[ RhyCap ] F1N4! W0RD&.
-Chapter One_ : Kí ức.
ERAINYOUNG Cư Tê.
Xin chào, đây là một fic về RhyCap của mình.
ERAINYOUNG Cư Tê.
Cũng là fic đầu tay của mình.
ERAINYOUNG Cư Tê.
Nếu có gì sai sót hãy bỏ qua ạ.!
ONLY RHYCAP NOT CAPRHY! .
Người ta hay bảo, phòng bệnh có chứa số 404 là một phòng bệnh đã từng có người mất ở đó.
Nên tất cả các bệnh nhân không thể vào căn phòng chứa đầy bí ẩn đó được .
Có một chàng trai trong độ tuổi vị thành niên đã không may mang cho mình một căn bệnh lạ .
Các bác sĩ và y tá đã cho cậu vào căn phòng 404
Tuy căn phòng ấy không một ai có thể bước vào, mà sao căn phòng lại sạch sẽ không một miếng bụi ? .
Kể cả chiếc giường bệnh cũng sạch sẽ không một vết bẩn .
???
_" : * Sao lại có thể , căn phòng 404 này đã không ai vào quét dọn mà sao lại sạch sẽ đến thế ? . *
???
_" : * Chắc là không sao đâu nhỉ ? . *
? ? ?
_" : // Đẩy xe đến phòng bệnh // .
???
_" : Bệnh nhân tên là gì ? .
? ? ?
_" : Bệnh nhân Hoàng Đức Duy , Phòng 404 , Mang cho mình một căn bệnh rất khó để phải chữa trị được.
? ? ?
_" : Bây giờ cô có thể cho cậu ấy lên giường bệnh rồi .
???
_" : Nhưng cậu ấy không có Ông bà hay bố mẹ sao ? .
???
_" : Sáng giờ tôi vẫn chưa thấy ai đến thăm cậu ấy cả .
Hoàng Đức Duy.
_" : * Bố mẹ ư?.. * .
Tôi nghe thấy những gì họ nói chứ .
Chỉ tiếc rằng , tôi không có can đảm để nói chuyện với họ .
Tôi là Hoàng Đức Duy , tôi vừa rồi đã nghe bọn họ nói về Ông bà, Bố mẹ của tôi .
Kể từ ngày tôi được 4 tuổi..
Đây là tiếng kêu mẹ ơi lần cuối cùng trong đời tôi .
???
_" : Con yêu của mẹ gọi mẹ à .
Hoàng Đức Duy - 4 tuổi
_" : Mẹ ơi , con muốn ăn kẹo bông .
Hoàng Đức Duy - 4 tuổi
_" : // Nắm lấy tay áo của mẹ // .
Bà cười nhẹ rồi nắm tay dắt tôi qua đường .
Bỗng nhiên có một chiếc xe bán tải lao thật nhanh đến phía mẹ con tôi .
Theo bản năng , bà nhanh chóng ôm lấy tôi thật chặt .
Chiếc xe ấy đã làm mẹ của tôi không còn nguyên vẹn .
Đ.ầu của mẹ tôi đã lìa thân và có rất nhiều m.áu văng tung toé .
Lúc ấy , những người đi đường chạy đến hiện trường và có một người đến dắt tôi ra ngoài xa hơn để tránh mặt những người làm hiện trường .
Bây giờ tôi suy nghĩ lại lúc đó tôi không kêu mẹ dắt tôi đi mua kẹo bông thì sẽ không có vụ việc đó .
Não tôi lúc đó như rối tung , vì mình phải chứng kiến người mẹ đã từng dìu dắt nâng niu mình mà đã ra đi trước mặt mình .
Ông ta đã từng có ý định xá.c hạ.i mẹ con tôi .
Vì ông ta muốn chiếm đoạt tất cả gia sản của ông bà và gia đình để lại .
Ông ấy chắc bây giờ đi bán muối từ đâu cũng là vừa .
Hoàng Đức Duy.
_" : * Mẹ ơi , con nhớ mẹ lắm..*
Hoàng Đức Duy.
_" : * Cũng vì có mẹ mà con đã lớn như này ... *
Tôi đang gợi nhớ về kí ức của mẹ và tôi thì bất chợt lại có một cơn mưa rào ào ạt .
Tiếng mưa cứ rơi tí tách xuống đất .
Và có rất nhiều tiếng sấm đánh .
Tôi thấy ở phía cửa , có một bóng dáng của ai đó rất cao to và lực lưỡng .
Tôi nghĩ chắc là Bác sĩ hoặc là cô chú bác đến thăm tôi.
Tiếng cửa mở ra kêu cọt kẹt
Hoàng Đức Duy.
_" : Ai đó?
Nhưng lại không có một âm thanh nào hay tiếng nói nào đáp lại lời nói của tôi.
Tôi hơi rùng mình vì tôi rất nhát gan để đối mặt với những thứ không thể thấy trên trần gian .
Bỗng nhiên có một tiếng nói hơi trầm của ai đó đáp lại lời nói lúc nãy của tôi .
ERAINYOUNG Cư Tê.
Chap đầu sương sương nhẹ nhẹ hoi hihi.
ERAINYOUNG Cư Tê.
Cảm ơn độc giả đã ủng hộ cho ERAIN về câu truyện Rhycap đầu tay này💗
ERAINYOUNG Cư Tê.
ERAIN xin kết thúc chap đầu ạ.
-Chapter two_ : Vừa quen vừa lạ?..
Tôi hơi lùi về phía chỗ chắn của chiếc giường bệnh một xíu .
Hoàng Đức Duy.
_" : ... Anh là ai? .
Nguyễn Quang Anh.
_" : Tôi là Nguyễn Quang Anh .
Hoàng Đức Duy.
_" : * Tại sao anh ta lại có thể vào đây được, mình nhớ chỉ người thân hay Bác sĩ mới được vào cơ mà? Với cả , anh ta đâu phải bác sĩ hay người thân của mình đâu.. * .
Tôi hơi có một chút nghi ngờ về anh ta .
Nguyễn Quang Anh.
_" : Chắc là em đang suy nghĩ về anh tại sao lại có thể vào đây mà trong khi anh lại không phải người thân của em đúng không ? .
Anh ta nhếch nhẹ mép và cười một nụ cười điên rộ .
Hoàng Đức Duy.
_" : * Tại sao, anh ta có thể biết mình đang nghĩ gì ? * .
Nguyễn Quang Anh.
_" : Thôi nào, em đừng nghĩ xấu về anh như thế .
Nguyễn Quang Anh.
_" : Tất cả những điều gì về em, anh đều biết hết .
Hoàng Đức Duy.
_" : Nhưng... Anh là ai?
Hoàng Đức Duy.
_" : Tại sao anh lại vô phòng bệnh của tôi? .
Nguyễn Quang Anh.
_" : ...
Anh ta im thật lâu rồi mới nói .
Nguyễn Quang Anh.
_" : Về chuyện này, em không nên biết nhiều đâu bé con.
Hoàng Đức Duy.
_" : // Có chút nghi ngờ // .
Hoàng Đức Duy.
_" : Nhưng.. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng anh có thể lấy giúp tôi một cốc nước được không..?
Nguyễn Quang Anh.
_" : Được chứ ! Miễn là em là anh đều làm tất cả..
Nguyễn Quang Anh.
_" : // Cười nhẹ //
Khi anh ta vừa cười với tôi thì quay lưng lấy nước .
Nhưng đều mà tôi để ý chính là trên cổ tay của anh ta có một chiếc vòng tay nhìn rất quen , cứ như mình đã thấy ở đâu rồi.. Nhưng tôi nghĩ chắc là mình nhìn lầm.
Nguyễn Quang Anh.
_" : Nước của em! .
Nguyễn Quang Anh.
_" : Bây giờ anh đi đây, đừng nhớ anh nhé! // Cười cợt // .
Khi anh ta vừa định rời đi.
Tôi đã chìa tay ra nắm tay của anh ta và nói.
Hoàng Đức Duy.
_" : ... Anh có thể ở lại cùng tôi không? Tôi có vẻ hơi sợ vì ở một mình..
Tôi hơi ngại vì mình đã gọi một người xa lạ không quen biết ở lại với mình..
Nguyễn Quang Anh.
_" : Hửm..? Được.
Nguyễn Quang Anh.
_" : Chắc bé con thích anh rồi chứ nhỉ? // Trêu chọc // .
Hoàng Đức Duy.
_" : // Ngại.. // T-tôi không có, chỉ vì sợ nên tôi mới gọi anh ở lại..
Nguyễn Quang Anh.
_" : Không cần ngại, chỉ cần em muốn gì anh cũng sẽ làm cho được.
Vừa nói xong anh ta lấy tay nựng má của tôi.
Hoàng Đức Duy.
_" : Này! Không thân thì đừng đụng chạm quá nh- Khụ khụ..
Nguyễn Quang Anh.
_" : Em uống nước đi, nói nãy giờ khô cả cổ rồi đấy!. // Đưa cốc nước //.
Hoàng Đức Duy.
_" : Cảm ơn.. // Giọng khô khốc và hơi khàn // .
Nguyễn Quang Anh.
_" : // Nhìn cậu cười nhẹ // .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play