Dưới Mái Hiên Nhà Cổ. MasonVu / Mason Nguyễn X Khoi Vu
Chương 1 - By czuuta.
THE COVER IS NOT A PAINTING I DRAW.
Việt Nam xưa - cam kết KHÔNG mang tính chất xuyên tạc lịch sử.
Bối cảnh ở miền Tây sông nước, thoại có thể sến súa.
Tiết trời vần vũ, khói sóng trên sông Hậu giăng mờ tựa một bức họa đồ chưa ráo mực. Giữa chốn phù sa màu mỡ, nơi vạn vật sinh sôi, lại có một tâm hồn cô độc như nhành lan dại lạc lõng giữa rừng trầm. Khôi Vũ ngồi đấy, đôi mắt u trầm tựa hồ thu tịnh thủy, tay lướt trên phím đàn nguyệt, để mặc cho âm thanh thê lương len lỏi vào từng kẽ lá, hồn phách phiêu diêu theo dải mây ngàn.
Bách lúc này từ đâu bước đến, cậu cả nhà họ Nguyễn, áo gấm xênh xang, tay cầm quạt giấy, phong thái đĩnh đạc nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ hiếu kỳ.
Vũ khựng lại, cậu ngước nhìn cậu thiếu gia đang nhìn mình với sự hứng thú.
_pkv / Phạm Khôi Vũ.
Bữa nay trời buồn héo hắt, hổng biết công tử đây ghé qua mé sông này có việc chi, hay lại đi lạc đường vô chỗ hẻo lánh này rồi?
_nxb / Nguyễn Xuân Bách.
Đâu có, tui đi ngang nghe tiếng đàn của thầy hay quá xá, nghe nó buồn đứt ruột đứt gan vậy đó. Tui mới biểu mấy đứa nhỏ dừng ghe lại để vô đây coi ai mà đàn khéo tới vậy.
Anh đứng quài như vậy, tà áo ngũ thân khẽ chạm vào lớp cỏ đẫm sương. Càn khôn dường như thu nhỏ lại trong một ánh nhìn. Kẻ là công tử hào hoa, thân thế tựa thái sơn; người là kẻ sĩ phong trần, mệnh mỏng như cánh ve. Giây phút đôi mắt họ giao nhau, dẫu là hằng hà sa số những lời muốn nói cũng hóa thành thinh không, chỉ còn lại nhịp tim thổn thức giữa buổi hoàng hôn u tịch.
_pkv / Phạm Khôi Vũ.
Cái tiếng đàn này là tiếng lòng tui thôi, chớ có hay ho gì đâu mà công tử khen quá lời. Coi chừng bùn đất ở đây nó dính vô áo quần lụa là của công tử hết bây giờ.
_nxb / Nguyễn Xuân Bách.
Sá gì mấy chuyện đó thầy ơi! Tui nghe thầy đàn mà tui thấy thương cái bụng quá chừng. Hay là thầy cho tui làm quen nha, tui tên Xuân Bách, ở phía dưới huyện bên kia lận.
_pkv / Phạm Khởi Vy.
Anh Vũ ơi! Coi ai tới mà nói chuyện nghe thân thiết dữ vậy? Đã biểu vô ăn cơm rồi mà cứ ngồi đó tám chuyện qoài hà!
Vy là em gái của Vũ, cô hiền lành và nhã nhặn.
_pkv / Phạm Khôi Vũ.
Rồi biết rồi, anh vô liền nè!
Khôi Vũ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn Xuân Bách dao động. Duyên khởi từ một tiếng đàn, liệu rồi sẽ dẫn lối đến một bến đỗ viên mãn hay lại là một chương trường đoạn đoạn trường? Bóng tối dần bao trùm lên rặng dừa nước, che khuất đi hai bóng hình đang đứng tựa bên hiên, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào như lời tự sự của nhân thế đa đoan.
Chương 2 - By czuuta.
Thu sang, sắc trời nhuộm một màu vàng võ, lá ngô đồng rụng đầy trước sân tựa như những mảnh vỡ của thời gian. Phạm Khôi Vũ vốn dĩ là kẻ đứng ngoài vòng danh lợi, chỉ muốn nương tựa vào tiếng đàn để gột rửa bụi trần. Thế nhưng, vận mệnh trớ trêu, có kẻ lại muốn đem sự náo nhiệt của thế thái nhân gian mà phá vỡ cái tĩnh lặng của u cốc này.
Xuân Bách xuất hiện, hẳn không phải là vô ý. Tay xách một cặp vịt béo mập và một hũ rượu nếp, cười hơ hớ bước vô sân nhà cậu.
_nxb / Nguyễn Xuân Bách.
Thầy Vũ có nhà hông ta? Bữa nay tui đi ngang qua đây, có chút quà mọn ghé biếu thầy ăn lấy thảo. Coi như là tiền trả công bữa hổm tui được nghe thầy đàn đó mà!
Thanh âm Vũ từ trong nhà vọng ra, dáng cậu lật đật chạy tới đỡ lấy món quà mà Bách cố tình mang tới.
_pkv / Phạm Khôi Vũ.
Thiếu gia đây bày vẽ quá chi cho cực thân vậy! Tui đàn là để tui nghe, có nghe ké thì là cái duyên, chớ tui đâu có bán tiếng đàn mà thiếu gia lại đem lễ vật tới đây?
Anh mặc kệ lời nói cậu, tay cứ dúi đồ ăn vào người Vũ.
_nxb / Nguyễn Xuân Bách.
Ngặt nỗi cái tánh tui nó lạ, ăn ngon mà hổng có bạn hiền, nghe đàn hay mà hổng có người luận bàn là tui ăn hổng vô, ngủ hổng yên. Thầy đừng có từ chối, khổ thân tui!
Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của vị công tử trước mặt, Khôi Vũ chỉ biết lắc đầu thở dài. Một bên là hào môn thế gia, quanh mình đầy kẻ hầu người hạ, một bên là thanh bần lữ thứ, bạn đồng hành chỉ có một cây đàn nguyệt cũ sờn. Hai đường thẳng song song, vì một phút tâm giao mà bỗng chốc rẽ hướng, va vào nhau giữa dòng đời vô định.
Vy lúc nào đứng cạnh, hai mắt sáng rỡ khi thấy cặp vịt béo bở.
_pkv / Phạm Khởi Vy.
Trời đất ơi! Cặp vịt này coi bộ chắc thịt dữ nghen. Anh Vũ nè, người ta có lòng thì mình cứ nhận đi, thiếu gia Nguyễn đây danh tiếng lẫy lừng, mình từ chối hoài người ta tự ái đó à!
_pkv / Phạm Khôi Vũ.
Cô này chỉ được cái ham ăn là giỏi. Thôi, mời cậu Nguyễn vô nhà ngồi chơi, uống miếng trà cho mát dạ. Nhà tui nghèo nàn, hổng có ghế cao cửa rộng, mong ông đừng có chê.
_nxb / Nguyễn Xuân Bách.
Thầy nói vậy là coi thường tui rồi. Tui tới đây là tìm người tri kỷ, chớ đâu có tìm cái ghế đẹp để ngồi đâu hà!
Khói trà sen tỏa hương ngào ngạt, quện vào cái nắng hanh hao của buổi xế chiều. Xuân Bách cứ ngồi, ngồi mãi, đôi mắt chẳng mấy khi rời khỏi dáng hình mảnh khảnh của Khôi Vũ, trong lòng thầm tính toán trăm phương ngàn kế để có thể lưu lại nơi này lâu hơn một chút. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, sợi tơ hồng của nguyệt lão có lẽ đã bắt đầu quấn quýt, mặc cho bão tố của thế gian vẫn đang âm thầm trực chờ ngoài ngõ xa.
truyện cổ và nhạc cổ vừa nghe vừa viết.
mình đánh giá cao bài này hơn cả bài freestyle0204 trên soundcloud của con cá mập nhà mình, peak vcl.
Chương 3 - By czuuta.
Chào mừng 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, 30/4/1975 - 30/4/2026.
Ánh dương tà lặn xuống sau rặng trâm bầu, nhuộm đỏ cả một khoảng trời tang thương. Phạm Khôi Vũ như một đóa sen trắng giữa đầm lầy, càng muốn giữ mình khiết tịnh thì gió bụi nhân gian lại càng không buông tha. Số kiếp đẩy đưa, khiến một kẻ vốn dĩ dửng dưng với hồng trần như cậu, nay lại phải đối mặt với một sự chân thành đến mức... cứng đầu của vị công tử họ Nguyễn.
_nxb / Nguyễn Xuân Bách.
Cô Vy ơi! Cô Vy có ở đó hông? Tui có đem mấy xấp giấy với nghiên mực tốt trên tỉnh về cho cô chép kinh, chép thơ nè!
_pkv / Phạm Khởi Vy.
Trời đất ơi, cậu Bách lại ghé nữa hả? Giấy này nhìn mịn màng quá, chắc mắc tiền lắm nghen. Anh Vũ ơi, ra coi cậu Bách đem đồ quý tới cho em nè!
Vũ bước ra từ sau tấm liếp, gương mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt đã thoáng chút dao động.
_pkv / Phạm Khôi Vũ.
Cậu thiệt tình... Cứ đem đồ tới hoài vầy, tui với con Vy mang nợ cậu biết chừng nào mới trả cho hết?
Câu nói vô tình mà lại tựa như định mệnh. Có những món nợ trả bằng tiền tài, nhưng cũng có những món nợ phải trả bằng cả tâm giao. Xuân Bách nhìn Khôi Vũ, nụ cười trên môi gã không còn vẻ cợt nhả của kẻ đa tình, mà thay vào đó là một sự thâm trầm đến lạ. Gã đang dệt một tấm lưới tình, mà mỗi sợi tơ đều mang tên sự chân thành.
_nxb / Nguyễn Xuân Bách.
Vũ đừng nói chuyện nợ nần nghe nó xa cách quá. Thú thiệt với Vũ, tui tuy giàu sang nhưng xung quanh toàn kẻ nịnh bợ, hổng có ai nói chuyện nghe lọt lỗ tai hết trơn. Tui tới đây là muốn nhờ thầy Vũ... dạy tui học đàn được hông?
_pkv / Phạm Khôi Vũ.
Dạy học đàn? Cậu giỡn chơi hoài. Tay cậu là tay cầm quyền, cầm bạc, chớ cầm phím đàn sao đặng? Với lại tui đâu có tư cách làm thầy ông.
_nxb / Nguyễn Xuân Bách.
Đặng chớ! Miễn thầy chịu dạy là tui chịu học. Tui đóng học phí bằng gạo trắng, củi thơm cho hai anh em thầy dùng cả năm luôn, chịu hông?
_pkv / Phạm Khởi Vy.
Anh hai nhận lời đại đi anh hai! Cho em còn có dịp ké miếng chữ nghĩa của cậu Bách nữa.
Khôi Vũ khẽ thở dài, tiếng thở dài tan vào không gian tĩnh mịch. Cậu biết, nếu gật đầu hôm nay, cuộc đời bình lặng của mình sẽ chính thức rẽ sang một chương mới đầy trắc trở. Thế nhưng, nhìn ánh mắt cương quyết của Xuân Bách, trái tim vốn dĩ băng giá bỗng chốc có chút tan chảy. Duyên nghiệp đã định, muốn tránh cũng không thể tránh khỏi một lần vấn vương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play