Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{FreenBecky} Đứng Giữa Sự Lựa Chọn

Chap 1

..............
Căn biệt thự rộng lớn im ắng một cách kỳ lạ. Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt, đổ dài trên sàn nhà bóng loáng. Nàng ngồi trên sofa, một tay lướt điện thoại, tay kia gõ nhịp lên thành ghế, vẻ mặt chán chường của một đứa con gái mười hai tuổi quen được nuông chiều.
Cánh cửa chính mở ra. Tiếng bước chân vang lên.
Ba Nàng
Ba Nàng
Bame về rồi đây con gái
Becky cấp2
Becky cấp2
dạ
Ba Nàng
Ba Nàng
Lại đây, ba giới thiệu người này.
Nàng khẽ nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng khi vừa nhìn lên, ánh mắt nàng lập tức dừng lại. Bên cạnh bame nàng… là một người lạ.
Một đứa con gái lớn hơn nàng một chút khoảng mười bốn tuổi. Dáng người gầy, đứng thẳng nhưng có phần cứng nhắc. Tay cô nắm chặt quai balo cũ, ánh mắt khẽ hạ xuống như không biết phải đặt mình ở đâu trong không gian xa lạ này.
Becky cấp2
Becky cấp2
Ai vậy ba
Ba Nàng
Ba Nàng
Sau này con bé sống cùng với chúng ta
Becky cấp2
Becky cấp2
* nhíu mày *
Becky cấp2
Becky cấp2
ý ba là sao
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con gái nghe mẹ nói
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Ba mẹ nhận nuôi chị
Becky cấp2
Becky cấp2
Nhận nuôi
Ánh mắt nàng chuyển sang cô, dò xét từ đầu đến chân.
Becky cấp2
Becky cấp2
Nhà mình thiếu người giúp việc à
Ba Nàng
Ba Nàng
con ăn nói cho đàng hoàng.
Ba Nàng
Ba Nàng
Sau này chị sẽ sống chung mái nhà với con
Becky cấp2
Becky cấp2
Con không cần thêm ai hết * rời đi *
Cô vẫn đứng đó, không nói một lời. Chỉ có bàn tay siết chặt hơn.
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con đừng để ý tới em nó làm gì
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Em tên là Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nhở hơn con hai tuổi
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Tính em nó vậy đó
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Chứ không có ác ý gì đâu
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ * gật đầu *
sau đó cô được bố trí một căn phòng nằm cạnh phòng nàng
..........
Bữa tối hôm đó diễn ra trong im lặng. Nàng cố tình kéo ghế ra thật mạnh, tạo tiếng động khó chịu. Cô ngồi đối diện, lưng thẳng, ánh mắt cúi xuống bát cơm.
Becky cấp2
Becky cấp2
Tên gì
Ba Nàng
Ba Nàng
Con hỏi ai vậy Becky
Becky cấp2
Becky cấp2
* chỉ cô *
Ba Nàng
Ba Nàng
Dù sao chị cũng lớn hơn con
Ba Nàng
Ba Nàng
Con phải kêu cho đàng hoàng chứ
Ba Nàng
Ba Nàng
Sao lại nói trổng như vậy
Becky cấp2
Becky cấp2
Chưa gì mà ba đã bênh người lạ la con rồi
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Ba không bênh ai cả
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con thấy con sai không
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Ba đang la dạy con đó Becky
Becky cấp2
Becky cấp2
ê
Ba Nàng
Ba Nàng
* nhìn nàng *
Becky cấp2
Becky cấp2
Chị tên gì
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ...
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con cứ mạnh dạng mà trả lời
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ
Freen cấp2
Freen cấp2
Chị tên là Freen
Becky cấp2
Becky cấp2
Becky cấp2
Becky cấp2
Kệ chị
Becky cấp2
Becky cấp2
Tên xấu thấy ớn
Ba Nàng
Ba Nàng
Becky
Ba Nàng
Ba Nàng
Nếu con không ăn nói đàng hoàng thì đứng dậy khỏi bàn.
Nàng im lặng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Khó chịu.
Ba Nàng
Ba Nàng
Freen
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ con nghe ạ
Ba Nàng
Ba Nàng
Sao này con cứ gọi hai bác là ba mẹ cho thân thiết
Becky cấp2
Becky cấp2
Becky không thích
Becky cấp2
Becky cấp2
Chỉ có con mới được gọi bame còn lại con không cho phép ai
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Bame cũng chỉ là tên gọi thôi mà con
Becky cấp2
Becky cấp2
Con nói không là không
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ nếu em không thích con cũng không dám làm
Freen cấp2
Freen cấp2
để con gọi bác được rồi ạ
Freen cấp2
Freen cấp2
Con được hai bác nhận về nuôi cho ăn cho ở cho mặc cho đi học là con vui rồi
Freen cấp2
Freen cấp2
Con không dám đòi hỏi gì thêm đâu ạ
Ba Nàng
Ba Nàng
Con thấy gì không Becky
Ba Nàng
Ba Nàng
Cách chị con nói chuyện kìa
Ba Nàng
Ba Nàng
Con nên thấy mà học theo
Ba Nàng
Ba Nàng
đừng có mà học mấy cái thói hư tật xấu như vậy
Becky cấp2
Becky cấp2
* liếc cô *
Freen cấp2
Freen cấp2
* cúi đầu không dám nhìn *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Thôi hai đứa ăn cơm rồi lên phòng nghỉ ngơi đi...mai Becky còn đi học...còn Freen để hai bác sắp xếp rồi cho con đi học chung trường với Becky
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ con cảm ơn ạ * cúi đầu ăn cơm *
Becky cấp2
Becky cấp2
Còn chung trường...lần này cho chết * suy nghĩ *
sau khi ăn cơm xong... phòng ai thì người đó nấy về
Cả hai cùng bước lên cầu thang và cùng đứng trước cửa phòng
Becky cấp2
Becky cấp2
* nhìn cô *
Becky cấp2
Becky cấp2
Thấy mặt là không ưa rồi
Becky cấp2
Becky cấp2
Không hiểu sao bame lại nhận về nuôi
Becky cấp2
Becky cấp2
Thà nhận nuôi con mèo còn có lý hơn
Freen cấp2
Freen cấp2
* mặt buồn *
Becky cấp2
Becky cấp2
ê
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ em gọi chị
Becky cấp2
Becky cấp2
Ai em mấy người
Becky cấp2
Becky cấp2
nói cho mà biết nè
Becky cấp2
Becky cấp2
sau này chị phải làm.việc cho tôi
Becky cấp2
Becky cấp2
Tôi nói gì phải nghe đó
Becky cấp2
Becky cấp2
Kêu làm gì phải làm theo
Becky cấp2
Becky cấp2
Biết chưa
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ biết
Becky cấp2
Becky cấp2
đặc biệt cấm chị méc bame tôi
Becky cấp2
Becky cấp2
Nếu bame mà la với đánh tôi thì chị chết với tôi
Becky cấp2
Becky cấp2
Hiểu chưa
Freen cấp2
Freen cấp2
Chị hiểu rồi
Freen cấp2
Freen cấp2
Becky yên tâm
Becky cấp2
Becky cấp2
Ai cho kêu tên tôi hả
Becky cấp2
Becky cấp2
Khó ưa * mở cửa đi vào phòng *
Freen cấp2
Freen cấp2
* mở cửa nhẹ nhàng đi vào phòng *
Cô khép nhẹ cánh cửa phòng sau lưng, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên từng góc nhỏ khiến cô vẫn chưa quen nổi với cảm giác này
Một căn phòng rộng rãi, gọn gàng, mọi thứ đều chỉn chu đến mức cô không dám chạm mạnh, như sợ phá vỡ điều gì đó vốn không thuộc về mình. Cô đứng lặng một lúc, đưa tay siết nhẹ vạt áo, lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Freen cấp2
Freen cấp2
May mắn thật
Từ một người chẳng có gì, bỗng được đưa vào một gia đình giàu có lại còn đối xử tử tế, dịu dàng đến vậy… cô biết rõ, cơ hội này không phải ai cũng có. Và cô càng hiểu hơn, bản thân mình không được phép làm họ thất vọng.
Freen cấp2
Freen cấp2
Dù có thế nào… mình cũng phải làm thật tốt.
Không chỉ là sống cho mình, mà còn là để trả ơn. Trả ơn bằng cách cố gắng từng ngày, ngoan ngoãn, học giỏi, không gây phiền phức… trở thành một người đủ tốt để xứng đáng với nơi này.
Cô siết chặt tay hơn một chút, như tự hứa với chính mình rằng từ giây phút bước vào căn phòng này, cô sẽ không cho phép bản thân quay lại con người yếu đuối của ngày trước nữa.
Freen cấp2
Freen cấp2
Cố lên Freen
Freen cấp2
Freen cấp2
Mày chắc chắn sẽ làm được
Freen cấp2
Freen cấp2
Sẽ thích nghi được mà đúng không
End
Không kiểm tra chính tả
Gà
Truyện có thể sẽ mang đến những cảm xúc khó chịu,thậm chí là đau lòng ở nhiều đoạn. Nhưng tất cả đều là dụng ý để khắc họa rõ nhất sự giằng xé trong từng nhân vật. Mong mọi người khi đọc hãy nhìn câu chuyện theo nhiều góc độ khác nhau.
Gà
Và cuối cùng, đây chỉ là một tác phẩm hư cấu. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận câu chuyện theo cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cảm ơn vì đã ở đây và đọc fic của Gà

Chap 2

..............
Sáng hôm sau
Becky cấp2
Becky cấp2
* đi từ trên lầu xuống *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Xuống ăn sáng rồi ba đưa đi học nè con
Becky cấp2
Becky cấp2
Dạ * đi lại ngồi đối diện cô *
Becky cấp2
Becky cấp2
Dậy sớm vậy
Becky cấp2
Becky cấp2
Bộ tính ghi điểm trong mắt bame tôi hả
Ba Nàng
Ba Nàng
Becky ba đã nói với con sao
Ba Nàng
Ba Nàng
con cứ thích gây chuyện với Freen vậy
Becky cấp2
Becky cấp2
Ai kêu nhìn mặt khó ưa làm gì
Ba Nàng
Ba Nàng
Mặt con giờ mới khó ưa đó
Freen cấp2
Freen cấp2
* cười *
Becky cấp2
Becky cấp2
Ai cho cười mà cười
Becky cấp2
Becky cấp2
Lấy cho tôi ly nước coi
Freen cấp2
Freen cấp2
Da * lật đật đi lấy *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Sao con không kêu dì hai lấy mà kêu Freen
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con bé mới ngồi xuống bàn chưa kịp ăn
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ không có gì đâu bác
Freen cấp2
Freen cấp2
Con lấy giúp em cũng được ạ * đặt ly nước lên bàn *
Freen cấp2
Freen cấp2
Của em nè
Freen cấp2
Freen cấp2
em uống đi
Becky cấp2
Becky cấp2
Hết khát rồi
Sau khi ăn xong, ba nàng đưa nàng ra xe để đến trường.Cô cũng bước ra theo, đứng trước mặt nàng, khẽ mỉm cười
Freen cấp2
Freen cấp2
Em đi học ngoan nha
Freen cấp2
Freen cấp2
ở nhà chị và bác sẽ nấu cơm chờ em về ăn
Becky cấp2
Becky cấp2
ủa đâu mượn chờ
Becky cấp2
Becky cấp2
Bày đặt phụ mẹ tôi hén
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* ký đầu nàng *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
ăn với nói
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con không phụ thì để Freen phụ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Mắc gì cà chớn hoài vậy Becky
Becky cấp2
Becky cấp2
Tại con
Ba Nàng
Ba Nàng
Lên xe đi
Ba Nàng
Ba Nàng
Nói nhiều quá nha Becky
Ba Nàng
Ba Nàng
Nhớ lúc trước con ít nói lắm mà
Becky cấp2
Becky cấp2
Dạ con lên liền
Becky cấp2
Becky cấp2
* nhìn cô *
Becky cấp2
Becky cấp2
Coi chừng tôi
Nàng leo lên xe rồi rời đi. Sau khi xe khuất dần, mẹ nàng lấy xe chở cô đến trung tâm thương mại mua một ít đồ, tiện thể chọn thêm vài bộ quần áo cho cô.
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* ướm thử áo lên người cô *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Này vừa với con nè
Freen cấp2
Freen cấp2
Nhưng con thấy mắc quá ạ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Không sao
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
để bác mua cho
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Mấy cái này ăn nhầm gì với quần áo Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Dẫn Becky đi mua đồ có nước mạc với con bé
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
đồ Becky mắc chắc ba gấp bốn lần đồ này đó con
Freen cấp2
Freen cấp2
Thật hả bác
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Thật
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con bé chưa biết quý trọng đồng tiền đâu con
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nhà có mỗi Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nên mọi thứ hai bác muốn dành hết cho con bé
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nên riết rồi con bé ỷ lại
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Thôi bỏ qua đi
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Giờ bác dẫn con đi mua thêm đồ
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm ạ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* xoa đầu cô *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Có gì đâu giờ bác xem con như con của bác
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Chúng ta đều là người một nhà mà
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ
Sau đó mẹ nàng và cô đến quầy mua thực phẩm
Mẹ nàng đi trước, vừa đi vừa hỏi cô thích ăn gì, như thể đang thật sự xem cô là một thành viên trong nhà. Cô chỉ đáp nhỏ, lựa vài món đơn giản, không dám chọn nhiều. Nhưng mẹ nàng lại tự tay bỏ thêm vài thứ vào giỏ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Trẻ con thì phải ăn cho đủ chất
Câu nói đó khiến cô khựng lại một chút.
Freen cấp2
Freen cấp2
Trẻ con
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
đúng
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Trẻ con phải ăn đủ chất mới mau lớn biết chưa nè
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ * gật đầu *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* mĩm cười với cô *
Lúc thanh toán xong, trời cũng đã dịu nắng. Cả hai quay về nhà. Căn biệt thự mở cửa ra, ánh sáng từ bên trong tràn ra ngoài như chào đón.
Trong bếp, mẹ nàng xắn tay áo lên trước.
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
để hôm nay bác nấu vài món ngon chào mừng con vào nhà này
Freen cấp2
Freen cấp2
để con phụ bác với ạ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
được không ta
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ được con biết làm mà
Freen cấp2
Freen cấp2
Lúc chưa gặp hai bác con đi phụ bán hàng ..phụ rửa chén
Freen cấp2
Freen cấp2
Con cũng làm nhiều công việc lắm ạ
Freen cấp2
Freen cấp2
Nên mấy chuyện này với con cũng bình thường
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Thương con thật
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Không biết bame con là ai
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Sao có thể bỏ con như vậy
Freen cấp2
Freen cấp2
Con quen rồi ạ
Freen cấp2
Freen cấp2
Hồi nhỏ… con từng buồn lắm.
Freen cấp2
Freen cấp2
Con buồn vì nghĩ… tại sao ba mẹ lại bỏ con. Lúc đó con không hiểu gì cả, chỉ thấy mình giống như không ai cần nữa vậy
Freen cấp2
Freen cấp2
Con từng trách… từng khóc rất nhiều. Có lúc còn nghĩ, chắc mình không đủ tốt nên mới bị bỏ lại.
Mẹ nàng đặt nhẹ tay lên bàn, ánh mắt nhìn cô dịu đi hơn.
Freen cấp2
Freen cấp2
Nhưng lớn lên rồi… con bắt đầu nghĩ khác
Freen cấp2
Freen cấp2
Có thể… không phải vì con không đủ tốt. Mà là vì họ không đủ sức để giữ con lại.
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* nhìn cô *
Freen cấp2
Freen cấp2
Con không còn trách nữa. Vì nếu cứ giữ mãi nỗi trách đó… con sẽ không sống tiếp được.
Cô cúi đầu, tay tiếp tục rửa rau, nhưng động tác chậm hơn hẳn
Freen cấp2
Freen cấp2
Con chỉ nghĩ… may mắn là con vẫn lớn lên được. Dù thiếu thốn, dù buồn… nhưng con vẫn ổn.
Mẹ nàng nhìn cô thật lâu, ánh mắt mềm đi hẳn. Rồi bà khẽ nói
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con không cần phải tự mình gồng lên như vậy
Mẹ nàng đặt tay lên vai cô, giọng trầm nhưng ấm
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Ở đây… nếu con mệt, cứ nói. Không ai bắt con phải mạnh mẽ suốt đời
Câu nói đó khiến cô đứng yên. Không phải vì nó lớn lao… mà vì lần đầu tiên, có người nói với cô rằng cô được phép yếu đuối
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ con biết rồi ạ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Thôi chúng ta mau nấu cơm
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Becky cũng gần đi học về rồi
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ bác
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Freen nè
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nhiều lúc Becky nói những câu hơi khó nghe
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con đừng giận con bé nha
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Tính nó ương bướng lắm
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nói không nghe
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nhưng tâm nó không có ác ý gì đâu con
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ con hiểu rồi ạ
Freen cấp2
Freen cấp2
Con không buồn không giận em đâu
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Bác mong rằng sau này hai đứa sẽ hoà hợp nhau như chị em ruột
Freen cấp2
Freen cấp2
Con sẽ cố gắng
Tiếng cười...tiếng nói xen lẫn tiếng xèo xèo...tiếng dao cắt...trong bếp bây giờ rất vui
Tầm trưa, tài xế đưa nàng về đến nhà. Vừa bước vào, nàng đã quăng cặp lên ghế sofa, rồi ngồi phịch xuống, bật tivi lên xem.
Freen cấp2
Freen cấp2
* chạy ra *
Freen cấp2
Freen cấp2
Em mới về hả
Becky cấp2
Becky cấp2
Không thấy sao mà hỏi vậy trời
Freen cấp2
Freen cấp2
à chị...
Freen cấp2
Freen cấp2
Em vào trong rửa mặt rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm
Becky cấp2
Becky cấp2
* nhìn cô *
End
Không kiểm tra chính tả

Chap 3

..............
Becky cấp2
Becky cấp2
Cơm ai nấu
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ ...
Becky cấp2
Becky cấp2
Nếu chị nấu tôi thà ăn mì ngon hơn
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* vừa đi ra vừa trả lời *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Cơm mẹ nấu được chưa
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Có chịu ăn không
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Không ăn thì nhịn đói
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Mì cũng không cho ăn luôn
Becky cấp2
Becky cấp2
* nhìn mẹ mình *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
đi về là quăng đồ tùm lum
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Không có nề nếp gì hết
Becky cấp2
Becky cấp2
Mẹ cứ la con hoài
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nếu con làm đúng thì mẹ có la không
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Cả ngày mẹ ở nhà với Freen
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Mẹ không hề la Freen một câu nào
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con thử hỏi dì hai rồi biết
Becky cấp2
Becky cấp2
* nhìn cô *
Becky cấp2
Becky cấp2
Khó chịu vô cùng rồi nha
Freen cấp2
Freen cấp2
để chị đi cất cặp giúp em
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
con để đó
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Cho Becky tự cất cho quen
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Không phải cái gì người khác cũng làm giùm
Becky cấp2
Becky cấp2
Mẹ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
đứng dậy mang cặp lên phòng...sau đó tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm
Becky cấp2
Becky cấp2
* im lặng *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Có đi không hả
Becky cấp2
Becky cấp2
Dạ * tức giận *
Nàng vừa đi vừa giậm chân tỏ vẻ khó chịu
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* nhìn cô *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Freen phụ bác dọn cơm nha con
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ
Trên bàn ăn
Freen cấp2
Freen cấp2
* gấp thức ăn cho nàng *
Freen cấp2
Freen cấp2
Em ăn này đi
Freen cấp2
Freen cấp2
Ngon lắm
Becky cấp2
Becky cấp2
Không cần
Becky cấp2
Becky cấp2
Tôi ăn gì tự gấp
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con ăn đi Freen
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
đừng có quan tâm Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con bé ăn gì tự lấy mà ăn
Becky cấp2
Becky cấp2
Mẹ bênh nó
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Ai là nó hả
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con có tin mẹ đánh con không Becky
Becky cấp2
Becky cấp2
Chứ gì nữa
Becky cấp2
Becky cấp2
Hôm qua đến hôm nay mẹ bênh nó
Becky cấp2
Becky cấp2
Chả ai bênh con
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Mẹ hỏi lần nữa con gọi ai là nó
Becky cấp2
Becky cấp2
* chỉ cô *
Becky cấp2
Becky cấp2
Là nó đó
Becky cấp2
Becky cấp2
Là con nhỏ khó ưa đó
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Mẹ nuông chiều con quá riết con hư đúng không
Becky cấp2
Becky cấp2
Nó nó nó * vừa nói vừa chỉ cô *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* đứng dậy đi lại nắm tay nàng kéo ra khỏi bàn ăn *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Ra đây nằm cúi xuống cho mẹ
Becky cấp2
Becky cấp2
nhưng con đang ăn mà
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Không có ăn uống gì hết
Freen cấp2
Freen cấp2
Bác ơi...thôi đi ạ...tha cho em đi mà bác
Nhưng mẹ nàng lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con ngồi ăn tiếp đi
Ngoài phòng khách, mẹ nàng kéo nàng ra. Không có tiếng la lớn, chỉ có giọng nói nghiêm khắc hơn bình thường
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nằm xuống cho mẹ
Becky cấp2
Becky cấp2
Mẹ tha cho Becky đi mà
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Mau nằm cúi xuống cho mẹ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Dì hai lấy tôi cây roi
Dì Hai
Dì Hai
Dạ bà chủ
Becky cấp2
Becky cấp2
* nghe lời nằm cúi xuống *
Dì Hai
Dì Hai
Roi đây thưa bà chủ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* cầm *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con không được cư xử như vậy với chị
Becky cấp2
Becky cấp2
Nhưng con có nói gì quá đáng đâu
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con đang coi thường người khác trong chính nhà mình.
Becky cấp2
Becky cấp2
Nhưng nó
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* đánh vào mông nàng *
Becky cấp2
Becky cấp2
á đau con
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Còn gọi Freen bằng nó hả
Becky cấp2
Becky cấp2
Thì nó
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* đánh *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nó nè
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Mẹ sẽ đánh đến khi nào con gọi Freen là chị mới thôi
Becky cấp2
Becky cấp2
Mẹ * khóc *
Becky cấp2
Becky cấp2
đau Becky....đó giờ mẹ không có đánh Becky
Becky cấp2
Becky cấp2
Nay mẹ vì nó mà đánh Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* đánh nàng *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con còn bướng lắm
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
đúng đó giờ mẹ không đánh con vì mẹ thương con...nhưng con xem lại mình đi con không tôn trọng người khác thì ai tôn trọng con hả Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* đánh nàng *
Freen cấp2
Freen cấp2
* chạy ra *
Freen cấp2
Freen cấp2
Con xin bác đừng đánh Becky nữa ạ
Freen cấp2
Freen cấp2
Em ấy muốn kêu con là gì cũng được hết
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Không được
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Mình nhỏ mình phải biết giữ đúng lễ nghĩa
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Không có kêu như vậy
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con có kêu Freen là chị không
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Và xin lỗi Freen cho mẹ
Becky cấp2
Becky cấp2
Không
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Không nè
Tiếng roi quất xuống vang lên khô khốc, nhưng không phải lên người nàng. Cô đã kịp nằm lên lưng và ôm lấy nàng. Cả người cô khẽ giật mạnh vì lực đánh, cơn đau rát lan nhanh nơi vai và lưng. Cô cắn chặt môi, nhưng vẫn không lùi bước, tay vô thức đưa ra giữ lấy nàng phía sau như che chở.
Becky cấp2
Becky cấp2
Chị ra khỏi người tôi coi
Freen cấp2
Freen cấp2
Bác ơi...đừng đánh em nữa mà bác
Mẹ nàng cũng sững lại, cây roi trên tay khựng giữa không trung. Ánh mắt bà thoáng thay đổi từ nghiêm khắc sang bất ngờ.
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Freen con tránh ra để bác dạy Becky
Freen cấp2
Freen cấp2
Bác ơi… con xin lỗi. Là do con không biết cách cư xử tốt, không phải lỗi của em đâu ạ.
Nàng phía sau cô, lần đầu tiên không còn thái độ bướng bỉnh nữa, chỉ còn sự bối rối và hoang mang. Nhìn bóng lưng cô che trước mình, nàng như không tin nổi điều vừa xảy ra.
Freen cấp2
Freen cấp2
Bác muốn phạt… thì phạt con cũng được. Đừng làm em bị đau.
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* bỏ cây roi xuống *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con thấy gì chưa Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Người con gọi bằng nó đó
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
nó đang xin mẹ đừng đánh con đó
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nó đang khóc chịu đòn cho con đó
Becky cấp2
Becky cấp2
* im lặng *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
hai đứng dậy hết cho mẹ
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ * đứng dậy *
Freen cấp2
Freen cấp2
* đỡ nàng *
Becky cấp2
Becky cấp2
Buông ra không cần
Becky cấp2
Becky cấp2
* ngồi dậy *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
đi vào tiếp tục ăn cơm...rồi đi lên học bài cho mẹ
Freen cấp2
Freen cấp2
dạ
Becky cấp2
Becky cấp2
* im lặng *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Becky có nghe mẹ nói không
Becky cấp2
Becky cấp2
Dạ con nghe
Bữa cơm đáng lẽ sẽ ngon lắm giờ thì thành bữa cơm ấm ức của nàng
Becky cấp2
Becky cấp2
* siết chặt đôi đũa trên tay *
Becky cấp2
Becky cấp2
* nhìn cô *
Becky cấp2
Becky cấp2
Thù này không trả quyết không phải là Becky * suy nghĩ *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* nhìn nàng *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
âm mưu gì vậy Becky
Becky cấp2
Becky cấp2
Dạ...dạ...có gì đâu mẹ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
đừng để mẹ biết con ăn hiếp Freen
Becky cấp2
Becky cấp2
Ai dám ạ
Sau khi ăn cơm xong...nàng lên phòng mình...còn cô ở bên dưới dọn dẹp phụ mẹ nàng và dì hai
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nãy bác đánh con có đau không
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ không ạ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* thở dài *
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Bác đánh Becky vậy bác cũng sót lắm
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Nhưng không làm thì không được
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Bác phải răng đe Becky
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Bác có gọt dĩa trái cây
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Chút con mang lên phòng cho con bé
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Có túyp thuốc trên bàn
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Con mang lên thoa cho Becky giúp bác nha
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ con biết rồi ạ
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
Có gì lên hai chị em nói chuyện cho hiểu nhau
Freen cấp2
Freen cấp2
Dạ bác
Mẹ Nàng
Mẹ Nàng
* xoa đầu cô *
Công việc bên dưới sau khi làm xong....cô nghe lời dặn của mẹ nàng liền mang dĩa trái cây và tuýp thuốc lên phòng nàng
End
Không kiểm tra chính tả

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play