Yêu Vợ Từ Nhỏ [ Hùng-An,Quang Anh-DứcDuy, Dương-Kieu,
Nắng biển và vòng tay của ba
Tui Giới thiệu tí nhá
Thành An : 5 tuổi
Quang Anh: 7 tuổi
Pháp Kiều: 30 tuổi
Đăng Dương : 32 tuổi
Ánh nắng buổi sáng tràn xuống một căn biệt thự rộng lớn nằm sát bờ biển Island. Những tia nắng phản chiếu trên mặt nước xanh trong, tạo thành từng đốm sáng lấp lánh như những viên pha lê.
Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi mặn đặc trưng, len lỏi qua từng hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng trong khu vườn rộng phía trước biệt thự.
Dưới bãi cỏ mát rượi được che bởi những tán cây lớn, một khung cảnh ấm áp hiện ra.
Hai cậu bé nhỏ đang chạy vòng vòng, tiếng cười giòn tan vang lên giữa không gian yên bình.
Thành An
Anh haiiii, đợi em với!
Giọng nói trong trẻo, hơi kéo dài của Thành An vang lên. Cậu bé với gương mặt baby, làn da trắng và đôi mắt to tròn đang lon ton chạy phía sau.
An vừa chạy vừa thở, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rất “Nghiêm Túc” của một đứa trẻ 5 tuổi.
Phía trước, Quang Anh quay đầu lại, cười tươi nhưng đầy “ý đồ”
Quang Anh
Không đợi! Ai kêu em chậm!
Ở phía xa, dưới bóng cây, Pháp Kiều đang ngồi trên ghế, đôi chân dài bắt chéo, tay cầm ly nước. Dù chỉ ở nhà, cậu vẫn toát lên vẻ đẹp của một người mẫu nổi tiếng.
Pháp Kiều
Quang Anh, chạy chậm lại! Coi chừng em té đó!
Giọng nói không lớn nhưng đủ uy khiến cả hai đứa trẻ khựng lại một chút.
Thành An suy nghĩ rất nhanh… và quyết định tiếp tục chạy.
Một quyết định… mang tính “định mệnh”.
Chân An vấp phải một mỏm cỏ nhô lên, cơ thể nhỏ xíu mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống.
Một khoảng lặng ngắn ngủi. Rồi—
Tiếng khóc vang lên, to đến mức như muốn át cả tiếng sóng biển.
Thành An
"Đau quá… đau quá… sao đất lại đánh mình vậy…"
Thành An ngồi bệt dưới cỏ, hai mắt nhòe nước, khuôn mặt nhỏ xíu nhăn lại, môi run run.
Quang Anh đứng đơ ra vài giây, rồi hoảng hốt chạy lại.
Quang Anh
Ê… ê đừng khóc! Anh hai nè!
Quang Anh
Anh xin lỗi… nè, anh cho em đồ chơi nè!
Quang Anh nhanh tay đưa con xe đồ chơi yêu thích ra trước mặt em.
Thành An không những không nín mà còn khóc to hơn.
Tác giả xin phép giải thích: với một đứa trẻ 5 tuổi, khi đã khóc thì… logic không còn tồn tại.
Pháp Kiều đứng dậy, bước nhanh tới. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã có chút nghiêm.
Pháp Kiều
An, nín đi con. Không sao đâu.// xoa xoa lưng em//
Cậu bé vẫn khóc, nước mắt rơi liên tục, hai tay dụi dụi vào mắt.
Quang Anh đứng bên cạnh, bắt đầu… bất lực.
Không khí bắt đầu hơi rối.
Và rồi—
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Người đàn ông với vóc dáng cao lớn, gương mặt sắc nét bước tới. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ một áp lực, nhưng vừa đi tới mọi cảm giác đó đều mất hết
Ánh mắt anh nhìn lướt qua tình hình, rồi dừng lại ở cậu bé đang khóc.
Chỉ một suy nghĩ ngắn gọn. Anh không hỏi thêm, lập tức cúi xuống bế Thành An lên.
Ngay khi được ôm vào lòng— Tiếng khóc… nhỏ lại.
Thành An nắm chặt áo ba, như tìm được “phao cứu sinh”
Đăng Dương nhẹ nhàng vỗ lưng con, giọng nói trầm thấp nhưng dịu lại.
Đăng Dương
Không sao, không sao… ba ở đây.
Anh bắt đầu bế An đi vòng vòng trên bãi cỏ, từng bước chậm rãi. Gió biển thổi qua, cuốn theo tiếng sóng xa xa.
Tiếng khóc dần… dần… biến mất.
Chỉ còn lại những tiếng nấc nhỏ.
Thành An
"Ở với ba… không đau nữa…"
Thành An dụi mặt vào vai ba, hít hít một cái, tay vẫn nắm chặt.
Pháp Kiều đứng nhìn, khẽ thở ra một hơi.
Pháp Kiều
"Đúng là chỉ có anh mới dỗ được nó."
Quang Anh cũng đứng đó, tay vẫn cầm con xe đồ chơi, vẻ mặt có chút… buồn nhẹ.
Quang Anh
//quay qua nhìn mẹ.//Con cũng bị té mà mẹ có bế đâu…
Pháp Kiều
// cúi xuống, xoa đầu con trai lớn.//Con lớn rồi.
Quang Anh
// im lặng.//"Lớn rồi… nhưng vẫn muốn được bế…"
Ở phía kia, Đăng Dương vẫn bế An, vừa đi vừa nói nhỏ.
Đăng Dương
Sau này chạy chậm thôi, được không An?// giọng nhẹ nhàng dỗ dành//
Thành An
Dạ…//Giọng An nhỏ xíu, còn hơi nghẹn.//
Cậu bé suy nghĩ rất nghiêm túc. Một lát sau, Thành An ngẩng đầu lên nhìn ba.
Thành An
Ba ơi// giọng socala sữa//
Thành An
Ba đừng đi làm nữa, ở nhà với con đi…
Một câu nói ngây ngô. Nhưng khiến người nghe… khựng lại.
Đăng Dương nhìn con, ánh mắt dịu xuống.
Đăng Dương
// khẽ cười, xoa đầu em.//Ba sẽ về sớm hơn nha
Pea hay điêu
Lâu quá không viết
Pea hay điêu
sợ không hay nữa...
Pea hay điêu
Mọi người cho tui xin ý kiến với
Pea hay điêu
✉️💗: tấm thư góp ý
Pea hay điêu
Thank you vì đã xem nha
Tình Anh Em
Gió biển vẫn thổi nhẹ qua khu vườn rộng lớn của biệt thự. Mùi thịt nướng bắt đầu lan tỏa trong không khí, hòa cùng vị mặn của biển, tạo nên một cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Ở một góc sân, Pháp Kiều đang đứng trước bếp nướng. Ánh lửa nhỏ nhảy múa dưới vỉ than, phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến từng đường nét càng thêm nổi bật. Dù đang nấu ăn, dáng vẻ của cậu vẫn rất “đẹp một cách không cần cố gắng”.
Pháp Kiều khẽ xoay xiên thịt, tập trung vào công việc.
Ở phía bên kia, Đăng Dương vẫn đang bế Thành An trên tay. Cậu bé đã hoàn toàn nín khóc, còn đang líu lo kể chuyện gì đó không đầu không đuôi.
Nhưng ở một góc khác— Quang Anh đứng đó. Tay vẫn cầm con xe đồ chơi lúc nãy, ánh mắt nhìn về phía em trai đang được bế.
Cậu bé không nói gì. Ban đầu chỉ là nhìn. Sau đó là… im lặng. Rồi ánh mắt dần hạ xuống.
Quang Anh
"Mình cũng bị té mà…"
Quang Anh
"Mình cũng đau mà…"
Quang Anh
"Sao không ai bế mình…"
Thật ra , trong lúc phát hiện An té, Quang Anh cũng giật mình mà té nhưng Cậu lại nhanh chân đứng dậy , nên không ai thấy, cứ thế kệ việc mình đau mà chạy lại chổ em
Cậu thấy có chút gì đó lạ lạ
Một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống. Rồi thêm một giọt nữa. Không có tiếng khóc lớn. Chỉ là… im lặng.
Pháp Kiều xoay xiên thịt thêm một lần nữa. Bỗng—Một cảm giác rất lạ.
Pháp Kiều
Yên lặng thế nhỉ?
Pháp Kiều quay đầu lại. Ánh mắt lướt qua— Rồi dừng lại.
Quang Anh đang ngồi một mình. Đầu cúi xuống. Vai hơi run.
Pháp Kiều đặt vội xiên thịt xuống, bước nhanh tới.
Pháp Kiều
Bột?// quỳ xuống//
Pháp Kiều
//cúi đầu.//…Con sao vậy?”
Chỉ một giây thôi—Kiều nhận ra. Ánh mắt thay đổi ngay lập tức.
Kiều nhẹ nhàng nâng cằm con trai lên. Đôi mắt đỏ. Má ướt. Tim mẹ khựng lại.
Một cảm giác áy náy rõ rệt. Pháp Kiều không nói thêm gì, lập tức ôm lấy Quang Anh
Pháp Kiều
Xin lỗi… mẹ đây rồi.
Quang Anh
//khẽ nấc.//Con… không sao…
Một câu nói rất nhỏ. Nhưng lại khiến người lớn… đau hơn.
Pháp Kiều ôm chặt hơn, rồi cúi xuống hôn lên má con một cái.
Cậu bế Quang Anh lên,đi lại bếp nướng đặt Quang Anh ngồi bên cạnh
Pháp Kiều
Xem mẹ nướng nè.
Quang Anh
//dụi mắt, gật đầu.//
Pháp Kiều cầm một xiên thịt khác, đưa vào tay QA
Pháp Kiều
Con thử lật cái này đi.
Quang Anh
Dạ// lóng ngóng lật tới lui//
Pháp Kiều
// bật cười// Hah làm theo mẹ này
Cậu bé làm theo, dù động tác còn vụng về.
Ở phía bên kia—Thành An đang được bế… và nhìn thấy hết.
Một cảm giác quen thuộc xuất hiện Cậu bé quay sang ba.
Dương vẫn đang bế An chưa hay biết gì
Thành An
Ba bế con lại đó đi…// Chỉ lại chổ bếp nướng//
Đăng Dương bế con tiến lại gần.
Ngay khi tới nơi— Thành An vươn tay
Cây xiên thịt trên tay Quang Anh bị giật mất
Quang Anh
//đơ ra một giây.//...Của anh mà!
Quang Anh
Khônggg, là của anh// giựt lại//
Thành An
Không! Em thấy trước!
Quang Anh
Anh đang cầm mà!
Hai đứa nhìn nhau. Không khí căng thẳng trong… 0.5 giây.
Rồi— Cả hai cùng nắm chặt cây xiên.
Buổi trưa lười biếng và bí mật nhỏ của Thành An
Pháp Kiều
Buông ra, nóng đó!
Cây Xiên thịt vừa mới nướng chưa kịp ăn thì 2 đứa đã dành nhau kịch liệt
Đăng Dương
Rồi rồi// giữ 2 tay nhóc tì lại// chia ra , cả 2 đều có phần
Thành ra, cây xiên thịt có 4 cục mỗi bé 2 cục, không gian lật tức yên ắng hẳn
Nắng bắt đầu lên cao hơn. Ánh sáng không còn dịu nhẹ như buổi sáng nữa mà trở nên ấm nóng, trải dài trên bãi cỏ xanh mướt trước biệt thự.
Mùi thịt nướng vẫn còn vương lại trong không khí, nhưng bữa ăn đã kết thúc từ lúc nào.
Hai cậu bé, sau một hồi chạy nhảy, khóc – dỗ – rồi lại giành đồ, cuối cùng cũng… mệt.
Thành An nằm dài trên chiếc ghế ngoài trời, chân nhỏ đung đưa. Cậu bé nheo mắt nhìn lên bầu trời.
Thành An
"Sao trời xanh thế vậy ta?"
Thành An
//lăn qua lăn lại// xanh xanh xành xành xanh...
Đang hát vu vơ thì bỗng có một tiếng gọi vang lên
Thành An
Dạaaaa// bật dậy chạy đi//
Đăng Dương đứng gần đó, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt vẫn đặt lên con.
Đăng Dương
Vào trong ngủ trưa.
Thành An cúi đầu, chân đá đá xuống đất.
Có trẻ em nào lại thích ngủ trưa chứ
Ở phía bên kia, Quang Anh đã được Pháp Kiều dẫn vào trước.
Pháp Kiều
Đi rửa tay rồi lên phòng nha.
Trong phòng ngủ— Không gian mát mẻ, rèm cửa được kéo nhẹ, ánh sáng dịu đi.
Chiếc giường lớn, mềm mại, đủ cho cả gia đình nhỏ. Thành An trèo lên giường, nằm xuống… nhưng mắt vẫn mở to.
Bên cạnh, Quang Anh đã nằm im, mắt nhắm hờ. Pháp Kiều ngồi giữa hai đứa, nhẹ nhàng vỗ về.
Đăng Dương đứng tựa cửa, nhìn cảnh đó một lúc rồi mới rời đi.
Quang Anh ngủ từ bao giờ rồi, ôm chặt mẹ, chui đầu vào eo kiều ngủ ngon lành
Có Điều—Thành An vẫn mở mắt.
Em quay đầu nhìn mẹ. Rồi lại nhìn anh.
Thành An
"Anh ngủ rồi, chán anh thiệt chứ"
Một ý nghĩ “nguy hiểm” bắt đầu hình thành.
Cậu từ từ… từ từ… nhích người. Nhẹ nhất có thể. Không gây tiếng động.
Đọc thôi chắc cũng biết em đang định làm gì rồi đúng không?
Cậu bé ngồi dậy. Nhìn trái. Nhìn phải.
Thấy mẹ không để ý liền trèo xuống giường
Chân chạm đất. Không phát ra tiếng.
Thành An
" Thành Công rồi, yes"
Cậu bước từng bước nhỏ về phía cửa. Mỗi bước đi đều mang theo… sự hồi hộp.
Nhưng đời đâu cho ai toại nguyện
Giọng nói vang lên. Cứng. Ngắn. Đầy quyền lực.
Thành An
//đứng hình// "Chết rồi"
Từ từ quay lại. Pháp Kiều vẫn ngồi đó.
Pháp Kiều
//Nhìn thẳng vào An//Con..đi đâu đó?
Thành An
Con đi uống nước ạ
Một câu trả lời rất… yếu.
Pháp Kiều không nói gì ngay. Chỉ nhìn. Ánh mắt không quá nghiêm… nhưng đủ để khiến người ta “tự thú”.
Thành An
…Con không buồn ngủ…// lí nhí, cúi đầu.//
Thành An
" Chắc sẽ bị mẹ mắng thôi"
Nhưng— Không có tiếng mắng. Chỉ là một cái thở nhẹ.
Pháp Kiều
Lại đây.//Giọng dịu xuống.
Thành An chậm rãi quay lại giường
Leo lên. Ngồi im. Pháp Kiều kéo cậu nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc.
Pháp Kiều
Không ngủ cũng phải nằm yên.
Vài phút sau— Không còn tiếng động. Không còn lăn lộn. Chỉ còn tiếng thở đều.
Pháp Kiều
" vậy mà kêu không buồn ngủ"// cười//
Ở giữa giường— Pháp Kiều nhìn hai đứa con. Một bên là Quang Anh, ngủ ngoan. Một bên là Thành An, tay vẫn nắm nhẹ áo mẹ.
Ngoài cửa—Đăng Dương đứng đó từ lúc nào. Nhìn vào trong. Ánh mắt trầm lại.
Đăng Dương
"Yên bình thật…"
Anh không bước vào. Chỉ đứng một lúc… rồi quay ra sofa ngồi
Gió biển vẫn thổi. Nắng vẫn chiếu.
Căn biệt thự vẫn yên tĩnh trong buổi trưa.
Nhưng— Chính những khoảnh khắc nhỏ như thế này— Lại là thứ giữ cho một gia đình luôn… trọn vẹn.
Bỗng ai đó chạm vào vai anh
Đăng Dương
// đơ người, quay lại//
Ai khác nữa, là chị kiều nhà ta vừa iu chồng 1 cái
Pháp Kiều
Đang nghĩ gì đây?
Đăng Dương
Ơ..anh..không có
Pháp Kiều
haha, anh sao thế, mới hun một cái thôi mà
Đăng Dương
... tại em á//xị mặt nhưng tai lại đỏ lên//
Pháp Kiều
// cười rồi hun Dương thêm một cái nữa//
Pháp Kiều
không được xị mặt, mất đẹp trai là em không yêu đâu nha
Đăng Dương
// cười lên liền//
Đăng Dương
//Đứng dậy nhìn ra biển//
Pháp Kiều
…Anh đứng đó làm gì vậy?
Pháp Kiều
//khựng lại một chút// .…Ngắm cái gì?
Đăng Dương bước vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.
Pháp Kiều quay mặt đi, nhưng tai đã hơi đỏ.
Đăng Dương tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cậu.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức—Chỉ cần cúi xuống một chút là có thể chạm.
Pháp Kiều
??? Ờm... thì không
Đăng Dương nhìn cậu, rồi đưa tay kéo nhẹ người kia lại gần.
Giọng không lớn. Pháp Kiều bị kéo ngồi xuống ghế gần đó. Đăng Dương đứng phía sau. Đặt tay lên vai cậu.
Xoa nhẹ. Động tác không vội. Cũng không mạnh. Chỉ là… vừa đủ.
Pháp Kiều hơi khựng lại. Cảm giác mệt mỏi ban nãy… như tan đi một chút.
Pháp Kiều
Anh rảnh quá ha.
Đăng Dương
Ừ. Rảnh để lo cho em.
Kiều im lặng , tai bắt đầu đỏ lên, ko dám nói gì, sợ nói sẽ xỉu vì ngại mất
Đăng Dương
Con ngủ hết trưa
Đăng Dương
Nãy anh nghe An an không chịu ngủ hả?
Pháp Kiều
Ừ, nhưng nằm tí lại ngủ hết rồi
Pháp Kiều
Bên trong phòng, hình ảnh cực kì hài hước
Thành An nằm nghiêng, một tay ôm gối ôm từ lúc nào không biết. Khuôn mặt nhỏ xíu áp vào gối, miệng hơi hé, thở đều đều.
Bên kia, Quang Anh cũng ngủ say không kém, chân gác ngang chăn, tư thế có phần… “tự do”.
Thời gian trôi, mới đây đã chuyển sang chiều rồi
2 vợ chồng ngồi trên sofa xem tivi, bỗng kiều cất tiếng
Pháp Kiều
4 giờ rồi kìa chồng
Đăng Dương
Chiều lẹ thế, lại sắp ồn ào rồi
Pháp Kiều
Anh biết nên làm gì không?
Đăng Dương
Hợp đồng anh ký rồi
Đăng Dương
đồ đạc đi chơi anh cũng soạn xong rồi
Pháp Kiều
aiss là kêu con thức đấy
Vừa bật ra tiếng à, Dương kiền nhắm mắt giả vờ ngủ
Pháp Kiều
//đánh iu vào mặt dương cái//
Đăng Dương
Sao vợ đánh anh// xoa xoa má//
Đăng Dương
vợ kêu trước đi
Pea hay điêu
Anh Dương có bị vợ đánh không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play