Phượng Hoàng Lạc Thế
Xuyên không rồi?!
Giới thiệu nội dung: Em vốn là một cô gái bình thường của thời hiện đại. Trong một đêm mưa lớn, trên đường trở về nhà, em vô tình gặp tai nạn
Em phát hiện mình đang nằm trong căn phòng cổ kính, xung quanh là rèm lụa, đèn nến và những nha hoàn đang quỳ xuống run rẩy gọi:
Nha hoàn
-"Tiểu thư! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Em xuyên không... trở thành Đích nữ phủ Thừa Tướng - Tô Uyển Nhi, người nổi tiếng xinh đẹp nhưng bị hãm hại, bị chính tỷ muội và người yêu phản bội
Tam Hoàng Tử lạnh lùng vô tình
Thái tử ôn nhu nhưng đầy bí mật
Nhiếp Chính Vương quyền lực đáng sợ
Và một vị tướng quân luôn âm thầm bảo vệ nàng
Ai mới là người thật lòng?
Ai là kẻ đẩy nàng vào vực sâu?
Càng sống trong thế giới này, em càng phát hiện cái chết "Tô Uyển Nhi thật sự" không hề đơn giản
Có lẽ...em không phải là người đầu tiên xuyên đến đây
Tập 1: Tỉnh dậy trong quan tài hoa lệ
Tiếng sấm vang lên giữa đêm
Mưa lớn đập mạnh vào cửa kính
Em vội chạy qua con đường vắng, ô bị gió thổi lật ngược
Tô Uyển Nhi
-"Chết rồi, muộn học mất..."
Mùi trầm hương nhàn nhạt len vào mũi
Trần nhà bằng gỗ chạm khắc tinh xảo
Bên cạnh là tiếng khóc nức nở
Nha hoàn
-"Tiểu thư! Người tỉnh rồi!"
Tô Uyển Nhi
-"Đây là đâu!?"
Một cô gái mặc cổ phục quỳ sụp xuống
Nha hoàn
-"Người đừng doạ nô tỳ...đây là phủ Thừa Tướng mà..."
Em nhìn xuống đôi tay mỉm
Không phải quần áo hiện đại
Là váy lụa đỏ thêu phượng hoàng
Từng ký ức xa lạ tràn vào đầu—
Tô Uyển Nhi
—"Không thể nào..."
Tô Uyển Nhi
—"Mình...xuyên không rồi?!"
Một nam nhân mặc trường bào đen bước vào
khí chất lạnh đến đáng sợ
Ánh mắt sắt bén như nhìn thấu tất cả
Nha hoàn đồng loạt quỳ xuống.
Nha hoàn
—"Tham kiến Nhiếp Chính Vương!"
Anh ta tiến tới gần giường
cúi người nhìn thẳng vào mắt em.
Mặc Cảnh Thâm
—"Cuối cùng cũng chịu tỉnh?"
Mặc Cảnh Thâm
—"Tô Uyển Nhi..."
Mặc Cảnh Thâm
—"Hay nên gọi người là... người đến từ một thế giới khác?"
Căn phòng chìm trong im lặng
Tim em đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tô Uyển Nhi
—"Ngài...đang nói gì vậy?"
Mặc Cảnh Thâm khẽ cong môi cười, nụ cười lạnh đến khó đoán
Mặc Cảnh Thâm
—"Ngươi nghĩ bổn vương không nhận ra?"
Mặc Cảnh Thâm
—"Tô Uyển Nhi trước kia... sẽ không bao giờ dùng ánh mắt như thế để nhìn ta."
Tô Uyển Nhi
—"Ta...ta chỉ là sau khí rơi xuống hồ nên trí nhớ hỗn loạn..."
Anh cười người, khoảng cách gần đến mức em có thể nghe rõ nhịp thở của anh
Mặc Cảnh Thâm
—"Thế vì sao vừa tỉnh dậy, ngươi lại nói hai chữ 'xuyên không'?"
Nha hoàn bên cạnh run rẩy đến mức không dám ngẩng đầu
Cả căn phòng như bị khí lạnh bao phủ.
Mặc Cảnh Thâm
—"Ta không giết ngươi"
Anh quay lưng, nói trầm thấp vang lên.
Mặc Cảnh Thâm
—"Bởi vì..."
Mặc Cảnh Thâm
—"Ta cũng đang chờ ngươi"
Ngoài cửa chuyện đến tiếng người hoảng hốt
Một Nam nhân trung niên mặc quan phục bước vào, sắc mặt nghiêm nghị
Đó là phụ thân của thân xác này—
Tô Đại Nhân
—"Tỉnh rồi thì tốt."
Tô Đại Nhân
—"Ba ngày sau, con phải vào cung tham dự yến tiệc tuyển phi."
Em còn chưa kịp sống quen đã phải đi cung đấu?!
Tô Uyển Nhi
—"Phụ thân, con không muốn—"
Tô Đại Nhân
—"Không muốn cũng phải muốn"
Tô Đại Nhân
—"Thái tử đã chú ý đến con. Đây là cơ hội duy nhất của phủ Tô."
Không cho em cơ hội phản đối
Em ngồi đờ người trên giường
Tô Uyển Nhi
—"Xuyên không cái gì chứ..."
Tô Uyển Nhi
—"Đây rõ ràng là địa ngục mà..."
Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa rời đi
Anh nhìn em, ánh mắt sâu không thấy đáy
Mặc Cảnh Thâm
—"Nếu không muốn gả cho Thái tử..."
Mặc Cảnh Thâm
—"Vậy thì đến cầu xin bổn Vương"
Tô Uyển Nhi
—"Ngài giúp ta?"
Mặc Cảnh Thâm
—"Còn phải xem..."
Mặc Cảnh Thâm
—"Ngươi đáng giá bao nhiêu"
Nói xong, bóng dáng màu đen biến mất trong màn mưa
Chỉ để lại trái tim em rối loạn không thôi
Yến tiệc tuyển phi trong hoàng cung...
Chính là nơi mọi chuyện bắt đầu
Bản nháp
Đêm nay, cả hoàng thành rực sáng bởi yến tiệc tuyển phi của Thái tử
Xe ngựa của phủ tô dừng trước cổng cung
Em bước xuống trong bộ váy lụa xanh nhạt, mái tóc được cài trăm ngọc đơn giản nhưng vẫn đẹp đến mức khiến mọi ánh mắt đều dừng lại
Các tiểu thư xung quanh bắt đầu xì xào
nhân vật phụ 1
—"Đó là đích nữ phủ Tô sao?"
nhân vật phụ 2
—"Nghe nói vừa rơi xuống hồ suýt chết..."
nhân vật phụ 1
—"Thái tử điện hạ hình như rất chú ý nàng ta..."
Tô Uyển Nhi
—"Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà..."
Bên cạnh, Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, giọng ngọt như mật
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Muội muội hôm nay thật xinh đẹp"
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Hy vọng lát nữa... đừng làm mất mặt phủ Tô"
Nụ cười dịu dàng thì càng nguy hiểm
Tô Uyển Nhi
—"Tỷ Tỷ yên tâm, muội sẽ cố gắng... sống sót"
Tô Nhược Tuyết khựng lại một chút
Rõ ràng nàng ta cảm nhận được—
Tô Uyển Nhi hiện tại đã khác rồi
Tiếng nhạc du dương vang lên
Hoàng đế ngồi trên cao, bên cạnh là Hoàng hậu
Các vị hoàng tử đều có mặt
Một ánh mắt quen thuộc lạnh lẽo dừng trên người em
Anh vẫn mặc hắc y như đêm đó, ngồi ở vị trí gần như ngang hàng với Hoàng đế
đã đủ khiến người khác không dám thở mạnh
Ánh mắt hai người chạm nhau
Mặc Cảnh Thâm
—"Xem ngươi diễn thế nào"
Tô Uyển Nhi
—"Tên nam nhân đáng nghét này!"
Một giọng nói ôn nhu vang lên
Tiêu Dạ Thần
—"Tô tiểu thư"
Người bước tới là Thái tử—
Dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt dịu dàng như gió xuân
Tiêu Dạ Thần
—"Nghe nói nàng vừa khỏi bệnh, cô vẫn luôn lo lắng"
Từ phía xa, ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm lạnh xuống vài phần
Tô Uyển Nhi
—"Sao tự nhiên giống bắt gian tại trận vậy trời?!"
Một cung nữ bưng trà đi ngang
Tách trà nóng lập tức đổ thẳng về phía em—
Lục Trường An
—"Cẩn thận!"
Một bóng người lao tới ôm lấy em
Nước trà nóng đổ xuống tay người đó
Vị tướng quân trẻ tuổi luôn trấn thủ biên cương
Cũng là thanh mai trúc mã của Tô Uyển Nhi
Lục Trường An
—"Uyển Nhi..."
Lục Trường An
—"Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng"
Trường An ôm em giữa đại điện
Chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phía em và Lục Trường An
Em còn chưa kịp phản ứng thì phía trên đã vang lên tiếng cười nhàn nhạt của Hoàng Đế
Hoàng đế
—"Xem ra Lục Trường An rất quan tâm Tô tiểu thư"
Lục Trường An
—"Thần thất lễ, xin bệ hạ trách phạt"
Hoàng đế
—"Không sao, cứu người là chuyện tốt"
Nhưng ánh mắt Hoàng hậu nhìn em đã khác
Một nữ tử được Thái tử để ý, lại được Trường An bảo vệ, còn khiến Mặc Cảnh Thâm chú ý...
Bên cạnh, Tô Nhược Tuyết siết chặt khăn tay đến trắng bệch
Lại thành trung tâm của cả đại điện
Theo quy củ, các tiểu thư phải biểu diễn tài nghệ
nhân vật phụ 1
—"Tô gia đích nữ — Tô Uyển Nhi!"
Em đứng dậy mà lòng đầy tuyệt vọng
Biết gõ bàn học không tính đúng không?!
Từ xa, Mặc Cảnh Thâm chống tay nhìn em ánh mắt đầy hứng thú
Rõ ràng anh đang chờ xem em thảm cỡ nào
Tô Uyển Nhi
—"Tên đáng nghét!"
Không biết chơi đàn thì...
Em bước ra giữa đại điện, cúi người
Tô Uyển Nhi
—"Bệ hạ, thần nữ xin được phép múa kiếm"
Ngay cả Tiêu Dạ Thần cũng ngẩn ra
Lục Trường An thì ánh mắt sáng lên
Một thanh kiếm được mang tới
May mà hồi điện đại học dance cover với mấy động tác biểu diễn đại khái...
Trả ơn?!
Mũi kiếm lướt qua ánh nến
Nhưng đủ khiến người ta không thể rời mắt
Từng bước chân, từng vòng xoay—
đều mang theo sự tự do mà những tiểu thư nơi này chưa từng có
Khi động tác cuối dừng lại—
cả đại điện yên lặng vài giây
Rồi tiếng vỗ tay vang lên
Nhưng đủ khiến cả triều đình chấn động
Em còn chưa kịp thở phào—
Giọng nói dịu dàng đến đáng sợ
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Muội muội quả thật tài giỏi"
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Chỉ là thần nữ nghe nói...
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Muội từng lén chào tính vật đính ước cho một nam tử ngoài cung"
Tô Uyển Nhi
—"Cái gì cơ?!"
Tô Uyển Nhi
—"Chị chơi lớn quá rồi đó?!"
Ánh mắt của hoàng hậu lập tức lạnh xuống
Mặc Cảnh Thâm đặt chén rượu xuống
Cả đại điện như đông cứng
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía em
Hoàng Hậu
—"Tô Nhược Tuyết, lời này không thể nói bừa"
Tô Nhược Tuyết lập tức quỳ xuống, vẻ mặt đầy oan ức
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Thần nữ không dám"
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Chỉ là vài hôm trước, muội muội từng giữ một miếng ngọc bội Nam tử, còn rất trân quý..."
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Thần nữ sợ muội muội vì tình riêng mà làm mất mặt Hoàng Gia, nên mới bắt bắt dĩ nói ra
Em đứng đó, trong đầu quay cuồng
Tô Uyển Nhi trước kia thật sự có thứ đó sao?!
Một cung nữ đã bước ra, dâng lên một chiếc hộp gấm
Bên trong là một khối ngọc bội màu trắng
Không phải người bình thường có thể sở hữu
Hoàng Hậu
—"Tô Uyển Nhi, người giải thích như thế nào?"
Em nhìn chằm chằm khối Ngọc
Rõ ràng đây là một cái bẫy
Nhưng nếu nói không biết—
Mặc Cảnh Thâm
—"Ngọc bội đó..."
Mặc Cảnh Thâm
—"Là của bổn Vương"
Toàn bộ đại điện chết lặng
Từng bước đều khiến không khí căng thẳng hơn
Mặc Cảnh Thâm
—"Ba tháng trước, Tô tiểu thư từng cứu bổn Vương một lần ngoài Thành"
Mặc Cảnh Thâm
—"Ngọc bội là bổn vương tặng để báo đáp"
Mặc Cảnh Thâm
—"Có vấn đề gì sao?"
Ai dám nói Mặc Cảnh Thâm sai?!
Em còn chưa xuyên tới mà?!
đang bịa đặt trắng trợn luôn đó?!
Tô Nhược Tuyết mặt trắng bệch
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Thần nữ... thần nữ không biết..."
Mặc Cảnh Thâm dừng trước mặt nàng ta
Mặc Cảnh Thâm
—"Không biết?"
Mặc Cảnh Thâm
—"Hay là cố ý vu oan?"
Mặc Cảnh Thâm
—"Vu khống người của bổn Vương..."
Mặc Cảnh Thâm
—"Người có mấy cái mạng?"
Cả người Tô Nhược Tuyết run lên
Tô Nhược Tuyết (phản diện)
—"Thần nữ biết sai! Xin vương gia tha tội!"
Không ai dám cầu xin giúp
Ngay cả phụ thân nàng cũng im lặng
Mặc Cảnh Thâm quay sang nhìn em
Nhưng khiến tim em loạn nhịp
Mặc Cảnh Thâm
—"Người của bổn Vương..."
Mặc Cảnh Thâm
—"Không ai được phép chạm vào"
Đại điện hoàn toàn yên lặng
Hoàng Hậu ánh mắt phức tạp
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Từ hôm nay cả kinh thành sẽ đồn—
Mặc Cảnh Thâm chống lưng cho Tô Uyển Nhi
Mà người nguy hiểm nhất...
Em bị một bàn tay kéo mạnh vào hành lang tối
Người trước mặt cúi xuống rất gần
Anh nhìn thẳng vào mắt em
Mặc Cảnh Thâm
—"Bây giờ..."
Mặc Cảnh Thâm
—"Ngươi định trả ơn ta nhưng thế nào?"
...
Tới đoạn kịch tính mà dừng cay chơi!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play