Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngự Trù Phu Nhân ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Thoại

​Một tiểu ngự trù vốn chỉ quanh quẩn nơi khói bếp, sau tai nạn rơi xuống giếng sâu bỗng chốc tỉnh dậy trong thân xác của Tam hoàng tử Miêu tộc. Trớ trêu thay, đây lại là lúc vị hoàng tử này đang trên kiệu hoa gả cho Đại Tướng quân sau một nỗ lực tự vẫn không thành. ​Dunk – từ kẻ hầu hạ gian bếp trở thành phu nhân của chiến thần – phải đối mặt với Joong, vị Tướng quân uy nghiêm, lạnh lùng và ít nói. Giữa những quy tắc nghiêm ngặt của phủ tướng quân, "vị phu nhân" mới này không chỉ mang đến những mỹ vị nhân gian mà còn cả sự nghịch ngợm, xáo trộn cuộc đời tĩnh lặng của vị chủ nhân sắt đá. ​Hợp cẩn giao bôi, chân tướng khó định.
Phần 1 - Phế Hậu ( Gemini Fourth ) Phần 2 - Độc Phi Xuyên Không ( PondPhuwin ) Phần 3 - Ngự Trù Phu Nhân ( JoongDunk )
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]

Chap 1

Ánh bình minh chưa kịp xua tan lớp sương mờ ảo giăng lối trên những mái ngói lưu ly của hoàng cung Đại Hán, không gian vẫn còn chìm trong cái se lạnh của sương sớm. Tại Ngự Thiện Phòng, tiếng lách cách của dao thớt và tiếng lửa reo vui trong lò lò đã bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn.
Dunk đứng bên cạnh vại nước lớn, đôi tay trắng ngần hơi đỏ lên vì cái lạnh của nước giếng đêm. Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương nồng nàn của quế, hồi và vị thanh khiết của thảo mộc lan tỏa trong không khí. Năm nay Dunk vừa tròn mười bảy tuổi, cái tuổi thanh xuân rạng rỡ nhất của đời người. Cậu vào cung từ khi còn là một đứa trẻ, lớn lên trong sự khắc nghiệt của quy tắc cung đình, nhưng bản tính nhút nhát, thật thà và đôi mắt trong veo như nước mùa thu ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Dunk. Sau kỳ sát hạch ngặt nghèo của Thái Giám Tổng quản, nhờ vào tài năng thiên bẩm và những tháng ngày lén lút học lén các đầu bếp trứ danh, rồi tự mình mày mò chế biến ra những món ăn với hương vị độc nhất vô nhị, Dunk đã chính thức được thăng chức lên Ngự trù. Phần thưởng cho sự nỗ lực ấy là một căn phòng riêng nhỏ nhắn và một khoản lương bổng ổn định – điều mà cậu hằng mơ ước để có thể gửi về phụng dưỡng cha mẹ già ở quê nhà.
????
????
Dunk! Ngươi lại đứng ngẩn người ra đó làm gì? Nước đã đầy chum chưa?
Một đầu bếp lớn tuổi cất tiếng gọi. ​Dunk giật mình, vội vàng gánh hai thùng nước đầy, bước đi thoăn thoắt:
Dunk
Dunk
Dạ, có ngay đây ạ! Con vừa mới xong đây.
Cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc. Đôi bàn tay điêu luyện cầm dao, tiếng "cộc cộc" đều tăm tắp trên thớt gỗ. Từng lát thịt được thái mỏng như cánh ve, từng cọng rau xanh mướt được rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng. Trong khi làm việc, Dunk khẽ nghiêng đầu hỏi một cung nữ vừa chạy vào:
Dunk
Dunk
Tỉ tỉ, hôm nay các cung có dặn dò gì đặc biệt cho bữa sáng và trưa không ạ?
Vị cung nữ nọ vừa thở hổn hển vừa đáp:
????
????
Bên cung của Hoàng quý phi dặn là phải có món hầm thanh vị cho bữa sáng. Còn bữa trưa, chuẩn bị một mâm ngự thiện thật chu đáo, nghe nói Thừa tướng – phụ thân của nương nương – sẽ vào cung thăm hỏi.
Dunk gật đầu, ghi nhớ cẩn thận:
Dunk
Dunk
Món hầm thanh vị giúp nhuận tràng, tốt cho khí sắc. Đệ sẽ chuẩn bị thêm chút kỷ tử và táo đỏ.
Lúc này, một tiểu thái giám khác chạy xộc vào, giọng nói có chút gấp gáp:
????
????
"Còn bên Nam tần phi Potan nữa! Ngài ấy dặn bữa sáng phải làm món gì đó thật cay, nhưng tuyệt đối không được bỏ ớt. Ngài ấy bảo dạo này cổ họng không khỏe, không ăn được ớt nhưng lại thèm vị cay nồng."
Đám người hầu trong bếp nghe xong liền xôn xao, bắt đầu bàn tán:
????
????
Trời ạ, cay mà không dùng ớt thì làm sao mà nấu? Nam tần phi đúng là biết cách làm khó người khác.
????
????
Suỵt! Ngươi nhỏ tiếng thôi, muốn mất đầu à?
Dunk nghe vậy liền mỉm cười hiền lành, cậu lắc đầu nhẹ nhàng nói:
Dunk
Dunk
"Mọi người đừng lo, cay không nhất thiết phải có ớt. Dùng tiêu đen thượng hạng nghiền mịn, kết hợp với lá quế và một chút gừng già sao vàng, vị cay ấy sẽ thấm dần, nồng nàn mà lại ấm bụng, rất hợp cho người đang không khỏe cổ họng.
????
????
Đúng là Ngự trù mới có khác, hiểu biết thật rộng!
Một vài người trầm trồ. ​Dunk lại hỏi tiếp:
Dunk
Dunk
"Vậy còn... còn Hoàng thượng thì sao ạ? Người có dặn dùng bữa ở đâu không?"
Lão công công đang kiểm tra sổ sách ngước mắt lên:
????
????
Hoàng thượng hôm qua nghỉ lại cung của Nam tần phi. Theo thói quen, bệ hạ sẽ dùng bữa sáng tại đó luôn. Ngươi làm món gì thì nhớ chuẩn bị thành hai phần, một phần cho bệ hạ, một phần cho nam phi.
Dunk bắt tay vào thực hiện. Ánh lửa từ bếp lò hắt lên gương mặt thanh tú, khiến làn da trắng ngần của cậu như phát sáng. Từng động tác của Dunk vô cùng uyển chuyển, từ cách thảy chảo cho đến cách nêm nếm gia vị, giống như một nghệ sĩ đang biểu diễn hơn là một đầu bếp.
Một người hầu đứng bên cạnh không nhịn được mà thốt lên
????
????
Dunk à, nhìn ngươi kìa. Dáng vẻ này, nước da này, thật sự là quá trắng trẻo xinh đẹp đi. Ta nghe nói hôm trước có vị Ngự sử đại thần đi ngang qua đã để mắt tới ngươi đấy. Sao ngươi không tìm cách lấy lòng ngài ấy, xin làm một vị trắc phu nhân? Có khi lại đổi đời, thoát cảnh khói bếp này.
Dunk vừa canh lửa vừa cười đáp, giọng nói kiên định:
Dunk
Dunk
Cảm ơn ý tốt của huynh, nhưng Dunk ta chỉ thích nấu ăn thôi. Ta không ham giàu sang phú quý chốn quan trường. Lương bổng Ngự trù bây giờ đã là quá tốt rồi, đủ để ta sống thoải mái và gửi về cho gia đình. Ta chỉ muốn cả đời này được ở trong bếp, nấu ra những món ngon cho mọi người thưởng thức là đủ rồi.
????
????
"Đúng là ước mơ thấp kém. Thôi kệ ngươi vậy."
Sau một canh giờ bận rộn, các khay thức ăn thơm phức được xếp lên xe đẩy để đưa đến các cung. Dunk thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Khi cậu đang dọn dẹp lại bàn đá, ánh mắt bỗng dừng lại ở một khay đồ ăn lẻ loi trong góc. Trên khay chỉ có một bát cơm nguội ngắt và một đĩa rau luộc héo hon, xơ xác.
Dunk chau mày, tiến lại gần hỏi người đang chuẩn bị mang khay đi:
Dunk
Dunk
"Phần này là của cung nào vậy? Sao... sao chỉ có cơm nguội với rau thế này? Thức ăn của cung nhân cũng đâu đến nỗi tệ thế này đâu?"
Tên nô tài nọ nhìn Dunk bằng ánh mắt ái ngại, hạ thấp giọng:
????
????
"Ngươi mới thăng chức nên không biết. Cái đó là phần của Lãnh cung đấy."
Dunk sững người, trái tim bỗng thắt lại vì xót xa:
Dunk
Dunk
Lãnh cung? Là nơi... phế hậu đang ở sao? Dẫu có bị thất sủng, nhưng người dù sao cũng từng là chủ nhân của hậu cung, sao lại có thể ăn uống như thế này? Làm sao mà ăn nổi?
Cung nữ đi ngang qua vội kéo áo cậu, nhắc nhở:
????
????
Dunk! Ngươi đừng có lo chuyện bao đồng. Đó là lệnh của phía trên nhằm răn đe. Người ở trong đó đã là kẻ bị lãng quên rồi, lo cho bản thân mình trước đi.
Nhìn khay cơm nguội lạnh lẽo, hình ảnh vị phế hậu oai hùng năm xưa bỗng hiện lên trong tâm trí Dunk. Cậu nhớ ngày trước, khi mình còn là một tiểu tử trong cung, đã từng thấp thoáng thấy Fourth nương nương – vị chiến thần Phiêu kỵ tướng quân lừng lẫy của Đại Hán – cưỡi trên lưng ngựa tiến vào cung. Lúc đó, người oai phong lẫm liệt, là niềm tự hào của cả vương triều. Dù nghe đồn bây giờ phế hậu trở nên ác độc, quậy phá, nhưng trong lòng Dunk, cậu vẫn dành một sự tôn trọng tuyệt đối cho người đã từng hy sinh xương máu cho đất nước.
Dunk
Dunk
Phụng hoàng của Đại Hán... sao lại rơi vào cảnh này.
Dunk lầm bầm. ​Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Dunk nhanh tay đổ bát cơm nguội đi, thay vào đó là một tô cơm trắng nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Cậu còn lén múc thêm một bát thịt kho tàu đậm đà và một ít rau xào dầu bóng bẩy đặt vào khay. Cậu cẩn thận phủ một lớp vải sạch lên trên để không ai phát hiện ra.
Dunk tự mình bưng khay cơm hướng về phía Lãnh cung xa xôi, tiêu điều. Bước chân cậu có chút rụt rè. Càng đến gần, không khí càng trở nên u ám, lạnh lẽo. Những bức tường cao vút, loang lổ vết rêu xanh như muốn nuốt chửng những linh hồn bị giam cầm bên trong.
Đến trước cánh cửa gỗ mục nát của Lãnh cung, Dunk dừng lại. Cậu không dám đẩy cửa bước vào, vì nỗi sợ hãi về những lời đồn đại "phế hậu ác độc" vẫn còn vảng vất trong đầu. Cậu đặt khay cơm xuống một hốc đá sạch sẽ cạnh cửa, rồi gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cổng gỗ khô khốc.
Dunk
Dunk
Nương nương... thức ăn hôm nay... có chút hơi ấm. Người nhớ dùng ngay cho nóng.
Nói xong, Dunk vội vàng quay người rời đi, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

chap 2

​Kể từ ngày định mệnh ấy, thói quen của Dunk đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi buổi sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp len lỏi qua những kẽ lá trong cung cấm, người ta đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu Ngự trù trẻ tuổi lui tới gần khu vực Lãnh cung tiêu điều. Cậu không bao giờ bước vào trong, chỉ lặng lẽ đặt khay thức ăn nóng hổi vào hốc đá quen thuộc rồi nhanh chóng rời đi. Những bát cơm nguội ngắt, cá khô cứng nhắc của phần cơm định sẵn đều được Dunk âm thầm thay thế bằng những món ngon do chính tay cậu chuẩn bị.
Một buổi trưa nọ, tại Ngự Thiện Phòng, không khí oi ả của mùa hè dường như bị xua tan bởi những câu chuyện phiếm không hồi kết của đám nô tài. Dunk đang ngồi tỉ mẩn gọt vỏ củ mài, đôi tai thính nhạy không tự chủ mà bắt lấy những lời xì xào xung quanh.
????
????
Các ngươi nghe gì chưa? Chuyện lạ đời ở Lãnh cung ấy!
Một tên tiểu thái giám vừa lau mồ hôi vừa nói, vẻ mặt đầy vẻ bí hiểm.
????
????
Chuyện gì? Chẳng phải nơi đó chỉ có phế hậu Fourth đang bị giam lỏng sao? Có gì mà lạ?
Một cung nữ khác tò mò hỏi tới. ​Tên tiểu thái giám hạ thấp giọng:
????
????
Lạ lắm chứ! Ta nghe mấy tên lính canh kể lại, phế hậu không hề u sầu hay khóc lóc như người ta tưởng. Người tự mình sửa lại cái viện nhỏ nát bươm, rồi còn đào ao nuôi cá, cuốc đất trồng rau nữa. Nhìn người cứ như đang tận hưởng cuộc sống điền viên chứ chẳng giống kẻ đang chịu phạt chút nào.
Dunk nghe đến đây, đôi tay bỗng khựng lại một nhịp. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi khâm phục khó tả. Cậu thầm nghĩ:
Dunk
Dunk
Phế hậu quả nhiên không hổ danh là chiến thần năm xưa, khí tiết thật đáng ngưỡng mộ. Dẫu ở trong nghịch cảnh vẫn có thể tự tại như vậy.
Đám nô tài lại bắt đầu chuyển sang một chủ đề mới nóng hổi hơn:
????
????
Mà này, chuyện lớn nhất kinh thành hiện giờ không phải là Lãnh cung đâu. Các ngươi có biết vài bữa nữa là đại hỷ của ai không?
????
????
Ai mà không biết chứ! Nhiếp chính vương gia Pond sẽ chính thức thành thân với nhị thiếu gia nhà Thừa tướng – Phuwin.
????
????
Ôi dào, ta nghe nói vị nhị thiếu gia đó tính tình nhút nhát, lại chẳng có tài cán gì, đúng là hạng vô dụng. Thừa tướng thật khéo tính kế, gả một kẻ như vậy vào phủ Nhiếp chính vương, không phải là muốn cài cắm người sao?
????
????
Tội cho Vương gia, đường đường là dũng tướng, là thế lực chống lưng cho bệ hạ, vậy mà phải rước một 'bình hoa di động' về làm phi.
Dunk nghe xong chỉ lặng lẽ mỉm cười, tiếp tục công việc của mình. Cậu không quan tâm đến những mưu đồ chính trị phức tạp ấy. Với cậu, thế giới này chỉ gói gọn trong gian bếp và những phong vị nhân gian.
Thời gian thấm thoát trôi đi. Buổi tối hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, soi rõ từng kẽ lá trên sân cung. Dunk xách theo một chiếc giỏ nhỏ, một mình ra hồ sen hái những lá sen còn đọng sương sớm để chuẩn bị cho món cơm hấp lá sen vào sáng mai. Dưới ánh trăng thanh khiết, làn da của Dunk như phát ra một lớp hào quang mờ ảo, trắng ngần và mịn màng như ngọc thạch.
Ngày đại hỷ của Nhiếp chính vương Pond cuối cùng cũng đến. Cả kinh thành Đại Hán chìm trong sắc đỏ rực rỡ của lụa là và hoa cưới. Tiếng kèn trống vang dội từ phủ Nhiếp chính vương lan tận vào sâu trong hoàng cung.
Dunk
Dunk
Ồ, nhìn hoành tráng thật đấy!
Dunk đứng trên một gờ tường cao, ngó ra phía cổng thành xa xa, nơi đoàn rước dâu đang di chuyển.
????
????
Dù sao cũng là Vương gia mà, lại là hoàng huynh của bệ hạ, hôn lễ không linh đình sao được?
Hôm đó, tất cả cung nhân trong cung đều được ban phát kẹo hỷ. Những viên kẹo ngọt lịm, bọc trong giấy đỏ may mắn khiến ai nấy đều phấn khởi. Dunk cầm phần kẹo của mình, khẽ khàng gói lại thật kỹ, cất vào trong ngực áo.
????
????
​"Ngon quá! Dunk, sao ngươi không ăn?"
Dunk lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng
Dunk
Dunk
"Ta để dành. Sáng mai đến lượt ta được xuất cung mua nguyên liệu bổ sung cho kho, ta sẽ mang số kẹo này về cho cha mẹ và tiểu đệ."
Sáng hôm sau, khi sương mù còn chưa tan, Dunk đã khoác lên mình bộ y phục giản dị, cầm theo thẻ bài xuất cung. Cậu rảo bước trên những con phố nhộn nhịp của kinh thành. Việc đầu tiên cậu làm là ghé qua tiệm của Tam nương – một người quen cũ thường xuyên đi lại giữa kinh đô và quê nhà của cậu.
Dunk
Dunk
Tam nương! Tam nương ơi!
Dunk gọi nhỏ khi bước vào gian tiệm nhỏ. ​Người phụ nữ trung niên đon đả chạy ra:
????
????
Ôi, là tiểu Dunk đấy à? Hôm nay lại được xuất cung đấy sao?
Dunk lấy từ trong bọc ra số kẹo hỷ, một ít tiền lương bổng vừa nhận và vài tấm vải lụa là đồ thưởng tích cóp bấy lâu nay, đưa cho bà:
Dunk
Dunk
"Tam nương, có dịp bà mang về quê dùm cha mẹ con nha. Đây là kẹo hỷ của Nhiếp chính vương gia, quý giá lắm, bà dặn tiểu đệ ăn ít thôi kẻo sún răng."
Tam nương nhận lấy, cảm động nhìn cậu:
????
????
"Cái thằng bé này, bao nhiêu đồ tốt đều gửi về hết. Còn đâu là tấm lòng của con, Tam nương sẽ nhận và chuyển tận tay. Nhưng mà Dunk này, con khách sáo quá, ở trong cung có làm đủ ăn không? Có bị ai bắt nạt không?"
Dunk cười tươi, xua tay:
Dunk
Dunk
"Dạ con đủ ăn mà, còn dư dả là đằng khác. Con bây giờ là Ngự trù rồi, ai dám bắt nạt con chứ!"
Vừa bước ra khỏi tiệm, bỗng một tiếng ngựa hí vang trời làm rung chuyển cả con phố. Người dân vội vàng dạt sang hai bên. Một đoàn kỵ binh oai phong dũng mãnh đang tiến tới. Đi đầu là một nam nhân khoác chiến bào đen tuyền, gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc lạnh như sương tuyết.
Joong – vị Đại Tướng quân lừng lẫy đang đi tuần tra kinh kỳ. Con chiến mã của hắn lướt ngang qua chỗ Dunk đứng, mang theo một luồng gió lạnh và mùi trầm hương thoang thoảng.
Dunk nhìn theo bóng lưng vững chãi ấy, thầm cảm thán trong lòng:
Dunk
Dunk
Tướng quân thật oai phong, lại còn... đẹp đến mức khiến người ta khó thở.
Dunk
Dunk
Không nhìn nữa, không nhìn nữa! Đi mua đồ thôi, về trễ là bị phạt nặng đấy.
Cậu vội vã len lỏi qua đám đông, hoàn thành việc thu mua nguyên liệu rồi men theo lối cửa sau dành cho nô tài để trở về cung. Khi đi ngang qua khu vực nhận cơm, cậu nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ:
Dunk
Dunk
Hôm nay ai mang cơm cho Lãnh cung vậy?
????
????
Mang rồi! Chỉ có cơm nguội với cá khô thôi, đúng quy định rồi nhé!
Dunk nghe mà thắt lòng. Cậu lén lút lấy ra hai chiếc bánh quế vừa tự tay làm sáng sớm, vẫn còn thơm phức mùi hoa quế và mật ong, gói vào một chiếc túi lụa nhỏ. Cậu rón rén tiến đến cửa Lãnh cung, đặt túi bánh ngay cạnh hốc đá rồi khẽ nói:
Dunk
Dunk
"Nương nương, đây là chút lòng thành của tiểu nô tài, người dùng tạm cho ngọt giọng."
Vừa định quay lưng đi, Dunk bỗng nghe thấy một tiếng cười trong trẻo từ phía trên cao:
Fourth
Fourth
Cảm ơn nhé, ngự trù trẻ có tâm!
Dunk giật nảy mình, ngước nhìn lên. Trên cành cây cổ thụ vươn ra sát bức tường Lãnh cung, một thiếu niên tuấn tú, khí chất bất phàm đang ngồi vắt vẻo, đôi mắt tinh anh đang nhìn cậu đầy vẻ trêu chọc. ​Cậu ngẩn ngơ. Đó chính là phế hậu Fourth. Dù khoác trên mình bộ y phục đơn giản, nhưng dung mạo ấy quả thực là "vẻ đẹp làm nghiêng ngả cả giang sơn". ​Dunk đỏ mặt, bối rối cúi đầu thật thấp:
Dunk
Dunk
Nô tài... nô tài tham kiến nương nương! Nương nương vạn phúc!
Fourth nhảy phắt xuống đất, động tác nhẹ nhàng như chim én, cậu tiến lại gần Dunk, nhướng mày hỏi
Fourth
Fourth
Ngươi tên gì? Sao ngày nào cũng lén đổi cơm cho ta thế?
Dunk lắp bắp:
Dunk
Dunk
"Dạ... dạ nô tài là Dunk... chỉ là... chỉ là thấy nương nương vất vả..."
Dunk
Dunk
Không hổ danh nam nhân đẹp là họa mà.
Dunk lầm bầm trong miệng khi nhìn cận cảnh gương mặt của phế hậu, rồi chẳng đợi đối phương nói thêm câu nào, cậu vội vã thi lễ một lần nữa rồi chạy biến như bị ma đuổi, để lại phía sau một tiếng cười sảng khoái vang vọng giữa không gian tịch mịch.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play