[AllRin] Sát---
Chương 1: Chiếc Ô
Lại lần nữa, Rin- hắn ta phải ngồi nhìn cái cảnh mưa tầm tã nhàm chán ở bên ngoài.
Hắn lắc mạnh đầu để rũ bớt đi những hạt mưa trên tóc và cả những phiền muộn.
Nếu hỏi về sự nhất xui xẻo trong ngày hôm nay của hắn ta thì chính là lúc này.
Khi hắn mới ra khỏi trường được mấy bước, cơn mưa đã bắt đầu đổ xuống như trút nước.
Vậy nên nhìn hắn ta mới thảm hại như vậy.
Trong màn mưa tầm tã, có một người dần hiện ra trước tầm mắt.
Sae ném chiếc ô vào tay Rin.
Rin cũng nhanh nhảu mà bắt lấy.
Vậy ra hắn đã quên tổng cộng 9 lần trong tháng này rồi. Lúc nào anh trai hắn cũng phải cầm ô đến cho.
Rin lặng lẽ bật ô lên và sánh bước theo Sae.
2 anh em họ im lặng đi về trong bầu khí không được vui vẻ lắm.
Về đến nhà, Sae lấy cái khăn được treo ở gần cửa và ném lên đầu Rin
Itoshi Sae
Lau đi, ướt sũng.
Rin cũng không phí thêm lời nào mà gật đầu đáp lại.
Itoshi Sae
Anh mày đi có việc, ngoan ngoãn ở nhà đi.
Rin không khỏi nhíu mày, mấy hôm nay anh ta toàn ra khỏi nhà lúc tối đen khiến Rin cũng cảm thấy đáng lo ngại.
Itoshi Rin
Ông có bạn giường ở ngoài hay gì mà hôm nào cũng đi đêm?
Itoshi Sae
Anh mày đi công việc, cấm nói linh tinh.
Sae xoa đầu Rin một cái rồi cầm chiếc ô và ra ngoài.
Rin lặng thinh nhìn Sae cho đến khi anh ta đi khuất.
Rin thở dài nhưng cũng không quan tâm, vì cậu cũng có chuyện phải làm mà.
Chương 2: Macaron
Rin sau đó cũng quay người vào phòng tắm.
Hắn đứng dưới vòi, cảm nhận từng làn hơi nước dội vào người, đúng là mệt thật.
Hắn muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian này để thư giãn.
Nhưng cũng không thể cứ ngâm mình mãi được. Hắn bước ra ngoài, nhìn bản thân trong gương, không hiểu sao trong lòng hắn lại cuộn lên những đợt sóng ghét bỏ.
Điện thoại bật lên thông báo.
Tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cầm máy lên hắn liếc nhìn dòng chữ.
💬 Giờ vàng đã điểm cho món macaron !
Nhẹ nhàng cầm chiếc áo khoác đen, khoác lên người, Rin lầm lũi ra khỏi nhà dưới bầu trời mưa.
Đứng chờ ở tuyến xe buýt, Rin phả từng đợt hơi ấm vào tay, nhìn lên những tuyến xe đường dài.
Chờ đến khi có một chiếc xe buýt số 07 đến, hắn bước lên xe. Liếc nhìn tài xế và tìm một chỗ để ngồi.
Rin ngồi vào một chỗ bất kì và lướt điện thoại, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn.
Đến nơi, hắn ấn chuông, trả tiền và xuống xe.
Vào trong một ngõ tối, hắn lặng lẽ quét danh thiếp, quét gương mặt và bước vào căn phòng chật hẹp.
Và khi đó nó biến thành một chiếc thang máy, dần đi xuống dưới lòng đất.
Itoshi Rin
Lần sau bảo ông ta làm cái thang nào to hơn tí.
Rin lẩm bẩm là vậy nhưng cái lão ấy có giời mà lắp.
Vả lại làm nhỏ vậy cũng vì đảm bảo tính bí mật thôi, nhưng thế cũng thật là phiền khi mà 2 người đi cùng một lúc
Xuống đến nơi, hắn bước vào một căn phòng biệt lập, nơi mà cái lão ấy đang ngồi.
Để nói được lí do mà Rin đây được vào thì cũng chỉ vì hắn ta uy tín và thân cận nhất trong số tùy tùng của lão.
Chương 3: Vị ngọt
Rin đưa mắt lướt qua cái mặt bàn bừa bộn đầy những vỏ lon cafe và hộp mì nước, nổi bật trong đó là đĩa bánh macaron ngọt ngào.
???
Cứ tận hưởng món bánh của tôi đi đã.
Ego Jinpachi
Gọi đến sớm cũng có lí do cả.
Itoshi Rin
Ông già đây cũng có một ngày thật phóng khoáng.
Ego Jinpachi
Ngưng kiểu nói đấy đi, tôi là cấp trên của cậu đấy.
Ego thở dài trước cái bản mặt ngông cuồng của Rin.
Gã đưa tay ra bóp lấy cái cằm đang vênh lên trước mặt gã.
Ego Jinpachi
Thì cậu nên biết điều chút đi.
Ego Jinpachi
Tôi không muốn làm cậu đau đâu.
Rin mở to mắt nhìn chằm chặp vào mắt gã, rồi hất tay gã ra.
Nói rồi Rin tiện tay cầm lên một chiếc macaron màu xanh nhạt, cho vào miệng.
Vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi khiến hắn ta- Rin cảm thấy tỉnh táo.
Rin lau tay, đứng dậy, nhìn đĩa bánh.
Ego Jinpachi
Cầm đĩa đấy về luôn đi, đặc biệt cho cậu đấy. Địa chỉ thì ở kho hàng tây XY
Itoshi Rin
Tôi không cần bố thí.
Rin nhanh nhẹn đi ra phía cửa và đóng sầm lại.
Ego Jinpachi
Biết điều hơn rồi nhỉ?
Ego cầm chiếc bánh lên ngắm nghía và nuốt trọn, hắn ta chưa ăn miếng nào để để phần cho thằng nhóc xấc xược kia.
Thế mà nó tỏ cái thái độ ấy.
Ego Jinpachi
Cậu đúng là trẻ con.
Bên phía Rin vẫn thong thả đến địa điểm cần đến.
Cậu cũng không để tâm gì đến những lời đe dọa của Ego, chuyện đó như chuyện thường ngày đối với cậu rồi.
Chợt mắt cậu nhìn trúng một cửa hàng đồ ngọt.
Itoshi Rin
Chắc kịp mua ha.
Rin bước vào tiệm và trở ra với túi bánh trên tay.
???
T/g: Mới như này đã thấy Cringe rồi, ko bt về sau như nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play