Hàng Ngàn Ngôi Sao
chap 1: đợi ngày khai giảng
Người con gái nằm dài trên mặt bàn ,mái tóc rũ xuống che đi nữa phần gương mặt của cô ,cô ngồi kế cửa sổ làm cho ánh nắng buổi sáng sớm chiếu thẳng lên mặt ,lên tóc cô.
Lê Dương
//nằm dài ,ngủ gật//
cô đã cố gắng ngăn chặn những âm thanh trong cái lớp học ồn ào ,mặc dù cố gắng nhưng tiếng của hai người bạn học đằng sau lưng cô vẫn đang vang vãng trong tai cô
Huỳnh Hương Mãn
ôi chiến thần làm biếng của tôi
cô gái ấy vừa nói vừa chọt vào lưng cô
Trương Ánh Tuyết
thôi mày ,để cho người ta làm bạch nguyệt quang //cười cợt//
đúng 1 phần thật như lời của bạn cô nói ,tình trạng bây giờ của cô đang bị nắng chiếu vào không khác bạch nguyệt quang là mấy
Ngay lúc này cô ngồi dậy và quay đầu lại
Lê Dương
bạch nguyệt quang cái nỗi gì? Nắng chtme
Lê Dương
nhìn tao coi không khác gì bạch cốt tinh không?
đó cũng là một phần sự thật ,nắng sáng hôm nay chiếu gắt gao đến đáng sợ
Lê Dương
kéo rèm giúp tao với //cô đưa tay phải của mình ra như muốn ra hiệu đưa phần góc của cái rèm cho cô//
người lúc này-là người đằng sau cô ,cũng là người ngồi ngay cửa sổ ,mặc dù cũng là người ngồi kế cửa sổ nhưng cô gái ấy đã kéo rèm ngăn cách nắng cho mình từ lâu
Huỳnh Hương Mãn
đây //kéo phần góc rèm cho cô//
cô cất lên cái giọng điệu lười biếng ,mệt mỏi của chính mình
Lê Dương
nắng nay gì mà gắt vcl //vương tay cầm lấy phần góc rèm được đưa tới//
cô bắt đầu che chắn rèm cửa chỗ mình sau đó lại liền nằm gục xuống bàn
Trương Ánh Tuyết
này, miệng xinh không phát ngôn bậy nhá
Ngay lúc này thì chuông của giờ học vang lên theo từng nhịp
Huỳnh Hương Mãn
ôi tội nhỏ, mới nằm có chút mà vào học rồi
Huỳnh Hương Mãn
Dương ơi ngồi dậy đi nay sinh hoạt đầu năm á ,dậy đi //cô lay lay người Dương//
Lê Dương
um...//cô nói kẽ một tiếng, sau đó từ từ ngồi dậy//
bên ngoài hành lang lớp vang lên tiếng "lộc cộc" "lộc cộc" từ đôi guốc của cô giáo
cô giáo bước vào lớp trên vai là chiếc cặp màu đen ,khóa kéo không gài kĩ lộ ra những sấp giáo án chồng chất cùng đôi guốc 6 phân của cô ,lí do vì sao ư? Bởi lớp mà cô ấy bước vào là lớp xếp cuối nên cô mới đem theo đôi guốc như vậy để thị uy với học sinh khi lần đầu gặp ,đôi guốc ấy tận 6 phân vì sao? Chắc đơn giản là vì chiều cao nhỏ bé của cô...
cô giáo ấy từ từ bước trên bục giảng
GVCN(gv Toán)
xin chào các học sinh ở đây ,từ nay cô sẽ là người chịu trách nhiệm cho lớp ,mong lớp tự biết cách quản lí
cô thì cứ thao thao bất tuyệt với lời nói của mình
Lê Dương
nè ,biết gì không //quay xuống bàn của hai người bạn cô//
có người phản ứng nhanh ,liền lên tiếng đáp
Lê Dương
tụi mày thấy cô giáo mới này sao?
Trương Ánh Tuyết
tao thấy năm nay chắc gắt lắm ,khó sống
Huỳnh Hương Mãn
năm nay người chủ nhiệm còn dạy toán mới đau ,lớp này mà đứa nào dốt toán chắc cht với cô
Lê Dương
nhìn vậy thôi chứ cô này dễ thương lắm mày
Trương Ánh Tuyết
nhìn gắt thấy sợ ,sao mày nói vậy?
Lê Dương
tao có nguồn tin đáng tin cậy
Lê Dương
cái cô này nè ,dạy tâm huyết với thương học sinh lắm ,dạy dễ hiểu nữa mày
Huỳnh Hương Mãn
vậy là có mấy đứa cht queo trong lớp mình rồi
Trương Ánh Tuyết
ờ đúng rồi, đừng quên lớp mình xếp cuối ấy
cô giáo bắt đầu lia mắt tới nhóm của cô
cô giáo gõ mạnh cây thước lên mặt bàn
GVCN(gv Toán)
này! các em ngồi đàng hoàng
GVCN(gv Toán)
hôm nay cô đã giới thiệu xong
GVCN(gv Toán)
vào ngày xx tháng này chúng ta sẽ khai giảng vào lúc 7 giờ ,để sinh hoạt nội quy
GVCN(gv Toán)
còn bây giờ các em tự dành thời gian để kết bạn với nhau
cô giáo ấy thu dọn đồ rồi vội vàng ra khỏi lớp ,trong đầu cô giáo cứ nghĩ
GVCN(gv Toán)
*xui vậy trời 3 năm toàn dính lớp cuối ,số gì xui vãi ,đã vậy còn gặp trưởng nữ của nhà Lê ,nổi tiếng thì toàn tai tiếng nhưng học lực gớm thật *
GVCN(gv Toán)
*học sinh đó nổi tiếng bướng như vậy đã khổ rồi mà còn thêm nhóm bạn của em học sinh đó nữa*
Lê Dương
//xoay ghế ra đằng sau ,đối mặt với Mãn//
Trương Ánh Tuyết
Mãn ,coi Dương kìa ngồi một mình sướng quá trời //chỉ ngón tay vào chỗ trống kế cô//
Huỳnh Hương Mãn
nó vào sớm tìm chỗ đắt địa đó trời
Lê Dương
//cười// ui dời ,tao mà
Lê Dương
hên là tụi mình chung lớp
Trương Ánh Tuyết
đúng rồi ,chứ tao mà khác lớp với tụi mày là tao hướng nội nguyên năm quá
Huỳnh Hương Mãn
đúng may thật ,trùng hợp vãi
năm nay là năm đầu cô và các bạn vào cấp 3 ,trước lúc biết danh sách cô và các bạn cứ ngỡ là phải khác lớp, như có cái thế lực gì mà chung lớp thì chung lớp thật nhưng lại là lớp cuối
chap 2: trên đường về nhà
sau khi lớp học đã về một nửa, nhóm của cô mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà
mà cũng chẳng có thứ gì để thu dọn ở đây cả, vì chỉ mới bắt đầu làm quen, chẳng có sách vở cũng chẳng có những tiết học bận rộn
Huỳnh Hương Mãn
//đeo cặp//
Huỳnh Hương Mãn
có chuyện gì hả?
Lê Dương
sao nay đeo cặp vậy?
Huỳnh Hương Mãn
thì tao đi học thêm í mà
nói rồi Mãn nhìn lên đồng hồ treo lủng lẳng trên tường
Huỳnh Hương Mãn
à, sắp tới giờ của tao rồi
Huỳnh Hương Mãn
tao đi trước
nói rồi cô ấy đi một mạch ra khỏi lớp học
Lê Dương
ủa, chưa kịp nói gì mà trời
Trương Ánh Tuyết
//nhìn qua bên cạnh//
Trương Ánh Tuyết
ủa Mãn Mãn của tui đâu rồi
Lê Dương
trời trời, bày đặt "Mãn Mãn của tui" nghe mắc ói không
Trương Ánh Tuyết
hứ, cậu ấy đâu rồi
Lê Dương
nãy giờ mày bị điếc hả con kia
Lê Dương
tao với nó nói chuyện nãy giờ ầm ầm luôn
Lê Dương
mà mày kế bên mà không nghe
Trương Ánh Tuyết
không biết thật
cô vừa nói xong Tuyết ừ ừ mấy tiếng rồi đưa điện thoại lên
Trương Ánh Tuyết
ờm..tao ra ngoài nói chuyện xíu //đi ra ngoài hành lang của lớp//
Tuyết nói chuyện với ai đó, xong lại báo với cô rằng
Trương Ánh Tuyết
//ló đầu từ sau cánh cửa// tao đi trước
Trương Ánh Tuyết
tao có việc
nói rồi cô đi nhanh ra ngoài
giờ đây lớp 10A7 của cô cũng vắng hơn
từng người từng người bước ra khỏi lớp, và bây giờ còn một mình cô
bấy giờ cô mới bắt đầu ra khỏi lớp
cô đi xuống sân trường, vắng lặng sân trường giờ đây rất ít người
cô đi đến trước cổng trường, nơi mà có chiếc xe đến đón sẵn .Chiếc xe sang màu đen tuyền ngay trước mặt cô, cô thành thuộc tự mở cửa xe, ngồi vào chỗ quen thuộc của cô
Nhân vật nam
tài xế : đi được chưa ạ?
người đàn ông đang chở cô có một gương mặt phúc hậu ,ông ấy bắt đầu thao tác và chiếc xe bắt đầu lao đi
chap3 :về nhà
chiếc xe lao đi nhanh chóng, những tán nắng chiếu lần lượt qua cửa xe, chiếu thẳng lên mặt cô
nhưng bây giờ trong lòng cô cứ cảm thấy khó chịu, cô kéo chiếc rèm che lại
Lê Dương
*mẹ nó, chắc không có duyên với nắng*
đi một khoảng thời gian cô mới tới nhà của mình
ngôi nhà ấy được thiết kế khá sang trọng được trang trí tinh tế cùng màu đen trắng pha lẫn chút xám
cô đi vào cửa sân, bước từng bước vào ngôi nhà đó
Triệu An
mẹ mới gọt chút thức ăn trong tủ lạnh nè, con ăn với mẹ ha
nói rồi bà An lấy dĩa trái cây tươi mát trong tủ vừa mới gọt ra rồi để lên bàn
Lê Dương
dạ thôi ạ, con không ăn đâu
Lê Dương
con muốn về phòng trước ạ
Triệu An
thôi mà //kéo cô lại ngồi trên sofa//
Triệu An
ăn chút đi, mận nè, món con thích nè // đút cô//
Lê Dương
vậy con về phòng trước ạ
Triệu An
mà con, không gọi mẹ là mẹ sao?
Lê Dương
ưm...mẹ ạ //gượng//
Triệu An
con ăn thêm không, để mẹ lấy cho ít đồ //quay qua chỗ khác tìm đồ//
Lê Dương
//chạy lẹ vào phòng//
Triệu An
sau này chúng ta là người nhà mà...
Triệu An
ủa, con bé đâu rồi
Lê Dương
hên là về kịp //nằm lên gường//
Lê Dương
ba mẹ tại sao ba mẹ rời xa con lâu quá vậy //nói nhỏ//
Lê Dương
mới giữa hè mà ba mẹ đi không nói tiếng nào //thì thầm//
Lê Dương
tới bây giờ còn không gặp con // úp mặt vào gối//
Triệu An
con ơi....con nói làm như ba mẹ con ngủm củ tỏi vậy á
Lê Dương
hở //sững người//
cô không đóng cửa kĩ ,thế là bà An nghe thấy hết
cô biết chắc mình sẽ không thể thoát kiếp bị cha mẹ la nên cô liền đổi giọng để dỗ ngọt bà An
Lê Dương
mẹ yêu ơi~xin mà mẹ đừng mách ba mẹ con
Triệu An
trời ,làm như tui dễ dãi lắm í
nói rồi cô đi đến hôn má bà ấy một cái
Triệu An
nha đầu thúi, tạm chấp nhận
chú thích: Triệu An bây giờ có thể nói là mẹ (mẹ nam chính) là người hiện đang nuôi cô, bà ấy là bạn thân của gia đình cô, chồng bà ấy đang đi xa(đi đâu tg không biết) ,con bà ấy thì đang đi nơi khác (đi chung với ba) ,còn gia đình cô đang đi du lịch ,đưa cô cho Triệu An trông nom
Triệu An
mẹ còn nhớ lúc con gặp mẹ
Lê Dương
phụt //nuốt không trôi//
Triệu An
còn mẹ háo hức qua chơi với con mà con không nhớ mẹ
Triệu An
ôi~ lúc đó mẹ buồn biết bao
Lê Dương
thật ra là con không biết thật con chỉ nhớ chút thôi //thì thầm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play