(Allvietnam) Người Đẹp~
1.
Hệ thống biết nói ( tác giả )
Cái này truyện Allvietnam lần thứ 2~
Hệ thống biết nói ( tác giả )
Tui toàn ăn chay nên chắc không có H+
Hệ thống biết nói ( tác giả )
Nếu muốn thì cho góp ý ạ!
Hệ thống biết nói ( tác giả )
Thôi vào truyện nhó, yêu Mọi Người nhìu ><
Việt Nam
//Giọng run run, mắt nhìn chằm chằm vào những mảnh sứ vỡ dưới sàn// Ba... Ba bình tĩnh... Con chỉ vô tình làm rớt có một cái đĩa thôi mà...
Đại Nam
//Đứng bật dậy, gương mặt đen sầm lại như trời sắp bão// Mày nói chỉ á?! Mày có biết cái đĩa đó là món quà quý giá nhất mà mẹ mày để lại cho tao không hả?!
Mặt Trận
//Vội vàng bước tới, đứng chắn trước mặt Vivi rồi đưa tay can ngăn// Ba à, bớt giận đi. Nam nó cũng không cố ý đâu, chỉ là vỡ một cái đĩa thôi mà...
Đại Nam
//Hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc lẹm nhìn cả hai đứa con// Mày còn bênh nó? Tao báo cho mày biết, lần sau mà còn để tao thấy mày làm vỡ đồ nữa, thì đừng có trách tao đem mày đi bán luôn
Việt Nam
//Núp sau lưng anh trai, run cầm cập không dám hó hé lời nào// ...
Việt Nam
//Cậu im lặng mất vài giây, đôi mắt rủ xuống nhìn những mảnh vỡ còn sót lại trên sàn rồi lí nhí nói// Anh à... Em hơi mệt, em xin phép lên phòng một chút nhé...
Mặt Trận
//Nhìn bóng lưng nhỏ bé của em mình, tiếng thở dài kìm nén trong lồng ngực// Ừm, em đi nghỉ đi... Chỗ này cứ để anh lo cho.
Việt Nam lẳng lặng bước lên lầu, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc như muốn ngăn cách cậu với cả thế giới ngoài kia. Cậu gieo mình xuống chiếc giường nhỏ, đôi vai bắt đầu run rẩy theo từng nhịp thở ngắt quãng.
Việt Nam
//Tiếng khóc nghẹn ngào, cậu vùi mặt vào gối để không một ai có thể nghe thấy// Hức... hức... Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công với con như vậy? Rốt cuộc... con đã nợ người cái gì mà phải chịu đựng thế này?...
Việt Nam
//Cậu đưa tay quệt ngang dòng nước mắt, hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng nấc// Hức... không được khóc... mình phải mạnh mẽ lên...
Cậu lảo đảo đi về phía bàn học, đôi tay run rẩy tìm kiếm trong ngăn kéo cũ. Một bức tranh đã sờn màu hiện ra, đưa tâm trí cậu ngược dòng thời gian về những ngày tháng tươi đẹp nhất...
Việt Nam ( hồi bé )
//Đôi mắt sáng rực, giơ cao bức tranh vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy màu sắc// Mẹ ơi! Mẹ xem con vẽ có đẹp không ạ?
Mẹ Việt Nam
//Xoa đầu cậu, ánh mắt đầy dịu dàng// Đẹp lắm con trai của mẹ! Con ngồi đây chơi ngoan nhé. Lát nữa nếu bố có hỏi mẹ đi đâu, thì con nhớ bảo là mẹ đang ở tiệm gội đầu nha.
Việt Nam ( hồi bé )
//Cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa// Dạ vâng ạ! Con sẽ nhớ kỹ mà!
Việt Nam
//Cậu thoát khỏi dòng hồi tưởng, ngón tay vuốt nhẹ lên những nét vẽ đã nhạt màu. Một hơi thở dài nặng nề trút ra như chứa đựng tất cả sự cô đơn của những năm qua// Mẹ ơi... Tại sao ngày đó mẹ lại bỏ con mà đi? Tại sao không mang con theo cùng...?
Việt Nam
//Cậu cầm vật sắc nhọn trên tay, ánh mắt đờ đẫn vì nỗi đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Một vệt đỏ hiện lên trên cánh tay gầy gò...// Đau... nhưng sao lại cảm thấy nhẹ lòng hơn thế này?...
Cậu nghiến răng, cố ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống vết thương đang rát buốt, gương mặt trắng bệch vì kiệt sức.
2.
Tiếng bước chân cộp... cộp... cộp vang lên đều đặn ngoài hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng.
Mặt Trận
//Đẩy cửa bước vào, gương mặt vẫn còn vương nét cười hiền hậu// Em ơi, xuống ăn cơm thôi, nay anh làm món em thí...
Lời nói chưa dứt, nụ cười trên môi Mặt Trận bỗng tắt lịm. Khay cơm trên tay anh suýt chút nữa rơi xuống đất khi đập vào mắt là cảnh tượng đứa em nhỏ bé đang tự làm hại chính mình. Cả không gian như đông cứng lại.
Mặt Trận
//Giọng run rẩy, bàng hoàng// Nam... Em... Em đang làm cái gì thế này?!
???
//Ngồi vắt vẻo trên thành ban công, bóng tối che khuất gương mặt, đôi mắt lạnh lùng quan sát toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn trong phòng mà không một ai hay biết. Hắn khẽ tặc lưỡi, giọng nói trầm thấp vang lên tan biến vào không trung// Việt Nam à... rốt cuộc ngài thì phải đợi đến bao giờ ngài mới chịu rời khỏi đây để xuyên không đây?
Mặt Trận
//Anh dằn mạnh khay cơm xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Không chần chừ, anh chộp lấy cổ tay Việt Nam, bàn tay run rẩy kiểm tra vết thương rồi gắt lên bằng giọng khàn đặc// Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? Tại sao cứ phải làm khổ bản thân mình như thế này? Em có biết là anh... anh xót lắm không?!
Việt Nam
//Cậu không phản kháng, cũng không giải thích. Cậu cứ thế ngồi bất động như một pho tượng, để mặc cho những lời mắng mỏ của anh trai trút xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn vào một khoảng không vô định...//
Mặt Trận
//Anh vừa mắng xong liền quay phắt đi, lục tìm hộp sơ cứu trong ngăn tủ một cách vội vã. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh Việt Nam, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu để lau rửa vết thương, giọng vẫn còn bực dọc nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận// Để xem lần sau em còn dám nữa không? Tôi báo cho em biết, nếu còn có lần sau, anh sẽ không giấu giếm gì nữa mà nói thẳng với ba cho em xem!
Cậu vẫn im lặng, cảm nhận cái xót của cồn thấm vào da thịt, nhưng trái tim dường như còn đau hơn cả vết thương này...
Sau khi băng bó xong xuôi, Mặt Trận không rời đi ngay mà bắt đầu lục soát một lượt quanh bàn học và giường ngủ của Việt Nam. Anh lạnh lùng tịch thu tất cả những vật sắc nhọn, từ con dao rọc giấy đến chiếc kéo nhỏ, rồi bỏ hết vào túi quần như muốn triệt tiêu mọi nguy cơ.
Mặt Trận
//Chỉ tay vào khay cơm, giọng đanh thép nhưng ẩn chứa sự khẩn cầu// Chỗ cơm này, em phải ăn bằng hết cho anh. Một hạt cũng không được chừa! Anh sẽ ra ngoài, nhưng lát nữa anh quay lại mà thấy khay cơm vẫn còn nguyên thì đừng có trách anh ác.
Anh đứng dậy, bước ra phía cửa nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn em trai một lần cuối trước khi khép cửa lại.
Việt Nam
Thôi thì... đành ăn trước vậy.
Cậu thở dài, chậm rãi cầm thìa lên. Tiếng bát đũa va chạm lạch cạch khô khốc giữa căn phòng vắng lặng. Từng miếng cơm dường như trở nên đắng ngắt, nhưng vì lời đe dọa của anh, cậu chẳng còn cách nào khác là phải nuốt xuống.
3.
Sau khi đã cố gắng ăn hết chỗ cơm, Việt Nam lặng lẽ đứng dậy, bê khay xuống lầu để rửa. Từng bước chân của cậu nặng nề vang lên trong không gian tĩnh mịch của ngôi nhà.
Rửa bát xong xuôi, Việt Nam lau khô đôi bàn tay rồi tìm đến chỗ Mặt Trận để xin phép.
Việt Nam
Anh Mặt Trận ơi... anh cho em ra ngoài đi chơi một lát nhé?
Mặt Trận
//Ngước lên nhìn em, ánh mắt đầy vẻ dò xét và lo lắng// Có cần anh đi theo không?
Việt Nam
//Lắc đầu nguầy nguậy, giọng hơi ngập ngừng// Dạ thôi, không cần đâu ạ.
Mặt Trận
//Im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, gật đầu// Ừm, được rồi. Đi đi, em nhớ về sớm đấy.
Mặt Trận
//Tiếp tục dặn dò thêm, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc// Nhớ đi đường phải cẩn thận. Đừng có đi đâu quá xa hay la cà lung tung, kẻo lại để ba phải lo lắng cho em đấy.
Việt Nam
//Cúi mặt xuống, giọng nghẹn lại đầy chua chát// Nhưng mà... ba vốn có quan tâm gì đến em đâu chứ?
Mặt Trận
//Khẽ chau mày, giọng có chút trấn an// Sao em lại nói thế? Biết đâu trong lòng ba vẫn lo lắng cho em thì sao?
Việt Nam
//Quay mặt đi chỗ khác, giọng đầy vẻ dỗi hờn và bất cần// Kệ ba đi anh! Bình thường ổng có thèm nói câu nào tử tế với em đâu, toàn là mắng chửi thôi mà...
Mặt Trận vừa mới định mở lời giải thích thêm, nhưng Việt Nam đã nhanh chân quay người chạy biến ra khỏi cửa, để lại anh đứng đó ngẩn ngơ với câu nói còn đang dang dở.
Việt Nam
//Vừa tung tăng đi dạo dưới những tán cây, vừa cất tiếng hát vu vơ với vẻ mặt đầy nhẹ nhõm// Là lá la la... Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành rồi!
Việt Nam vẫn đang say sưa với giai điệu của riêng mình thì bỗng nhiên, một tiếng phanh xe chói tai vang lên xé toạc không gian. Chiếc xe lao tới quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng. Một cú va chạm mạnh xảy ra, hất văng thân ảnh nhỏ nhắn của cậu ra xa.
???
//Một bóng đen đứng từ xa quan sát, nở nụ cười lạnh lùng và thầm thì với giọng nói ma mị mà không một ai xung quanh nghe thấy được// Haha... Cuối cùng ngày này cũng đến. Giờ thì ngài mới chính thức chết đi để bắt đầu hành trình xuyên qua thế giới mới chứ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play