[ĐN ĐƯỜNG HẦM ĐEN | TOẠI DẠ LUÂN HỒI] Chấp Niệm Của Kẻ Tự Kiêu.
chương 1.
tại sân bay, một cô gái khoác lên mình bộ sườn xám ôm sát, đeo kính râm che nửa gương mặt.
Lâm Thiên Kiêu bước đi ung dung, từng nhịp chân đều đặn giữa dòng người tấp nập.
khí chất toát ra từ nó không chỉ là sự giàu có, quý phái, mà còn mang theo cảm giác xa cách người thường khó mà chạm tới.
Quản Gia
thưa tiểu thư, cô mới về nước chắc hẳn đã mệt, không biết cô muốn về dinh thự luôn hay đi dạo đâu đó một chút ạ?
Lâm Thiên Kiêu vươn vai, hít thở thật sâu không khí quê nhà sau nhiều năm được huấn luyện bởi bố là đặc vụ ở bên Mỹ.
Lâm Thiên Kiêu
mau chở bổn tiểu thư đến đường xx, ta muốn xem sau chục năm ấy thì nơi đó đã thay đổi thành dạng gì rồi.
Quản Gia
đã rõ thưa tiểu thư.
nó lên chiếc xe hạng sang.
trong lúc xe di chuyển thì chóng cằm nhìn ra đường phố.
bỗng có một bóng hình quen thuộc như đã mơ hàng nghìn lần đột ngột lọt vào mắt nó.
Tiểu Nhất Bạch
//đi trong lề đường//
Lâm Thiên Kiêu
"Tiểu Nhất Bạch à."
Lâm Thiên Kiêu
"hah, mới vừa về nước mà đã gặp lại anh rồi."
dường như đã cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, Tiểu Nhất Bạch nhanh chóng đưa mắt quan sát.
cuối cùng dán vào ô cửa kính của một chiếc xe đắt tiền, ở đó, hắn chỉ thấy được nửa gương mặt.
và cái đôi môi của một cô gái đó đang nở nụ cười với hắn.
Tiểu Nhất Bạch
//nhíu mày//
"cô ta là ai?"
Lâm Vu Hạo
📱: ông già! chuyện này là sao?
Lâm Vu Hạo
📱: sao đột nhiên ông lại tống con quỷ cái nhỏ đó về đây hả?
Lâm Vu Hạo
📱: cái bệnh thần kinh của nó còn chưa trị xong mà, ông muốn nó quậy tan cái nhà của tôi à?
Lâm Vu Hạo
📱: thiếu gia đây làm đặc vụ theo ông, chứ không phải làm bác sĩ tâm thần!
Lâm Vu Hạo
📱: ừm là ừm thế nào! ông đùa chắc!?
Lâm Mặc Thần
📱: cái bệnh của nó cũng đỡ hơn rồi, dù sao cũng đã lâu nó cũng không về nước.
Lâm Mặc Thần
📱: lão già ta đây hết thứ dạy nó rồi, cũng không có thời gian chăm.
Lâm Mặc Thần
📱: thôi thì thằng con trai, đến lúc mày báo hiếu rồi, tốt nhất đừng làm phiền tới tao một thời gian, bận lắm.
Lâm Mặc Thần nói xong thì cúp máy ngang, chả thèm đợi Lâm Vu Hạo đáp lời.
Lâm Vu Hạo
phiền phức thật.
Lâm Vu Hạo
mong con nhỏ đó yên phận mà sống, đừng làm phiền tới cái thằng này là được-
Lâm Thiên Kiêu
//đạp gãy cửa chính//
Lâm Thiên Kiêu
chà~ cái biệt thự này không được chắc chắn lắm.
Lâm Thiên Kiêu
có vẻ nên dở rồi xây cái mới được rồi-
Lâm Vu Hạo
mẹ nó mày có giỏi thì đứng yên đấy cho lão tử!
//từ trên tầng 2 hét xuống//
Lâm Thiên Kiêu
nghĩ tới sau này bổn tiểu thư phải ở chung nhà với cái thằng rồ này thật khiến người ta đau đầu.
chương 2.
tuy bề ngoài gia đình có vẻ hạnh phúc.
nhưng sâu trong cái hạnh phúc đó là những buổi huấn luyện đổ máu từ khi còn rất nhỏ.
và chắc chắn nếu nó không đủ mạnh, không thể đứng dậy sau khi gục xuống, thì nó chính là phế vật của dòng dõi có lịch sử lâu đời làm chiến binh, đến đời bố là đặc vụ.
Lâm Thiên Kiêu
//nâng người//
95.
Lâm Vu Hạo
thế mày về đây thì định làm gì tiếp?
Lâm Vu Hạo
tiểu gia ta đây không có thời gian để mà để ý con nhỏ tâm thần như mày đâu, bây giờ tuy là rảnh nhưng ngày mai ngày mốt và các ngày sau tao đều phải đi làm nhiệm vụ tuyệt mật rồi.
//luyên thuyên//
Lâm Vu Hạo
và anh đây nói rồi, mày mà phá một cái cửa hay một cái gì nữa thì ngoan ngõan cút xéo về với lão già đi-
Lâm Vu Hạo
mẹ nó mày có nghe lão tử nói gì không hả con thần kinh?
//rút con dao từ hông ra phi thằng về phía đầu của Lâm Thiên Kiêu//
Lâm Thiên Kiêu
//lách người né rồi nhảy xuống khỏi thanh xà//
Lâm Thiên Kiêu
anh trai à, nãy giờ em nghe thấy tiếng chó sủa khá to, em không nhớ là nhà mình nuôi chó rồi đấy ạ.
Lâm Vu Hạo
má nó con điên, mày muốn chọc tao tức chết mới vừa à?
Lâm Vu Hạo
chỗ mày đang đứng là tài sản của tao đấy-
Lâm Thiên Kiêu
//đấm mạnh xuống nền gạch làm gạch vỡ ra//
Lâm Vu Hạo
!!!!! *liên tục nói lời tục tĩu, vi phạm cộng đồng, không thể sub được*
Lâm Thiên Kiêu
//ngoáy lỗ tai//
à mà có cái võ đường của chú gần đây, từ giờ tôi sẽ qua đó học.
Lâm Vu Hạo
//ánh mắt khó chịu đánh giá Lâm Thiên Kiêu//
ở Mỹ lão già chưa dạy cho mày đủ à? còn mấy cái huấn luyện vũ khí với cơ thể đấy cũng đủ để mày dùng rồi còn gì?
Lâm Thiên Kiêu
bảo chú một tiếng đi đừng nói nhiều.
Lâm Thiên Kiêu
lão nương ghét nhất là những thằng lắm mồm-
Lâm Vu Hạo
ĐỆT MỢ MÀY CON ĐIÊN THẦN KINH!
sau khi nhờ Lâm Vu Hạo nói với chú, nó thay vào cái quần ngắn, khoác lên mình chiếc áo khoác trắng có sọc xanh sọc đỏ thể thao, là kiểu áo cổ cao.
đưa tai nghe vào tai, mang thêm đôi giày thể thao đế cao, nó đi đến tàu điện ngầm.
bởi vì muốn tới được võ đường của chú nó, thì phải đi bằng tàu điện ngầm.
tàu tới trạm thì dừng lại, nó cũng di chuyển nhanh lên tàu.
Lâm Thiên Kiêu
"cũng lâu rồi không về nước, yên bình hơn hẳn những ngày tháng ở Mỹ."
chương 3.
nó nhìn vào từng khung cảnh lướt qua thật nhanh ngoài cửa sổ.
rồi chợt nghĩ tới bóng hình cao lớn sáng nay.
Lâm Thiên Kiêu
"cũng đã lâu lắm rồi."
Lâm Thiên Kiêu
"chỉ là không biết anh có còn nhớ tới con nhỏ này không thôi."
từng mảnh kí ức ngày còn thuở bé hiện về từng chút từng chút, với một cậu nam tuy lớn hơn mà lại bằng với chiều cao của nó lúc đó.
⎯ "Kiêu Kiêu, em buồn chuyện gì à?"
⎯ "Kiêu Kiêu, anh chưa dậy thì thôi, sau này sẽ cao hơn em thôi mà, đừng trêu nữa."
⎯ "Kiêu Kiêu, nghe bảo em thích kẹo chanh, anh mua cho em rồi."
⎯ "Kiêu Kiêu... em sẽ không đột nhiên biến mất chứ?"
mãi nghĩ, rồi chẳng biết từ lúc nào mà nó chìm vào giấc ngủ.
: kính gửi quý khách, chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối.
Lâm Thiên Kiêu
"mình đã ngủ à?"
nó nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá tình hình trước mắt.
Lâm Thiên Kiêu
"vậy ra là lại đến nữa rồi, thú vị thật."
Lâm Thiên Kiêu
"nhưng mà cái làm bổn tiểu thư hứng thú hơn, đó chính là....-"
//nhìn Tiểu Nhất Bạch//
: xin quý khách mang theo hành lý.
: và xuống tàu có trật tự.
Tiểu Nhất Bạch
"mình ngủ quên sao?"
Lâm Thiên Kiêu
"dựa vào nét mặt, có vẻ mọi người đều là người mới."
Lâm Thiên Kiêu
"khó rồi đây, vậy thì mình chỉ cần yên phận làm một người mới như họ thôi."
Tôn Sáng
hệ thống thông báo này bị lỗi rồi.
Tiểu Nhất Bạch
"gì vậy, sao người này trông quen thế?"
Tiểu Nhất Bạch
"mình đã gặp ở đâu rồi sao?"
Thiên Kiêu nhận thấy Nhất Bạch đang nhìn mình thì khẽ cười nhẹ một cái.
Tiểu Nhất Bạch
//nhanh chóng đánh mắt qua hướng khác//
Tiểu Nhất Bạch
"cô ta đang cười với mình?"
⎯ lý do Lâm Thiên Kiêu có thể nhận ra Tiểu Nhất Bạch sau nhiều năm không gặp nhau là vì ở nước ngoài, nó luôn nhờ một stalker chuyên nghiệp chụp hoặc trích xuất hình ảnh từ camera có Tiêu Nhất Bạch để ngắm nhìn anh lớn lên.
nói trắng ra, con nhỏ là kẻ cuồng theo dõi, cũng là kẻ cuồng Tiêu Nhất Bạch.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play