[ Otp Gấu/ Nhân Tố Bí Ẩn-Tội Ác Trong Gương ] Random
Lưu Ý ( nên check )
Tuỳ vào nhà dịch nên tên phim và của nhân vật có sự khác biệt.
Ví dụ như Yến Triều tên đúng mới là Tống Dương - đồng thời cũng là tên trong tiểu thuyết.
Ad sẽ ưu tiên sử dụng tên “Tống Dương” nhiều hơn là “Yến Triều” nên sẽ có vài bạn chưa quen.
Với lại tên đúng của phim là “Thợ Săn Tội Phạm” chứ ko phải “Nhân Tố Bí Ẩn” hay “Tội Ác Trong Gương”
Thành thật mà nói thì ad thấy họ Yến hay hơn họ Tống thật :)
Phim từ hồi 2024 rồi mà giờ nhiều bạn mới để ý tới chi tiết huyết thống.
Ship mà ko để ý gì trơn.
⚠️ Đính chính:
Là anh em họ RẤT xa - xa mấy nghìn năm.
Yến/ Tống gia tồn tại hơn 3000 năm, 2 nhánh Văn và Võ đã tách ra từ thời ‘cổ đại’ —> tính từ đó tới giờ thì máu huyết gì đã loãng như nước lã rồi.
Theo mặt sinh học, ko còn chung huyết thống.
Theo pháp luật, đã hơn 3 đời từ rất lâu.
Nói chung, có thể xem như là 2 người cùng họ, cùng tổ tiên nhưng ko còn chung huyết thống nữa.
Dễ hiểu như người Việt ta có họ Nguyễn cưới sinh với nhau bình thường đó.
Chuyện dòng dõi gia phả của mấy gia tộc lớn phức tạp lắm :)
Với lại bên Trung fan còn ship ầm ầm ra đấy mà ko ai phản đối gì thì cứ tự nhiên đi.
Truyện của ad chủ yếu là nghĩ gì viết nấy, có idea gì thì ra chap đó.
Nhưng sẽ có nhiều chap có những tình tiết liên quan tới tiểu thuyết gốc - chưa xuất hiện trên phim.
Muốn hiểu rõ hơn thì bạn tìm novel mà đọc nhé.
Tên để ở phần mô tả hết rồi.
Nói vậy chứ ad cũng chưa thẩm hết toàn bộ truyện đâu, ad xem lướt thôi.
Có thể sẽ có sai sót, mong mn bỏ qua.
Tại Otp ad nát rồi. Đọc novel mà thốn ruột.
Còn nhiều lưu ý khác sẽ được t thêm vào các chap cụ thể sau.
Ai ko thích thể loại t viết hoặc ko ưa Otp của t thì out dùm nha :)
Để ko mấy bạn khó chịu mắc công.
Ad chơi hệ Allmain, hiếm có main nào top lắm.
Thế nên ad cực kì ko hoan nghênh những bạn ship ngược lội vào truyện của ad.
Lặn ra dùm đi, ad ko tiễn đâu.
Thỉnh thoảng ngôn từ của t khá kém, nhưng t vẫn sẽ cố văn minh.
Yến Triều/ Tống Dương là em iu của ad.
Yến/ Tống Tinh Thần là con trai của ad.
Tôn Băng Tâm là bé cưng của ad.
Tô Tiểu Vũ/ Hoàng Tiểu Đào là con ghẻ của ad.
À ad ko ghét Tô Tiểu Vũ đâu.
Ad chỉ ko ưa Cp Yến Triều x Tô Tiểu Vũ thôi.
Ko thích chưa tới mức ghét.
Miễn cặp na9xnu9 hạn chế xuất hiện trước mặt ad là được.
Cp ngoài lề:
• Tô Tiểu Vũ x Tôn Băng Tâm (switch)
—> dễ thương
• Vương Đại Lực x Lạc Vịnh Vịnh
—> vì canon rồi nên ad ko tiện ship Đại Lực x Yến Triều nữa.
Thực ra, trong tiểu thuyết thằng Lực với Triều nhiều hint lắm :)
• Lão Yêu x Yến Triều
—> thỉnh thoảng mới hít.
• Đặng Siêu x Yến Triều
—> ngon mà..
• Vương Nguyên Triều x Yến Triều
—> ờm.. :) ship trên phim thôi tại trong novel Nguyên Triều ổng già cỡ trung niên rồi chứ ko trẻ như trên phim đâu.
Vương công tử x Yến Triều
—> 😇
• Yến Triều x Tôn Băng Tâm
—> t biết quan hệ giữa 2 ẻm như anh em nuôi thôi nhưng mà hint của 2 nó dễ thương lắm.
T thà đu Otp này còn hơn là Cp chính.
Còn nhiều thằng khác chưa xuất hiện nữa.
Phán xét đại đi. Kệ luôn.
Ad sẽ thường đăng tranh của mình vào cuối chap ngẫu nhiên.
Cẩn thận mù mắt vì ad vẽ ko đẹp đâu.
Ngồi Đùi
Ko biết từ khi nào, Yến Triều - vị thiếu gia trẻ tuồi của nhà họ Yến lại có sở thích ngồi trên đùi vệ sĩ của mình để làm việc.
Cái kiểu vô tư ko thèm để ý cảm nhận của người khác mà cứ thế tự ý chiếm tiện nghi người bảo hộ của mình trông rất gợi đòn.
Cứ mỗi khi nhận được những tài liệu cần thiết phục vụ cho việc điều tra hoặc chỉ đơn giản là đọc sách hay lướt điện thoại trong lúc rảnh.
Chỉ cần có Yến Tinh Thần ở đó, anh sẽ ngang nhiên lại gần mà thảnh thơi ngồi lên bắp đùi săn chắc của hắn, dựa hẳn vào lòng ngực rắn rỏi ấm nóng tận hưởng sự thoải mái.
Y sau đó liền đắm chìm vào việc riêng của mình mặc kệ tâm trạng của tên kia sẽ ra sao, để mặc hắn làm gì thì làm.
Về phía Yến Tinh Thần, thật bất ngờ khi hắn lại chẳng có phản ứng gì, kể cả 1 cái nhíu mày khó chịu hay cái đỏ mắt thường thấy khi bị tiếp xúc gần.
Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu chủ nhỏ của mình mà vỗ về.
Dẫu sao thì người kia cũng là 1 tiểu thiếu gia.
Tinh Thần chẳng lạ gì cái sự kiêu ngạo vốn có từ nhỏ của các cậu ấm cô chiêu sinh ra trong gia tộc quyền quý.
Dù có phải sống tách biệt từ nhỏ ở nơi thành thị đất khách và ko có điều kiện sang xịn như quê nhà Yến gia - như cách mà Yến Triệu Lâm đã nuôi dưỡng Yến Triều, thì cái sự " người khác phục vụ mình là lẽ đương nhiên " của anh dù đã giảm đi nhiều so với những đứa trẻ Văn Yến khác nhưng nó chưa hề mất đi chút nào.
Vả lại ko ít lần hắn bị cậu chủ của mình sai vặt, bắt làm những việc mà đáng lẽ ra trong nhiệm vụ bảo hộ đéo cần làm.
Còn ko được trái lệnh.
Tinh Thần chả thèm phản đối nữa.
Trong suy nghĩ của hắn thì chắc lũ Văn Yến này chỉ xem đám Võ Yến như vệ sĩ kiêm osin ko hơn ko kém.
Nhớ lại, trong dòng họ cũng ko ít vụ các thiếu gia, tiểu thư hành xác vệ sĩ của mình lên bờ xuống ruộng rồi.
Mặc kệ, Tinh Thần chả phải con người chịu nhẫn nhịn.
Người ta đã tuỳ tiện như vậy thì tội gì ko tranh cơ hội đụng chạm?
Hắn sẽ ôm thật chặt thiếu gia của mình vào lòng, để anh ko thể rời khỏi hắn mà chạy lung tung liều mạng nữa.
Của riêng mình Yến Tinh Thần.
Tống Dương/ Yến Triều
Án lần này xem ra ko khó phá
Yến Triều cầm sấp ảnh tài liệu trên tay, chân đi đi lại lại trong biệt thự nhưng đầu óc đã rơi vào hồ nước suy luận chặt chẽ từ lúc nào.
Anh đi đến bên sofa - nơi đã có Yến Tinh Thần ngồi sẵn, xếp rộng chân để anh xà vào.
Ko ngoài dự đoán, Triều trèo lên sofa, cơ thể tự chủ tìm nơi quen thuộc dựa vào đầy an tâm.
Để sức nặng của cơ thể ườn hoàn toàn trên thân thể người kia. Miệng ko tự chủ mà ngáp 1 cái rõ to chả mèn hình tượng.
Tinh Thần vòng tay quanh chiếc eo thon kia mà siết chặt, hành động quen thuộc ko thể hơn.
Nhìn con mèo với bộ lông trắng xám tro đang chảy xệ đầy lười biếng - chẳng buồn thở dài.
2 bàn tay ko yên phận, từ từ trườn từ eo xuống cặp đùi trắng nõn nà của anh.
Vì ở nhà nên Yến Triều chỉ mặc mỗi cái áo phông đen rộng và chiếc quần sọt ngắn cũn cỡn, lộ ra bắp thịt múp rụp mịn màng.
Hắn ko kiềm được véo nhẹ chân khiến anh bật ra tiếng rên nhỏ, sau đó liền bị anh liếc mắt đầy giận dỗi.
Chưa dừng lại, Tinh Thần áp sát mặt vào hõm cổ Yến Triều, ko ngừng ngại hít 1 hơi thật sâu đầy thỏả mãn.
Mùi hương gỗ trầm hương nhẹ nhàng từ dòng nước hoa Tom Ford Oud Wood anh hay dùng tràn ngập trong khoang mũi hắn, hòa cùng mùi sữa tắm chanh tươi mát khiến hắn mê mẫn.
Ko tự chủ được trong cơn mơ màng, Thần cắn phập 1 cái vào xương quai xanh của người thương, lực đạo mạnh khiến y ko khỏi nhíu mày.
Tống Dương/ Yến Triều
Thần Thần, anh ngày càng gan rồi nhỉ?
Lực răng của Tinh Thần khá mạnh, nơi vết cắn dần đỏ lên và rỉ máu.
Hắn liếm sạch nơi vai cổ đầy hối lỗi nhưng cũng tranh thủ tạo vài vết hôn ám muội.i
Yến/ Tống Tinh Thần
Đều là tại tiểu thiếu gia quyến rũ mà
Hắn giương đôi mắt long lanh cún con đối diện với ánh mắt sắc lạnh của y.
Tỏ vẻ uỷ khuất như bị oan ghê gớm.
Nhìn gương mặt ngày ngày đều mang vẻ lạnh lẽo như đúc ra từ băng Bắc Cực giờ đây trưng ra bộ dáng của Bạch Liên Hoa yếu đuối, Yến Triều lập tức mềm lòng.
Tống Dương/ Yến Triều
anh bắt đầu biết dùng mấy chiêu này rồi à?
Tinh Thần như ko nghe thấy lời người nói, tiếp tục sờ mó từng đường nét trên cơ thể Yến Triều.
Vuốt ve như thể đang nắm giữ 1 kho báu quý giá hơn cả mạng sống.
Đúng thật trong quá trình tiếp xúc nhiều hơn với đồ điện tử - mạng xã hội, hắn đã bị tiêm nhiễm ko ít thông tin và chiêu trò nghịch ngợm vào bộ óc suốt ngày chỉ có chém gi.ết và luyện tập của mình.
So với Yến Triều sở hữu IQ cao ngất ngưởng thì Tinh Thần cũng có EQ ko hề thấp, hắn khá giỏi nắm bắt tâm lí và tinh thần của người khác.
Có thể dễ dàng trêu chọc anh đến mức khiến anh phát khóc, sau đó lại đơn giản dỗ dành như thể ko có chuyện gì to tát.
Nhận thấy sự yếu lòng của thiếu gia nhỏ, hắn càng làm càn.
Nhưng chưa kịp đi xa hơn đã bị anh ụp nguyên cuốn sổ tay vào mặt.
Tống Dương/ Yến Triều
Dừng, để tôi làm việc xong rồi anh muốn làm gì thì làm
Lời kể nhiều hơn thoại, ráng đọc nhe :)
Hành động của nhân vật cũng được thông qua lời kể luôn ấy.
Mn đọc lướt bỏ qua mấy chi tiết đó thì xem thoại ko hiểu gì đâu :)
Lạnh Chân
Thời tiết mùa đông dần trở lạnh ở thành phố mang tên Nam Giang.
Nơi thành thị phố xá vốn đông nghịt người hàng ngày tấp nập làm ăn, giờ đây trên đường chỉ còn xuất hiện vài bóng dáng lét đét ko sợ lạnh.
Những con người bận rộn mưu sinh lúc này tranh thủ cơ hội nghỉ đông hiếm hoi mà buông thả bản thân.
Cho phép cơ thể được chìm vào giấc ngủ kéo dài hoặc những cuộc ăn chơi bất tận cùng bạn bè nhân dịp lễ.
Hay chỉ đơn giản là làm bất cứ thứ gì mình muốn.
Yến Triều - vị cố vấn / thám tử đặc biệt của cảnh sát cũng ko ngoại lệ.
Cấp trên cho cục cảnh sát nơi đội đặc nhiệm của cậu làm việc được nghỉ phép 1 tuần.
Kì thực mà nói, đây vừa là việc tốt mà cũng chả mấy ổn với Yến Triều
Cậu là con người của án m.ạng. Linh hồn và tâm trí thuộc về những vụ án phạm tội, thuộc về nơi nhà xác lạnh lẽo và các căn phòng khám pháp y rợn người.
Được nghỉ phép thì có thể thư giản đầu óc.
Nhưng nghỉ nhiều thì đâm ra chán.
Thành ra dù là kì lễ đông thì các cảnh sát trực tại đồn vẫn thấy vị cố vấn trẻ tuổi thiên tài của họ thường lui tới nhà pháp y để kiểm tra những thi thể chưa được xử lí.
Cảnh sát
Ôi dào, cố vấn Yến của chúng ta lại đến thăm xac chet à ^^?
Tống Dương/ Yến Triều
Ừm, chào. Các anh cứ làm việc, đừng để ý tới tôi.
Bước đi châm rải trên con đường phủ xi măng phẳng láng cùng với hàng cây xanh mướt lung lay theo làn gió mát
Kết hợp với màn tuyết mỏng như giấy trôi nổi lửng lờ trong không khí. Tạo nên 1 khung cảnh thoáng đoãng tuy lạnh nhưng thơ mộng trong mùa đông êm đềm
Yến Triều trở về căn biệt thự Yến gia dành cho cậu sau khi cậu tốt nghiệp đại học và ko còn ở kí túc xá nữa.
Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng khách, cậu dẹp giày lên kệ tủ, vẩy chân cho vớ tụt khỏi chân rồi nhảy lên sofa nằm.
Đợt đông lần này lạnh đến bất ngờ, đài dự báo thời tiết cũng thông báo rằng kì nghỉ này sẽ dài hơn mọi năm.
Dù đã trong nhà rồi nhưng khí lạnh từ ngoài vẫn bướng bỉnh tìm cách luồn lách vào trong nhà cho bằng được.
Như thể muốn hại chet cậu thiếu gia nhà này
Yến Triều phụng phịu đầy khó chịu, cậu cuộn tròn người lại, tay ôm lấy gối sofa mà miệng thầm rủa cái thời tiết chết tiệt này.
Chiếc áo hoodie cậu thường mặc và áo len cổ lọ bên trong cũng chả phát huy được tí công dụng giữ ấm nào.
Tống Dương/ Yến Triều
Thời tiết lạnh thì thôi đi, đã thế còn phải nghỉ dài ngày? Đây là muốn giet chet mình mà.
Triều Triều bức xúc rên rỉ.
Đáng lẽ ra kì nghỉ này sẽ ko chán nếu như cậu được đi chơi cùng mọi người.
Vấn đề là Tô Tiểu Vũ và Tôn Băng Tâm đã bay ra nước ngoài nghỉ dưỡng chung rồi.
Chơi Les với nhau 1 cái là kệ luôn thằng Gay này ở nhà.
Tiểu Yến Yến lăn qua lăn lại trên sofa, chán tới mức vứt gối ôm tứ tung phòng khách, điện thoại cậu lướt chán chê cũng bị ném lăn vào 1 góc.
Bé nó đã đến giờ nổi loạn.
Bình thường chín chắn, chững chạc là thế. Thậm chí còn tỏ ra cạn lời với trò đùa của người khác, điển hình như Vương Đại Lực hay Tôn Băng Tâm.
Nhưng đó là khi ở với mọi người, lúc ko chán.
Còn bây giờ Yến nhỏ đã chính thức hoá thành 1 cậu thiếu gia khó chiều thực sự.
Đột nhiên lúc này Yến Triều nhớ tới tên vệ sĩ luôn theo mình như hình với bóng.
Có lẽ giờ hắn ta đang ngồi trên nóc nhà hoặc chỗ nào đó nóc trà sữa.
Ko biết làm gì, thôi thì tìm tên lạnh lùng đó để làm phiền vậy.
Cậu là chủ nhân nhỏ của hắn, hắn nào dám cãi lời?
Tống Dương/ Yến Triều
Tinh Thần!
Tống Dương/ Yến Triều
Yến Tinh Thần!
Tống Dương/ Yến Triều
Thần Thần!
Quái lạ, tên Shinobi đó đâu rồi?
Rõ ràng lúc nãy trên đường về cậu còn vô tình thấy hắn đang theo sau mình mà?
Tống Dương/ Yến Triều
Hừ..
Cơn tủi thân lập tức dâng trào, cô đơn muốn chet mà giờ tới cả vệ sĩ riêng của cậu cũng biến mất tâm.
Ko chịu ở bên chơi với thiếu gia gì cả.
Có khi nào đang đi mua trà sữa ko?
Tống Dương/ Yến Triều
Lại trà sữa… đợi tới lúc bị bệnh tiểu đường thì đừng mong tôi giúp!
Sau 1 lúc lăn lộn, Yến Triều thiếp đi lúc nào ko hay.
Cậu cuộn tròn lại trong tư thế thai nhi, áo khoác ngoài được cởi ra để đắp như mền cho đỡ lạnh.
Đầu đặt lên chiếc gối còn sót lại trên sofa.
Tiếng của chiếc tay cầm ngoài cửa vang lên.
Thân ảnh áo trắng bước vào phòng ko gây ra chút tiếng động nào như 1 bóng ma ghé thăm.
Yến Tinh Thần - người vừa ghé qua tiệm Mixue ruột mua 2 ly trà sữa nóng mang về cho mình và cậu chủ nhỏ.
Thật ra vừa lúc đảm bảo Yến Triều đã vào nhà an toàn rồi hắn mới phóng đi mua đồ.
Bởi vậy hồi nãy cậu gọi thì Tinh Thần có ở đó đâu mà xuất hiện.
Thấy người kia đang ngủ say, Yến Tinh Thần ko tiện gọi dậy, chỉ nhẹ nhàng đặt ly nước của cậu lên bàn còn ly kia đã và đang được hắn cắm ống hút tận hưởng ngon lành.
Cẩn trọng ngồi lên chỗ nệm êm ái bên cạnh cậu chủ.
Ngắm nhìn khuôn mặt yên bình ngon giấc kia mà trong lòng hắn như được an ủi.
Chỉ cần tiểu thiếu gia của hắn an toàn thì mọi thứ hắn đã đánh đổi đều xứng đáng.
Người thương của hắn sẽ luôn được hắn nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay.
Cơ mà ngủ say như vậy có phải là do lại làm việc quá sức ko?
Bảo bối của hắn lại giở chứng nữa à? Chắc ko phải.
Tinh Thần bữa giờ theo dõi sinh hoạt của Yến Triều suốt.
Mấy ngày qua Yến Triều đã được hắn vỗ béo tới mức tăng 8 cân.
Nhìn cặp mông bóng bẩy đang hơi nhô lên và cơ thể đầy đặn cùng gương mặt tươi tốt mịn màng kia là biết.
Bữa mới cân kí xong còn bị cậu ăn vạ 1 trận, trách hắn chăm như vậy sẽ khiến cậu béo lên và ko còn đẹp trai nữa.
Yến Tinh Thần từ từ vươn tay ra xoa mái tóc có phần hơi rối của Yến Triều
Bàn tay tuy quanh năm luyện võ cầm kiếm nhưng lại thon dài và đẹp như tay phụ nữ của hắn vuốt nhẹ gò má cậu.
Cơ mà cái lạnh từ bàn tay kia truyền sang đã khiến cậu ấm nhỏ thức giấc.
Tinh Thần giật mình vội rụt tay lại, áy náy nhìn cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn hắn đầy mơ màng
Đôi mắt sắc sảo khép hờ được phủ 1 màn sương ươn ướt khiến cậu trông yếu đuối vô cùng
Thật muốn che chở cho con người này mãi.
Yến/ Tống Tinh Thần
… tiểu thiếu gia, xin lỗi—
Tống Dương/ Yến Triều
Tinh Thần, anh về lúc nào vậy?
Yến/ Tống Tinh Thần
Vừa nãy thôi. Tôi đi mua trà sữa cho cả 2.
Tống Dương/ Yến Triều
À..
//ngáp//
Yến/ Tống Tinh Thần
Xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của ngài.
Tống Dương/ Yến Triều
Ko sao, tôi chỉ ngủ quên thôi.
Yến Triều lại ngáp 1 cái rõ to.
Cậu định bước xuống sofa để đi lấy cốc trà sữa Tinh Thần mua cho mình.
Nhưng vừa đặt bàn chân mỏng xuống sàn nhà thì đã vội rụt lại lên ghế vì độ lạnh của ko gian bên dưới.
Khí lạnh ám cả vào mọi ngóc ngách của căn nhà.
Thấy Yến Triều lầm bầm than thở, hắn hiểu ý liền đứng dậy lấy đồ giùm.
Nhưng khi đưa ly nước cho Yến Triều - đang ngồi ngây ngốc xoa phần chân đã ửng đỏ vì lạnh trên ghế, cậu ko nhận lấy ngay mà nhìn chằm chằm hắn giây lát
Tới mức làm hắn tưởng mặt mình dính gì.
Ngay sau đó, ko nói 1 lời, Yến Triều thản nhiên giẫm đôi chân trắng nõn đỏ nhạt của mình lên chân trần của Yến Tinh Thần.
Từ từ nhướn cả người thẳng dậy bám lấy cơ thể hắn, vòng 2 tay quanh cổ hắn rồi nhẹ nhàng tặng cho vê sĩ của mình nụ hôn ở khoé môi.
Tinh Thần đứng yên cho cậu chủ của mình làm càn, đợi xem người trong lòng sẽ lại định quậy phá gì hắn.
Cái hôn ở khoé môi và nụ hôn khác ở má.
Yến Triều càng ôm chặt hắn hơn
Thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai hắn sự dịu dàng hiếm có
Tống Dương/ Yến Triều
“ good boy “
Yến Tinh Thần thở dài, đặt ly trà sữa xuống chiếc bàn gần đó rồi vòng cả 2 tay ôm trọn lấy vòng eo thon thả kia mà siết chặt.
Tay nâng nhẹ người như thể sắp bế bổng cả cơ thể Yến Triều lên.
Biết thiếu gia lạnh, hắn sẵn sàng để cậu giẫm lên chân mình, nếu được sự cho phép, hắn cũng có thể bế cậu đi mọi chỗ cậu muốn.
Thần sẽ che chở cho Triều của hắn khỏi cơn lạnh buốt giá của mùa đông lạnh lẽo này.
Được sưởi ấm trong vòng tay rắn chắn mạnh mẽ của người tình, tiểu Yến vô cùng an tâm, liền hôn nhẹ lên đôi mắt ngọc của hắn mà thưởng yêu.
Hắn sẽ là Good Boy của cậu cả đời.
“ Khi ôm nhau,
Người được nuông chiều ôm cổ
Kẻ nuông chiều ôm eo “
Download MangaToon APP on App Store and Google Play