chịu là đúng rồi
Nói thật để nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì, chưa nói đến từ trước đến nay hắn chẳng làm mấy việc này, nó hoàn toàn không hợp với một hắc long như hắn.
Ấy mà chẳng hiểu sao khi chăm đứa trẻ này Acnologia lại cảm giác như mình là 1 người cha thực thụ vậy, nhiều lúc bất lực muốn ăn tươi nuốt sống nó luôn rồi chẳng nỡ ra tay mà chỉ gầm 1 tiếng xong thở dài quay ra dỗ thằng nhỏ nín khóc
Phận gà trống nuôi con, nó bạc lắm
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ryusei, sao Ryusei là rồng mà em là người vậy
Tiếp tục Muichirou và 1001 câu hỏi vì sao. Dù thấy rất phiền nhưng chưa lần nào Muichirou hỏi mà Acnologia không trả lời, mặc dù câu trả lời của hắn có như không
Nhưng thằng nhỏ vậy cũng tốt, chứ hồi đó khi nó biết nói, biết đi. Mặt cứ thẩn thờ, không nói, không cười hắn còn sợ mình nuôi sai cách khiến Muichirou không thể giống 1 đứa trẻ bình thường mà trở thành 1 kẻ lập dị như hắn. Cũng hoảng lắm chứ
Hắn làm đủ mọi cách mới có thể khiến Muichirou hồn nhiên được như bây giờ đó, mặc dù nói nhiều, ngơ ngơ dễ bị dụ đi. Nhưng ít nhất không còn lầm lì tự kỷ như trước nữa
Mà ai dụ được thằng nhóc chứ, ở đây có hắn với nó, kẻ nào bén mảng hắn đều diệt sạch
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Ta là con người
Acnologia hừ nhẹ 1 cái biến trở lại thành người nói. Nhưng Muichirou đâu có tha dễ dàng vậy, được nước bé nó hỏi tiếp
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nhưng Ryusei biết hóa rồng mà
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Sao Ryusei sinh ra em mà em không thể hóa thành rồng con
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ryusei chỉ em đi
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Ta đẻ ra mi bao giờ? ta là giống đực
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Không đẻ ra sao hồi đó có sữa cho em
Ờm...không lẽ giờ hắn lại nói hắn đã phá hủy 1 ngôi làng để đi kiếm sữa cho em? xong lại uy hiếp 1 người phụ nữ mới sinh con cho em bú sữa vài tháng
Nói ra cũng sợ bị đánh giá. Ai đánh giá hắn cũng chấp nhận được tại hắn có thể ra tay giết kẻ đó ngay được. Nhưng Muichirou thì không
Hắn không nỡ giết thằng bé, dù sao cũng là công sức hắn chăm nuôi bao lâu nay mà
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Từ trên trời rơi xuống
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nói nghe biết xạo rồi
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Nhiều lời quá, đi kiếm cái gì ăn
Acnologia lại hóa thành rồng, thẳng tay móc Muichirou lên lưng mình mà chẳng để thằng nhỏ kịp định hình liền bay đi
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Giữ cho chắc
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ryusei cứ đột ngột như vậy em té thì sao?
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Thì chết
Muichirou không biết chết là gì, nhưng em cảm giác nó rất đáng sợ nên khi nghe Acnologia nói Muichirou liền im bật mà ôm chặt lấy hắn
Lưng rồng của Acnologia rộng lớn lắm, lại còn ấm nữa. Muichirou rất thích leo lên đó ngủ còn chui vào trong ngực hắn nữa. Đó là 2 nói trên người Acnologia mà Muichirou thích nhất
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Gầm ta nghe thử xem
Nghe lệnh từ Acnologia, Muichirou ngẩn mặt lên nhìn cảnh quang xung quanh, rồi lại hít một hơi thật sâu để giữ khí, mặt ngẩn cao như cách Acnologia đã từng dạy mình mà gầm lên 1 tiếng
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Áuuuu
Acnologia/Ryusei
Acnologia/Ryusei
Kêu gì như tiếng chó vậy!!
Acnologia đang bay, nghe gầm của Muichirou xong mà như muốn rơi xuống tại chỗ, lạng lạng mấy vòng. Tiếng gầm của em khác gì sói chu không
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Dạy sao gầm vậy chứ bộ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play