[RhyCap] Ép Gả?
con không muốn!
Di t/g
đây là chuyện chat th2 mà Di viết
Di t/g
Còn truyện đầu thì Di xoá r^^
Di t/g
mong bộ này mn sẽ ủng hộ và góp ý thim cho Di nhá😉
Di t/g
giới thiệu nv9 1 tí ha
------------------------------
Hoàng Đức Duy
Tên: Hoàng Đức Duy
Tuổi: 24
Gia đình: khá giàu có
Công việc: đang tiếp quản công ty của gia đình
Thân phận: cháu đích tôn nhà họ Hoàng
Tính tình: ngang bướng, khó chiều, không làm theo lời của bất cứ ai
Nguyễn Quang Anh
Tên: Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 26
Gia đình: siêu giàu
Công việc: đang làm chủ của công ty bất động sản AD
Thân phận: Thiếu gia nhà họ Nguyễn sinh ra đã ngậm thìa vàng
Tính tình: muốn làm chủ tất cả mọi thứ, Quang Anh là kiểu người chỉ cần đứng đó thôi cũng đã khiến người khác dè chừng
Lê Tịnh Như [mẹ Duy]
Đức Duy xuống đây mẹ bảo //nói vọng lên tầng//
Hoàng Đức Duy
//bước xuống//
Lê Tịnh Như [mẹ Duy]
Mẹ có chuyện quang trọng cần phải nói với con...
Lê Tịnh Như [mẹ Duy]
Anh nói đi //nhìn kỳ//
Hoàng Dương Kỳ [ba Duy]
Con cũng đã lớn cũng đã đến tuổi kết hôn r
Hoàng Đức Duy
Con không muốn
Hoàng Dương Kỳ [ba Duy]
Ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó
Hoàng Dương Kỳ [ba Duy]
đừng có mà ngang bướng, hiểu k?
Hoàng Dương Kỳ [ba Duy]
//ngắt ngang lời Duy// người mà ba mẹ chọn cho con là Quang Anh thiếu gia nhà họ Hoàng!
Hoàng Đức Duy
con đã không muốn KẾT HÔN, đã vậy còn là hắn con không bao h chịu nằm chung giường với hắn đâu!
Hoàng Đức Duy
KHÔNG BAO GIỜ
Lê Tịnh Như [mẹ Duy]
Ba con đã nói đến vậy thì con phải nghe chứ?
Hoàng Đức Duy
*đã vậy thì phải đành chấp nhận r*
Hoàng Dương Kỳ [ba Duy]
Sao?
Hoàng Đức Duy
*để làm ba mẹ hài lòng mình phải chấp nhận*
Hoàng Dương Kỳ [ba Duy]
Tốt
Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu bằng sắp đặt, không tình cảm, không lựa chọn. Chỉ là hai cái tên bắt buộc phải đứng cạnh nhau.
Họ như hai đường thẳng song song bị ép phải giao nhau trong một định mệnh gượng gạo. Không ai hỏi họ có sẵn sàng hay không, cũng chẳng ai quan tâm đến cảm xúc
Ngày đầu?
Di t/g
Hì hì qua tới chap2 r🦦
Di t/g
Sắp thi văn mà ngồi đây viết chịn gây😭
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay mình-
Hoàng Đức Duy
//ngắt lời Anh// Tôi bận
Nguyễn Quang Anh
Anh nói một vài lời nhá
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu thì về sớm, muốn đi đâu thì cũng nói tôi một tiếng đk?
Hoàng Đức Duy
Đừng mong tôi nghe lời anh
Hoàng Đức Duy
//quay ra xe//
Từ đó, căn nhà vốn lạnh lẽo lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không còn chỉ là sự im ắng trống trải, mà là cảm giác ngột ngạt len lỏi trong từng góc nhỏ
Mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, đó không còn là những cuộc trò chuyện bình thường mà dần biến thành những lần cãi vã căng thẳng. Hai con người với hai cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu lùi một bước, chẳng ai muốn là người thấu hiểu trước.
Quang Anh càng muốn kiểm soát Duy lại càng chống đối. Cậu cố tình đi sớm về trễ, làm trái ý, thậm chí không ngại cãi lại trước mặt anh. Hai con người va chạm không ngừng
Có lần Duy bỏ đi cả đêm đến tận sáng mới về
Hoàng Đức Duy
//Vừa về tới cửa//
Nguyễn Quang Anh
//kéo em lại//
Nguyễn Quang Anh
Em không để tâm đến lời tôi nói à?
Nguyễn Quang Anh
Nói gì là bỏ ngoài tai hết đúng không?
Hoàng Đức Duy
Anh đâu phải chồng của tôi?. Chúng ta ở với nhau chỉ là vì cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước
Hoàng Đức Duy
Tôi với anh chỉ có danh phận là vợ chồng ngoài mặt. Anh lấy quyền gì mà ngăn cản tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi nói cho anh nghe
Hoàng Đức Duy
Cái danh phận vợ chồng là ngoài mặt, TÔI KHÔNG HỀ YÊU ANH
Không giang đã im lặng nay càng trở nên nặng nề
Nguyễn Quang Anh
Sao tạo lại không?
Nguyễn Quang Anh
Mày cố tình làm trái lời tao?
Nguyễn Quang Anh
Dám bật lại tao
Máu rỉ xuống ở khoé môi em, rõ là cái tát đó rất mạnh
Đã vậy em còn đang bệnh nữa
Cái tát đó giống như đang cảnh cáo em
Nhưng em đâu có dễ buôn bỏ, rõ là em bướng mà
Di t/g
cho mình xin mấy cây bông đi mà😭
Cuộc trò chuyện êm đẹp
Di t/g
Vô chuyện nha các vợ🦦🐑
Nguyễn Quang Anh
Còn bướng nữa k?
Hoàng Đức Duy
Mày lấy lý do gì mà khiến tao nghe lời mày?
Nguyễn Quang Anh
Nào, không mày tao
Hoàng Đức Duy
Không nói chuyện thì biến //đi thẳng lên phòng//
Mặc dù danh phận của hai người là vợ chồng nhưng hai người, hai căng phòng cách biệt
Chẳng ai muốn chung giường với người còn lại
Dần dần, họ không chỉ mệt mỏi vì những lần cãi vã mà còn bắt đầu né tránh sự hiện diện của đối phương.
Cùng chung một mái nhà nhưng lại cố tình giữ khoảng cách, mỗi người thu mình trong một thế giới riêng, như thể chỉ cần lại gần nhau thôi cũng đủ khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt.
Ánh mắt không còn tìm đến nhau, lời nói cũng trở nên gượng gạo, thậm chí có lúc lạnh lùng đến mức xa lạ. Không phải vì không thể nói, mà là không còn muốn nói. Giữa họ không còn là sự im lặng bình yên, mà là sự im lặng chất chứa khó chịu, như thể cả hai đều đang âm thầm ghét bỏ sự tồn tại của nhau trong chính cuộc đời mình.
Ngày em đến, như một cơn gió lại, xáo trộn cuộc đời của anh, phá vỡ mọi quy tắc mà anh đặc ra
Duy không ngoan, không chịu cúi đầu, cậu ngang bướng, khó chịu với anh, mỗi lần nói chuyện ánh mắt của em luôn mang theo sự thách thức "DITME BÁ VÔ ĐÂY MÀ HÚP"
Nguyễn Quang Anh
//kéo em lại//
Nguyễn Quang Anh
Muốn nói chuyện rõ ràng với em!
Em khựng lại suy nghĩ về lời nói lúc nãy của hắng
Hoàng Đức Duy
*tại sao lại là em...*
Hoàng Đức Duy
*hay là mình hạ cái tôi xuống vay*
Hoàng Đức Duy
*mình không muốn ba mẹ phiền lòng*
Lần này ánh mắt của em không hiện lên chữ: "đừng mong tôi nghe lời anh"
Hoàng Đức Duy
Được //gật đầu//
Hoàng Đức Duy
*để xem lần này hắng nói gì*
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ chúng ta nên thay đổi
Hoàng Đức Duy
Thay đổi gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
Giờ giấc và cách nói chuyện cư xử
Hoàng Đức Duy
Vậy anh đã cư xử đúng chưa?
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy anh đã làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Vậy em nghĩ em cư xử, nói chuyện đúng chắc
Nguyễn Quang Anh
Cái tát đó chỉ là cảnh cáo
Nguyễn Quang Anh
Nếu còn lần nữa sẽ có cái thứ hai.
Hoàng Đức Duy
*lắm chuyện nhể*
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Nguyễn Quang Anh
Vậy thoả thuận nhá?
Hoàng Đức Duy
*cút hộ cái*
Di t/g
Góp ý cho mình nhá🩷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play