Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| KeonHyeon - Keonho × Seonghyeon | Vẽ Em Vào Ngăn Kéo

01 | Kẻ Phá Bĩnh

Sei☀️
Sei☀️
Ra fic hơi trễ T^T
_____________________________
Hai tiết toán đầu tiên luôn là một cực hình,nhưng đối với Ahn Keonho,nó là khoảng thời gian yên tĩnh để anh tận hưởng không gian yên tĩnh ở góc cuối lớp.Cho đến khi...
Đa vai
Đa vai
:Eom Seonghyeon!Em có thôi ngay cái trò nghịch ngợm đó không!?
Tiếng của cô giáo chủ nhiệm rít lên khiến sau khi bị mắng vốn cả lớp đang ngái ngủ bỗng tỉnh hẳn.Đứng giữa lớp là một cậu thiếu niên tóc hơi rối,vạt áo đồng phục bỏ ngoài một nửa,gương mặt chẳng có chút gì là hối lỗi,thậm chí còn nở một nụ cười tinh quái
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em chỉ muốn giúp bác bảo vệ tưới mấy bụi cây thôi mà ạ...
Đa vai
Đa vai
:Bằng cách dùng súng nước bắn vào chúng hả?Rất ảnh hưởng đến người khác!!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhưng em xin lỗi rồi mà..
Đa vai
Đa vai
:Em chuyển xuống bàn cuối ngồi!Chỗ cạnh Keonho ấy,xuống đó lo mà học tập bạn!
Seonghyeon bĩu môi,lủi thủi vác cái cặp sách chỉ có vài tờ giấy lộn đi xuống.Keonho nãy giờ vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ,trong lòng thầm than thở:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Xong đời mình rồi..*
Anh ghét nhất là những thành phần ồn ào,mà Eom Seonghyeon thì chính là định nghĩa của sự ồn ào
Seonghyeon đứng khựng lại trước chiếc ghế trống cạnh Keonho.Cậu ngập ngừng một chút,nhìn cái vẻ mặt "cấm người lạ lại gần" của anh rồi nhỏ giọng:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này...xích qua chút cho tớ ngồi với
Keonho không thèm liếc mắt lấy một cái,giọng nói mang theo sự mỉa mai rõ rệt
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cái trường này rộng như thế,sao cậu không ra giữa sân trường mà ngồi cho thoải mái?Chỗ này chỉ dành những người biết dùng não để học,chứ không phải chỗ cho mấy kẻ chỉ biết phá làng phá xóm
Seonghyeon sững người.Cậu vốn biết Keonho là học sinh gương mẫu,nhưng không ngờ cái miệng của anh chàng này lại độc như thế.Cơn tự ái nổi lên,nhưng nhìn quanh lớp chẳng còn chỗ nào khác,Seonghyeon thở dài,lấy hơi thật sâu rồi đột ngột giơ tay cao
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cô ơi!Bạn K-
Chưa kịp để cái tên "Keonho" thoát ra khỏi cửa miệng,một bàn tay to lớn đã chộp lấy cổ tay cậu,lôi mạnh xuống ghế.Keonho nghiến răng,gương mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa sợ bị cô để ý,anh lắp bắp cắt ngang:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không!Ý tớ là...ờ..cậu ngồi đi!Nhanh cái chân lên!!
Cô giáo nhíu mày nhìn xuống:
Đa vai
Đa vai
:Có chuyện gì thế hai đứa?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Dạ không có gì ạ!
Keonho nở một nụ cười gượng gạo nhất từ trước đến nay
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Em đang...nhiệt liệt chào mừng bạn mới thôi ạ..
Khi cô quay đi,Keonho lập tức buông tay Seonghyeon ra như vừa chạm phải lửa,lẩm bẩm:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu đúng là đồ phiền phức!
Seonghyeon xoa xoa cổ tay,cười đắc thắng ngồi xuống,không quên ném cho Keonho một cái nhìn thách thức:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cảm ơn nhé,bạn cùng bàn "nhiệt tình"
Cả hai ngồi sát rạt nhau trên chiếc bàn gỗ chật hẹp.Lúc này,bầu không khí giữa hai người đã nồng nặc mùi thuốc súng,báo hiệu cho những ngày tháng chẳng mấy yên bình sắp tới
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
*Cái tên này cũng dễ bắt nạt phết*
_______________________________
END
Sei☀️
Sei☀️
Fic là chuỗi ngọt,môm nào thích ngược thì thôi

02 | Lời Ra Tiếng Vào

Seonghyeon ném mạnh quả bóng vào rổ,âm thanh khô khốc vang lên như cách cậu đang trút giận.Cậu quay sang Juhoon đang thong thả uống nước ở băng ghế kỹ thuật,giọng đầy uất ức
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Juhoon,cậu không biết cái tên Ahn Keonho gì đó đáng ghét thế nào đâu!Cái mặt thì đẹp trai thật đó,nhưng mở miệng ra là như sát muối vào lòng người khác!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Tớ chỉ mượn có cây thước thôi mà tên đó làm như tớ chuẩn bị trộm luôn cả gia tài của cậu ta ấy
Juhoon vẫn nhìn vào cuốn sách,giọng đều đều:
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Thế cậu có trả thước cho người ta ngay không?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thì...
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thì chép xong mới trả chứ!Nhưng vấn đề là cái thái độ kia kìa!!
Seonghyeon ngồi phịch xuống cạnh bạn,vò đầu bứt tai:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Lúc nào cũng "cậu dùng não đi","đồ phiền phức",...Tớ không muốn ngồi chỗ đó đâu!
Juhoon im lặng vài giây,rồi đáp lại:
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hồi sáng tớ thấy cậu vừa bị cô mắng xong là chạy xuống đó ngồi ngay mà.Ghét sao không xin ngồi chỗ khác?
Seonghyeon nghẹn họng,chỉ biết trừng mắt
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu...cậu chẳng biết an ủi bạn bè gì cả!
. . .
Ở một diễn biến khác,bầu không khí phía bên Keonho cũng chẳng khấm khá hơn.Anh ngồi khoanh tay,gương mặt hiện rõ sự cáu kỉnh trong khi Martin và Yufan đang bận rộn với ly trà sữa
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tóm lại là...
Keonho gõ tay xuống bàn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cái tên Eom Seonghyeon ấy đúng là một thảm họa.Cậu ta không những quậy phá mà còn lanh chanh.Cứ hễ tớ tập trung làm bài là lại bày trò
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ chẳng hiểu sao cô lại xếp cậu ta ngồi cạnh tớ!
Martin không mấy để tâm lắm,cậu thong thả nói:
Martin Edwards - Park Woojoo
Martin Edwards - Park Woojoo
Nhưng tớ thấy Seonghyeon ngồi đó,cậu trông...có sức sống hơn đấy chứ?Mọi khi cậu như cái máy ấy
Yufan gật đầu tán thành,vỗ vai Keonho
Chao Yufan
Chao Yufan
Thôi mà Keonho,Seonghyeon dù hơi nghịch nhưng tính tình cũng được,nghe bảo em ấy chuyển chỗ là vì muốn sửa tính ham chơi đấy.Em là bạn cùng bàn,đừng có cáu gắt quá.Người ta mới tới,em cũng nên bao dung một chút chứ?
Keonho sững sờ,nhìn hai người bạn thân mình tin tưởng nhất bằng ánh mắt không thể tin nổi
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Hai người bị cậu ta bỏ bùa à?Tớ mới là nạn nhân đấy!Tớ mới là người cần được bao dung!!
Martin Edwards - Park Woojoo
Martin Edwards - Park Woojoo
Bao dung cái gì? / nhún vai /
Martin Edwards - Park Woojoo
Martin Edwards - Park Woojoo
Tớ thấy cậu mới là người bắt nạt người ta bằng cái miệng độc địa đó.Bớt khó tính đi,biết đâu sau này...ghiền ngồi với cậu ấy đấy nhé
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Không thèm!
Keonho tức đến mức không nói nên lời,chỉ biết hậm hực hút một miếng trà sữa.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
*Ghiền cái đếch gì!*
_____________________________
END

03 | Hiệp Định Bàn Cuối

Lời khuyên của anh Yufan vẫn còn văng vẳng bên tai Keonho: "Bao dung một chút".Keonho đã hít sâu 10 lần trước khi bước vào lớp,tự nhủ sẽ coi người ngồi cạnh như một bóng đèn vô tri
Nhưng cái bóng đèn này lại phát ra âm thanh cực kỳ gây ức chế
Cạch.Cạch.Cạch
Seonghyeon xoay cây bút bi,rồi cứ cách vài giây lại gõ mạnh đầu bút xuống mặt bàn gỗ.Tiếng động nhỏ nhưng đều đặn như tra tấn màng nhĩ của một người cần sự rập trung cao độ như Keonho
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Eom Seonghyeon,cậu thôi cái trò gõ bút đó đi được không?
Keonho nghiến răng,tay vẫn giữ chặt cây bút chì
Seonghyeon không dừng lại,trái lại còn gõ nhịp nhanh hơn,bĩu môi thách thức:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ơ hay,chỗ này là bàn của tớ,tớ gõ bên phía tớ chứ có gõ lên đầu cậu đâu mà mắng?Xì,đồ mọt sách khó tính
Keonho hít một hơi thật sâu,cố nhớ lại gương mặt hiền từ của Yufan để kiềm chế ham muốn ném cuốn sách vào mặt tên bên cạnh.Anh không nói gì nữa,nhưng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch trả đũa
.
Đến tiết sau,Seonghyeon như thường lệ lại gục đầu xuống bàn ngủ bù cho đêm qua thức khuya chơi game.Tận dụng cơ hội đó,Keonho bày ra một đống sách tham khảo,vở bài tập và cả hộp bút cỡ lớn.Anh cố tình đẩy chồng sách sang phía Seonghyeon,chiếm lấy 2/3 diện tích mặt bàn,đẩy cái đầu của cậu sát ra mép
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cái gì thế...
Seonghyeon lờ đờ tỉnh dậy vì cảm thấy không gian sống của mình bị thu hẹp một cách trầm trọng.Cậu nhăn mặt nhìn chồng sách cao ngất đang lấn sang phía mình:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này Ahn Keonho,cậu làm cái gì mà chiếm hết chỗ của tớ thế?
Keonho thản nhiên lật một trang sách,giọng tỉnh bơ:
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ giải bài tập nâng cao,cần diện tích lớn để bày sách là chuyện đương nhiên.Còn cậu,cả buổi chỉ có ngủ với ngáp,không làm gì thì so đo vài centimet chỗ ngồi làm chi cho mệt?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Cậu nói cái gì?So đo vài centimet?
Seonghyeon bật dậy như lò xo,cơn buồn ngủ bay sạch
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đây là bàn chung,cậu không có quyền cướp chỗ của tớ chỉ vì cậu học giỏi hơn nhé!
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ không cướp,tớ chỉ đang tối ưu hóa không gian cho người cần dùng nó thôi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được!Cậu muốn tối ưu hóa chứ gì?
Seonghyeon hầm hầm mở cặp,lục lọi một hồi rồi lôi ra một cây bút xóa mới tinh.Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Keonho,cậu vạch một đường thẳng tắp,trắng xóa chia đôi cái bàn gỗ từ trên xuống dưới
Xẹt!
Tiếng bút xóa miết lên mặt bàn nghe chói tai.Seonghyeon đập mạnh tay xuống mặt bàn của mình,tuyên bố:
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Kể từ giây phút này,đây là biên giới quốc gia!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Ai lấn qua một milimet,người đó là đồ con rùa!
Keonho nhìn vạch kẻ trắng hếu nằm chình ình giữa bàn,rồi nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ của Seonghyeon.Thay vì bực bội,anh lại nhếch mép cười
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Được thôi.Cậu nhớ lấy lời mình nói.Nếu cái bút của cậu chạm vào ranh giới này,tớ sẽ vứt nó vào sọt rác ngay lập tức
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Được!Tớ sợ gì cậu?
Trận chiến thực sự,bây giờ mới bắt đầu
___________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play