[Countryhuman] Bình Yên Cũng Có Cái Giá...
Chapter 1 khởi đầu!?
Sáng sớm những tia nắng mờ nhạt chiếu vào cửa sổ làm nên vài vệt nắng nhạt nhòa. Trong căn phòng ấy, bóng hình từ từ tỉnh dậy người đó vươn vai rồi chậm rãi bước từng bước đều đi đến phòng vệ sinh.
Khi bước vào, bóng hình liền vệ sinh cá nhân bản trong lúc rửa mặt người đó nhìn vào bản thân trong gương. Người ngẩn ngơ một lúc trước vẻ đẹp của mình đôi mắt sáng bừng, lông mi cong cong, môi mỉm cười nhẹ một cách tự nhiên, mái tóc xoã dài xuống ngang lưng nó mang lại vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào nhưng khi nhìn vào tròng mắt sâu thẳm, đen tối đó cái sự ngọt ngào về ngoại hình cũng tan dần...
Bóng hình cũng đã vệ sinh cá nhân xong, Người đi ra ngoài thì người liền đi tới trước gương rồi chải lại mái tóc có phần hơi rối của Mình khi xong việc Người liền thay một bộ đồ chỉnh tề mái tóc cũng được cột một cách gọn gàng, tinh tế.
Bóng hình bước xuống lầu, mọi người ở đó đều đã thức Người nhìn lên chiếc đồng hồ lúc đó chỉ mới hơn 5:30 mà thôi. Ở trong phòng khách có người đang làm việc với chiếc máy tính, còn có người đang chuẩn bị những bữa ăn cho cả hội, người ngồi xem phim, ăn vặt và có cả người đang ngủ gật do thức quá sớm.
Socialist Republic of Vietnam
// ánh mắt liếc qua phòng bếp // .....
Ngài hiện tại chỉ đi đến một chiếc bàn làm việc trống, Ngài không nói một lời chỉ lấy ra một chiếc laptop và 2 chồng tài liệu lớn Ngài liền bắt tay vào làm việc những dòng chữ chạy liên tục trên màn hình, tiếng lách cách vang lên trong phòng khách.
Nếu nói họ là một gia đình có vẻ những ai nghe đến có thể thắc mắc vì sao cả ngày tất cả mọi người đều gần như không nói tiếng nào với nhau nhưng lại có mối quan hệ thân thiết đến mức gần coi nhau như gia đình thật sự?
Socialist Republic of Vietnam
// khẽ cụp mi mắt //
Ngài đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nhưng cũng tạm gác lại do công việc quá bận rộn suy nghĩ dù cũng dần trở lại với những dòng chữ kia. Bỗng nhiên, một bóng phần có phần yểu điệu của thiếu nữ đi lại gần trên tay là dĩa đồ ăn nhẹ.
Nàng đi lại gần đặt nhẹ dĩa đồ ăn xuống kế bên nhưng không quá gần để thuận tiện cho Ngài làm việc, Nàng lúc đó cất tiếng nói:
Lao People's Democratic Republic
Ngài Vietnam, người nên ăn một chút đồ ăn nhẹ đi...Ngài đã không ăn gì từ chiều hôm qua rồi đấy.
Giọng nói dịu dàng tựa như ánh ban mai sớm Nàng đứng đó không di chuyển đợi đối phương trả lời dù chỉ một tiếng.
Socialist Republic of Vietnam
Ừm....// gật nhẹ đầu //
Ngài gật đầu vậy chứ thật sự Ngài cũng khó có thể ăn hết được dĩa đồ ăn do Lao mang tới, Ngài cũng chả hiểu vì sao cơ thể Ngài ngày càng chán ăn kèm theo việc kén ăn rất nặng nên việc có thể ăn hết gần như là một thử thách khó đối với Ngài.
Brunei Darussalam
// đang ngồi gậm bánh quy //
Brunei Darussalam
// liếc mắt qua thấy Lao đi tới //
Brunei Darussalam
Ngài lại mang đồ ăn nhẹ cho Ngài Vietnam à? // lên tiếng hỏi //
Lao People's Democratic Republic
Ừm....// gật đầu //
Brunei Darussalam
Ngày nào Ngài Lao cũng mang tới nhưng có khi Ngài Vietnam không ăn hoặc ăn siêu ít mà Ngài cũng chịu khó mang. // cảm thán //
Lao People's Democratic Republic
đồng chí mà... // nở nụ cười nhẹ // thấy Ngài Vietnam gầy như thế cũng lo nên mang tới chỉ mong Ngài Vietnam không kiệt sức mà thôi...
Brunei Darussalam
đúng là tình đồng chí thân thiết có khác. // gật đầu cảm thán //
___________________________
Kingdom of Thailand
// xiết chặt tay khi nhìn thấy Cambodia // ........
Ngài không thoải mái việc nhìn thấy tên đáng ghét này hắn và Ngài từng gây sự với nhau gây ra xung đột ở biên giới nhưng dù đã lắng xuống nhưng sự khó chịu vẫn mang máng khi cả hai nhìn nhau.
Kingdom of Cambodia
// khó chịu đi hướng khác // .......
Federation of Malaysia
// uống Milo // ^ · ^
Democratic Republic of Timor - Leste
// Ngủ gật trên ghế sofa // zzzzzzzz
Federation of Malaysia
Ngủ quài...bộ tối qua đi bắt trộm hay gì mà ngủ quài tính làm cú đêm à. // miệng nói nhưng vẫn kiếm một một chiếc mềm để đắp cho Timor Leste//
Republic of the Union of Myanmar
// ngồi mày mò nghiên cứu ngọc quý //
Republic of Singapore
// đếm tiền // 99......100 triệu đúng là đếm tiền sướng tay thật.
Người đầu bếp vĩ đại của hội đang chuẩn bị từng phần ăn vừa khẩu vị và phù hợp phần ăn của từng người Ngài là người quan tâm và quan sát nhiều nhất trong hội Ngài hiểu rõ khẩu phần ăn hiểu rõ khẩu vị từng người trong hội mà đến cả chính người đó còn chưa biết.
Republic of Indonesia
// đang nấu phần mì cho bản thân // thơm quá...// cảm thán //
Ngày hôm đó bữa ăn dù diễn ra trong im lặng nhưng tất cả vẫn đều ăn nhưng chưa có chuyện gì xảy ra dù có vài thành viên đã từng gây chiến tranh với nhau nhưng cũng không phai mờ tình cảm anh em giữa bọn họ.
Giữa bọn họ có một sự liên kết khó rời đến mức có những tin đồn ngoài kia về việc từng thành viên có mối quan hệ vượt mức với nhau nhưng cũng bị tất cả phủ nhận một cách không thương tiếc.
Tất cả dù có những xích mích không mong muốn nhưng họ cũng là anh em một nhà với nhau vẫn rất yêu thương và quan tâm lẫn nhau dù là những điều nhỏ nhặt nhất chỉ được cái giận nhau hơi lâu mà thôi.
Republic of the Philippines
Mà này.... Tôi có chuyện muốn nói. // ngập ngừng // Lâu rồi chúng ta không đi chơi nhỉ....
Lao People's Democratic Republic
đúng thật... Khá lâu rồi kể từ hơn 20 mấy năm trước và đến giờ chúng ta chưa có cuộc đi chơi nào cả...
Brunei Darussalam
// trong miệng vẫn nhai bánh quy // ưm! // gật đầu // hơn 20 mấy năm trời chả có cuộc giải tỏa cảm xúc nào cả... Chán lắm. // than vãn //
Republic of Singapore
Vậy mọi người tính như thế nào. // thản nhiên lên tiếng //
Federation of Malaysia
Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Philippines á. // gật đầu //
Republic of Indonesia
Tôi theo ý kiến số đông thôi... // cụp mi mắt //
Kingdom of Cambodia
đi chơi đi. // sáng mắt //
Ngài thích đi chơi lắm mà nhưng vì ngại nói điều này với các thành viên do Ngài có một lo lắng là mọi người sẽ nhìn Ngài như một đứa trẻ ham chơi và vô trách nhiệm với đất nước.
Democratic Republic of Timor - Leste
// ngáp nhẹ // đi.... đi
Kingdom of Thailand
// đảo mắt // Đi thì đi...
Republic of the Union of Myanmar
Cho ta mang đồ nghề theo là được. // nhún vai //
Lao People's Democratic Republic
Vậy còn Vietnam, Ngài có đi không. // quay qua hỏi //
Socialist Republic of Vietnam
ừm.... Cũng được. // không để tâm //
Lao People's Democratic Republic
// thở dài khe khẽ //
Nàng biết Ngài Vietnam không để tâm thứ gì ngoài công việc và tài liệu Nàng cũng khó hiểu lắm chứ Ngài Vietnam có ngoại hình phi giới tính Nàng biết Ngài là nam nhân nhưng không hiểu sao lại có đôi mắt trong sáng đến thế nhưng lại mang những nỗi buồn sâu thẳm đến thế.
Socialist Republic of Vietnam
// liếc mắt qua Lao //
Socialist Republic of Vietnam
" Lao sao vậy. " // nhíu mày //
Republic of Indonesia
Vậy quyết định đi chơi nhé, ai có ý kiến gì không. // cười nhẹ //
Republic of Indonesia
Vậy thì đi nhé. // cười nhẹ //
Ngài hiểu rõ gần như toàn bộ con người của bọn họ Ngài biết rằng tất cả thành viên đều có sở thích riêng của bản thân đặc biệt là thư giãn với nhau.
Bọn họ có những nỗi đau có những sự tổn thương và những vết thương không bao giờ lành nhưng họ vẫn cố gắng chữa lành vết thương cho lẫn nhau.
Tất cả đều cần một sự giải tỏa Ngài hiểu rõ tất cả...
Đêm khuya tất cả mọi người đều đã về lại phòng riêng. Họ vẫn không nói gì cả, nhưng ai cũng hiểu rõ tất cả đều rất mệt mỏi rồi... Gió lạnh lẽo khe khẽ thổi qua từng ngóc ngách trong tòa nhà.
Ngài Vietnam dù đã vào phòng, lúc đó ánh mắt của Ngài vẫn không có một sự ấm áp nào cả chỉ giống như một hố sâu đen tối, sâu thẳm đôi tay gầy guộc mở cửa tủ đầu giường ra. Ngài lặng lẽ mò mẫm những thứ trong đó, khi sờ được một thứ lạnh lẽo Ngài liền lấy một số viên thuốc ra ngoài.
Socialist Republic of Vietnam
Mệt thật. // bỏ những viên thuốc vào miệng //
Vị đắng ngắt của thuốc làm lông mày Ngài nhíu lại, nó đắng lắm, đắng đến mức làm Ngài vịn vào cạnh bàn cơn khó thở làm Ngài thở dốc trong mệt mỏi.
Socialist Republic of Vietnam
Biết vậy... mình đi lấy nước cho rồi. // cắn răng //
Ngài xiết chặt tay cơ thể lảo đảo, đầu choáng đi, tầm nhìn càng ngày càng mờ lại cơ thể Ngài không còn chống đỡ được nữa liền đổ xụp xuống giường cơ thể giống như một tảng đá lớn đè lên.
Socialist Republic of Vietnam
// choáng váng // mình...đau. // cơ thể ngày càng run rẩy //
Xung quanh chỉ còn là những vết màu loang lổ có nơi rực rỡ sắc màu có nơi tối đen nhưng chính con người Ngài nhịp tim ngày càng đập nhanh Ngài ngày càng khó thở khó thở đến mức khiến Ngài buồn nôn.
Socialist Republic of Vietnam
// nước mắt chảy ra // .........
Bỗng nhiên, vị máu tanh tưởi từ dây thanh quản trào ra nhuốm đẫm máu tươi trên quần áo của Ngài mắt tối sầm đi Ngài ngất đi trong sự kiệt sức hoàn toàn....
Lao People's Democratic Republic
Ây da....sao vậy. // nhíu mày //
Cơn đau nhói và bất an dâng trào bên trong lòng Nàng lúc đó Nàng chẳng hiểu tại sao có lẽ một thứ gì đó đang cảnh báo Nàng. Bỗng linh cảm dâng trào lên, Nàng cũng bước ra ngoài.
Gió lạnh thổi vào mặt khiến Nàng run nhẹ nhưng Nàng không để tâm lắm chỉ từ từ đi gõ cửa từng phòng.
Lúc ấy, khi Nàng chưa đi đến phòng Vietnam Nàng lần lượt đi gõ cửa không bước vào... Chỉ hỏi thăm những thành viên trong hội nhưng khi đến phòng Vietnam Nàng cứ gõ cửa mãi cứ gõ nhưng khi không nghe tiếng trả lời Nàng cũng khó hiểu định mở cửa bước vào nhưng ổ khoá đã bị khoá chốt từ bên trong.
Lao People's Democratic Republic
Ngài Vietnam ơi... Ngài Vietnam! // gõ cửa ngày càng nhanh hơn //
Lao People's Democratic Republic
Ngài có sao không vậy? // trở nên lo lắng hơn //
Lao People's Democratic Republic
// đi gọi người //
Đến trước cửa phòng Indonesia, Nàng gõ cửa trong sự lo lắng lúc nãy khi gõ cửa phòng Ngài Vietnam Nàng đã cảm thấy được mùi máu nhẹ lan ra trong căn phòng Nàng rất quan tâm người đồng chí thân thiết năm xưa.
Republic of Indonesia
// mở cửa bước ra // sao vậy... // nhướng mày khó hiểu //
Lao People's Democratic Republic
Ngài Vietnam hình như... Có chuyện rồi... // đổ mồ hôi lạnh //
Nàng lo lắng đến mức tâm trí gần như hỗn loạn Nàng cố gắng lắm mới gặn ra được vài chữ.
Republic of Indonesia
Vậy thì đi nhanh!! // nắm tay Lao chạy đi //
Họ chạy nhanh qua những hành lang dài khi đến trước phòng của Vietnam hai người nghỉ ngơi một lúc rồi Indonesia liền đá mạnh cửa phòng Vietnam. Nhưng khi bước vào, mùi máu tanh tưởi tràn ngập khoang mũi của họ trước mặt họ là một thân thể bộ áo của người đó dính đầy máu, khoé miệng còn dính vài giọt máu khô, đôi mắt nhắm nghiền, ngăn kéo vẫn mở toang ra.
Cả hai người trừng to mắt, Lao chạy bên thân thể kia ôm chặt lấy rồi đưa tay vào kiểm tra hơi thở của Ngài, khi phát hiện hơi thở vẫn còn hơi tàn yếu ớt đến mức gần như khó có thể cảm nhận Lao ôm chặt không rời tay đôi mắt vẫn chưa hết sự kinh hoàng.
Nàng không bận tâm đến vết máu vẫn còn hơi ẩm đang dính vào quần áo mình chỉ ôm chặt Nàng chỉ sợ chỉ cần Nàng bỏ tay ra khỏi Ngài thì Ngài sẽ biến mất ngay trước mắt Nàng...
Lao People's Democratic Republic
// nước mắt trào ra // N- Ngài Vietnam còn sống. // nói với Indonesia //
Giọng Nàng hơi run Nàng nói với Indonesia lúc này vẫn còn đang đứng sững lại khuôn mặt của Nàng lúc này chỉ còn sự hoảng loạn xen lẫn đau đớn và một chút hi vọng.
Tác giả
nay ngược nặng một chút...
Tác giả
Hơi ngắn định viết hơn 3000 chữ nhưng lười quá.
tổng kết
- 2115 chữ
- 97 ô thoại
Chapter 2 WHO...
Republic of Indonesia
G-Gọi điện c-cho WHO đi. // tỉnh táo // nhanh lên!!
Lao People's Democratic Republic
đợi tôi chút... // lấy điện thoại ra //
Hiện tại là cuộc trò chuyện điện thoại không còn là góc nhìn thường ngày.
World Health Organization
Alo, sao vậy Ngài Lao? // nghiêm giọng hỏi //
Lao People's Democratic Republic
N-Ngài Vietnam có chuyện rồi... // giọng hơi run rẩy //
World Health Organization
Ngài ấy...bị sao vậy? // nhướng mày hỏi //
Lao People's Democratic Republic
T-tôi không biết...tôi chỉ biết Ngài Vietnam hình như nôn ra máu mà thôi. // xiết chặt tay //
World Health Organization
đợi tôi một chút... // cúp máy //
Tiếng tút tút vang lên người bên kia đã cúp máy Nàng cũng chỉ biết chờ đợi trong lo lắng hiện tại Nàng vẫn đang ôm Ngài Vietnam trong lòng nhưng cứ vài phút Nàng lại kiểm tra hơi thở một lần để chắc chắn rằng Người bên trong lòng mình vẫn còn sống.
Lao People's Democratic Republic
Này! // gọi lớn về phía Indonesia //
Republic of Indonesia
Gì vậy? // nhìn qua //
Lao People's Democratic Republic
Ngài kiểm tra cái ngăn tủ kia có gì mà tại sao nó lại mở ra vậy? // chỉ về phía cái ngăn tủ //
Republic of Indonesia
đợi tôi một chút. // nhanh chóng đi lại chiếc tủ kia //
Ngài đi lại nhìn vào thì Ngài mặt hơi đơ lại "Tại sao lại có rất nhiều viên thuốc ở đây?" Câu hỏi dâng lên trong lòng Ngài tại sao "Ngài Vietnam lại phải tích trữ nhiều thuốc đến thế?" Ngài cũng cầm vài viên lên để kiểm tra lúc đó Ngài cũng thấy nó khá quen nhưng kiếm sâu vào bên trong cũng không thấy lọ thuốc của nó.
Republic of Indonesia
" Thuốc gì đây? " // khó hiểu //
Ngài chỉ thấy nó quen chứ không thật sự nhớ rõ đây là loại thuốc gì Ngài chỉ biết thực sự nó rất quen thuộc...
Lao People's Democratic Republic
Có gì trong đó vậy? // nhăn mày khó hiểu //
Republic of Indonesia
Khá nhiều viên thuốc nhưng.... Tôi không nhớ nó là loại gì... chỉ thấy quen thuộc. // quay mặt lại //
Lao People's Democratic Republic
Thôi vậy.... đợi WHO đến rồi kiểm tra... // nhìn lại thân hình trước mặt //
Từng giây từng phút trôi qua tựa như hàng thế kỷ việc dịch chuyển đến đây phải mất một chút thời gian nhưng việc như thế làm Nàng lo lắng khôn nguôi.
Lao People's Democratic Republic
" Chết tiệt... Sau lâu thế... " // nhìn liên tục vào đồng hồ //
đến hơn vài phút sau, Nàng và Indonesia mới thấy WHO bước vội vào phòng lúc đó Nàng mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng nhớ ra vẫn còn Ngài Vietnam trong lòng nên cũng chỉ vui mừng kêu WHO lại.
World Health Organization
Đưa Ngài Vietnam vào một phòng sạch sẽ hơn đi... // nói lớn về phía Lao //
Lao People's Democratic Republic
đợi tôi một chút... Ngài Indonesia ơi!! Ngài đi kiếm một phòng phụ sạch sẽ đi!! // nói lớn về phía Indonesia //
Republic of Indonesia
đợi tôi một chút...tôi biết có một phòng sạch đi theo tôi. // đi ra ngoài //
Nàng cũng Indonesia và WHO đi đến một phòng phụ khá sạch sẽ chắc có vài bạn sẽ hỏi " Tại sao Ngài Lao có thể mang được Ngài Vietnam đi? " "vì sao ư? " vì Ngài Vietnam dù rất cao nhưng vì những năm tháng bỏ bữa Nàng có thể dễ dàng bế Ngài.
Mà không phải bế bình thường mà là bế theo kiểu công chúa...
Khi đến được căn phòng được Indonesia dẫn tới Nàng được WHO kêu đặt Ngài Vietnam xuống giường.
WHO cũng nhanh chóng lấy các thiết bị kiểm tra ra. Ban đầu, Nàng muốn ở lại bên ngoài nhưng bị WHO đuổi ra ngoài nên cũng đành bất lực mà buộc phải chờ đợi trong lo lắng.
Nàng và Indonesia liên tục đi qua đi lại trong lo lắng, Trong lòng Nàng luôn cầu nguyện cho Ngài Vietnam có thể vượt qua.
đến khi WHO bước ra ngoài, Nàng lao đến như một cơn gió liên tục hỏi về tình trạng của người đồng chí này...
Lao People's Democratic Republic
Ngài Vietnam có sao không vậy? // mặt tái đi //
World Health Organization
Không sao đâu...may mắn phát hiện kịp thời không thôi... // không muốn nói nữa //
Lao People's Democratic Republic
Cho tôi vô được không?
Republic of Indonesia
tôi nữa!! // chạy lại //
World Health Organization
được thôi... nhưng tình hình...Nạn nhân. // đưa cho một tập tài liệu cho Lao //
World Health Organization
Trong đó có đơn thuốc... nhớ ăn thật no thì mới uống... // rời đi //
Lao People's Democratic Republic
đ-được. // gật đầu rồi chạy vào phòng //
Republic of Indonesia
// đi theo //
Lúc Nàng và Indonesia bước vào, trên giường Ngài Vietnam nằm trên giường đeo máy Oxy dù vẫn mặc bộ đồ kia do quá gấp gáp trong việc cứu chữa.
hiện tại, Ngài đăng được truyền dịch Nàng đi lại bên cạnh giường nắm lấy lòng bàn tay của Ngài những ngón tay gầy guộc của Người khẽ co khẽ đáp lại bàn tay của Nàng.
Indonesia cũng đi tới nhìn gương mặt tái nhợt của Người lộ ra vẻ mệt mỏi quầng thâm cũng lộ ra dù khá nhạt nhưng càng làm cho người trước mặt càng suy nhược.
Republic of Indonesia
Ngài ấy... Suy nhược quá mức rồi. // nhìn thẳng vào bằng tay Ngài //
Lao People's Democratic Republic
À... đúng rồi! Còn tập tài liệu mà hồi nãy WHO đưa cho tôi. // mở tập tài liệu ra //
Nội dung tờ báo cáo sức khỏe hiện tại.
Họ tên: Socialist Republic of Vietnam.
Tuổi: 80 - chưa tính đến tháng 9 năm nay.
Giới tính: Nam - thật ra là nữ nhưng tại ban đầu Ngài đăng ký là Nam giới.
Tình trạng hiện tại: yếu.
Bệnh tật/tâm lý: suy dinh dưỡng, mất ngủ nặng, chán ăn, tiêu cực trong thời gian dài, đau dạ dày, thổ huyết, v.vv.
Cần chú ý: Người nhà bệnh nhân cần lưu ý về tình trạng sức khỏe, tái khám, uống thuốc do bác sĩ kê đơn v.vv.
Cả hai nhìn vào tờ giấy kia tay nàng run rẩy khi đọc những dòng chữ nhẹ như lông vũ mà nặng ngàn cân đối với Nàng hiện giờ.
Cả hai đều cùng lúc nhìn vào thân ảnh trên giường họ tiếc thương cho Ngài đặc biệt là Lao Nàng không nghĩ đến việc này Nàng chỉ nghĩ Ngài Vietnam chỉ hơi chán ăn chứ không ngờ người đồng chí này lại phải chịu đựng nhiều như thế.
Republic of Indonesia
Thôi... cũng muộn rồi... để Ngài ấy nghỉ ngơi một chút đi...// ánh mắt vẫn dán chặt vào Người trên giường //
Lao People's Democratic Republic
ừm...// gật đầu nhẹ //
Cả hai rời khỏi căn phòng rồi đóng cửa để lại một mình Ngài trong phòng họ cũng không dám vào căn phòng chỉ định một người giúp việc vào phòng Ngài để vệ sinh.
Trong căn phòng dù vẫn sáng đèn nhưng thân thể vẫn nằm im trên giường không động đậy nhưng...Nó đột nhiên cựa quậy rồi đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền mở ra nhưng không còn là sắc vàng cam mà là một màu đỏ tươi như máu.
Eastern Laos
Hửm... Mùi máu khô à. // nhìn xuống quần áo mình //
Eastern Laos
Muốn chết hay gì mà uống gần mấy viên rồi bị sốc thuốc. // nhún vai ngồi dậy //
Ả bước ra ngoài mặc kệ cơ thể đau nhức đến tận xương tủy Ả bước trên dãy hành lang lạnh lẽo, vắng vẻ Ả vừa đi vừa nhìn biển số từng căn phòng để xác định đâu là phòng của mình.
đến một căn phòng dù hiện tại khá sạch sẽ nhưng với việc khứu giác phát triển nhạy bén Ả vẫn có thể ngửi được thoang thoảng mùi máu tanh còn sót lại. Ả cũng không quan tâm mà đi vào bên trong.
Việc đầu tiên Ả làm là vào phòng vệ sinh dù đã quen với việc tay bản thân đã nhuộm vô số máu từ đối thủ nhưng Ả cũng là người khá sạch sẽ nên cũng đi tắm.
Eastern Laos
ưm...vậy mới thoải mái chứ. // tung tăng đi thay đồ //
Ả cũng khoá cửa phòng rồi không cần lo đâu....
Trên người Ả là một bộ đồ khá kín tông màu đen trắng hiện tại máy lạnh vẫn chạy phát ra tiếng rì rì đặt trưng nhưng Ả không quan tâm lắm chỉ than vãn về cái cơ thể này.
Eastern Laos
Eo ơi... Vietnam nó chăm kiểu gì mà đến nỗi cái thân này nó tàn thế không biết... // ngồi vắt chân lên bàn //
Eastern Laos
Dù bản thân có cơ thể nhưng lười dùng quá à...
Eastern Laos
Hay gọi Vietnam nó ra chơi nhỉ...// nhớ ra điều gì đó // À quên... Nó ngất mẹ trong đó rồi còn đâu...
Eastern Laos
Hay gọi nhỏ nhỏ kia ra chơi nhỉ? // chống tay lên giường //
Vietnam ( bản thể nhỏ )
Gọi gì tui đó. // làm mặt cười //
Bóng hình nhỏ nhắn cùng với đôi cánh rồng nhỏ xíu chỉ đủ nâng được cơ thể lên và chiếc đuôi dài hơn cơ thể đôi chút đang lơ lửng còn cười tủm tỉm trước mặt Ả.
Eastern Laos
Gọi lên đây nói chuyện xíu. // đảo mắt //
Eastern Laos
// đi tới // ........ // cầm lấy cơ thể nhỏ của Vietnam bản nhỏ //
Vietnam ( bản thể nhỏ )
Ơ.... Thả tui ra!!! // vùng vẫy //
Eastern Laos
Lâu lâu nựng vui phết. // véo má của Vietnam bản nhỏ //
Vietnam ( bản thể nhỏ )
// vùng vẫy trong vô vọng // haaaaa... Thả tui ra!!!!!
Nó cứ vùng vẫy làm Ả hơi khó chịu mà cũng thả nó ra nhìn nó sợ quá rồi tan biến đi khiến Ả cười nhẹ.
Eastern Laos
thôi đi ngủ vậy...chán quá. // đi lại phía giường //
Tác giả
Một chút ngọt ngào về những chữ cuối nhể!
Tác giả
giờ linh quá nói thẳng ra là 23:00 nên lười ghi vãi ò cả ra.
Tác giả
Thôi tổng kết nè!!
Tổng kết
1571 chữ
91 ô thoại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play