Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Săn Đêm

1 ánh mắt bắt bài

Một buổi dạ tiệc hóa trang tại một biệt thự cổ biệt lập trên đồi. Tiếng nhạc Jazz vang lên mờ ảo, không gian đầy khói trắng và ánh đèn màu rượu vang.
(Hải Đăng đang trà trộn vào đám đông, tay cầm ly rượu mạnh. Anh phát hiện Mỹ Anh đang đứng trên ban công tầng hai, nhìn xuống anh với một nụ cười nửa miệng. Anh lập tức bỏ ly rượu, len lỏi qua đám đông để đuổi theo cô.)
Hải Đăng
Hải Đăng
(Nói vào micro nhỏ ở cổ áo) "Đối tượng đã lộ diện. Tôi sẽ tiếp cận."
(Anh đẩy cánh cửa gỗ nặng nề bước vào hành lang vắng người, chỉ thấy bóng váy lụa đen của Mỹ Anh vừa khuất sau góc rẽ.)
Hải Đăng
Hải Đăng
(Gầm gừ) "Em không thoát được đâu, Mỹ Anh. Trò trốn tìm này nên kết thúc ở đây."
(Mỹ Anh chạy dọc hành lang, tiếng gót giày cao gót gõ nhịp trên sàn đá cẩm thạch nghe như nhịp tim đang đập dồn dập. Cô đột ngột rẽ vào thư viện, tắt đèn. Hải Đăng ập vào ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng thở nhẹ của cô sau những kệ sách khổng lồ.)
Hải Đăng
Hải Đăng
(Đi chậm lại, giọng đầy đe dọa nhưng cũng đầy khao khát) "Tôi biết em đang ở đây. Mùi nước hoa của em... nó luôn phản bội em trước khi em kịp chạy trốn."
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Tiếng nói vang lên từ phía sau một kệ sách xa xa) "Vậy sao anh không đến mà bắt tôi? Hay là đặc vụ tài ba của chúng ta sợ bị sập bẫy?"
Hải Đăng lao nhanh về phía tiếng nói, nhưng Mỹ Anh đã kịp lẻn ra phía sau, cô bất ngờ đẩy một kệ sách nhỏ chắn đường anh rồi chạy thoát ra ban công ngoài trời.)
Hải Đăng đuổi kịp cô ở rìa ban công. Anh nắm lấy cổ tay cô, xoay mạnh lại khiến cô ép sát vào lồng ngực anh. Cả hai đều thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.)
Hải Đăng
Hải Đăng
(Siết chặt vòng eo cô, ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương) "Bắt được em rồi. Lần này em định chạy đi đâu nữa?"
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Không hề sợ hãi, cô quàng tay qua cổ anh, kéo cà vạt của anh sát lại) "Anh bắt được người, hay là anh bị tôi dẫn dụ đến đây? Anh nhìn lại đi, Hải Đăng."
(Hải Đăng nhận ra mình đang ở một vị trí hoàn toàn biệt lập, không có lối thoát nào khác ngoài việc đi xuyên qua phòng của cô.)
Hải Đăng
Hải Đăng
Hải Đăng: "Tôi không quan tâm đây là bẫy hay là gì. Thứ tôi muốn tối nay... không chỉ là tập hồ sơ đó."
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Thì thầm sát môi anh, giọng nói đầy sự khiêu khích) "Ồ... vậy anh muốn gì? Sự đầu hàng của tôi... hay là một thứ gì đó cháy bỏng hơn?"
Hải Đăng không nói lời nào, anh cúi xuống hôn cô – một nụ hôn thô bạo, đầy tính chiếm hữu. Mỹ Anh đáp trả bằng cách cắn nhẹ vào môi anh, một cuộc "chiến đấu" bằng môi và lưỡi diễn ra nghẹt thở. Anh nhấc bổng cô lên, đẩy cánh cửa phòng ngủ sát đó bằng chân.)
Hải Đăng
Hải Đăng
(Giọng khàn đục) "Ngày mai tôi có thể phải bắt em vào tù. Nhưng đêm nay... em thuộc về tôi."
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Nụ cười đắc thắng nở trên môi giữa những nụ hôn nồng cháy) "Để xem ai sẽ là người bị 'giam giữ' trước nhé, chàng đặc vụ của tôi."
(Họ ngã xuống chiếc giường phủ ga lụa đen. Tiếng mưa bắt đầu rơi tầm tã bên ngoài cửa sổ, che lấp đi tiếng thở dốc và sự cuồng nhiệt đang bùng nổ bên trong căn phòng. Mọi ranh giới giữa kẻ săn và con mồi lúc này đã hoàn toàn bị xóa sạch.)
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa. Căn phòng vẫn còn vương lại hơi ấm của đêm qua.
Hải Đăng
Hải Đăng
(Ngồi bên mép giường, tay vân vê chiếc nhẫn bạc chưa kịp trao) "Em định cứ thế mà đi sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra đêm qua?"
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Đang soi gương chỉnh lại mái tóc, gương mặt rạng rỡ nhưng vẫn giữ vẻ kiêu kỳ) "Đó là một đêm tuyệt vời, Đăng. Nhưng anh biết đấy, chúng ta ở hai thế giới khác nhau. Anh săn đuổi sự thật, còn tôi bảo vệ những bí mật."
Hải Đăng
Hải Đăng
(Đứng dậy, bước đến ôm lấy cô từ phía sau, giọng thì thầm nhưng kiên định) "Tôi không muốn săn đuổi em nữa. Tôi muốn cùng em tạo ra một 'bí mật' của riêng chúng ta. Một gia đình, một cuộc đời mà ở đó, con cái chúng ta sẽ không phải chạy trốn như thế này."
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Khựng lại, ánh mắt dịu đi) "Anh đang cầu hôn tôi bằng một lời đe dọa về tương lai đấy à?"
Hải Đăng
Hải Đăng
"Không, tôi đang đưa ra bản giao kèo quan trọng nhất đời mình. Em có dám ký vào không?"
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Quay lại, nụ cười đầy ẩn ý) "Để xem thái độ của anh vào 'đêm nay' thế nào đã..."
........

2 bản giao kèo cuối cùng

(Ánh đèn trong phòng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng xanh mờ ảo từ hồ bơi ngoài ban công hắt vào. Mỹ Anh lùi dần về phía cửa kính, đôi gót giày cao gót bị cô đá văng sang một bên. Hải Đăng tiến tới, mỗi bước chân của anh đều khiến không gian như rung chuyển theo nhịp thở dồn dập.)
Hải Đăng
Hải Đăng
(Giọng khàn đặc, đầy sự đe dọa) "Em nghĩ những lời nói đùa về 'thái độ' sẽ giúp em thoát khỏi tôi đêm nay sao? Em đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của tôi rồi."
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Lưng chạm sát mặt kính lạnh buốt, cô rướn người lên, thì thầm vào tai anh) "Tôi không muốn thoát. Tôi muốn xem... nếu không có súng và những nhiệm vụ, anh sẽ làm gì để 'thu phục' tôi."
Hải Đăng không trả lời bằng lời. Anh thô bạo ép chặt cô vào tấm kính, đôi bàn tay mạnh mẽ khóa chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Nụ hôn của anh rơi xuống như một cơn bão, từ cổ đến bờ vai trần, để lại những dấu vết của sự đánh dấu chủ quyền.)
(Họ ngã xuống thảm lông mềm mại ngay giữa phòng. Mọi rào cản về thân phận dường như tan biến hoàn toàn dưới sự cuồng nhiệt của xúc giác. Mỹ Anh không còn là nữ chủ nhân quyền lực, cô run rẩy dưới những đụng chạm đầy lửa của anh.)
Hà Vy
Hà Vy
(Tiếng thở dốc ngắt quãng) "Đăng... anh... anh đang làm tôi phát điên..."
Hải Đăng
Hải Đăng
(Ngẩng đầu lên, ánh mắt hoang dã nhìn xoáy vào cô) "Đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi muốn em nhớ rõ cảm giác này, để sau này dù em có ở đâu, mùi vị của tôi vẫn sẽ ám ảnh em."
(Anh bế thốc cô lên, đưa cô về phía bồn tắm nước nóng đang lan tỏa làn hơi mờ ảo. Trong làn nước ấm, sự tiếp xúc da thịt càng trở nên nhạy cảm và kích thích hơn bao giờ hết. Những tiếng cười khẽ, những lời thì thầm đầy ám muội hòa cùng tiếng nước vỗ nhẹ vào thành bồn.)
(Vài giờ sau, khi thành phố ngoài kia vẫn còn chìm trong giấc ngủ, họ nằm cạnh nhau, mồ hôi vẫn chưa kịp khô trên làn da. Hải Đăng siết chặt lấy vòng eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô.)
Hải Đăng
Hải Đăng
"Bản giao kèo đêm nay... em thấy sao?"
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Xoay người lại trong vòng tay anh, đôi mắt mệt mỏi nhưng thỏa mãn) "Anh thắng rồi. Tôi chính thức bị 'giam giữ' bởi anh."
Hải Đăng
Hải Đăng
"Vậy thì chuẩn bị đi. Vì sự 'giam giữ' này không phải chỉ vài năm... mà là cả đời. Tôi muốn nhìn thấy những đứa trẻ mang đôi mắt của em và sự bướng bỉnh của tôi chạy nhảy trong căn nhà này."
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Cười rạng rỡ, ôm lấy khuôn mặt anh) "Vậy thì anh phải nỗ lực nhiều hơn nữa đấy, chàng đặc vụ của tôi."
.........

3 những mầm sống bí mật

Một căn biệt thự ẩn mình bên bờ biển vài tháng sau đó. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và mùi muối biển nồng nàn.
(Mỹ Anh đứng bên cửa sổ, ánh nắng ban mai dịu nhẹ phủ lên chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Hải Đăng mà cô đang mặc. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vòng eo mình, nơi mà sự kiêu hãnh thường ngày giờ đã được thay thế bằng một vẻ dịu dàng khác lạ. Hải Đăng bước vào, tay cầm hai ly nước trái cây.)
Hải Đăng
Hải Đăng
(Đặt ly xuống, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau) "Em lại đứng gió nữa rồi. Bây giờ em không còn là 'con mồi' duy nhất mà tôi phải bảo vệ đâu."
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Nghiêng đầu dựa vào vai anh, mỉm cười) "Anh nhận ra nhanh thật đấy. Tôi cứ tưởng đặc vụ chỉ giỏi đọc hồ sơ thôi chứ."
Hải Đăng
Hải Đăng
Áp lòng bàn tay to lớn của mình đè lên tay cô) "Nhịp tim của em, cách em thở, và cả vẻ mềm mỏng này nữa... Tôi không cần hồ sơ để biết rằng chúng ta đã tạo ra một điều kỳ diệu."
(Hải Đăng xoay người cô lại, ép sát cô vào bục cửa sổ. Ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng của kẻ đi săn, mà là ngọn lửa nồng đượm của một người đàn ông đang khao khát bảo bọc.)
Hải Đăng
Hải Đăng
"Tôi đã từng nghĩ việc bắt giữ em là thử thách lớn nhất đời mình. Nhưng giờ tôi mới hiểu, việc nhìn thấy em mang trong mình hình hài của tôi... nó khiến tôi phát điên vì hạnh phúc và cả lo sợ."
Mỹ Anh
Mỹ Anh
: (Nghịch ngợm vuốt ve vầng trán anh) "Anh sợ gì chứ? Sợ con chúng ta sẽ bướng bỉnh giống tôi, hay sợ nó sẽ tinh quái giống anh?"
Hải Đăng
Hải Đăng
(Cúi xuống, nụ hôn nồng cháy rơi trên hõm cổ cô, đầy tính chiếm hữu nhưng cực kỳ nâng niu) "Tôi sợ mình sẽ nghiện cảm giác này mất. Tôi không muốn rời xa em dù chỉ một giây. Tôi muốn được 'dí' theo em và con suốt phần đời còn lại."
(Đêm đó, dưới ánh nến lung linh, họ cùng nhau ngồi bên thảm cỏ. Hải Đăng lấy ra một bản hợp đồng giả, bên trên chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi.)
Hải Đăng
Hải Đăng
: "Ký vào đây đi, Mỹ Anh. Bản giao kèo vĩnh viễn. Không có điều khoản rút lui."
Mỹ Anh
Mỹ Anh
(Đọc lướt qua, đôi mắt lấp lánh) " 'Điều khoản 1: Hải Đăng phải làm nô lệ cho mẹ con Mỹ Anh suốt đời'. Anh chắc chứ?"
Hải Đăng
Hải Đăng
(Kéo cô vào một nụ hôn sâu, nồng nàn như hơi thở của biển cả) "Chắc chắn. Vì em là bí mật đẹp nhất mà tôi từng săn đuổi được."
(Tiếng cười của Mỹ Anh hòa cùng tiếng sóng. Trong bóng tối của đêm đen, một cuộc sống mới đang lặng lẽ hình thành, mang theo tất cả sự nồng cháy và cuồng nhiệt của một tình yêu không có giới hạn.)
...........

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play