Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiếng Khóc Ai Oán Trong Đêm Khuya.

Ngày Nắng

Người ta thường hay bảo nhau, nếu một người thương mình thật lòng thì sẽ thay đổi vì mình, họ sẽ giành tất cả những gì dịu dàng nhất để giành cho mình, không bao giờ để mình phải chịu ấm ức chuyện gì cả. Đó mới là người thương mình.

Chữ thương nặng hơn chữ yêu rất nhiều, cũng giống như một bàn cân, yêu là thích bằng mắt, còn thương là từ trong tim mà ra.

Để thương một người không phải chuyện dễ, nhưng yêu một người cũng giống như cảm giác rung động nhất thời, đến khi hết hứng thú thì sẽ không còn cảm giác gì với người đó nữa.

Thịnh Ngọc nhìn bà ngoại đang chăm chú đọc sách, cô bé chán chường nằm ườn ra sô pha, ngước nhìn bà: "Bà ơi, sao thương với yêu lại khác nhau nhiều đến như vậy? Cháu thấy cũng chỉ là cảm giác nhất thời với một ai đó mà thôi."

"Cháu ngốc!" Bà thở ra một hơi dài, gấp cuốn sách lại, ánh mắt già nua nhìn ra bầu trời xanh thẫm một màu, khoé môi bà công lên một nụ cười khi thấy bóng một người đàn ông khom khom đang dạy cho đứa cháu nhỏ chạy xe đạp ngoài sân.

"Cháu vẫn còn chưa hiểu hết những gì cuộc đời này ban tặng cho chúng ta đâu, đến một lúc nào đó, cháu sẽ gặp được một người yêu mình thật lòng, dù mình có sai, họ vẫn nghĩ mình làm đúng."

"Xì" Thịnh Ngọc chề môi, nhìn theo ánh mắt của bà: "Mà bà ơi, cháu muốn biết chuyện tình cảm của ông với bà như nào vậy ạ? Kể cho cháu nghe với được không, cháu tò mò quá rồi ạ."

Bà mỉm cười gật đầu: "Được thôi, bà nhớ năm đó..."

...----------------...

Năm Minh Nhi vừa đi làm thực tập sinh cho một công ty con, cô đã gặp được Thịnh Vũ, một anh chàng cao ráo đẹp trai, anh là người hướng dẫn cho cô từng chút một trong công việc, cũng chính anh là người đã giúp cô biết thế nào là một tình yêu đích thực trong cuộc đời.

Tập Đoàn Thịnh Gia.

Thịnh Vũ ngồi bàn làm việc bên cạnh Minh Nhi, dù là con trai của chủ tịch tập đoàn nhưng anh vẫn làm ở vị trí thấp nhất, trước khi Minh Nhi vào làm thì anh đã ở đây trước cô hai năm.

"Chào mọi người, em là thực tập sinh, cứ gọi em là Minh Nhi ạ." Cô ôm theo hy vọng bước vào công ty, cứ ngỡ cuộc sống làm một nhân viên sẽ cứ bình thường mà qua, nào ngờ cô lại gặp phải đồng nghiệp chơi xấu, bữa đó cả hai cùng nhau đi ký hợp đồng với công ty của đối thủ.

Vì là đối thủ của nhau nên bên kia người ta liên tục làm khó, đỉnh điểm là lão già bên kia đòi Minh Nhi phải tiếp rượu cho lão, thằng đồng nghiệp đi cùng lại không biết bảo vệ cô, gã còn hùa theo liên tục xúi giục cô phải làm theo ý lão già bên kia.

Minh Nhi không biết phải làm sao, cô bị ép đến cả người run lẩy bẩy.

"Mấy người có thôi đi không?" Thịnh Vũ vừa hay đến kịp lúc, anh kéo cô ra sau lưng, nhìn tên đồng nghiệp kia một cái sắt lẹm: "Cùng công ty với nhau mà không biết đường bảo vệ nhau hay sao? Cậu có thấy bản thân còn xứng đáng ngồi ở cái vị trí hiện tại hay không?"

Dứt lời anh lại ngước lên nhìn lão già đối tác bên kia, giọng trầm xuống mang theo cảnh cáo:

"Tôi nói cho ông biết Trần Tổng à, muốn hợp tác thì ký hợp đồng chứ không phải buông ra những lời dơ bẩn như vậy! Nếu ông không muốn mất mặt thì tôi xin phép được đưa nhân viên của công ty tôi rời đi trước."

Anh xoay người kéo Minh Nhi ra khỏi cái nơi khó chịu đó, còn tên đồng nghiệp của cô thì hớt hải chạy theo xin xỏ đủ đường, gã bảo chỉ là sự cố ngoài ý muốn, Thịnh Vũ chỉ cười nhạt, anh thừa biết tính cách hãm tài của cái gã này.

"Cút." Chỉ để lại cho gã một câu đó, anh liền kéo cô rời đi.

Đến khi leo lên xe, ngồi vào ghế phụ rồi Minh Nhi mới lí nhí nói: "Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy? Không phải giờ này anh vẫn còn công việc chưa xong hay sao?"

"Cứu em." Thịnh Vũ quay đầu nhìn cô: "Lúc anh biết em đi với cái tên Triệu Kỳ đó, anh đã biết sẽ có chuyện không hay rồi, danh tiếng của gã như nào em không nghe qua sao? Theo gã chỉ có mà thiệt thòi cho em..."

Minh Nhi cúi đầu tránh né ánh mắt của Thịnh Vũ, cô mấp máy nói: "Cảm ơn... cảm ơn anh vì đã đến cứu em.."

Tình Yêu Là Tự Nguyện

"Vậy là ông với bà yêu nhau hay sao ạ?" Giọng con bé Thịnh Ngọc cắt ngang lời kể, nó chống cằm, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm bà ngoại: "Cháu thấy ông ngoại rất ga lăng với bà, cháu nhất định phải tìm một người có thể bảo vệ mình như vậy để yêu mới được!"

Minh Nhi giờ đây đã ở cái tuổi gần đất xa trời, điều mà bà không hối nhận nhất là yêu Thịnh Vũ, bà mỉm cười nhìn cháu gái:

"Tình yêu là tự nguyện con à, cho dù con có tìm được một người yêu con hết lòng mà con lại không hết dạ với người ta, thì đó cũng không được xem là tình yêu."

"Sao lại thế vậy bà?"

"Con xem, nếu bà lấy đi của con một món đồ chơi con quý nhất thì con sẽ làm gì?"

Thịnh Ngọc phòng hai má: "Cháu sẽ giành lại, đó là món cháu thích nhất mà!"

"Vậy còn món đồ chơi trước kia cháu đã rất thích nhưng giờ không còn thích nữa thì sao? Bà lấy món đồ đó được chứ?"

"Được ạ."

Bà xoa đầu con bé, thở dài một hơi: "Con người thường không biết trân trọng những gì đã cũ, có thể nói không còn giá trị nhưng nó vẫn là một mảnh ký ức rất đẹp, nếu con biết trân trọng mọi thứ xung quanh thì những gì con nhận lại được chắc chắn khác."

Thịnh Ngọc năm nay vừa tròn mười tuổi, con bé hiếu động, muốn biết thật nhiều thứ, hôm nay được về nhà bà ngoại nó liền hí ha hí hửng hỏi chuyện, thường ngày bà nói với nó toàn những chuyện vui vẻ, vậy mà hôm nay bà lại nói những thứ khó hiểu vô cùng, ở cái tuổi này, nó còn chưa biết phân biệt giữa thích và yêu nữa, huống chi là rung động và thương một ai đó.

"Bà kể tiếp chuyện tình cảm của bà với ông đi, cháu muốn nghe chuyện đó thôi." Nó nhảy lên sô pha, nằm lăn lộn.

Bà cầm lên cuốn sách đã cũ, nhẹ nhàng cất giọng, đưa người về một phương trời xa xăm.

...----------------...

Sau cái lần đó Minh Nhi đã rung động với Thịnh Vũ, ngày nào đi làm cô cũng nhìn trộm anh một cái, không biết tự bao giờ cô đã đem trái tim của mình đặt lên người anh, một người đàn ông không có gì để chê, xung quanh anh lại có rất nhiều cô gái khác, Minh Nhi cảm thấy tự tin vì bản thân không hề giỏi bất cứ thứ gì.

Làm được ba tháng thì công ty tổ chức một chuyến đi chơi biển, ai nấy vui vẻ ra mặt khi được công ty lo toàn bộ tiền bạc.

Minh Nhi ngồi yên lặng ở bàn làm việc đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ Thịnh Vũ, cô không hề phát hiện ra trong mắt mình là một biển tình sâu không thấy đáy.

Một cái ánh nhìn đến cả đồng nghiệp cũng nhìn ra cô đang tương tư Thịnh Vũ.

"Nè." Chị đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng gọi, chị ấy đưa cho Minh Nhi một tờ khăn giấy: "Lau miệng đi, nhìn một lúc nữa nước miếng chảy xuống bây giờ, em lộ liễu quá rồi đó nha Nhi."

Cô luống cuống tay chân nhận lấy tờ giấy, ngại ngùng cúi đầu: "Em..em có nhìn gì đâu.."

"Thôi đi cô nương ơi." Chị ấy cười khẽ: "Mà cua được không mới là chuyện, chị thấy Thịnh Vũ tốt lắm, ga lăng nè, tinh tế, kinh tế, thực tế, nói chung là cực phẩm giữa đàn ông."

"Em... thích thầm thôi." Cô lí nhí nói trong họng, chị đồng nghiệp nghe không được chữ nào lại khuyên tiếp:

"Thích thì nhích thôi, em có thấy nhiều người thích nhau nhưng lại không thể đến bên nhau không? Đó là vì họ không dám thổ lộ với đối phương, em mà cứ như thế này thì có cô nào đến hốt Thịnh Vũ trước cũng nên đó."

Minh Nhi nghe thế thì ngẩn người, cô ngước lên nhìn chị đồng nghiệp, trong mắt chỉ còn lại một tầng hoang mang:

"Vậy thì em phải làm sao đây chị? Nhỡ anh ấy yêu người khác thì sao..."

Cô lại cúi đầu, chị đồng nghiệp nghe xong tức muốn tăng sông: "Thì mình tiến tới một bước trước đi! Đâu ai cấm nữ tỏ tình trước phải không? Này gọi là nắm bắt cơ hội để vương lên."

"Em..em..em.. không dám.."

Chị ấy bất lực vỗ trán: "Trời ơi em ơi, như vậy cũng không dám nữa thì biết làm gì nữa đây? Mai mốt bị người khác hốt mất ở đó mà khóc nha."

Thương Em Mà, Có Thương Ai Đâu

Minh Nhi chỉ biết gượng lên nụ cười nhạt, cô không dám tiến đến một bước cũng vì lý do bên cạnh Thịnh Vũ có quá nhiều cô gái khác, họ tốt hơn cô, họ còn đẹp hơn cô rất nhiều, so về gia thế hai bên gia đình thì cô hoàn toàn không có cửa bước chân vào nhà họ Thịnh, huống chi nói lời yêu thương với anh.

Cô chọn cách giấu tình cảm của mình từ ngày này qua tháng nọ, đến năm cô làm được ở công ty hai năm, năm cô hai mươi lăm tuổi cũng là lúc trái tim cô tan nát nhất, Thịnh Vũ có tin đồn đang quen bạn gái.

Nghe tin đó xong, thế giới của Minh Nhi như bị sập xuống, trời đất đảo lộn, cô đã khóc một trận ấm ức nhất từ trước đến giờ, cô ghen, nhưng lại không có danh phận gì để chấp vấn người ta, thứ tình cảm cô giành cho anh đã quá lớn, lớn đến mức cô không tài nào kiểm soát được nó nữa rồi.

Minh Nhi đành phải tìm đến rượu giải sầu, cô ngồi ở nhà, uống từng ly rượu mạnh, nước mắt rơi lã chã, đến lúc rượu ngấm vào người cô lại đánh liều gọi cho Thịnh Vũ.

"Reng...Reng.."

"Alo? Sao giờ này em còn thức gọi cho anh nữa vậy, chẳng lẽ có chuyện gì đó buồn lòng rồi hay sao?" Giọng Thịnh Vũ truyền qua loa điện thoại, vừa ấm lại vừa trầm, anh không biết cô gọi cho mình làm gì, nên có mấy lời chọc ghẹo.

Minh Nhi khóc nức nở, cô mếu máo gào vào điện thoại: "Anh là thằng tồi!! Sao anh dám bỏ em hả? Sao anh dám có bạn gái hả! Anh có biết em yêu anh đến nhường nào rồi không? Anh làm em thương anh rồi, mắc đền anh đó!! Huhu"

"..." Thịnh Vũ cứng đờ cả người, anh nhìn điện thoại một lúc lâu khẽ hỏi: "Em uống rượu đó à? Em đang ở đâu? Có ở nhà không, giờ này còn uống rượu không sợ gặp kẻ xấu sao?"

Anh lo cho an toàn của cô trước những lời cô nói, nghe cái giọng lè nhè đó của cô, anh thừa biết cô đã uống không ít rượu.

Minh Nhi hít hít vài tiếng, ấm ức không chịu được, mắng:

"Anh lo cho em làm gì? Lo cho bạn gái của anh đi, em có phải bạn gái anh đâu mà anh lo chứ!? Anh biết nhìn anh giống tra nam lắm hay không hả? Sao anh có thể dịu dàng với tất cả mọi người mà không cảm thấy áy náy gì hết vậy!"

Thịnh Vũ bật cười: "Ngốc ạ, anh tưởng em đã nhìn ra anh thương em rồi chứ? Em nói xem, sao anh lại để tâm đến em nhiều như vậy, còn không phải là anh để ý đến em hay sao?"

"Anh...anh nói thật hả?"

"Anh thương em mà, có thương ai khác đâu chứ? Chỉ có em ngốc không nhìn ra anh thương em thôi."

Hai má Minh Nhi đỏ bừng, không biết vì rượu hay là vì lời thổ lộ đột ngột của Thịnh Vũ mà ra, tim cô đập thình thịch như trống trường.

Thịnh Vũ bên này tim cũng đập nhanh, anh thích cô từ lần đầu gặp gỡ, yêu cô bởi tính cách năng nổ cùng sự dịu dàng mà cô mang lại.

Trong vô thức, hai người thích thầm nhau đã cùng nhau giải bài trái tim mình, anh siết chặt điện thoại, giọng có chút run nhẹ:

"Em.. đang ở đâu? Anh có thể đến đó một lúc được chứ?"

Giọng anh ấm áp lọt vào tai cô, cô lắp bắp trả lời: "Em...em ở nhà... chỉ uống một chút rượu ở nhà mà thôi."

"Vậy anh có thể qua uống với em được không? Anh cũng có cảm giác rất buồn vì ai đó vừa hiểu lầm anh không thích người ta."

Minh Nhi ngượng đến mức tắt điện thoại, cô nuốt nước bọt, gửi địa chỉ nhà cho Thịnh Vũ, nếu.. chỉ là nếu thôi, anh ấy đến thật thì tốt..

Trong lòng cô nhảy lên một suy nghĩ quái lạ, không biết là chờ mong hay là mong muốn riêng của cô nữa rồi.

Bốn mươi phút sau, Thịnh Vũ đứng trước cửa nhà Minh Nhi, anh đứng đó một lúc mới có đủ quyết tâm để nhấn chuông cửa.

"Binh Bong!"

Minh Nhi lao nhanh ra cửa, cô còn không thèm hỏi người ngoài cửa là ai đã lao ra ôm chầm lấy người nọ.

Thịnh Vũ bị ôm bất ngờ, giỏ trái cây đang cầm trên tay rơi xuống đất.

"Là anh, anh đến thật này, hức." Cô khóc nức nở trong lòng anh.

Anh lúng túng không biết đặt tay ở đâu, đành xoa xoa lưng cô: "Ngốc."

Ánh sáng hiu hắt của đèn đường rọi xuống hai bóng người, hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play