[ CORTIS ] Sai Số
Chương 1
Keonho
Trời ơi mưa kiểu này là tụi mình xác định ngủ ngoài đường luôn á
Keonho đứng giữa hàng lang tối om, vừa run vừa than tay ôm balo như ôm chiếc phao cứu sinh
Yn thở dài, vén tóc ướt dính vào mặt
Y/N
Tại ai đòi đi khám phá toà nhà bỏ hoang lúc 6h tối
Keonho
Tại nghe 'bỏ hoang' nó mới hấp dẫn chứ!
Keonho
Nhưng mà...hấp dẫn kiểu này thì hơi quá
Một tiếng sấm nổ lớn ngoài trời cả nhóm 6 người đứng chen chúc trong một căn phòng cũ kĩ. Tường bong tróc, trần thấp, ánh đèn duy nhất chập chờn như sắp tắt
Seonghyeon bực bội tiến tới:
Cánh cửa không nhúc nhích
Seonghyeon
Cửa gỗ mà cứng như bê tông vậy
Yn đưa tay chạm vào rồi khựng lại
Keonho lập tức dí sát lại, mặt đầy cảnh giác như sắp chạy
Cả nhóm im lặng Martin quay lại nhìn cánh cửa trơn nhẵn không có tay nắm cửa, không có ổ khoá-- không có bất kì thứ gì để mở
Như thể-- nó chưa từng là một cánh cửa
Keonho
Có thể tụi mình vào nhầm phòng kiểu phòng trang trí minimalism á
Seonghyeon
Minimalism cái đầu cậu
Keonho
ít nhất cũng không có cửa sổ đúng không, đỡ phải lo nhảy xuống
Y/N
Cậu đang an ủi hay doạ vậy?
Juhoon nảy giờ đứng yên, mắt quét khắp phòng
Keonho
ơ giờ cậu mới nhận ra à
Keonho
Tôi nhận ra từ lúc tụi mình quyết định đi với seonghyeon rồi
James dựa vào tường khoang tay
James
Không khí ở đây...khác
James
Như...bị đóng kín từ rất lâu
Một âm thanh nhẹ vang lên tất cả quay đầu trên bức tường đối diện-- lớp sơn cũ tự bong ra để lộ chữ bên dưới
Cả nhóm tiến lại gần những dòng chữ hiện dần, như ai đó vừa viết...nhưng không có người
1.không được đứng một mình quá 3 phút
2.không được đếm số người trong phòng
3.nếu nghe thấy tiếng gõ cửa-- đừng mở
4.nếu thiếu một người...hãy giả vờ nhiw không có gì xảy ra.
Keonho
Cái này không còn là minimalism nữa rồi...
yn cảm thấy sống lưng lạnh đi
Martin
Nhưng rõ ràng là... Dành cho người ở đây
Seonghyeon
Ba cái trò doạ trẻ con thôi
Keonho
Ừ, vậy cậu thử đứng một mình 3 phút đi
Keonho
Nãy giờ nói mạnh miệng lắm mà
Yn bật cười khẽ, dù không khí đang rất căng . Đột nhiên--
âm thanh như kim đồng hồ vang lên
Nhưng phòng không có đồng hồ
Y/N
Có ai nghe thấy không?
Keonho
Nhưng mà...cái này giống phim kinh dị quá rồi
Keonho lập tức né ra sau lưng cô
Y/N
Cái bàn kia...lúc nãy có ở đó không?
Cả nhóm nhìn theo. Một chiếc bàn gỗ cũ không ai nhớ đã thấy nó trước đó
Seonghyeon
Chắc do lúc nãy không để ý
Keonho gật đầu rất nhanh rồi thì thầm với Yn
Keonho
Chứ không phải nó tự mọc ra đâu nhỉ?
Yn không trả lời cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn. Cảm giác...có gì đó đang thay đổi
Một tiếng động nhẹ-- tất cả giật mình
Keonho
Ai vừa đập bàn vậy?
Yn nhìn xuống chiếc bàn ...vừa rung
Keonho
...tôi rút lại câu lúc nãy
Keonho
Minimalism cái gì nữa...
Keonho
đây là full option kinh dị luôn rồi
Yn hít sâu cô nhìn lại dòng chữ trên tường
"Không được đếm số người trong phòng"
Không hiểu sao cô cảm giác...nếu lỡ đếm kết quả sẽ không đúng
Keonho
Cậu có thấy tụi mình hơi đông không
Keonho
Tôi không đếm đâu...nhưng...
Keonho
Tôi thấy ai đó ở phía sau mình nãy giờ
Yn cứng người. Cô quay đầu-- chậm rãi. Không có ai
Keonho cười gượng. Nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay áo Yn
ở một góc phòng-- bóng đèn chớp tắt. Trong khoảng khắc ánh sáng tắt đi có thứ gì đó di chuyển
Khi đèn sáng lại mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có một điều không ai nhận ra khoảng cách giữa họ đã thay đổi.
tác giả sợ ma
Oi mình ra thêm bộ này
tác giả sợ ma
Mĩnh nghĩ chắc không ai đọc đâu tại bộ kia cũng flop quá
tác giả sợ ma
Nào chán thì mình drop à
Chương 2
Không ai nói gì trong vài giây chỉ có âm thanh duy nhất---
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn chạy
Keonho
Có ai chắc là lúc nãy không có cái này không ?
Y/N
Phòng này ban đầu trống
Keonho
Vậy nó mọc ra như nấm sau mưa à
Keonho
Hay là tụi mình collective hallucination?
Seonghyeon
Cậu bớt đùa được không
Keonho
Không đùa thì tôi sợ hơn á
Juhoon vẫn đứng im ánh mắt cậu dán chặt vào chiếc đồng hồ
Juhoon
đừng tin bất cứ thứ gì xuất hiện...
Cậu nói đó khiến không khí cả nhóm chùng xuống
Keonho
Vậy giờ checklist nha:
Keonho
Không chạm vào đồ lạ
Không đi một mình
Không tin mấy thứ nhìn thấy
Và chắc là...không chết?
James
Cái cuối nghe khó thực hiện đấy
Yn quay lại chiếc bàn giữa phòng nó vẫn ở đó không thay đổi chỉ-- tồn tại một cách rất không hợp lí
Martin
Chúng ta phải kiểm tra xung quanh
Keonho
ừ, đứng đây nữa là tôi tự nghĩ ra mấy thứ đáng sợ hơn
Họ chia nhóm Yn không kịp phản ứng đã bị Keonho kéo đi
Keonho
Team mình là team sống sót bằng tốc độ
Y/N
Cậu thôi làm như đang chơi game được không
Keonho
Thì đúng là game mà
Keonho
Nhưng mà...là game không có nút quit
Hai người đi dọc bức tường
Mọi thứ bình thường. Quá bình thường
Keonho
Thường mấy phim kinh dị yên tĩnh xong là có gì đó xảy ra á
Y/N
Cậu đừng nói nữa được không
Keonho
Cậu nghe thấy gì không?* Keonho thì thầm*
Yn không trả lời cô cố gắng lắng nghe.
Âm thanh phát ra từ bức tường bên phải
Keonho
Tôi có cảm giác là mình không nên lại gần
Y/N
Nhưng nếu là người thì sao?
Keonho
Thì...người đó xui thôi
Keonho
đùa thôi! đùa thôi!
Keonho giơ hai tay đầu hàng
Keonho
Nhưng mà nghiêm túc
Y/N
Luật thứ 3...*Yn nhắc lại*
Y/N
Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa...đừng mở
Keonho
Nhưng đây có phải cửa đâu?
Vết nức lan rộng ra như mạng nhện
Keonho
Ok tôi xin lỗi tất cả mọi người tôi từng làm phiền
Keonho
Tôi hứa từ nay sống tốt—
Bức tường vỡ ra bên trong không có gì chỉ là bóng tối. Cả hai đứng chết lặng
Keonho
Plot twist nhẹ nhàng vậy thôi á
Bàn tay cử động như đang cố trèo ra
Không khí như bị bóp nghẹt. Keonho siết chặt tay áo cô
Keonho
...Không phải cậu đúng không?
Nhưng-- Yn không thể rời mắt giọng đó giống cô. Rất giống
Keonho
Ê--Ê--Ê đừng lại gần!
Keonho
Cái này 100% là bẫy
Keonho
Không có nếu gì hết
yn khựng lại cô nhìn chằm chằm vào bóng tối rồi nhận ra--
Y/N
Giọng đó...chậm hơn tôi
Như thể-- không phải là cô mà là đang học cách trở thành cô
Bàn tay khựng lại rồi từ từ... co lại. Bóng tối bên trong chuyển động.
Giọng đó vang lên lần cuối nhưng lần này-- hoàn toàn khớp với giọng cô
Keonho
Tôi nghĩ...nó update xong rồi
Yn không cười vì cô biết-- nếu thứ đó bước ra...cả nhóm sẽ không biết ai là thật nữa.
tác giả sợ ma
Có ai thích motip kiểu này kh
tác giả sợ ma
hong biet nên nghĩ kết s
tác giả sợ ma
Chắc cho die hết
tác giả sợ ma
Nếu mình lười quá thì drop luon
Chương 3
Khi họ quay lại phòng khách-- mọi thứ có gì đó sai sai
Keonho
Khoan đã* Keonho nói*
Yn nhìn quanh. Ghế. Bàn. Cửa sổ. Mọi thứ vẫn còn đó. Nhưng--
Martin
Seonghyeon
Keonho
Juhoon
James
Yn
Keonho
Không thiếu mà?*Keonho nhíu này*
Y/N
Lúc nãy không phải như vậy
Juhoon
Chúng ta có thể đang bị ảnh hưởng
Keonho
ý ông là tụi mình đang tự quên đi người trong nhóm à?
Không ai trả lời. Yn quay sang Martin
Y/N
Cậu nhớ lúc bắt đầu có mấy người không?
Nhưng-- giọng cậu không chắc. Một tiếng" cạch" vang lên
Tất cả quay đầu một cánh cửa-- tự mở. Không ai chạm vào
Seonghyeon
Không có lựa chọn khác
Căn phòng bên trong không có gì ngoài một cái bàn trên bàn-- một quyển sổ. Yn tiến lại gần mở ra
Có một dòng bị gạch. Một cái tên bị gạch mạnh. Như thể, ai đó muốn xoá nó như không tồn tại
Không ai trả lời. Yn nhìn chằm chằm vào dòng chữ bị gạch. Cô có cảm giác mình biết cái tên đó Nhưng-- cành cố nhớ đầu cô lại càng đau
Juhoon
Vì có thể nó không muốn cậu nhớ
Juhoon không trả lời. Seonghyeon lật sang trang tiếp theo. Trống
Nhưng-- ánh đèn chớp tắt một dòng chữ hiện lên
Yn lùi lại. Tim đập nhanh
Y/N
Nếu thật sự có người bị xoá...
Y/N
...thì người tiếp theo là ai?
âm thanh phát ra từ phía sau. Tất cả quay lại. Quyển sổ tự lật trang-- trang mới một cái tên bắt đầu mờ dần
Không ai chạm vào được. Tên đó-- biến mất hoàn toàn cùng lúc Keonho đứng im
Keonho nhìn họ-- hoảng loạn
Keonho
Sao tự nhiên mấy người nhìn tôi như--
Không khí đóng băng, Yn mở to mắt
Keonho
... tôi...không nhớ
Trang sổ phía sau-- hiện lên dòng chữ mới
Chỗ keonho đang đứng-- trống rỗng
Không có ai.
Không dấu vết.
Không âm thanh .
Seonghyeon
Tôi hỏi-- cậu đang gọi ai vậy?
Y/N
...cậu không nhớ Keonho à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play