Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] Hồ Sơ Đen

Chap 1: Bản Năng Của Kẻ Săn Mồi

Thành phố Hắc Nguyệt chìm trong màn sương mỏng, nhưng bầu không khí thì đặc quánh những lời đồn thổi. Tại một quán cà phê vỉa hè nằm sát rìa khu Hắc đạo, vài gã đàn ông đang chụm đầu thì thầm, ánh mắt không ngừng dáo dác nhìn quanh.
"Này, hôm nay không thấy tụi 'Thập Tứ' xuất hiện nhỉ?"
"Khẽ cái mồm thôi! Ông muốn mất lưỡi à? Nhắc đến 14 cái tên đó mà không cẩn thận là xong đời đấy."
"Tôi chỉ tò mò thôi... Nghe bảo Trương Hàm Thụy lại vừa nhận một con quái thú mới. Thứ đó không phải chó, là ác quỷ bốn chân thì có!"
"Ác quỷ? Hừ, cậu nhầm rồi. 14 đứa bọn họ mới là ác quỷ thật sự. Nhìn Trương Quế Nguyên mà xem, thằng cha đó nuôi toàn thứ nọc độc chết người. Hay như thằng cha Trần Dịch Hằng, nụ cười của nó mỗi lần đổi nhân cách khiến tôi mất ngủ cả tuần..."
"Thôi, đừng nhắc nữa. Chỉ cần biết là ở cái thành phố này, ai động vào họ, người đó coi như đã đào sẵn huyệt cho mình rồi."
...
Tại khu huấn luyện riêng biệt, tiếng gầm gừ xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.
Trương Hàm Thụy đứng đó, vóc dáng nhỏ bé đối lập hoàn toàn với con Pitbull hung dữ trước mặt. Con chó nhe nanh, nước dãi nhỏ xuống nền bê tông, đôi mắt vằn tia máu khóa chặt mục tiêu.
"Đội trưởng..." – Một tên đàn em đứng cách đó vài mét, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương, giọng nói run rẩy – "Nhìn con Pitbull này... nó hung dữ hơn mấy con trước gấp bội. Nó là giống chó chiến được nhập về từ vùng biên, liệu... liệu chúng ta có huấn luyện được nó không?"
Hàm Thụy thậm chí không thèm quay đầu lại. Cậu khó chịu nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua bóng lưng tên đàn em:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sợ thì đừng có làm, cút ngay cho khuất mắt tao!
Tên đàn em tái mặt, cúi đầu lùi lại phía sau.
Con Pitbull bất ngờ gầm lên, xé gió lao tới. Tốc độ của nó khủng khiếp đến mức người bình thường chỉ thấy một bóng đen vọt qua. Thế nhưng, Hàm Thụy lại cực kỳ bình thản.
Một giây, hai giây... ngay khi hàm răng sắc nhọn chuẩn bị chạm vào cổ họng, cậu khẽ nghiêng người. Động tác nhẹ tựa lông hồng nhưng chính xác đến từng milimet.
Con chó vồ hụt, trượt dài trên mặt đất. Nó gầm gừ, định quay lại cắn xé thì Hàm Thụy đã nhanh như chớp, tung người lên cao, dùng một lực khóa chặt gáy nó ấn xuống mặt đất. Cậu dùng đầu gối tì mạnh lên lưng con thú, bàn tay nắm chặt lấy vòng cổ, giọng trầm thấp đầy uy lực:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Muốn cắn tao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mày chưa đủ trình.
Con Pitbull vùng vẫy dữ dội, nhưng Hàm Thụy càng siết chặt. Cậu không dùng bạo lực vô nghĩa, mà dùng áp lực cơ thể khiến nó phải nể sợ. Sau vài phút vùng vẫy, con thú dần hạ thấp đầu, tiếng gầm gừ chuyển thành tiếng rên ứ hự trong cổ họng. Hàm Thụy buông tay, đứng dậy, phủi bụi trên áo:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tốt. Từ nay mày thuộc về tao.
Vừa lúc đó, tiếng bước chân đều đặn vang lên từ cửa khu huấn luyện. 13 bóng người bước vào, che khuất cả ánh sáng mặt trời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lại đang chơi với thú cưng sao, Hàm Thụy?
Trương Quế Nguyên đi đầu, trên cổ hắn quấn một con rắn lục sáng loáng. Hắn mỉm cười, một nụ cười quái dị. Đi ngay bên cạnh là Trần Dịch Hằng, ánh mắt hắn đang mơ màng, rồi đột ngột trở nên lạnh lẽo – có vẻ nhân cách khác vừa trỗi dậy.
Trần Tuấn Minh – đứa con Mafia ngoan hiền – mỉm cười nhẹ nhàng:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đừng bắt nạt nó quá, dù sao cũng là sinh vật sống mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Đứng ở góc, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn Hàm Thụy đầy ẩn ý)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có tin mới từ phía Lý Thiên Phước. Hắn bắt đầu rục rịch ở cảng phía Đông.
Hàm Thụy lấy khăn lau tay, đôi mắt vốn đang dịu lại khi nhìn đồng đội bỗng chốc trở nên sắc bén. Cậu nhìn thẳng vào Nhiếp Vĩ Thần đang phì phèo điếu thuốc:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lý Thiên Phước? Kẻ đó vẫn chưa biết chừa sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(Nhếch mép, thổi một làn khói trắng)
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hắn nghĩ mình là thợ săn.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhưng có lẽ hắn quên mất, ở Hắc Nguyệt này, chúng ta mới là người đặt luật chơi.
Tả Kỳ Hàm vốn im lặng nãy giờ, bỗng bước lên một bước, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can người đối diện:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trực giác của tao nói rằng... lần này không đơn giản là tranh chấp địa bàn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hắn đang muốn chia rẽ chúng ta.
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng. Vương Lỗ Kiệt vỗ vai Dịch Nhiên, giọng cười giả tạo vang lên:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chia rẽ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ cần một người trong chúng ta còn thở, kế hoạch của hắn sẽ chỉ là trò đùa trẻ con.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Bước tới gần Hàm Thụy, ánh mắt nửa chính nửa tà)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chuẩn bị đi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cuộc vui sắp bắt đầu rồi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Đừng để con chó của cậu bị lây tính nhát gan của mấy đứa đàn em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(Nhếch mép, cầm lấy sợi dây xích, ánh mắt quét qua cả nhóm)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đi thôi. Xem tên Lý Thiên Phước đó có bao nhiêu mạng để chơi với 14 người chúng ta.
14 bóng người xoay người bước ra khỏi khu huấn luyện. Tiếng bước chân của họ vang lên đều đặn, đanh thép như tiếng chuông báo tử cho kẻ nào dám đối đầu với "Hội Thập Tứ".

Chap 2: Lá Bài Của Tử Thần

Thành phố Hắc Nguyệt về đêm là một con quái vật khổng lồ với đôi mắt rực sáng từ những bảng hiệu đèn neon. "Sòng bạc Vĩnh Hằng" – nơi mà tiền bạc chỉ là những con số vô nghĩa, còn mạng người là quân bài trên chiếu bạc – đang náo nhiệt hơn bao giờ hết.
14 người bước vào, sự hiện diện của họ như một luồng gió lạnh khiến đám đông vốn ồn ào bỗng chốc lặng bặt.
Trần Tuấn Minh bước lên phía trước, bộ suit đen cắt may tinh tế tôn lên khí chất "thái tử" hắc đạo.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(Ngồi xuống bàn VIP, nhìn thẳng vào gã quản lý đang đổ mồ hôi hột)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nói với Lý Thiên Phước, chúng tôi không đến đây để chơi bài.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chúng tôi đến để đòi nợ.
Ngay lúc đó, một kẻ lạ mặt ở bàn đối diện buông lời khiêu khích, cố tình chạm vào Trần Dịch Hằng.
Sự đụng chạm khiến đôi mắt của Dịch Hằng thay đổi. Trong tích tắc, nụ cười hiền lành biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt điên dại, khát máu. Hắn vung tay, hất đổ cả chiếc bàn đá cẩm thạch, tiếng đổ vỡ chát chúa vang lên. Sòng bạc náo loạn, tiếng la hét vang lên tứ phía.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Dừng tay, Dịch Hằng!
Ngụy Tử Thần lạnh lùng lên tiếng, bàn tay đặt lên vai hắn như một gọng kìm, ánh mắt cảnh cáo.
Cùng lúc đó, Dương Hàm Bác thản nhiên nhặt chiếc điện thoại của gã quản lý bị bỏ lại trên bàn, áp vào tai. Giọng nói của hắn ngọt ngào đến mức nổi da gà:
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Thiên Phước, anh thích trò trốn tìm này lắm sao?
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Tôi đang cầm điện thoại của người anh tin tưởng nhất đây này.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nếu anh không lộ diện, tôi sẽ gửi từng ngón tay của hắn về cho anh theo từng giờ... Anh thích chơi, tôi sẽ cùng anh chơi đến cùng.
Sau khi rời khỏi sòng bạc trong sự khiếp sợ của những kẻ chứng kiến, cả nhóm tiến về phía cảng phía Đông. Nhưng ngay tại lối vào, một bóng hình nhỏ thó, già nua chặn đứng đường đi của họ.
Đó là Hoàng An. Bà ta đi tới, đôi mắt đục ngầu nhìn xoáy vào 14 người.
Hoàng An
Hoàng An
Các người nghĩ mình là kẻ săn mồi?
Hoàng An
Hoàng An
(Cười khẩy, giọng khàn đặc)
Hoàng An
Hoàng An
Thực chất chỉ là 14 con thiêu thân đang tự lao đầu vào lửa của chính mình.
Trương Quế Nguyên nhíu mày, con rắn lục trên cổ hắn thè lưỡi đe dọa. Hắn bước tới:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bà già, đừng để tôi phải làm điều gì thất lễ.
Hoàng An
Hoàng An
(Không hề sợ hãi, chỉ thẳng vào hắn)
Hoàng An
Hoàng An
Đừng dùng con vật đó đe dọa ta, Quế Nguyên.
Hoàng An
Hoàng An
Thứ ngươi nuôi dưỡng không đáng sợ bằng nỗi đau ngươi đang che giấu dưới lớp vỏ bọc điên cuồng đó đâu.
Hoàng An
Hoàng An
Đứa trẻ từng bị bỏ rơi trong căn hầm tối... ngươi vẫn chưa quên nó, phải không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(Khựng lại, sắc mặt tái mét)
Cả nhóm ngỡ ngàng.
Hoàng An
Hoàng An
Còn hai đứa kia...
Hoàng An
Hoàng An
(Quay sang nhìn Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn)
Hoàng An
Hoàng An
Sự kết hợp giữa một kẻ mang tri thức bệnh hoạn và một kẻ nhìn thấu góc tối nhân tâm.
Hoàng An
Hoàng An
Các người giống như hai mặt của một thanh kiếm độc.
Hoàng An
Hoàng An
Nếu không biết kìm chế bản ngã, chính các người sẽ chém giết lẫn nhau trước khi kịp chạm vào gáy của Lý Thiên Phước.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Siết chặt nắm tay, ánh mắt vốn bình thản nay gợn sóng)
Hoàng An
Hoàng An
Lời cuối cho các người...
Hoàng An
Hoàng An
(Quay lưng bước đi vào màn đêm)
Hoàng An
Hoàng An
Lý Thiên Phước không chỉ đánh cắp tiền bạc.
Hoàng An
Hoàng An
Hắn đang thâu tóm toàn bộ huyết mạch tài chính của Hắc Nguyệt để tạo ra một cuộc đại thanh trừng.
Hoàng An
Hoàng An
Khi đồng tiền cuối cùng bị rút cạn, thành phố này sẽ trở thành lò mổ, và các người... là những kẻ bị mang ra tế thần.
Gió đêm thổi lồng lộng tại bến cảng, mang theo hơi muối mặn chát. 14 con người đứng đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, sự kiêu ngạo trong mắt họ bị thay thế bằng một thoáng ớn lạnh.
Những lời tiên tri bắt đầu linh nghiệm, và họ nhận ra, kẻ thù không chỉ ở ngoài kia, mà còn nằm ngay trong chính định mệnh mà họ đang cố gắng chạy trốn.

Chap 3: Lời Giải Trong Những Lá Bài Tarot

Sau đêm ở bến cảng, sự hoang mang len lỏi vào tâm trí những kẻ vốn tự coi mình là "đế vương". Để làm rõ những lời tiên tri của Hoàng An, Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn – hai nhân vật mà bà lão cảnh báo về sự hủy diệt lẫn nhau – quyết định phải tìm bằng được bà ta.
Họ đứng giữa khu chợ đêm sầm uất, nơi ánh đèn lồng đỏ treo cao che khuất những góc tối tăm.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bà ta biến mất như một bóng ma vậy.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(Rít một hơi thuốc, giọng trầm đục)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua những người qua đường)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tìm không ra thì hỏi. Ở cái thành phố này, không gì là không thể tra ra.
Họ chặn một lão già bán hàng rong lại:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Này, bà già chuyên bói toán ở đây đâu rồi?
Lão già run rẩy, vội chỉ tay về phía "Ngõ Cụt Tử Thần" – một con hẻm nhỏ hẹp nằm sau lưng khu miếu cổ, nơi người dân địa phương thường tránh né vì vẻ âm u.
"Bà... bà Hoàng An ạ? Bà ấy ở trong miếu nhỏ cuối ngõ đó. Người ta nói bà ấy nhìn thấy cả tương lai, các cậu... các cậu đừng đắc tội với bà ấy!"
Nhiếp Vĩ Thần và Trần Tư Hãn không chần chừ, sải bước tiến thẳng vào con hẻm. Khi đến trước miếu, họ thấy một gã đàn ông mặc đồ vest sang trọng đang ngồi đối diện với Hoàng An.
Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng của hai người họ, gã đàn ông kia như chạm phải điện, mặt cắt không còn giọt máu. Gã vội vàng đứng dậy, để lại xấp tiền mặt trên bàn rồi chạy thục mạng như thể phía sau có quỷ đuổi.
Hoàng An vẫn ngồi đó, thong dong xếp lại những lá bài. Bà lên tiếng khi hai người vừa bước vào:
Hoàng An
Hoàng An
Ta biết là các ngươi sẽ đến đây mà.
Hoàng An
Hoàng An
Sao? Muốn ta xem gì?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Hơi nhướng mày)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Sao bà biết bọn tôi muốn xem tarot?
Hoàng An
Hoàng An
(Cười khẩy, đôi mắt đục ngầu xoáy sâu vào tâm trí họ)
Hoàng An
Hoàng An
Quên ta là ai à?
Hoàng An
Hoàng An
Đừng phí lời, ngồi xuống đi.
Sự im lặng bao trùm không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa miếu. Nhiếp Vĩ Thần ngồi xuống, đặt tay lên bàn:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Xem cho tôi. Tương lai của tôi và... Cậu ấy.
Hoàng An lật một xấp bài Tarot cũ kỹ. Bà rút ba lá đặt trước mặt họ: The Tower (Tòa tháp đổ), The Devil (Ác quỷ) và Three of Swords (Ba thanh kiếm đâm xuyên tim).
Hoàng An
Hoàng An
Nhìn đi.
Hoàng An
Hoàng An
(Thì thào)
Hoàng An
Hoàng An
Sự đổ vỡ, xiềng xích và nỗi đau bị phản bội.
Hoàng An
Hoàng An
Ngươi, Nhiếp Vĩ Thần, ngươi đang nuôi dưỡng một con quỷ trong tri thức của mình.
Hoàng An
Hoàng An
Còn ngươi, Trần Tư Hãn, ngươi đang tự tay cầm lấy những thanh kiếm đâm vào đồng đội của mình.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Thật nực cười.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(Nhếch mép, dù bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt đến trắng bệch)
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Bà nói chúng tôi sẽ giết nhau?
Hoàng An không trả lời, bà rút tiếp một lá bài cuối cùng đặt lên bàn: The Fool (Kẻ khờ dại).
Hoàng An
Hoàng An
Trong ván cờ của Lý Thiên Phước, kẻ thông minh nhất thường là kẻ chết đầu tiên.
Hoàng An
Hoàng An
Hắn không đánh vào cơ thể các người, hắn đánh vào sự nghi kỵ.
Hoàng An
Hoàng An
Các người đang đi tìm sự thật, nhưng sự thật đó sẽ là thứ cắt đứt sợi dây liên kết của cả nhóm 14 người.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Trầm ngâm, đôi mắt sáng nhưng lạnh lẽo)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nếu đã là định mệnh, vậy cách duy nhất để thoát khỏi nó là gì?
Hoàng An
Hoàng An
(Đóng sập xấp bài lại, đứng dậy quay lưng vào trong miếu)
Hoàng An
Hoàng An
Lửa muốn tắt phải có nước.
Hoàng An
Hoàng An
Các người muốn thắng Thiên Phước, phải học cách tin tưởng người mà các người vốn dĩ muốn bóp nghẹt nhất.
Hoàng An
Hoàng An
Tìm Quan Tuấn Thần đi.
Hoàng An
Hoàng An
Hắn là kẻ duy nhất đang nắm giữ mảnh ghép cuối cùng về quá khứ của Thiên Phước.
Bước ra khỏi miếu, không gian bên ngoài dường như lạnh lẽo hơn. Nhiếp Vĩ Thần ném điếu thuốc xuống đất, nghiền nát dưới gót giày:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Quan Tuấn Thần?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Cái gã chuyên tẩy trắng tội ác đó sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chẳng lẽ bà ta muốn chúng ta hợp tác với kẻ phản bội tiềm năng nhất trong nhóm?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Nhìn lên bầu trời tối đen, ánh mắt sâu thẳm)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Bà ta không nói dối.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nếu Thiên Phước là bóng ma, thì Quan Tuấn Thần chính là cái gương.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hắn biết cách làm giả mọi thứ, hắn sẽ biết cách nhìn thấu những giả tạo của Thiên Phước.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy thì...
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
(Nhìn Tư Hãn)
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Chúng ta có nên nói cho cả đám biết không?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Chưa đâu.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
(Lạnh lùng đáp)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trước khi tin tưởng Quan Tuấn Thần, chúng ta phải chắc chắn rằng không ai trong chúng ta đã trở thành "quân cờ" của Thiên Phước rồi.
Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt không còn là sự đối đầu ngầm, mà là một sự cảnh giác cao độ. Lời tiên tri của Hoàng An như một liều thuốc độc, vừa khiến họ tỉnh táo, vừa khiến họ bắt đầu nghi ngờ chính hơi thở của người đồng hành bên cạnh.
Ván cờ của 14 người đã chính thức bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất: Sự ngờ vực.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play