" Nơi Ấy Con Tìm Về "
“Khoảng Trống Không Tên”
Một buổi sáng tinh mơ, khi ông mặt trời vừa ló lên sau những đám mây nhẹ 💨, hai chị em Trâm và Tâm đã theo ông ngoại ra đồng.
Cánh đồng còn đọng sương sớm, không khí mát lành, và mọi thứ như vừa thức giấc.
Ông ngoại chậm rãi hướng dẫn hai chị em cách trồng cây sao cho đúng.
Ông dạy phải đào đất vừa đủ sâu, đặt cây ngay ngắn rồi nhẹ nhàng lấp đất lại, không được nén quá chặt để rễ còn “thở”. Sau đó, ông còn chỉ cách bón phân — phải bón quanh gốc, không đổ trực tiếp lên cây, và chỉ bón một lượng vừa phải để cây lớn khỏe, xanh tươi.
Trâm và Tâm chăm chú lắng nghe, đôi tay nhỏ xíu lấm lem đất nhưng ánh mắt lại sáng lên vì thích thú.
Giữa cánh đồng yên bình, tiếng ông ngoại giảng giải hòa cùng tiếng chim buổi sớm, tạo nên một khoảnh khắc giản dị mà ấm áp — nơi hai chị em không chỉ học cách trồng cây, mà còn học cách yêu lao động và trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. 🌱
Tâm nhìn Trâm, khuôn mặt lấm lem đất nhưng ánh mắt lại sáng rỡ, hào hứng nói:
Trương Hoàng Tâm 🕊
“Chị 2, em làm được rồi nè!”
Trâm bật cười, quay sang nhìn ông ngoại, giọng đầy tự hào:
Trương Hoàng Trâm 🐇
“Con cũng làm được rồi nè!”
Nói xong, Trâm chợt khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đó.
Ánh mắt em dịu xuống, rồi khẽ hỏi:
Trương Hoàng Trâm 🐇
“Ông ngoại… em trai khi nào mới được xuất viện về ạ?”
Ông ngoại nhìn hai chị em, ánh mắt hiền từ.
Ông nhẹ nhàng xoa đầu Trâm, giọng trầm ấm:
ông ngoại
“Khi nào khỏe thì sẽ về thôi cháu à.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng, làm những ngọn lúa lay động như đang thì thầm.
Trâm và Tâm im lặng một chút, rồi lại cúi xuống tiếp tục trồng cây.
Trong lòng hai chị em vẫn còn chút mong chờ… mong một ngày sớm nhất, em trai sẽ trở về, để cánh đồng này lại đầy ắp tiếng cười. 🌾🌱
Cùng lúc ấy, ở bệnh viện 🏥, bà ngoại đang ngồi bên giường, chậm rãi đút từng muỗng cháo cho em trai.
Căn phòng trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc, trái ngược hẳn với cánh đồng yên bình ngoài kia.
Vì cơn sốt quá cao, Tiến đã phải nằm viện suốt 4 ngày để bác sĩ theo dõi.
Gương mặt em vẫn còn mệt, đôi mắt khẽ nhìn lên bà ngoại, giọng nhỏ xíu:
Trương Hoàng Tiến 🐑
“Ngoại ơi… con muốn về nhà với ông với 2 chị.
Trương Hoàng Tiến 🐑
Con không muốn ở đây đâu…”
Bà ngoại khẽ dừng tay, ánh mắt hiền từ và đầy yêu thương.
Bà nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi dịu giọng nói:
bà ngoại
“Chỉ cần con ăn uống đầy đủ, chịu uống thuốc, nghe lời bác sĩ… thì con sẽ mau hết bệnh và được về nhà thôi.”
Tiến im lặng một lúc, rồi ngoan ngoãn há miệng ăn tiếp.
Bàn tay nhỏ nắm lấy tay bà như sợ buông ra sẽ lạc mất.
Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng len nhẹ vào phòng, như mang theo hơi ấm từ quê nhà — nơi có ông và hai chị vẫn đang chờ em trở về. 🌿
Cả ba chị em Trâm, Tâm và Tiến lớn lên mà không hề biết cha mình là ai, hay ông là người như thế nào.
Từ khi còn rất nhỏ 🤏, các em đã sống cùng mẹ và ông bà ngoại trong căn nhà quê giản dị.
Thật ra, khi Tiến vừa được sinh ra, người cha đã rời đi.
Lúc ấy, Trâm và Tâm mới chỉ hai tuổi — cái tuổi còn quá nhỏ để ký ức có thể kịp lưu giữ hình bóng của một người.
Vì vậy, trong tâm trí của hai chị em, “ba” chỉ là một khái niệm mơ hồ, không có khuôn mặt, không có giọng nói.
Mẹ và ông bà cũng chưa từng nhắc đến người ấy.
Không ai kể, không ai hỏi, như thể đó là một khoảng lặng được giữ kín trong gia đình.
Ba chị em dần lớn lên trong sự yêu thương đủ đầy từ mẹ và ông bà, nhưng đâu đó trong lòng, vẫn có một khoảng trống rất nhỏ — một điều mà các em chưa từng hiểu rõ, chỉ là đôi lúc vô tình chạm đến, rồi lại lặng im.
Giữa cánh đồng lúa vàng và những ngày tháng bình yên, các em học cách lớn lên mà không cần biết quá khứ ấy.
Nhưng sâu trong trái tim, câu hỏi về “ba” vẫn ở đó… chờ một ngày nào đó được gọi tên. 🌾
Trương Hoàng Trâm 🐇 (7 tuổi)
Trương Hoàng Trâm là chị hai trong ba chị em, một cô bé 7 tuổi mang vẻ dịu dàng và hiểu chuyện hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Lớn lên trong vòng tay của mẹ và ông bà ngoại, Trâm sớm học được cách quan tâm, sẻ chia và chăm sóc những người thân yêu.
Dù vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ, Trâm lại có những suy nghĩ sâu lắng.
Em thường là người lặng lẽ lắng nghe, để ý đến cảm xúc của mọi người, đặc biệt là em gái và em trai.
Đối với Trâm, gia đình chính là điều quan trọng nhất.
Biểu tượng 🐇 gắn liền với Trâm như chính con người em — nhẹ nhàng, tinh tế, có phần rụt rè nhưng luôn ấm áp và giàu tình cảm.
Trâm không phải là người nổi bật nhất, nhưng lại là người âm thầm giữ cho mọi thứ trong gia đình luôn gắn kết và bình yên. 🌿
Trương Hoàng Tâm 🕊 (7 tuổi)
Trương Hoàng Tâm là em gái sinh đôi của Trâm, nhưng lại mang một tính cách khác biệt.
Nếu Trâm dịu dàng và trầm lặng, thì Tâm lại trong sáng, vô tư và giàu năng lượng hơn.
Tâm là cô bé thích cười, thích nói và luôn mang đến không khí vui vẻ cho gia đình.
Em không suy nghĩ quá nhiều, thường bộc lộ cảm xúc một cách tự nhiên — vui thì cười thật tươi, buồn thì cũng dễ dàng nói ra.
Chính sự hồn nhiên ấy khiến Tâm giống như một “làn gió nhỏ”, làm dịu đi những khoảng lặng trong ngôi nhà.
Dù vô tư, Tâm vẫn rất yêu thương gia đình, đặc biệt là chị Trâm và em trai Tiến.
Em luôn tin vào những điều tốt đẹp và thường là người kéo mọi người ra khỏi nỗi buồn bằng những câu nói đơn giản nhưng ấm áp.
Biểu tượng 🕊 (chim bồ câu) thể hiện đúng con người Tâm — nhẹ nhàng, tự do, mang theo sự bình yên và niềm hy vọng.
Nếu Trâm là người giữ gìn, thì Tâm chính là người lan tỏa niềm vui trong gia đình nhỏ ấy. 🌿
Trương Hoàng Tiến 🐑 (4 tuổi)
Trương Hoàng Tiến là em út trong ba chị em — một cậu bé 4 tuổi nhỏ nhắn, đáng yêu và rất tình cảm.
Là người nhỏ nhất trong gia đình, Tiến luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ mẹ, ông bà và hai chị.
Tiến có tính cách hiền lành, đôi lúc hơi nhút nhát, đặc biệt khi ở những nơi xa lạ như bệnh viện.
Em rất quấn bà ngoại và luôn muốn được ở gần gia đình.
Chỉ cần có ông, có hai chị bên cạnh, Tiến sẽ cảm thấy an tâm và vui vẻ trở lại.
Ở tuổi của mình, Tiến vẫn còn rất ngây thơ.
Em chưa hiểu hết mọi chuyện xung quanh, kể cả sự vắng mặt của người cha.
Nhưng trong thế giới nhỏ bé của em, gia đình hiện tại đã là tất cả — là nơi an toàn nhất.
Biểu tượng 🐑 (cừu con) thể hiện rõ nét con người Tiến:
Ngoan ngoãn, hiền lành, cần được chở che nhưng cũng mang lại cảm giác ấm áp cho những người xung quanh.
Tiến chính là “mảnh ghép nhỏ” khiến tình cảm của ba chị em thêm gắn bó — là lý do để hai chị luôn học cách mạnh mẽ và yêu thương nhiều hơn. 🌿
“Bài Học Đầu Tiên Không Có Trong Trang Vở”
Ở lớp 1C, thầy giáo đưa mắt nhìn khắp lớp, giọng trầm xuống:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Hôm nay, tôi sẽ nói cho các em biết về một vị lãnh tụ… một người cha của dân tộc, và là người Bác của bao thế hệ.”
Cả lớp bắt đầu xì xào, những tiếng thì thầm lan ra khắp nơi.
Chiếc thước gỗ gõ xuống bàn, âm thanh khô khốc.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Im lặng.”
Giọng thầy không lớn, nhưng lạnh.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Còn ồn ào… tự giác ra ngoài hành lang.”
Cả lớp lập tức nín bặt, không ai dám nói thêm một lời.
Lúc này, Trâm rụt rè giơ tay ✋:
Trương Hoàng Trâm 🐇
“Thưa thầy… người đó là ai vậy ạ?
Trương Hoàng Trâm 🐇
Tại sao lại là người cha của dân tộc ạ…
Trương Hoàng Trâm 🐇
Không phải mỗi người chỉ có một người cha thôi sao ạ?”
Cả lớp im lặng, vài ánh mắt quay sang nhìn Trâm.
Thầy Phong nhìn em, ánh mắt vẫn trầm lạnh, nhưng không còn gay gắt như trước:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Câu hỏi rất hay.”
Thầy dừng lại một chút, rồi nói chậm rãi:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Người cha này… không phải là người sinh ra chúng ta.”
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Ông là người đã góp phần mang lại hòa bình cho đất nước… là người dẫn đường cho cả dân tộc.”
Thầy khẽ siết nhẹ cây thước trong tay:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Dĩ nhiên, đất nước ta có rất nhiều anh hùng.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
Nhưng với dân tộc Việt Nam… người ấy luôn là đặc biệt nhất.”
Thầy quay lên bảng, viết từng nét rõ ràng:
Cả lớp im phăng phắc, ánh mắt dõi theo từng chữ.
Lần này, đến lượt Tâm rụt rè giơ tay ✋:
Trương Hoàng Tâm 🕊
“Thưa thầy… Hồ Chí Minh là ai ạ?”
Câu hỏi khiến cả lớp khựng lại.
Vài bạn nhìn Tâm, có chút ngạc nhiên.
Có lẽ, nếu là người lớn, câu hỏi ấy sẽ làm họ khó chịu… nhưng với một đứa trẻ mới học lớp 1, đó chỉ đơn giản là sự tò mò rất thật.
Thầy giáo im lặng trong giây lát.
Rồi thầy cầm cuốn sách 📕 lên, lật từng trang, giọng trầm xuống:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Bác Hồ… là vị lãnh tụ của đất nước ta.”
Thầy vừa đọc, vừa chậm rãi viết lên bảng những dòng chữ ngắn gọn:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Người đã dành cả cuộc đời… để giành lại tự do cho dân tộc.”
Phấn trắng lướt trên bảng, từng chữ hiện ra rõ ràng.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Người sống rất giản dị… yêu thương nhân dân, đặc biệt là các em nhỏ.”
Thầy dừng lại một chút, rồi khẽ quay xuống lớp:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Vì thế, mọi người mới gọi Người là ‘Bác’… như một người thân trong gia đình.”
Cả lớp im lặng, không còn tiếng xì xào.
Không phải vì sợ… mà vì bắt đầu hiểu.
Một lát sau, lại có thêm một cánh tay nhỏ giơ lên.
Trắc Hoàn Nhi 🐦
“Thưa thầy… thầy có thể đọc thêm về Bác cho tụi em nghe không ạ?”
Thầy nhìn về phía Hoàn Nhi.
Ánh mắt vẫn trầm, nhưng lần này dịu lại.
thầy khẽ kéo ghế, ngồi xuống sau bàn giáo viên.
Cuốn sách 📕 vẫn nằm trong tay.
Không ai nhắc nhau… nhưng tất cả đều tự giác ngồi ngay ngắn.
Thầy mở sách, lật đến một trang đã hơi cũ, rồi bắt đầu đọc, giọng chậm rãi:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Hồ Chí Minh… sinh ra trong một gia đình yêu nước.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
Từ khi còn rất trẻ, Người đã rời quê hương, đi khắp nơi để tìm con đường cứu nước…”
Giọng đọc đều đều, không cao cũng không thấp.
Nhưng từng câu chữ như lắng lại trong không gian lớp học.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“…Có những năm tháng, Người phải sống rất giản dị, thậm chí thiếu thốn… nhưng chưa bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình.”
Bên ngoài, gió khẽ thổi qua cửa sổ.
Bên trong, không một tiếng động.
Chỉ còn lại giọng đọc trầm ấm… và những ánh mắt nhỏ đang dần hiểu thêm về một con người mà trước đó, các em chưa từng biết rõ.
Thầy Phong mở cuốn sách 📕, lật chậm từng trang.
Cả lớp im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng giấy sột soạt.
Thầy bắt đầu đọc, giọng trầm và rõ:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Hồ Chí Minh… lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung.”
Thầy ngẩng lên nhìn cả lớp:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Các em biết không… khi còn nhỏ, Bác cũng giống như các em bây giờ.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
Cũng đi học, cũng có thầy cô, cũng có ước mơ.”
Một vài bạn khẽ mở to mắt.
Thầy viết lên bảng: “Tuổi thơ giản dị”
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Nhưng từ rất sớm… Bác đã thấy đất nước mình không được tự do.”
Thầy dừng lại một chút, giọng chậm hơn:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Các em hiểu ‘không tự do’ là gì không?”
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Là khi đất nước mình… không được quyền tự quyết định mọi thứ.”
Cả lớp im lặng, lắng nghe.
Thầy lật sang trang khác:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Năm 1911… Bác rời quê hương, một mình ra đi tìm đường cứu nước.”
Một bạn nhỏ khẽ thì thầm:
Phùng Thanh Vương 🦅
“Một mình ạ…?”
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Ừ, một mình.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
Không gia đình bên cạnh, không bạn bè… chỉ có ý chí.”
“Ra đi tìm đường cứu nước”
Phấn trắng kêu nhẹ trên bảng.
Thầy tiếp tục, giọng vẫn đều:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Bác đã đi qua rất nhiều nước… làm nhiều công việc khác nhau… chỉ để tìm ra cách giúp đất nước mình được độc lập.”
Thầy nhìn xuống lớp, ánh mắt trầm lại:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Các em thử nghĩ xem… nếu là các em, có dám đi xa như vậy không?”
Thầy khẽ gật đầu, như hiểu.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Sau này… cái tên ‘Hồ Chí Minh’ xuất hiện.”
Thầy quay lên bảng, viết chậm rãi từng chữ:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Đó không chỉ là một cái tên…”
Thầy quay xuống, giọng thấp hơn:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Mà là niềm hy vọng của cả một dân tộc.”
Không gian lớp học lặng đi.
Thầy khép nhẹ cuốn sách lại, rồi nói:
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
“Bác đã dành cả cuộc đời… để giành lại hòa bình cho chúng ta hôm nay.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ.
Nhưng lần này… sự im lặng không còn vì sợ nữa.
Bài học đầu tiên của học sinh lớp 1C…
Không phải là những con chữ còn vụng về, không phải là những con số chưa kịp nhớ, cũng không phải là tập viết hay đánh vần.
Người mà các em chưa từng gặp, chưa từng biết rõ…
Nhưng lại gần gũi như một phần trong gia đình.
Và có lẽ, trước khi học cách đọc… các em đã học cách hiểu.
Hoắc Trạch Phong ❄ | 22 tuổi
Anh là một người mà chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến không gian xung quanh trở nên lặng đi.
Hoắc Trạch Phong không phải kiểu người dễ gần.
Ánh mắt anh luôn trầm, lạnh, như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ nhưng lại không thực sự dừng lại ở bất kỳ ai.
Ít nói. Ít cười. Và gần như không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Người ta thường nghĩ anh vô cảm.
Nhưng thật ra… chỉ là anh không quen thể hiện.
Bên trong sự lạnh lẽo ấy là một khoảng lặng rất sâu — nơi chứa những điều anh chưa từng kể, và có lẽ… cũng không định kể.
Anh không thích ồn ào, không thích những thứ phô trương.
Mọi thứ với anh đều đơn giản:
Làm đúng việc của mình, nói những điều cần nói, và im lặng khi không cần thiết.
Nhưng đôi khi, chính những người như anh…
Lại là người âm thầm quan tâm nhiều nhất.
Chỉ là… không ai nhận ra.
Hoắc Trạch Phong ❄ giáo viên
Trắc Hoàn Nhi là một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt lúc nào cũng sáng lên vì tò mò với thế giới xung quanh.
Em không phải là người ồn ào, nhưng lại rất hay giơ tay phát biểu.
Không phải vì muốn nổi bật… mà vì trong đầu em luôn có rất nhiều câu hỏi.
Những câu hỏi rất đơn giản, rất trẻ con…
Nhưng đôi khi lại khiến người lớn phải suy nghĩ.
Hoàn Nhi thích lắng nghe hơn là nói.
Khi thầy kể chuyện, em thường ngồi im, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt không rời khỏi bảng — như sợ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.
Em không hiểu hết mọi thứ.
Giống như một chú chim nhỏ 🐦… chưa bay xa, nhưng luôn hướng về bầu trời rộng lớn.
Và có lẽ, chính sự trong trẻo ấy…
Là điều khiến những câu hỏi của em trở nên đặc biệt.
Phùng Thanh Vương 🦅 | 7 tuổi
Phùng Thanh Vương là một cậu bé luôn ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng và có chút gì đó rất “người lớn” so với tuổi.
Vương không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng lại rất rõ ràng, dứt khoát.
Trong lớp, cậu thường là người giữ trật tự tự nhiên — không cần cố gắng, cũng khiến người khác phải chú ý.
Cậu thích những câu chuyện về anh hùng, về những người mạnh mẽ bảo vệ đất nước.
Mỗi lần nghe thầy kể, ánh mắt Vương lại ánh lên sự tập trung và… một chút tự hào khó tả.
Đôi khi, Vương có vẻ cứng rắn hơn các bạn cùng tuổi.
Nhưng sâu bên trong, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi — biết tò mò, biết ngưỡng mộ… và cũng đang học cách hiểu thế giới theo cách của riêng mình.
Giống như hình ảnh chú đại bàng 🦅… chưa bay cao, nhưng đã mang trong mình khát vọng vươn lên bầu trời rộng lớn.
tui cho nhân vật đi học theo tuổi nha. kiểu như là 7 tuổi lớp 1
8 tuổi lớp 2 á, thay vì tháng 9 khai giảng thì tháng 2 khai giảng
thay vì tháng 5 bế giảng thì tháng 11 bế giảng, nghỉ đúng 3 tháng đó
“Nhặt Lại Những Điều Đã Trôi Xa”
Khi cơn mưa giao mùa khẽ rơi, những con thuyền giấy ⛵ trên dòng sông nhỏ của Trâm, Tâm, Nhi và Vương vẫn lặng lẽ trôi đi.
Chúng mặc cho mưa làm ướt, mặc cho dòng nước cuốn xa, như mang theo cả những ước mơ bé nhỏ.
Trương Hoàng Trâm 🐇
“Đợi khi nào chúng nát hết, mình lượm lại nha… chứ để vậy dơ sông lắm.”
Tâm nghe vậy liền gật đầu:
Trương Hoàng Tâm 🕊
“Ừ ha, tụi mình không nên xả rác xuống sông đâu.”
Nhi nhìn theo những con thuyền giấy đang trôi xa, đôi mắt long lanh rồi bất chợt cất tiếng hát, giọng trong veo và đầy vui vẻ 😆.
Giai điệu nhỏ xinh như hòa cùng tiếng mưa, theo dòng nước mà lan xa.
Trâm, Tâm và Vương nghe vậy cũng bật cười.
Dù không thuộc lời bài hát, cả ba vẫn hào hứng hát theo bằng những âm thanh ngân nga:
Trương Hoàng Trâm 🐇
“La la là là… lá lá la… la la là là… la la lá…”
Trương Hoàng Tâm 🕊
“La la là là… lá lá la… la la là là… la la lá…”
Phùng Thanh Vương 🦅
“La la là là… lá lá la… la la là là… la la lá…”
Tiếng hát hồn nhiên của bốn đứa trẻ hòa vào nhau, vang lên giữa cơn mưa giao mùa, làm cho dòng sông nhỏ dường như cũng trở nên ấm áp và rộn ràng hơn.
Nhi khẽ cất giọng, rồi cả bốn đứa cùng hòa theo:
Trắc Hoàn Nhi 🐦
“Những con thuyền nhỏ,
Trôi dạt dào trên sông nhỏ,
Theo làn mưa rơi,
Êm đềm như giấc mơ thôi…
Trương Hoàng Trâm 🐇
Mang theo ước mơ,
Mang theo tuổi thơ trong trẻo,
Mang theo tiếng cười,
Bay xa theo gió muôn nơi…
Trương Hoàng Tâm 🕊
Dòng sông lặng lẽ,
Như đang nghe chúng em hát,
Từng lời dịu dàng,
Gửi vào mây trắng nhẹ trôi…
Phùng Thanh Vương 🦅
Dù mai lớn lên,
Có đi về nơi xa lắm,
Xin vẫn nhớ hoài,
Một thời thơ bé bên nhau…
Trắc Hoàn Nhi 🐦
Những con thuyền nhỏ,
Dẫu rồi sẽ tan trong nước,
Nhưng bao ước mơ,
Vẫn còn mãi trong tim em…”
Sau khi những con thuyền nhỏ đã ướt sũng, nằm lặng lẽ trên mặt nước, cơn mưa cũng dần qua đi.
Bầu trời lại trở về với màu xanh trong trẻo, vài tia nắng nhẹ nhàng len qua những đám mây còn sót lại.
Trâm, Tâm, Nhi và Vương cùng nhau cúi xuống, cẩn thận nhặt lại từng mảnh thuyền giấy đã mềm nhũn.
Dù chúng không còn nguyên vẹn như lúc đầu, nhưng cả bốn vẫn nâng niu, như đang giữ lại một phần ký ức nhỏ bé của mình.
Không ai nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười.
Rồi cả bốn đứa cùng sánh bước trên con đường quen thuộc để trở về.
Phía sau lưng là dòng sông nhỏ đã sạch hơn, phía trước là con đường dài với ánh nắng dịu dàng.
Tiếng cười khẽ vang lên, hòa cùng gió nhẹ…
Một buổi chiều bình yên, giản dị mà đáng nhớ — như chính tuổi thơ của các em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play