Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Sống Sót Ngày Tận Thế

Chapter 1: Giới thiệu

Gừ….gừ………
Áaaahhhhhhh…..Cứu tôi với….
Tránh ra…..Con mẹ mày tránh ra cho ông
Khu phố náo nhiệt ngày nào giờ chỉ còn lại tiếng la hét man rợn, tiếng gầm gừ của lũ sinh vật kì lạ
Trong 1 góc tối nhỏ không có tia ánh sáng le lói nào chiếu vào, có một cô bé cố gắng giữ mình im lặng dù nước mắt như sắp vỡ oà
———————————————————
4 tháng trước.
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Dm đi sp ngo như chó, biết tank không? // Đang chơi game //
Chính là Diệp Vân Dao, từ nhỏ cô đã bị bỏ lại ở bên cô nhi viện, và rồi được nhận nuôi bởi cô nhi viện nhưng đến khi 8 tuổi, cô nhi viện đã xảy ra một vụ cháy khiến cho nhiều người mất mạng. Không biết vì may mắn hay vì một lý do nào đó mà cô đã gặp một cậu bé, cậu ta giúp cô thoát ra nhưng sau đó cô liền ngất đi và khi tỉnh dậy thì lại không nhớ được ai là người đã cứu cô vào ngày hôm đó, cô chỉ nhớ mang máng cậu bé đó có đôi mắt xanh biếc trong như nước.
Những ngày tháng lang thang bên đường, ăn xin, tìm việc làm nhưng luôn bị hắt hủi chỉ để kiếm chút tiền sống qua ngày. Rồi dần dần cô tích góp tiền, làm 2-3 công việc một lúc kể cả khi cô mới chỉ là cô bé 8 tuổi (tg xạo loz đó). Cô sống cuộc sống khổ sở trên đường nhưng vì còn quá nhỏ nên cô luôn bị người ta dè bỉu, dù cho có đi xin hàng chục công việc vặt nhưng được vài ngày lại bị đuổi.
Ngày rồi lại đến đêm, bên đường vắng tanh, đối mặt với sự chết đói mà chẳng biết làm gì thì may thay có một người phụ nữ trung niên liền dừng lại trước mặt cô.
_______________
Vân Dao
Vân Dao
//Cô ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt lấm lem bụi// Cô…là ai?
Người phụ nữ ấy có một mái tóc ngắn và khuôn mặt hiền hậu, ngay từ lần đầu gặp đã có cảm tình.
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
//Thanh Tâm hơi cúi người// Cô tên là Lưu Thanh Tâm, còn con tên là gì?
Vân Dao
Vân Dao
Vân Dao
Vân Dao
Mọi người thường gọi tôi là Dao Dao
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Cái tên thật đáng yêu, vậy cháu không có chỗ ở ư?
Vân Dao
Vân Dao
Không….//Vì không được dạy dỗ đàng hoàng nên cô trả lời cộc lốc//
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Nếu vậy cháu có muốn làm con gái cô không? //Thanh Tâm mỉm cười, đưa bàn tay có chút gầy ra//
Dù có chút e ngại, vừa muốn nhưng lại vừa không muốn nhưng chợt nghĩ đến đây là một con đường có thể giúp cô sống mà không cần phải lo về đồ ăn thức uống hay nơi ở. Cô suy nghĩ rồi đặt tay lên bàn tay của người phụ nữ đó….
Đến nơi, cô mới biết rằng cô rất giống một đứa con gái đã khuất của Thanh Tâm, nhưng đó không phải là vấn đề. Cô được yêu, được chiều chuộng, được dạy dỗ như một đứa trẻ đàng hoàng
Diệp Chấn Bảo
Diệp Chấn Bảo
Đây là con gái chúng ta à? //Diệp Chấn Bảo háo hức tới gần và bế cô lên//
Diệp Chấn Bảo
Diệp Chấn Bảo
Thật xinh xắn quá đi!
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Anh cẩn thận đừng làm con bé nó sợ
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Vậy từ giờ con sẽ tên là Diệp Vân Dao.
————————————————
_______________ - Tên: Diệp Vân Dao - Tuổi: 17 - Giới tính: Nữ ________________
Trong 9 năm vừa qua, cô được đối xử như một người con ruột, cha mẹ cô sủng cô lên tận trời. Bố cô cũng như mẹ cô, là tiến sĩ nghiên cứu nhưng đã dạy cho cô không ít kỹ năng chiến đấu, mẹ cô dạy cô kỹ năng sống, những bài học trong phòng thí nghiệm. Cô là lần đầu được đi học trên trường, được kết bạn, được cảm nhận tình yêu vô bờ bến này
Ngày 25 tháng 6 năm xxxx Kỳ nghỉ hè…
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Aisss, lại thua rồi //Cô ngã lên giường//
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Dao Dao, con còn định chơi game tới khi nào? Tiểu Di với Tiểu Hạo đã đợi con được mấy tiếng đồng hồ rồi đó!!
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Con xuống ngay //Cô giật mình đứng dậy đeo balo lên rồi chạy xuống//
Diệp Chấn Bảo
Diệp Chấn Bảo
Con mèo lười của bố cuối cùng cũng xuống rồi à //Lại gần cô xoa đầu//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Hehehe //Tận hưởng//
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
//Chống nạnh nhìn cô// đã mang đủ đồ tiền bạc quần áo chưa?
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Gật đầu tiên tục//
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
//Buông tay hôn lên trán cô một cái// đi chơi vui vẻ nhé
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Cô mỉm cười// Dạ vâng, con chào mẹ con chào bố con đi chơi
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Con sẽ chụp ảnh gửi về cho bố với mẹ coi //Cô chạy ra cửa//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
A, Dao Dao! //Vẫy tay//
Cô bé ấy tên là Lục Thanh Di cùng với một chàng trai đi bên cạnh. Có lẽ là anh trai của Lục Thanh di, anh ta tên là Lục Quân Hạo. Thanh Di liền đẩy Quân Hạo ra rồi lao thẳng lòng cô khiến cô ngã soài ra đất. Họ cùng nhau lên chiếc xe màu đen, nhìn trông có vẻ rất đắt giá. _________________ Tên: Lục Thanh Di Tuổi: 17 Giới tính: Nữ Là bạn cùng lớp của Diệp Vân Dao 
 Tên: Lục Quân Hạo Tuổi: 23 Giới tính: nam Là anh trai của Lục Thanh Di ________________
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Ngồi trên xe cô ngáp nhắn ngáp dài//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Hừm, cậu lại thức đêm chơi game đấy à, không tốt cho sức khoẻ đâu //cốc đầu cô một cái//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Oa, tại mãi mới có kì nghỉ hè màaaa //cô liền nằm xuống đùi Thanh Di ngủ//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Thật là! //Xoa đầu cô//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Đúng là đồ lười biếng //Chán cảnh hai người làm trò con bò//
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi taxi, cả ba người đã đến được ga tàu
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//cô bước ra ngoài vươn vai// Ưmmm
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Á…Dao Dao….Chân tớ tê quá
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//vội đỡ cậu dậy// Tớ xin lỗi! Tớ ngủ ngon quá nên hơi…hihi
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Có sao không Tiểu Di //Ân cần hỏi han//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Dạ không sao sau đâu anh Hạo
Họ lên xuất vé, hộ chiếu rồi lên tàu. Họ sẽ di chuyển trong 2 ngày sẽ đến nơi
Trên ga tàu
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Oa!! Khung cảnh đẹp quáaa!! //Háo hức nhìn qua cửa sổ//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Đây là lần đầu em được đi tàu đó!! Đẹp thật!
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Xoa đầu Thanh Di// Ngoan sau này anh kiếm được nhiều tiền sẽ dẫn em đi xuyên quốc gia
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Cô cũng vô thức ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ//
Đây là lần đầu cô tự đi chơi xa đến vậy cũng có chút phấn khích và lo lắng
Đến tối cô đang nằm lướt điện thoại thì lướt được tin
Thông báo khẩn!!! : Phát hiện một loại virus có tính lây lan cực cao thông qua không khí và vết thương hở !!! Các nhà khoa học đã tìm thấy và cố gắng niêm phong…..
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Ểh? Tin tức này kì lạ vậy
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Có chuyện vì vậy Dao Dao? //Tò mò hóng hớt//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Cậu xem bài báo mới nhất chưa? //Giơ điện thoại về phía Thanh Di//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Nghe trông giống xác sống nhỉ? //Rùng mình//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Ngáp ngắn ngáp dài// Toàn tin vịt
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Anh không tin đâu, các em ngủ sớm đi cũng khuya rồi.
……
End

Chapter 2 : Tin tức kì lạ?

Sau 2 ngày một đêm trôi qua thì họ cũng đã đến bãi biển mà họ đã bàn
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Kéo theo vali chạy ra ngoài// Thời tiết đẹp đến bất ngờ luôn á!
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Ừm ừm!! //Chạy ra ngoài theo//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Hai đứa chạy chậm thôi kẻo va vô người đi đường giờ //xách theo túi đồ của Thanh Di//
Vùng biển này có ánh nắng trong trẻo cùng với làn gió nhè nhẹ thổi qua, dòng người, xe cộ đông đúc di chuyển trên đường. Từng đợt sóng đánh nhẹ vào bờ để lộ ra những chú sò, sao. Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành. Cả ba người cùng đi đến khách sạn đã được đặt trước rồi lấy theo danh sách một phòng có giường đôi và một giường đơn.
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Ừm…chắc là phòng này //đi tới trước cửa rồi lấy thẻ phòng quẹt//
Ting ting
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//chạy trước vô phòng// Woa, trông sang trọng với đẹp quá
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//xách vali vào// Rộng thật đó
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//chạy ra ban công// Từ đây nhìn ra được biển nè!!
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn lên giường ngủ// Êm quá…..
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Bất lực// Người ta đi chơi xa để ngắm cảnh, vui chơi
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Nhỏ này đi chơi xa rồi đi ngủ
Sau giấc ngủ trưa ngắn
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Umm //Tỉnh dậy, dụi mắt//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Đang làm việc trên laptop//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Vẫn đang ngủ//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Anh Hạo, kỳ nghỉ mà anh vẫn làm việc sao?
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Không quay đầu// ừm, anh khá nhiều việc nên tranh thủ tý
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Xíu đi chơi với các em
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Nhìn đồng hồ// ừm… 1 giờ chiều rồi à //vươn vai đi rửa mặt//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//đi vào lay Thanh Di dậy// Tiểu Di, dậy đi chúng ta đi chơi
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Ưm….ngủ xíu nữa…//lật người sang bên khác//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Hừm…có gián kìa
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//giật mình bật dậy chạy ra rồi nhảy lên người Quân Hạo// Đâu? đâu?
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Bật cười//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//nhịn cười// chúng ta đi thay đồ rồi đi ra biển chơi đi
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Dao Dao???!! Cậu lừa tớ
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Kéo Thanh Di vô thay đồ//
Vài phút sau cả ba người đi bộ ra biển
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Oa, đẹp và mát quá điiii
Thanh Di liền kéo tay cô đi ra chỗ khác còn Quân Hạo thì chạy theo. Cả ba người họ vui vẻ trò chuyện và chơi tạt nước nhau. Sau khi đã thấm mệt, cô liền đi tới quán nước ở gần đó rồi mua bốn năm chai nước rồi mang về. Trên đường đi về thì đột nhiên cô đi qua một chàng trai ăn mặc có chút kỳ lạ, đang dựa vào gốc cây nơi không có ai qua lại. Tính tò mò cô nổi lên, tiến gần lại hắn, hắn mặc một chiếc áo choàng nâu, che hết cả cơ thể hắn. Cô vừa tiến gần định chạm tay vào hắn thì hắn ta liền bắt lấy và giữ chặt lấy cổ tay cô. Cô giật mình lùi lại nhưng hắn ta nắm quá chặt khiến cô phải dùng sức để đẩy tay anh ra.
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Nè nè? Anh làm cái gì vậy //Đẩy tay anh ra//
???
???
//Gằn giọng// Tránh ra….
Cô nhìn hắn thì thấy hắn bị thương, lòng nhân từ nổi lên nên liền đưa cho hắn một chai nước và tuýp thuốc cô cất tạm ở áo. Cô vừa định quay đi thì hắn nhanh chóng nắm cổ tay cô một lần nữa. Cô có chút bất ngờ nên quay lại thì thấy hắn ta ngẩng đầu lên một chút. Cô bất ngờ nhìn thấy đôi mắt xanh biếc có chút quen mắt.
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Nè anh làm cái quái gì vậy? *Sao lực kéo anh ta lại mạnh đến vậy?*
???
???
….
???
???
//Nói nhanh//
???
???
Cảm ơn….
???
???
Sắp có đại hoạ diệt vong….Cô chính là người sẽ cứu nhân loại….
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Tôi? //Có chút khó hiểu//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Tôi chả hiểu anh nói gì cả? *Thằng này có vấn đề hả trời?*
???
???
Tôi biết là cô không tin tôi! Nhưng làm ơn, hãy tin tôi, tôi chính là người từ tương lai trở về đây!!
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
?
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Tôi biết là tôi mạnh nhưng có cần tung hô đến mức đấy không? *Chắc có bệnh tâm th.ần*
???
???
Hãy chuẩn bị lương thực và vũ khí
???
???
Sẽ không lâu đâu….nó sẽ lan tràn tới đây!!! //Giữ chặt tay cô//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Cô giật mình làm rơi mấy chai nước// Này anh bị sao vậy?? Nó nào? Anh đang có hành vi đe doạ tôi sẽ báo công an đó!!?
???
???
Diệp Vân Dao!! Tin tôi đi
???
???
//Nói xong hắn buông tay cô ra rồi chạy đi//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Th.ần kinh, hắn ta nắm đau quá //có chút nghi ngờ về lời anh ta nói//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//xoa cổ tay// lực tay hắn mạnh quá, vậy mà sức mạnh mình rèn bao lâu không thoát ra được
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Nèee! Cậu đi mua nước thôi mà lâu vậy //Chạy tới chỗ cô//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Đi tới cùng với Thanh Di//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Nãy có 1 người kì lạ lắm, toàn thân che kín…..
Cô kể lại chuyến vừa xảy ra
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Tức giận// ai mà vô duyên vô cớ kéo tay con gái người ta như vậy?
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Suy nghĩ// lời hắn ta nói có vẻ trùng khớp với bản tin chúng ta đã coi hồi tối nhỉ?
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Cô nhặt chai nước lên đưa cho mọi người uống//
Tối đến, sau khi cơm nước đầy đủ giặt giũ tắm giặt thì họ lên giường rồi bật ti vi lên để hóng tin tức. Cô thì nằm trên đùi Thanh Di còn Quân Hạo thì dựa vào thành giường xem.
“Thưa quý vị và các bạn, hiện tại ở xxx đã phát hiện ra một virus gây nhiễm bệnh qua đường máu và vết thương hở như đã kể ở lần trước. Không may một trong các nhà khoa học đã cho quá liều lượng xxx khiến vật thí nghiệm nổi khùng lên và mất kiểm soát rồi liên tục tấn công vào nhà khoa học đó…..v..v…. Mong quý khán giả và các bạn đã và đang lắng nghe hãy yên tâm vì virus chỉ mới bị lây nhiễm cho nhà khoa học…v.v.”
Cả ba đều im phăng phắc. Cô suy nghĩ một lúc rồi nghĩ tới lời nói kia của hắn, nhưng ngay lập tức xua tan suy nghĩ đó. Việc gì cô phải nghe những lời nghe như bịa đặt hắn nhưng cô cũng có chút chút suy nghĩ
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
…Toàn tin vịt
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Tắt tivi đi//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Nhưng lỡ là thật thì sao? Ngay cả hắn….
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Tiểu Dao à, chúng ta có quen biết gì hắn
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Vả lại gì có chuyện trở về quá khứ //nhún vai//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Gật đầu// Cũng có lý….Nhưng em cứ thấy lo lo thế nào ấy
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Em cũng vậy! Chả hiểu sao trong lòng cứ có chút bất an…
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Suy nghĩ// Vậy chúng ta cứ chuẩn bị ít đồ ăn và nước uống coi như đồ ăn vặt cũng được, đằng nào chúng ta cũng ở đây 2 tuần mà
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Nhìn đồng hồ// Mới có 9 giờ thôi, giờ ra siêu thị mua chút đồ hay đi dạo tý cũng được
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Gật đầu// Ừm
Cô xâu chuỗi lại những câu chuyện mấy nay cô thấy, chả lẽ thế giới sắp tận thế ư? Cả ba người nhanh chóng mua đồ cần thiết, vì tính cẩn thận của cô nên cô đã mua cả đống đồ rồi nhờ người chuyển hàng về. Sẵn tiện cô cũng mua một số loại dao về để có thể tiện đối phó nếu như có chuyện không hay xảy ra.
Trên đường đi, Thanh Di cứ chút chút lại ôm tay của Quân Hạo run nhẹ, nhìn qua ánh mắt của Thanh Di thì có thể thấy Thanh Di đang lo lắng. Quân Hạo thấy thật khó hiểu khi em của anh ta lại tin vào câu chuyện với vẩn này.
Sau khi mua đủ đồ cả ba người đi dạo đêm và đi ăn một chút sau đó mới về khách sạn
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Ờm….//nhìn đống đồ ăn nước uống chất đống đủ cho 5 người ăn trong 1 tháng ăn 5 bữa//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Nó có…ừm…nhiều quá không?
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
An toàn là trên hết!
Đột nhiên điện thoại cô reng reng tiếng chuông
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Bắt máy và theo thói quen mở loa ngoài// Ai vậy ạ?📱
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Dao Dao!! //có chút nhiễu sóng//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Alo mẹ?? Có chuyện gì vậy ạ? 📱
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Không cò—….n…Thời giann— đâ—📱//nhiễu sóng//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Alo? Sao tín hiệu kém vậy?📱
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Đừ—ng… về— nhà….nữa📱
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Giữ an toà—…ở khách sạn đii…..📱
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
V-virus…-đang lây lan trên diện rônggg….—📱 //âm thanh dần rè hơn//
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
C—chuẩn bị đồ dùng thức uống thuốc thang….📱
Lưu Thanh Tâm
Lưu Thanh Tâm
Không cò—.#)#))@% nhiều₫#@%( thời₫)#—gia-…..📱
Tút..tút..tút
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Dù có gọi đi gọi lại nhưng cô vẫn không gọi được cho mẹ, cô lo lắng hết mực. Trong cuộc nói chuyện cô đã mở loa ngoài suốt cuộc gọi khiến hai người kia sững sờ
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
C-chắc là mẹ em đùa thôi ha Tiểu Dao? //cười trừ//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Em cũng không biết nữa….
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Nghe giọng mẹ em nghiêm túc lắm…
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Vậy là có thật ư?? //run rẩy//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Chúng ta nên đi ngủ trước đi
Về đêm, chỉ còn tiếng lá xào xạc đang cuốn quanh những làn gió hiu quạnh bên ngoài, cô vẫn trằn trọc mãi không sao ngủ được. Lời nói của mẹ cô cùng với chàng trai lạ nhưng có chút quen thuộc kia khiến cô vò đầu mãi
Cô ngẫm lại cuộc đời cô từ hồi bé
Hồi còn nhỏ khi mà cô lần đầu có ý thức rõ ràng thì cô đã bắt đầu luyện tập nhưng chỉ là những vài bài cơ bản cho đến hôm nay. Võ, đánh nhau cô đều được học qua để luôn có một sức khoẻ cường tráng mà không lo ốm đau bệnh tật. Do thói quen từ nhỏ nên cô thường hay được bố mẹ cô dẫn đi tập võ cùng. Cô ít khi trang điểm và làm đẹp vì cô có sẵn một khuôn mặt ưa nhìn nên thay vào đó cô lại cực kỳ thích được thử những bộ quần áo hoàn hảo.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu những lời nói kì lạ đó nên cô bỏ qua một bên và chìm vào giấc ngủ
End…

Chapter 3 : Khởi đầu

Ngày 28 tháng 6 năm xxxx
Sáng hôm sau, cô cựa quây trên giường vì tiếng ồn ào lớn
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Ưm…ồn ào quá //trùm chăn lại//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Dao Dao!! Dao Dao!! //Lay mạnh người cô, nói lớn//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
T-Tận..Tận thế!!
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Ừm… Cậu nói cái gì… đó //Ngái ngủ//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
T-Tận thế thật rồi!!!!!
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Giật mình tỉnh dậy thấy Quân Hạo đang có chút sợ hãi kéo rèm lại//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Có chuyện gì vậy?….//Cô tiến tới//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
X-Xác…xác sống….//giọng anh run rẩy//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//chạy ra chỗ cửa sổ//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Dao Dao à! đừng!
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Kéo rèm ra//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Ahhhhh! //Ngã ra sàn// X-xác sống ??
Lúc này, trước mắt cô là một con người đã bị biến dị thành xác sống, cơ thể có vài vết như thể bị ăn mòn, tóc rụng gần hết, con mắt đờ đẫn vô hồn, miệng há ra muốn cắn người. Cơ thể không thể điều khiển liên tục đâm đầu vô cửa kính như muốn ăn tươi nuốt sống ba người họ
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Nói lắp// C-chuyện chuyện quái gì đang xảy ra thế này
Lúc này cả ba người đều run rẩy sợ hãi
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Nhận ra// Anh Hạo Tiểu Di, bây giờ không phải là lúc chúng ta sợ hãi
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//nhanh chóng đi tới đầu tủ cố gắng tháo một thanh sắt// Anh Hạo!!
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Bừng tỉnh, đi tới cùng cô tháo thanh sắt ra//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Hai người?.. //khó hiểu//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Shh… //ra hiệu im lặng//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Dùng dây cao su thít thật chặt con dao lên đầu của thanh sắt//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Đưa cho Quân Hạo//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Gật đầu rồi lấy chiếc lao tự chế//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Bước tới cạnh cửa//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Vào tư thế//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//kéo cửa sang//
Xác sống (1)
Xác sống (1)
//Lao vào// Grrr….Gào…Gàoiifzjde
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Giật mình đâ* sâu vô ngực Xác sống//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Kéo cửa vô//
Xác sống (1)
Xác sống (1)
//Dãy dụa thoát ra//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Nó không ch*t?? //Anh giật mình có chút lơ đãng//
Âm thanh thật khó nghe, Quân Hạo có chút giật mình, xác sống bị kẹt ở đầu cây lao, nó dãy giụa chứ không có dấu hiệu ngã xuống hay gì cả. Nó cố gắng tiến từng bước về phía anh dù cho có đi xuyên qua cây lao.
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Thấy xác sống không chết mà tiến gần tới Quân Hạo//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Cẩn thận!!?? //Cô lấy con dao khác đ.âm mạnh vô đầu Xác sống//
Xác sống (1)
Xác sống (1)
//Ngã xuống//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Run rẩy ngã xuống//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Thứ..thứ đó…
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Nước mắt rưng rưng// Dao Dao, nó đáng sợ quá…
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Ôm Thanh Di// Shhh… đừng khóc, sẽ tạo ra tiếng ồn dẫn dụ chúng tới
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Cố gắng nhín khóc//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Đỡ Quân Hạo dậy// Anh Hạo ổn chứ?
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Đứng dậy// Anh ổn
Cả ba người rón rén kéo cửa rồi đi ra ban công rồi bàng hoàng
Trước họ là một thành phố đang dần bị huỷ hoại, chỉ sau một đêm, từ khung cảnh người người tấp nập đi chơi, ăn uống, giờ chỉ còn lại những tiếng hét thất thanh, những chiếc ô tô xe máy phát nổ và bốc cháy. Những người dân thân thiện ngày nào giờ đã trở nên hung hãn và cắn người.
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Thầm biết ơn vì đã đi mua đồ tích trữ//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Cố gắng gọi điện cho bố mẹ nhưng hai người đều không bắt máy//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Tch, lo lắng cho bố mẹ quá
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//An ủi cô// Sẽ ổn thôi
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Đóng cửa ban công lại rồi kéo rèm//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Chúng ta nên ngồi lại để phân tích mấy con xác sống đó đi
Xác sống phần lớn sẽ đi theo bầy, hoạt động mạnh vào buổi sáng nhưng khi về đêm, tầm nhìn của chúng sẽ bị hạn chế đáng kể, hầu như không thấy được gì và đi theo bản năng nhưng khứu giác nó sẽ hoạt động mạnh hơn bao giờ hết . Nó nhạy cảm với âm thanh, cần im lặng để tránh khỏi nó. Điểm yếu của nó nằm ở đầu, muốn giết được nó cần phải chém đứt đầu hoặc tấn công vào đầu nó…
Đột nhiên có tiếng đập cửa
Cộc..Cộc…Cộc..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Đập cửa// Cứu tôi với!! Ở ngoài có thây ma
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cứu!!! //Đập cửa dồn dập//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Muốn ra ngoài mở cửa//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Giữ tay Thanh Di lại// Tiểu Di! Không được!
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
N-nhưng cô ấy đang gặp nguy hiểm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Làm ơn!! //Đập cửa//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Nếu mở cửa ra cả ba chúng ta sẽ đều gặp nguy hiểm đó!!
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ahhhhhh
Tiếng móng tay cào cửa rít lại một cách chói tai, tiếng gặm nhấm bắt đầu phát ra
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
*Chói tai quá*
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Tự bịt miệng mình để không phát ra tiếng hét//
Những hình ảnh âm thanh ghê rợn này là thứ mà lần đầu tiên trong cuộc đời Thanh Di trải qua, tâm hồn yếu đuối của Thanh Di giờ đang sợ hãi. Ngay cả Dao Dao, trong lòng cô bấy giờ cũng run sợ tới cực điểm.
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
M-may mà chúng ta đã mua đồ ăn dự trữ, không thì có lẽ….
Họ thấp thỏm, ngủ không được và thức cũng không xong, nhìn bên ngoài những bầy xác sống tăng với tốc độ nhanh chóng, tiếng đập cửa, tiếng la hét. Cả ba người đều cố gắng liên lạc với gia đình nhưng đều nằm ở ngoài vùng phủ sóng. Trong suốt 3 tháng họ sống trong lo sợ, lo lắng. Cô cố gắng trấn an bản thân, luyện tập và làm quen. Dần dần, họ cũng đã làm quen được với cuộc sống tẻ nhạt, đáng sợ này. Nhưng đống đồ ăn nước uống làm sao trụ được lâu dài. Cũng đến lúc mà họ phải đi kiếm thêm đồ ăn.
Ngày 22 tháng 9 năm xxxx, Trời âm u
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Xem lại đồ dùng// Chúng ta chỉ còn vài thanh ngũ cốc và lương khô thôi
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Vậy chúng ta phải đi kiếm đồ ăn thôi
Trong ba tháng này, Quân Hạo và cô đã bồi dưỡng cho Thanh Di không ít kĩ năng chiến đấu và tâm lí vững
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Đi ra ban công//
“Gruu….gruuu….” Tiếng xác sống gào vang vọng khắp thành phố, chỉ nghe tiếng lửa cháy và âm thanh đáng sợ của chúng. Cô cùng hai người họ chờ đến tối, quyết định lên đường tìm nơi có đồ ăn.
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Lấy bản đồ mà cô đã chuẩn bị để đi du lịch//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Không ngờ cái này lại có tác dụng xong lúc này
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Nghiên cứu// Ừm… Ở gần đây có một số cửa hàng tiện lợi rải rác xung quanh đây
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Cách chúng ta cũng 1-2 km gì đó
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Tớ sắp chán ngấy với việc phải ngồi im rồi
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Nhẩm đồ dùng// 3 cây lao, thêm balo của chúng ta là đủ
Trong mấy ngày đầu khi tận thế đến, họ vẫn có khả năng truy cập mạng xã hội, điện để dùng. Bây giờ họ chỉ còn đèn pin, nước đóng chai. Các tín hiệu mạng có lẽ đã bị đánh sập
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Lấy thùng xốp nhỏ, lót bọc chống xóc rồi cho điện thoại vô đóng chặt//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Cùng Quân Hạo nối chăn màn rèm cửa lại//
Trời tối
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Đứng ở ban công ngắm//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//thít chặt dây nối vô lan can//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Ném chiếc thùng xốp ra xa//
Xác sống (1)
Xác sống (1)
//Theo tiếng động rơi xuống tiến đến//
Xác sống (1)
Xác sống (1)
//một lúc sau lại tản ra//
“Ring…ring…ring.” Chiếc điện thoại được cài báo thức vang lên. Đám xác sống ào ào kéo theo tới nơi phát ra âm thanh. Cô liền lấy sợi dây được cô cột vào từ rèm, thả xuống rồi từ từ leo xuống. Hai người còn lại cũng lần lượt trèo xuống. Khung cảnh thật đáng sợ, những con xác sống máu me bò lổm nhổm. Cô ra hiệu im lặng, rón rén bước từng bước đi tìm siêu thị.
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Thì thầm// Đáng sợ quá…
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Ra hiệu im lặng//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Cầm theo bản đồ dẫn 2 người tới siêu thị//
Trên đường đi, họ mon men từng tý một theo vách tường, họ đi khẽ nhất có thể. Dù đã được Quân Hạo huấn luyện nhưng khi tận mắt chứng kiến trong lòng Thanh Di vẫn sợ hãi.
Hầu hết những siêu thị Quân Hạo dẫn đi đều đông đúc đầy rẫy xác sống, họ đi từ 10 giờ tối tới gần 3 giờ sáng vẫn chưa có siêu thị nào để vào được. Sắp kiệt sức, họ đành đi tới siêu thị gần nhất, không biết do vận may hay thế lực nào đó mà trong siêu thị chỉ có một hai con xác sống lởn vởn bên quầy thanh toán. Cô lao vào dùng lao đ.âm vô đầu mấy con ở ngoài, Quân Hạo tiến sâu vào trong kiểm tra xem có xót con xác sống nào không. Không còn con nào họ cũng an tâm mà đặt balo xuống rồi dựa vào tường nghỉ ngơi.
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
Sao chỗ này lại ít xác sống một cách bất thường vậy? //Nghỉ được 15 phút liền đứng dậy thu thập những đồ cần dùng//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Anh cũng thấy có chút lạ //Ra quầy khác lấy đồ//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Đang đi lấy đồ nghe tiếng động// *Tiếng gì kì vậy?*
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Kéo tay áo Quân Hạo, thì thầm// Anh Hạo, em nghe thấy tiếng động của người sống
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Dừng động tác//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Thấy hai người kia dừng nên cô cố gắng quan sát//
Tiếng lục đục phát ra từ căn phòng trong góc, tiếng kéo lê và tiếng la khóc dần rõ mồn một. Cánh cửa bật mở! “Đùng”
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Tay nằm đầu một người phụ nữ// Con oắt này, la hét đau tai quá
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Ôm lấy phần tóc bị nắm //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
L-Làm ơn tha cho tôi!! Cơ thể tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi
Có thể thấy rõ quần áo cô luộm thuộm có chút không ngay ngắn như thể vừa bị kéo đi hành hạ, đầu tóc bù xù
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Khinh bỉ// Cô nên cảm thấy biết ơn vì cơ thể cô còn có thể làm đồ chơi cho đại ca chúng tôi
Đàn em
Đàn em
(1) Phải đó //Cười ha hả//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Mở to mắt cố gắng nép sát vô người Quân Hạo//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Di chuyển chậm tới điểm mù của họ//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Nhẹ nhàng kéo Thanh Di đi ra góc//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Khóc lớn// T-Tôi! tôi sẽ cố gắng mà làm ơn!!
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Tát một cái mạnh vô cô gái đó// Cố gắng này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ahh //Ngã ra sau//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Nghiến răng//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Đại ca chơi chán cô ta rồi thì để em //Nhìn cô gái đó với ánh mắt đê tiện//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Để anh chơi với em một lúc nhé //Đưa tay ra sờ mó//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Ném con dao về phía hắn//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Hự!? //Cơ thể hắn ngã khuỵu xuống, má.u bắn tung toé//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Ai? //Nhìn về phía con dao tới//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Nắm chặt tay, có chút run rẩy//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Ái chà, một cô bé xinh xắn tự tới giao nộp mình à?
Đàn em
Đàn em
//Gật đầu tán thành// Đại ca đúng là may mắn, chỉ tưởng tượng cảnh em gái nằm dưới đại ca rê.n r—
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Đứng ra trước bảo vệ Thanh Di// Câ.m mõm chó của mày lại!?
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Sao mày dám có suy nghĩ đồi bại đó với em gái của tao? //Kéo lê chiếc lao tiến tới//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Nhếch mép// Mày ngon lại đấu với tao
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Rút cây lao hàng thật ra// Chiến với mày, rồi em gãi mày cũng sẽ
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Liếm môi//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Tức điên lên// Thằng chos dder, mày lại dám?
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Lao tới đấu với hắn ta//
Trong khi họ đánh nhau, phần thắng có chút nghiêng về hắn ta
Đàn em
Đàn em
(1) //Lén lút đi tới phía sau Quân Hạo//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Đến ngày tàn của mày rồi //Nhếch mép//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
???
Đàn em
Đàn em
(1) //Vung con dao từ trên cao xuống//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Anh Hạo!?
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Lao tới từ góc tối đâm một nhát vô bụng từ đằng sau (1)//
Đàn em
Đàn em
(1) Ahh!! //Buông con dao ra//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Rút da0 ra đâ* thêm một nhát vô cổ hắn//
Đàn em
Đàn em
(1) //Tắt thở//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Ồ, lại một em gái xinh đẹp nữa này ~
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Có muốn làm tý với anh không?~
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Sẽ được anh bảo kê //Nhếch mép//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Chém vào hắn ta//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Né được//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Cầm theo con dao đánh nhau với hắn ta// Ch*t đi!!?
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Ôi trời bé con hung dữ quá
Đàn em
Đàn em
(2) //Lao tới đánh nhau với cô//
Đàn em
Đàn em
(3)(4)(5) //Cũng đi tới//
Sau một hồi vật lộn, những tên đàn em đã nằm lại nhưng Quân Hạo cũng bị thương không ít và gần đến giới hạn khi đối đầu với hắn ta và (4)
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Chĩa mũi dao về phía Quân Hạo thở mạnh// Thế nào? Sợ rồi à?
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Cắn chặt răng//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Có vết thương// Tránh ra
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Nhìn hắn ta với ánh mắt cạn bã//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Thở hổn hển, tây chân bủn rủn ngã xuống//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Đột nhiên hắn thả ra Quân Hạo ra//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Ngã gục xuống đất không động đậy//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Ôi trời, người đe doạ ta đó hả //Nhếch mép lao tới thuận theo đà vung dao xuống//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
//Nhanh chóng quay sau bóp cổ Thanh Di// Người đẹp này lóng ngóng quá
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Lao tới cùng con dao// Thả Dao Dao ra!?
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//rút con dao găm chuẩn bị sẵn đ*m một nhát chí mạng//
Nhân vật phản diện
Nhân vật phản diện
Hự! Cô? //Ngã đè vô người cô//
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Ngã xuống, hít lấy hít để không khí//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
N…nặng.. quá //Buông lỏng người//
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Giúp cô kéo xác hắn ta ra và ngã xuống đất//
Diệp Vân Dao
Diệp Vân Dao
//Bật cười nhẹ// Không ngờ em lại mạnh vậy, chúng ta vừa thắng rồi
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Ngã rồi nằm xuống theo cô// Kiệt sức rồi
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
//Cũng nằm xuống theo// Em lúc đó tưởng là tiêu đời rồi
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Đợi anh nghỉ ngơi đủ xong dậy anh sẽ xử em thế nào
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
Em mà lại dám liều lĩnh như vậy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Run rẩy nãy giờ nằm trong góc//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Buông lỏng tiến tới gần 3 người// Ừm các người …..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảm ơn…vì đã cứu tôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thật ra mọi người không cần phải làm vậy để cứu đâu….
Lục Thanh Di
Lục Thanh Di
Đó không phải điều chị đáng nhận //Mỉm cười//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy nếu mọi người không phiền tôi có thể giúp mọi người xử lý vết thương chút
Lúc này cả ba người gần như kiệt sức và không thể cử động gì
Lục Quân Hạo
Lục Quân Hạo
//Gằn giọng// Đừng làm trò gì liều lĩnh, tôi không chắc là tôi sẽ cản được mình cùng đồng quy vô tận với cô đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//Lấy một số đồ dùng trên kệ// Các vị là ân nhân cứu mạng tôi mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trước tôi có học y đôi chút, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng
Nói rồi cả ba đều kiệt sức mà ngất lịm đi
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play