Sau tiết học buổi tối, tôi lê thê bước trên đường về nhà, mới năm hai thôi nhưng lịch học dày đặc hơn cả anh chị năm ba.
Mệt quá
Đôi mắt xanh ngọc của cô gái xinh đẹp, nhưng người sử dụng tệ bạc lại khiến nó trở nên lờ đờ và thiếu sức sống
Lê chân bước qua con ngõ tối tăm, tôi bị thu hút bởi tiếng động ‘’loạt xoạt’’ trong đó
Nhướn mày tò mò, cơ mà tò mò thôi, chứ ai thừa thời gian mà quan tâm .
Vừa định bỏ đi, tiếng động ngày càng lớn hơn, rồi chuyển sang thành tiếng bước chân “huỳnh huỵch, huỳnh huỵch”
Tôi không kịp phản ứng. Nó..Nó lao về phía tôi à!?
Rồi “Uỳnh” một cái, tiếng động của một con thú nhảy vồ lên không trung rồi đáp xuống đất
Nhưng đây nào có phải thú, nhìn thì cũng chả phải người, tôi sợ hãi lao sang một phía mới tránh khỏi cú bổ người của con quái vật này
Đúng vậy, là quái vật. Đen xì, nhăn nheo, cao gầy và đầy hôi th.ối
Kinh t.ởm quá. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi
Không kịp suy nghĩ, cái đầu mệt mỏi dường như hoạt động hết công suất, tôi gào lên thật lớn để kêu cứu, nhưng nơi này là khu bỏ hoang, khu dân cư còn một đoạn mới tới, chưa kể trời tối rồi, ai đâu mà cứu người nữa
Bình tĩnh, phải bình tĩnh…
Bình tĩnh thế quái nào! Nó lao về phía tôi rồi!
Tôi hét lên, chạy sang cầm một cây xà beng bị vứt gần đó đập vào cái đầu dẹt của sinh vật người không ra người thú không ra thú kia
Nhưng sức của nó dường như còn khoẻ hơn cả bất kì loài vật hay thú nào
Tôi muốn khóc. Không xi nhê chút nào
Nó nhảy lên lần nữa, đoán được hướng chạy của tôi, vồ chuẩn xác con mồi - là tôi, ngã vật xuống đất
Lần này chắc chết thật rồi!
Chưa kịp hét lên, con quái vật há miệng nhầy nhụa của nó , cắn phập lên vai tôi
“ ÁAAAAAAAAA”
Tiếng gào thất thanh của tôi còn to hơn cả kêu cứu. Tôi có thể cảm nhận được m.áu đang tràn ra, răng của nó ghim chặt vào vai tôi đau đớn
Đau quá.. Ai đó cứu với..
Có lẽ là chưa đủ, nó nhả vai tôi ra, há miệng định cắn thêm phát nữa
“Ầm”
Con quái vật bị đá văng đập vào tường, thậm chí nó còn kêu lên một tiếng choé tai
Ai cứu tôi vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn
?
Cùng loài với nhau à?
Tôi khóc không ra tiếng, ngước lên nhìn sinh vật vừa đá con quái vật kia ra
Đúng thế, tôi gọi nó là sinh vật vì tôi cũng chả hình dung con này là con gì
Mang hình dạng con người nhưng hai mắt đỏ sọc, miệng đầy m.áu tanh răng nanh lại sắc nhọn. Hắn cao, da trắng đến nhợt nhạt, mặc mỗi một chiếc quần âu để lộ thân trên săn chắc nhưng bụng hắn bị r.ạch một vết rất to, loáng thoáng còn thấy được cả nội tạng
Kinh thiên động địa, tôi tránh mắt đi không muốn nhìn
Hắn không để mắt đến tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào con quái vật kia đang từ từ đứng dậy
Tôi có nên chạy mặc kệ chúng không?
Tôi từ từ đứng dậy, ôm lấy một bên vai nhầy nhụa m.áu thịt. Giờ mà mang bộ dạng này ra ngoài người ta sẽ nghĩ tôi bị thú hoang tấn công mất
Nhưng thế thì sao, mạng sống giữ được đã rồi tính
Chân vừa nhấc lên xoay người định chạy về phía khu dân cư cách đây vài trăm mét thì lại lơ lửng trên không
Tôi chưa kịp hét lên thì đã bị con quái vật nửa người nửa quỷ bắt đối diện với nó, nó nhe hàm răng trắng nhọn hoắt của mình như đang đe doạ con mồi nhỏ đang nằm trong tay
“ Ở yên cho ta, ngươi là thức ăn hôm nay của ta “
Tôi liếc mắt có thể thấy con quái vật tấn công tôi đã đo sàn dưới đất rồi
Tay chân tôi run lẩy bẩy, đôi mắt mở to nhìn sinh vật trước mặt
Cái thứ quái quỷ gì thế không biết, hắn ta không chỉ mạnh mẽ mà cử chỉ lại giống như con người
Tên quái quỷ ấy nhướn mày nhìn con mồi trước mắt, có vẻ như là đang đánh giá , đôi mắt sọc đỏ của hắn nhìn từ đôi mắt mở tròn của tôi đến bả vai má.u me, còn liếm môi ra vẻ thèm khát nữa
Một hồi nhìn nhau , năm phút mà dài như cả thập kỉ. Ăn thì ăn cho nóng đi, cái nhìn kinh dị của hắn khiến tôi như treo trên đống lửa không biết bao giờ bản thân mới tái chín
Cuối cùng hắn mới mở miệng:”Tên gì?”
Tôi lớ ngớ, có vẻ do thiếu máu nên đầu óc hơi chậm chạp:”Cái gì?”
Tên quái vật kiên nhẫn lặp lại, hơi cau có:”Ta hỏi là ngươi tên gì”
Hỏi tên trước khi ăn là phong tục à?
“A..Angel”
Hắn gật đầu như thể đã nghe, rồi đột nhiên thân thể trần trụi của hắn biến đổi , vết rạch trở nên méo mó méo mó rồi liền trở lại, biến thành một người đàn ông bình thường
Chẳng qua là trên mặt biến mất đi vết máu loang lổ, thân trên lành lặn lại còn mặc áo vest nữa
Nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều, chắc tên quỷ này muốn sửa soạn trước khi thưởng thức bữa ăn đây mà
Hắn bình thản như thể không có chuyện gì, bước về phía tôi, vươn tay quệt máu trên tay tôi và.. liếm ?
Eo ơi. Ý nghĩ đầu tiên của tôi
Nhưng trái với sự ghê t.ởm của tôi, hắn lại có chút kinh ngạc sau khi nếm vị m.áu
“Ngọt, à hơi mặn, à không hơi thanh.. đây là hương vị gì vậy..”
Hắn ta lẩm bẩm cái gì thế!? Bình luận về vị máu của tôi à?
Nín thở chờ đợi động thái tiếp theo của hắn, nhưng tôi chỉ thấy.. hắn vác tôi lên vai rồi chạy thẳng
Tốc độ quá nhanh kèm với mất m.áu trầm trọng, đầu óc tôi dần choáng váng rồi mất kết nối hẳn
...----------------...
Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, bật dậy khiến bả vai vừa được băng bó đau nhức
Băng bó? Ai đã băng bó cho tôi vậy?
Nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình không phải ở nhà, mọi chuyện tưởng là mơ lại là hiện thực
Trước mặt tôi một thiếu niên anh tuấn , làn da nhợt đến nỗi tái xanh, ngồi đối diện chiếc giường nhìn chăm chăm vào tôi
Chắc vừa tắm xong nên hắn khác hẳn với con quái vật vừa rồi
Tôi bối rối trước ánh nhìn khủng khiếp của hắn , không biết mở lời thế nào cho phải
Bắt chuyện chủ đề gì bây giờ
“Ngươi.. à không, ngài.. à không, bạn, bạn không ăn tôi à?”
Hắn nhướn mày. Con nhỏ này xưng hô nói năng nói cuội cái gì vậy
Hắn mở miệng đe doạ:”Ngươi muốn ta ăn ngươi ngay bây giờ à?”
Tôi giật mình sợ hãi, vội lắc đầu nguầy nguậy:”Không! Không! Tại tôi thấy bản thân vẫn còn lành lặn thôi, cậu..cậu băng bó cho tôi à..?”
Lần này hắn đứng dậy đi đến trước mặt tôi, nhìn xuống như kẻ trên nhìn xuống bề dưới
“Ta cho phép ngươi xưng bằng vai với ta à?”
Lời nói của hắn còn mang theo ánh sắc lạnh của bộ răng nanh sắc nhọn kia, khiến tôi không khỏi run lên
Nhưng trông hắn cũng chỉ bằng tuổi với tôi thôi mà…
Tuy trong lòng không phục, nhưng tôi vẫn mở miệng chữa cháy
“Xin lỗi, vậy tôi gọi là ngài, là ngài được không?”
Nghe xong câu này, tên quái quỷ có vẻ hài lòng
Tôi không dám nhìn hắn chỉ dám nhìn xuống ga giường trắng tinh
Cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:”Ngài..bắt tôi về đây làm gì thế?”
Hắn nắm chặt cằm tôi ép tôi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quái dị
“Tất nhiên là làm thức ăn dự trữ rồi\~’’
Muốn khóc quá đi mất…
Thà bị ăn trong một lần, giờ lại còn phải bị ăn từng ngày từng ngày một hay sao
Tôi không muốn cái đặc cách này đâu
Không nhịn được, tôi oà lên khóc:”Huhu, ngài quỷ ..ngài .. ngài không được tàn nhẫn như thế”
Hắn nhìn tôi bật khóc vậy mà trên mặt không chút xúc cảm, thậm chí còn có nét trào phúng
“Không được là không được thế nào?”
Hắn mở miệng hỏi, nhưng giọng điệu như đang trêu đùa trẻ con
Tôi nhảy khỏi giường, nhưng dường như sức vẫn chưa về nên ngã bệt xuống dưới đất
Tôi chỉ tay vào người mình:”Sao ngài không ăn một lần luôn đi! Tại sao phải chặt tay chặt chân tôi làm cái quái gì? Huhuhu..”
Hắn nhìn tôi như con ngớ ngẩn
Nhưng thực ra là, hắn đâu có ý định chặt cái gì đâu, có lẽ hắn đã làm con nhỏ này hiểu lầm rồi
Nhưng nhìn bộ dạng bù lu bù loa của nó trông cũng vui phết
Hắn đi về phía tôi, nhìn tôi nở nụ cười sởn tóc gáy:”Trách mình yếu ớt phải làm con mồi của ta, hừm.. bây giờ ta cũng bắt đầu đói rồi”
Đoạn hắn cầm lấy cánh tay tôi , nhấc cả người tôi lên ném lên chiếc giường mềm mại, khiến tôi một trận đau nhức nơi vết thương
Xong đời thật rồi!
Nước mắt tôi chảy ra giàn giụa, mà muốn giãy cũng không dám giãy nữa!
Tên quỷ nhìn con mồi khóc lóc mà cảm thấy thật buồn cười, hắn kéo dài giọng, nghe nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tàn nhẫn
“Ăn chỗ nào trước bây giờ ta\~”
“Argg Huhuhuhu..”
Thấy tôi khóc to hơn , hắn không nể nang gì mà cười ra tiếng, như cười vào mặt tôi
Hắn quỳ ngồi lên người tôi, giữ chặt vai tôi , còn nhìn xuống xem biểu hiện đáng thương khóc như lạc mẹ của tôi
“Agg huhuhuhu, ăn một lần sạch sẽ đi mà..huhhhu.. đừng để lại.. không ngon nữa đâu.. huhuhu”
Con quỷ lần nữa bật cười, con nhóc này biết làm người khác vui vẻ đấy
Hắn vén tóc của tôi sang một bên, để lộ cần cổ trắng như tuyết, lại mảnh khảnh như có thể dùng một tay bẻ gãy
Rồi hắn cúi xuống, vùi đầu vào cổ tôi ..”phập” một phát
Tôi quên cả việc hét
Tên này đang.. đang cắn tôi..
Nhưng cảm giác này khác lạ quá, không giống như cảm giác mà con quái vật thân đen kia cắn
Nó tê tê , lại có chút nhức nhức, nhưng còn mang lại một chút cực khoái nữa?
Hắn cắn không mạnh, chỉ đủ để răng ghim vào mạch máu của tôi
Tôi bắt đầu cảm thấy là lạ, tên này còn mút cổ của tôi nữa!?
Tôi đưa tay đẩy đầu hẵn
“N..này, hấc, ngài quỷ , đau, à, nhức quá..”
Hắn không biết nghe thành cái gì mà nhả ra, khoảnh khắc hắn chưa khép miệng đã khiến tôi nhìn thấy 2 cái răng nanh nhọn khủng khiếp của hắn
Đến bây giờ thì tôi biết con quỷ này là cái giống gì rồi
Hắn ta là Ma Cà Rồng hàng thật giá thật luôn!
Tôi run rẩy chỉ tay về phía hắn:”Ma..ma cà rồng!”
Tên ma cà rồng dường như chưa thoả cơn đói, hắn nhếch mép:”Đúng rồi, ngu ngốc thế mà cũng nhận ra à”
Mới bảo ai ngu ngốc đấy!
Hắn ngồi trên giường, xốc cả người tôi lên ngồi lên đùi hắn
Tư thế giúp cho hắn ăn thuận miệng hơn à?
Thấy ánh nhìn nghi hoặc thắc mắc của tôi, ma cà rồng mới giải thích
“Ngươi bảo đau nhức còn gì, ta làm vậy để tránh cái vai ch.ết tiệt của ngươi, nghe hiểu không con nhỏ ngu ngốc”
Lại ngu ngốc
Ý của tôi có phải như thế đâu, ngồi như thế này kì cục chết đi được
Chưa kịp phản bác, hắn lại vùi vào cổ tôi cắn vào chỗ vừa nãy
Thật đấy, tôi chưa thể quen cảm giác vừa tê vừa khoái này được
Tôi đưa tay lên cố gắng che đi những âm thanh vụn vặn mà bản thân không kìm được phát ra
Nhưng tai người làm sao thính bằng tai dơi
Con ma cà rồng nhả ra, nhìn tôi như kiểu kinh ngạc:” Cưng sướng à?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play