[RhyCap] Hai Kẻ Điên Yêu Nhau
Chap 1
Tác giả
Tớ tạo acc mới để viết ❤️🩹
Phòng hội đồng trường quốc tế lúc này chẳng khác gì một cái lò lửa, nhưng người tỏa ra nhiệt lượng đáng sợ nhất không phải là thầy giám thị đang đập bàn ầm ầm, mà là cái thằng nhóc đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa: Hoàng Đức Duy
Duy ngồi đó, chân này gác lên chân kia, đồng phục thì bung cúc cổ, cà vạt nới lỏng lẻo, gương mặt xinh xẻo nhưng đầy vẻ ngông cuồng
Cậu thản nhiên lấy trong túi ra một cây kẹo mút, xé vỏ rồi tống vào miệng, mặc kệ thầy giám thị đang mắng đến sùi bọt mép
AllNVP
Thầy: Hoàng Đức Duy! Em nhìn xem em đã làm gì bạn Minh?
AllNVP
Thầy: Đánh bạn đến mức bầm tím cả mặt mày, em có coi kỷ luật nhà trường ra cái gì không?
Duy nhướng mày, hất hàm nhìn sang cậu học sinh đang ngồi run rẩy, mặt mũi sưng vù ở ghế đối diện
Cậu chẳng thèm nể nang ai, dứt khoát chỉ thẳng ngón tay vào mặt thằng bé kia, giọng ráo hoảnh
Hoàng Đức Duy
Đù má, mày còn dám ngồi đấy mà khóc à?
Hoàng Đức Duy
Cái loại hớt lẻo như mày, ăn đấm là còn nhẹ đấy
Hoàng Đức Duy
Mày lấy cái quyền đéo gì mà dám mách bố mẹ tao chuyện tao hút thuốc? Mày nghĩ mày là ai? Là thánh mẫu hay là con chó săn của nhà tao?
AllNVP
HS: Tao... tao chỉ muốn tốt cho mày mà...//lắp bắp//
Hoàng Đức Duy
Tốt cái l*n!//đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy làm cái ghế suýt lật nhào//
Hoàng Đức Duy
Bố mày hút thuốc hay bú bình là việc của nhà bố mày
Hoàng Đức Duy
Loại như mày chỉ cần mở miệng ra một lần nữa thôi, tao thề là tao sẽ dẹp sạch cái hộ khẩu nhà mày khỏi thành phố này luôn
Hoàng Đức Duy
Đừng có thách cái tính điên của tao!
AllNVP
Thầy://tức đến nghẹn cổ// Duy! Em ăn nói cho cẩn thận! Đây là phòng giáo viên!
Hoàng Đức Duy
Phòng giáo viên thì sao? Thầy thích thì cứ mời phụ huynh, mời hẳn ông Hoàng vào đây
Hoàng Đức Duy
Để xem ông ấy bênh thằng con quý tử này hay là bênh cái thằng ranh con thích đi soi mói chuyện người khác!//cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm đầy vẻ khinh bỉ//
Cái tôi của Duy cao đến mức cậu coi sự việc này như một trò đùa
Với cậu, tiền của ba mẹ có thể dọn dẹp sạch sẽ mọi rắc rối, và việc cậu dùng nắm đấm để dạy dỗ kẻ nào dám xía vào đời tư của mình là một lẽ đương nhiên
Duy chẳng bao giờ thấy mình sai, càng không có khái niệm cúi đầu trước bất kỳ ai
Cậu nhổ cái kẹo mút ra, liếc nhìn thằng Minh một cái cuối cùng rồi quay lưng định bước ra khỏi phòng
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, tốn thời gian vãi l*n!
Hoàng Đức Duy
Thầy cứ ghi tên em vào sổ đi, nhưng bảo cái thằng kia là từ nay thấy mặt em thì cút xa ra mười mét, không thì không chỉ có cái mặt bầm tím đâu
Duy hiên ngang bước ra khỏi phòng giáo viên, để lại sau lưng những tiếng thở dài bất lực của thầy cô và sự sợ hãi tột cùng của đứa bạn cùng lớp
Trong ngôi trường này, Duy chính là "ông trời con" – bướng bỉnh, độc miệng và không ai có thể thuần phục nổi
Vừa bước ra khỏi bầu không khí nồng nặc mùi giáo điều của phòng giáo viên, vẻ mặt hầm hố của Duy bay biến đâu mất sạch
Cậu đút hai tay vào túi quần, nghênh ngang đi dọc hành lang, vừa đi vừa huýt sáo như thể mình vừa lập chiến công hiển hách chứ không phải vừa đi "đồ sát" bạn học
Đến trước cửa lớp 12A1, Duy dừng khựng lại. Đây là địa bàn của Nguyễn Quang Anh – mục tiêu duy nhất mà cậu ấm họ Hoàng này chưa thể dùng tiền hay nắm đấm để khuất phục
Nếu Duy là một ngọn lửa hoang tàn thì Quang Anh chính là một tảng băng trôi giữa đại dương
Hắn là "vàng ròng" của trường quốc tế này: ba đời trí thức, gương mặt đẹp không góc chết nhưng lúc nào cũng mang vẻ xa cách, học lực thì thuộc hàng "quái vật"
Duy ngó đầu vào lớp, thấy bàn của "crush" đang trống không
Hoàng Đức Duy
//liền tóm lấy một đứa đang ngồi gần cửa, hất hàm hỏi// Này, 'Bột' của tao đâu rồi? Đừng có bảo là trốn tiết đi chơi đấy nhé?
Đứa kia run run chỉ tay về phía cầu thang
AllNVP
HS: Quang Anh... Quang Anh vừa lên phòng giáo viên nộp báo cáo cho khối rồi, chắc sắp về...
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện, từ cuối hành lang, bóng dáng cao gầy, khí chất ngời ngời của Quang Anh hiện ra
Hắn thong thả bước đi, tay cầm tập hồ sơ, đôi mắt sau lớp kính cận nhạt màu khẽ nheo lại khi thấy cái "đuôi phiền phức" đang lù lù đứng trước cửa lớp mình
Duy vừa thấy Quang Anh là mắt sáng rỡ như bắt được vàng
Cậu quên sạch cái tôi cao chót vót của mình, nhảy chân sáo lại gần, giọng điệu ngọt xớt đến nổi da gà
Hoàng Đức Duy
Bột ơi! Người ta nhớ Bột quá trời nè, sao đi nộp báo cáo gì mà lâu vãi lìn ra thế?
Hoàng Đức Duy
Làm người ta đứng đây đợi muốn héo mòn cả nhan sắc nèe
Quang Anh dừng bước cách Duy khoảng một mét, ánh mắt lướt qua bàn tay vừa đánh người của Duy vẫn còn hơi đỏ, rồi nhìn lên cái cà vạt xếch xác của cậu
Sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt thanh tú, hắn nhướng mày, giọng lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Mày vừa ở phòng giáo viên ra đúng không? Nghe nói lại mới đấm người à?
Nguyễn Quang Anh
Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có lảng vảng quanh lớp tao lúc đang dính rắc rối rồi mà
Hoàng Đức Duy
Ơ, kệ mẹ cái thằng hớt lẻo ấy đi!//bĩu môi, tiến lại gần định nắm lấy tay áo hắn, nũng nịu//
Hoàng Đức Duy
Tại nó đáng đánh thôi
Hoàng Đức Duy
Mà Bột nhìn người ta đi, nãy giờ bị thầy giám thị mắng mỏ, tâm hồn người ta đang tổn thương sâu sắc lắm nè, cần Bột an ủi cơ...
Quang Anh không chút do dự lùi lại một bước, né tránh cái chạm của Duy
Ánh mắt hắn nhìn Duy như nhìn một sinh vật lạ lùng đầy rắc rối
Nguyễn Quang Anh
//thẳng thừng buông một câu đuổi khách// Về lớp đi
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thấy mày là tao đã thấy đau đầu rồi, đừng để tao phải gọi bảo vệ kéo mày về phòng giám thị lần nữa
Nói xong, Quang Anh chẳng buồn đợi Duy phản ứng, hắn lạnh lùng lách qua người cậu rồi bước thẳng vào lớp, ngồi xuống vị trí của mình và bắt đầu lấy sách vở ra như thể Duy chỉ là một làn không khí không hơn không kém
Duy đứng chơ vơ ngoài hành lang, cái môi xinh xắn bĩu ra hết cỡ, dậm chân thình thịch
Hoàng Đức Duy
Đù má, Nguyễn Quang Anh! mày đúng là cái đồ tảng băng vô tình, đồ Bột thối!
Hoàng Đức Duy
Tao thề là rao sẽ làm cho mày phải quỳ xuống xin được hôn chân tao!
Duy hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi nhưng trong lòng lại đang thầm tính toán xem ngày mai nên dùng "chiêu" gì để trị gã học bá cứng đầu này
Đúng là khó xơi thật, nhưng càng khó xơi thì Duy lại càng thấy... khoái l*n
Chap 2
Dưới sân trường lúc này đã vắng bóng học sinh, chỉ còn lác đác vài chiếc xe đưa đón nổ máy chờ đợi. Duy đứng tựa vào cột cờ, đôi mắt sắc sảo không rời khỏi cánh cửa lớp 12A1
Cậu đã đứng đây gần 20 phút, mặc cho mồ hôi bắt đầu rịn trên trán
Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc của Quang Anh cũng xuất hiện
Hắn thong thả khóa cửa, kiểm tra lại một lượt rồi mới khoác cặp lên vai, phong thái vẫn điềm tĩnh như một vị thần chẳng vướng bụi trần
Vừa thấy mục tiêu, Duy như được nạp đầy năng lượng, nhảy bổ ra chặn đường, nụ cười tươi rói lại nở trên môi
Hoàng Đức Duy
Bột! Đụ má, đợi mày tắt cái đống đèn quạt đấy mà tao tưởng mình già đi chục tuổi rồi ấy, đi ăn kem không? tao bao!
Quang Anh không dừng lại, hắn khéo léo lách người qua Duy như tránh một chướng ngại vật phiền phức, bước chân vẫn giữ nhịp độ đều đặn hướng ra cổng
Duy lập tức bám đuôi, miệng bắt đầu hoạt động hết công suất, lải nhải không ngừng nghỉ
Hoàng Đức Duy
Này, mày có nghe tôi tao không đấy? Sao cứ lầm lì như cái xác không hồn thế?
Hoàng Đức Duy
Bột ơi, tính ra là tao tán mày từ năm lớp 10, giờ là 3 năm rồi đấy nhé
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, 3 năm ròng rã tao đem bao nhiêu tâm huyết ra đổ vào cái tảng băng nhà mày mà sao mày vẫn đéo có tí dấu hiệu gì là rung động thế? mày là người hay là tượng đá vậy?
Hoàng Đức Duy
//càng nói càng hăng, tay chân múa may quay cuồng// Mày nhìn xem, cả cái trường này có ai kiên trì được như tao không?
Hoàng Đức Duy
Tao vừa giàu, vừa đẹp trai, lại còn chung tình vãi l*n ra
Hoàng Đức Duy
Mày chỉ cần gật đầu một cái thôi, tao thề là tôi sẽ ngoan như cún luôn, không chửi thề, không đánh người nữa, thề đấy!
Sự kiên nhẫn của Quang Anh cuối cùng cũng chạm đáy, hắn dừng khựng lại khiến Duy suýt chút nữa đâm sầm vào lưng hắn
Quang Anh quay người lại, gương mặt dưới ánh hoàng hôn mang một vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ
Hắn nhìn thẳng vào mắt Duy, ánh mắt ấy sắc lẹm như muốn mổ xẻ tâm can cậu
Nguyễn Quang Anh
Nói xong chưa?//giọng Anh trầm xuống, đầy vẻ áp chế//
Hoàng Đức Duy
//hơi khựng lại, chớp chớp mắt// Ơ... chưa... tao còn đang định bảo là...
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho kỹ đây Đức Duy//cắt ngang, từng chữ phát ra đều như những nhát dao lạnh băng//
Nguyễn Quang Anh
Tao không quan tâm mày tán tao 3 năm hay 30 năm
Nguyễn Quang Anh
Cái loại người chỉ biết dùng tiền và nắm đấm để giải quyết vấn đề, cái miệng thì lúc nào cũng văng tục chửi thề, lại còn bướng bỉnh không biết đúng sai như mày...
Nguyễn Quang Anh
Vĩnh viễn không bao giờ là gu của tao
Nguyễn Quang Anh
Đừng lãng phí thời gian nữa, tao sẽ không bao giờ thích loại người như mày đâu
Nói xong, Quang Anh quay lưng đi thẳng về phía chiếc xe sang trọng của quản gia đang chờ sẵn ở cổng
Hắn bước vào xe, dứt khoát đóng cửa lại mà không hề ngoái đầu nhìn lại lấy một lần
Chiếc xe lăn bánh, để lại một làn khói mỏng và một khoảng không gian im lặng đến ngột ngạt
Duy đứng chết sững tại chỗ, cánh tay vẫn còn đang giơ lên giữa chừng như muốn níu kéo
Lời nói của Quang Anh như một gáo nước đá dội thẳng vào cái tôi kiêu ngạo của cậu
Vĩnh viễn không bao giờ thích loại người như mày"...
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Duy, khiến lồng ngực cậu nhói lên một cái đầy đau đớn
Đôi môi vốn định chửi thề một câu thật kêu bỗng chốc mím chặt lại, ánh mắt cậu ấm họ Hoàng lần đầu tiên hiện lên một sự lạc lõng và tổn thương đến tội nghiệp giữa sân trường vắng lặng
Chiếc xe thể thao đắt đỏ của gia đình đã chờ sẵn, Duy bước lên xe với khuôn mặt lầm lì, khác hẳn vẻ hớn hở lúc tan trường
Suốt quãng đường về, cậu chỉ nhìn trân trân ra cửa sổ, bóng dáng cao gầy và ánh mắt lạnh lùng của Quang Anh cứ ám ảnh mãi trong tâm trí
Hoàng Đức Duy
Má... sao nó nói chuyện với người ta thì nhẹ nhàng như rót mật, mà cứ thấy mặt mình là như thấy hủi thế nhỉ?//lầm bầm, lồng ngực vẫn còn nhói lên vì câu nói "vĩnh viễn không bao giờ//
Về đến căn biệt thự xa hoa, Duy chẳng buồn chào hỏi ai, lủi thủi đi thẳng lên lầu
Cánh cửa phòng đóng sầm một phát khô khốc
Cậu quăng chiếc cặp da đắt tiền vào góc phòng, chẳng buồn thay quần áo mà đổ ập người xuống giường, nằm xấp mặt vào gối
Mùi hương của sự thất bại vây lấy cậu, cái tôi của Hoàng Đức Duy chưa bao giờ bị chà đạp mạnh bạo đến thế
Nhưng chỉ buồn được năm phút, bản tính bướng bỉnh và hiếu thắng của một "cậu ấm trời con" lại trỗi dậy, Duy lật người lại, nhìn lên trần nhà, đưa tay lên che mắt
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... nó đúng là gu mình vãi ra ấy//tặc lưỡi//
Đúng thật, Quang Anh hoàn hảo đến mức đáng ghét
Cái dáng vẻ cầm bút giải toán, cái cách hắn thong thả đeo cặp, hay thậm chí là cái vẻ mặt cau có khi đuổi cậu về lớp... tất cả đều khiến Duy mê mệt
Ở cái trường quốc tế toàn lũ con nhà giàu ăn chơi, tìm đâu ra một cực phẩm vừa có học thức, vừa điềm tĩnh lại vừa "sạch sẽ" như thế?
Duy ngồi bật dậy, vò nát mái tóc được vuốt gel cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, mày mà bỏ cuộc thì đéo phải là mày nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn ngon còn phải đợi lâu, crush xịn thì phải kiên trì chứ sao//tự trấn an bản thân bằng cái logic kỳ quặc của mình//
Duy hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc sảo lại lấy lại vẻ kiên định, dù có chút buồn bã vẫn còn sót lại
Hoàng Đức Duy
Mới có 3 năm chứ mấy? Bố mày chơi với mày đến cùng luôn Quang Anh ạ
Hoàng Đức Duy
Để xem cái 'vĩnh viễn' của mày kéo dài được bao lâu
Hoàng Đức Duy
Để rồi xem, không sớm thì muộn, mày cũng phải bò đến van xin tao tha lỗi vì đã dám từ chối tao ngày hôm nay thôi!
Duy cầm điện thoại lên, lướt vào trang cá nhân của Quang Anh – nơi chỉ có vài tấm ảnh chụp giải thưởng và phong cảnh – rồi hôn chụt một cái vào màn hình
Hoàng Đức Duy
Đợi đấy 'Bột' thối, ngày mai tôi lại sang ám cậu tiếp, đéo bỏ được đâu, mơ đi cưng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play