[ĐM] Hắn Ta Vì Tiền Mà Công Lược Nam Nhân!!
Chương 1
Phe Thụ
Mình không muốn nhân vật chính bị chửi nên rào trước
Phe Thụ
Thụ tham tiền tính tình kiêu ngạo không để ai vào mắt
Phe Thụ
Công có bốn người lận mình không tiện nêu tính cách mỗi người, tóm lại là công khùng khùng điên điên
Phe Thụ
Mọi người thấy thú vị thì đọc thử nhé 💗
Nơi xa hoa lộng lẫy nhất đất nước, màn đêm phủ xuống không giảm bớt còn làm nổi bật những ánh đèn lung linh
Giữa những tòa cao ốc cao chót vót, dòng xe cộ tấp nập tới lui
Giờ cao điểm xe đông nghịt, đường cao tốc kẹt xe là chuyện thường ngày
Tiếng bấm còi inh ỏi hòa với tiếng cãi vã, con người dường như quá nóng vội một chút thời gian dư thừa cũng không muốn bỏ ra
Phía bên dưới gầm cầu hôi thối lại là một khoảng lặng tách biệt với thế giới phồn hoa, trong không gian yên tĩnh chốc chốc lại vang lên tiếng thở dốc, cậu thiếu niên nằm dưới đất khó nhọc thở từng hơi
Tóc cậu bết dính vào mặt, gương mặt vốn xinh đẹp giờ đây dính đầy bùn đất dơ bẩn, môi cậu tím tái gương mặt nhợt nhạt, nhìn qua cực kỳ dọa người
Tiếng thở của cậu rất nhẹ dần dần im bật
Tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa cuối cùng lại trút hơi thở cuối cùng dưới gầm cầu bẩn thỉu
Cậu hưởng dương năm 25 tuổi
Người ta thường nói thời gian đếm ngược cái chết là khoảng thời gian trôi qua chậm nhất, đủ thời gian để hoài niệm nhìn hết cuộc đời
Tiếng tít--chói tai vang ỉnh ỏi trong đầu, hình ảnh rõ ràng trong góc nhìn thượng đế hiện rõ trong đầu cậu
Dương Trúc Anh nhìn thấy cả cuộc đời một người nhưng nhân vật chính không phải cậu
Dương Trúc Anh muộn màng nhận ra, Dương Kiều Kiều-đứa em gái ngoài dã thú lại là nhân vật chính
Mọi sự việc diễn ra đều xoay quanh cô, còn cậu chỉ là một pháo hôi nhỏ nhoi ghen ghét nữ chính cuối cùng tan cửa nát nhà, chân tàn phế phải lụm thức ăn trong thùng rác mới gượng sống được hai năm
Sau đó, nhục nhã chết dưới gầm cầu
Tiếng tít--chói tai lần nữa vang lên, tai cậu ù đi, tiếng cười nói ồn ào pha lẫn âm thanh in ỏi kéo dài trong đầu
Dương Trúc Anh bị cô vỗ vai, cậu bừng tỉnh
Dương Trúc Anh đang nửa nằm lên bàn học vùi đầu vào khuỷu tay ngủ, hết tiết Trần Thu Ngọc tranh thủ gọi vị thiếu gia này dậy ăn trưa
Trần Thu Ngọc nhìn thấy Dương Trúc Anh bật dậy, nhìn cô rồi lại nhìn xung quanh cuối cùng nhìn chân mình
Trần Thu Ngọc
*Thằng này ngủ đến ngu rồi??*
Dương Trúc Anh không thể nào quen thuộc hơn, đây là giảng đường đại học
Thậm chí cái trường đại học này còn hội tụ đủ nam chính-nữ chính-nữ phụ độc ác
Còn có một tên pháo hoa nhỏ nhoi là cậu
Dương Trúc Anh
*Này là trọng sinh??*
Ông trời thấy kiếp trước cậu sống khổ quá nên cho cậu sống lại để trải nghiệm thêm một lần nữa?
Dương Trúc Anh dù đã biết rõ tình tiết tương lai, nhưng cậu chắc chắn bản thân vẫn không làm được gì
Trong đây không chỉ có một nam chính mà có tận bốn tên nam chính thêm nữ chính nữa là năm bàn tay vàng
Còn cậu một tên thiếu gia nhà giàu được gia đình chiều hư, có cho cậu mười kiếp cũng không đấu lại bốn đại lão thông minh thế lực hùng mạnh
Còn nữ chính, Dương Trúc Anh kiếp trước quả thật không thích cô nàng
Sẽ chẳng có ai thích cha mình ngoại tình trong hôn nhân, sau khi mẹ chết lại dắt con riêng về
Dương Trúc Anh từ nhỏ đến lớn muốn gì có đó hình thành tính cách kiêu căng ngạo mạn, cậu không ít lần mắng nhiếc nữ chính, không cần nói cũng biết Dương Kiều Kiều hận cậu phát điên, kết cục thảm hại là điều không thể tránh khỏi
Dương gia thật ra chỉ là nhà giàu mới nổi mấy chục năm nay, nam chính vung tay một phát là bay sạch, nhưng gia thế phía sau cậu còn có nhà ngoại, cha cậu cưới được con gái trưởng Tạ gia là phúc đức ba đời nhà ông ta, Tạ gia là dòng họ có dòng dõi lâu đời từ rất lâu đã là một gia tộc giàu có hùng hậu
Lẽ ra chuyện này sẽ không liên quan đến Tạ gia, đáng tiếc đám nam chính không khùng thì cũng điên, bọn hắn khiến Tạ gia phá sản vì không muốn chừa đường lui cho Dương Kiều Kiều, cắt đứt toàn bộ mối quan hệ có tính đe dọa cho dù là nhỏ nhất, mãi mãi giam cầm cô trong lâu đài hoa lệ
Tạ gia có hùng mạnh đến đâu thì cũng không để đơn phương độc mã đánh bại bốn con quái vật trên thương trường
Chân cậu bị phế, là tai nạn ngoài ý muốn trước khi Tạ gia phá sản một ngày, sau đó không có tiền điều trị trở thành phế vật
Cậu thất thần, Trần Thu Ngọc thúc giục
Trần Thu Ngọc
Nghĩ gì đó, có đi ăn không?
Dương Trúc Anh hoàn hồn nhìn cô
Dương Trúc Anh đi cùng Trần Thu Ngọc xuống cantin trường
Cantin đại học Đế Đô được chia ra ba khu, chất lượng thức ăn phụ thuộc vào số khu
Khu số ba là khu có đồ ăn đa dạng, thơm ngon với đủ loại sơn hào hải vị
Dương Trúc Anh với tư cách là Dương thiếu gia cao cao tại thượng đến một cái liếc mắt cũng không cho khu nhà ăn số một, nơi học sinh chỉ có thể ăn rau chua cháo trắng
Tất nhiên đồ ăn ở khu một rẻ hơn khu ba rất nhiều
Trần Thu Ngọc nửa kéo nửa lôi cậu vào khu ba
Trần Thu Ngọc
Hôm nay mày bị gì thế?! Chân bị tật à đi chậm điên
Kiếp trước chân cậu quả thật là bị tật, đi còn không nổi chỉ có thể lê lết trên mặt đường
Dương Trúc Anh vừa mới trọng sinh, đột nhiên được đi lại bình thường có chút không quen
Bước vào nhà ăn, cậu để ý rõ đám người bên trong cố ý hay vô tình cứ liếc nhìn mình
Dương Trúc Anh cũng đã quá quen, cậu từng là tiểu thiếu gia ăn chơi có tiếng trong giới cũng từng là vị thiếu gia xa cơ đến nước lê lết ngoài đường kiếm ăn trong thùng rác
Những ánh mắt ghanh ghét, ghen tị, chăm biếm hoặc thương hại cậu đều đã trải qua nhiều lần
Trần Thu Ngọc kéo cậu ngồi xuống bàn cách xa đám đông, bàn này đã có một người ngồi
Dương Trúc Anh ngồi xuống bên cạnh đối phương, Trần Thu Ngọc như thường lệ đá ghế người nọ
Trần Thu Ngọc
Thấy bọn này đến rồi còn không tự giác đi lấy thức ăn
Thiên Hạ Cẩn chậm rề rề đứng lên, nhìn Dương Trúc Anh ngồi bên cạnh hỏi
Thiên Hạ Cẩn
Như thường lệ?
Âm thanh không nhỏ không lớn, với khoản cách này của bọn họ thật ra vẫn nghe thấy được nhưng Trấn Thu Ngọc lại cố tình đưa tai lại gần
Trần Thu Ngọc
Hả? Nói cái gì đó?
Trần Thu Ngọc
Bọn này không bị điếc đâu, à hay là mày bị câm?
Dương Trúc Anh ngồi bên cạnh nửa tiếng cũng không nói giúp, cậu lặng lẽ nhìn kỹ gương mặt Thiên Hạ Cẩn
Thiên Hạ Cẩn là một trong bốn nam chính trong thế giới này, Dương Trúc Anh đã rất ngạc nhiên không ngờ con chó mình nuôi lại có thân phận lớn như vậy
Phần lớn kết cục của cậu cũng liên quan đến Thiên Hạ Cẩn, thời đại học cùng lúc bắt nạt nam nữ chính có thể an nhiên sống mới là lạ
Bất quá Dương Trúc Anh chỉ cảm khái một chút, đã sống hết một đời cậu vẫn là Dương thiếu gia coi trời bằng vung kêu cậu nịnh nọt một con chó vốn dĩ phải phục tùng mình là chuyện không thể
Dương Trúc Anh
Mau đi xếp hàng
_____________________________________
Chương 2
Thiên Hạ Cẩn cầm một khay thức ăn quay về, anh đặt đối diện cậu
Trần Thu Ngọc
Chó của cậu ngoan quá nhỉ chỉ lo nịnh bợ chủ thôi
Dương Trúc Anh vừa mới sống lại quên béng mất chuyện này, Thiên Hạ Cẩn quả thật chỉ nghe lời cậu, ban đầu kêu xếp hàng lấy thức ăn cũng chỉ lấy cho cậu
Dương Trúc Anh luôn đi ăn cùng Trần Thu Ngọc, cô bất mãn Dương Trúc Anh không muốn bạn mình không vui, sau khi anh quay về liền kêu đi lấy một phần nữa cho cô
Nhiều ngày như vậy Dương Trúc Anh khó chịu, cậu từng mắng đối phương bị ngu à, rõ ràng mỗi ngày đều phải lấy hai lần sao không đi một lần cho xong đi, Thiên Hạ Cẩn mắt điếc tai ngơ lần đầu tiên không nghe lời cậu chủ nhỏ
Dương Trúc Anh nói mãi nhận ra tốn nước bọt vô nghĩa, cứ như vậy mỗi lần ăn trưa cậu thêm vào một câu "lấy giúp Trần tiểu thư một phần"
Vừa mới sống lại liền quên mất
Dương Trúc Anh
Đi lấy cho cậu ấy một phần, lẹ lên
Thiên Hạ Cẩn vừa ngồi xuống đã phải đứng dậy
Lác sau anh quay lại trên tay cầm một phần ăn giống hệt vừa rồi, đặt trước mặt cậu
Dương Trúc Anh như thường lệ đẩy về phía Trần tiểu thư đối diện
Thiên Hạ Cẩn lại ngồi xuống bên cạnh cậu, trước mặt anh không có khay thức ăn nào
Đồ ăn ở khu ba là sơn hào hải vị rất đắt
Thiên Hạ Cẩn nghèo cực kỳ nghèo, anh có thể vào đại học là nhờ may mắn trúng suất hổ trợ của Tạ gia, Tạ gia tài trợ rất nhiều người Dương Trúc Anh không để tâm, nhưng Thiên Hạ Cẩn thành tích rất tốt gương mặt thanh tú tính cách ôn hòa dịu dàng dễ gần rất nhanh đã nổi tiếng trong trường
Dương Trúc Anh gặp Thiên Hạ Cẩn lần đầu tiên ở lễ hội mùa xuân
Thiếu niên đứng trên sân khấu biểu diễn lại cứ như đoá hoa nở trên đồi cao khó lòng chạm tới, đêm đó Thiên Hạ Cẩn hát một bài tình ca
Áo phông quần suông đơn giản, bàn tay nhẹ gãy đàn guitar giọng hát ấm áp tình cảm
Câu đi biết bao nhiêu linh hồn cô gái
Kéo theo cả sự hứng thú của Dương Trúc Anh
Dương Trúc Anh muốn gì phải có, cậu bỏ qua bước theo đuổi trực tiếp đến tỏ tình
Thiên Hạ Cẩn chưa từng gặp cậu cũng đã từng nghe danh thiếu gia kiêu căng khó gần, anh không đồng ý
Dương thiếu gia bị từ chối tức giận, nhưng cậu biết được nhà Thiên Hạ Cẩn rất nghèo, trong nhà chỉ có hai bà cháu mà bà ngoại anh còn đang bệnh nặng khó chữa
Dương Trúc Anh đưa ra một yêu cầu, cậu sẽ thuê Thiên Hạ Cẩn làm ô sin trong trường mỗi tháng trả cho anh 35 triệu
Tiền không mua được tất cả nhưng không có tiền thì không có tất cả
Thiên Hạ Cẩn đồng ý, lên năm hai mọi người chợt nhận ra giáo thảo ôn hòa luôn lẽo đẽo theo sau Dương thiếu gia, kêu gì làm đó không khác gì một con chó ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân
Những lời khen ngợi ái mộ trong vòng chưa đầy nửa năm học đã bay biến thay vào những lời chăm biếm khinh miệt, dường như chàng trai đứng trên sân khấu nhẹ nhàng hát lời âu yếm khiến bao nhiêu người say mê chỉ là giấc mơ thoáng qua
Bà ngoại Thiên Hạ Cẩn bệnh đã rất nặng bao nhiêu tiền bỏ vào cũng như muối bỏ biển, nhưng Thiên Hạ Cẩn chỉ có bà là người thân tìm mọi cách kéo dài mạng sống cho bà
Ngoài tiền viện phí thuốc men còn có tiền nhà tiền điện nước tiền sinh hoạt, Thiên Hạ Cẩn đều phải lo
20 triệu một tháng nói ra thì nhiều nhưng chỉ đủ mua một tuần thuốc cho bà ngoại, Thiên Hạ Cẩn thường nhịn đói một phần vì không có tiền phần còn lại là Dương Trúc Anh luôn bắt anh đến khu ba giữ chỗ cho cậu
Sau khi lấy thức ăn cũng không được đi, bị giữ lại ngồi bên cạnh
Thiên Hạ Cẩn học khác môn với cậu vốn dĩ không cùng tiết, nhưng Dương Trúc Anh không quan tâm, Thiên Hạ Cẩn đã phải nhiều lần trốn tiết chỉ để bồi vị thiếu gia này ăn cơm
Thiên Hạ Cẩn bụng rỗng ngồi bên cạnh một người đang ăn thực sự là một cực hình, nhưng tập mãi thành quen cúi đầu vờ như không thấy là được
Lúc này, Dương Trúc Anh rũ mắt nhìn đồ ăn thịnh soạn lại không có hứng thú
Không phải là chán ngán mà là ăn không nổi
Đời trước phải nhặc thức ăn trong thùng rác Dương Trúc Anh vẫn không bỏ được tính thiếu gia cậu chán ghét đồ dơ bẩn, chỉ khi đói cồn cào ham muốn sống mãnh liệt cậu mới nén buồn nôn ăn một chút để sống
Dương Trúc Anh nhìn đồ ăn ngon miệng lại nhớ đến đồ bẩn thỉu đã từng ăn liền thấy buồn nôn, cậu nén cảm giác chán ghét ăn vài miếng
Món ăn thơm ngon trong miệng người khác trong miệng cậu lại nhạt nhòa vô vị, trong miệng đang nhai hải sản lại như nhai sáp
Dương Trúc Anh buông đũa, Trần Thu Ngọc đối diện để ý
Trần Thu Ngọc
Ăn ít thế? Phát hiện ra mình sắp mập như con heo rồi hả?
Dương thiếu gia ít khi không chấp nhặt, cậu nhìn thức ăn đầy ắp tỏa ra mùi hương trong khay cậu không muốn ăn nhưng bỏ quá phí, một trong số ít thói quen tốt để lại từ chuyện kiếp trước của cậu, không lãng phí thức ăn
Dương Trúc Anh dứt khoát đẩy khay qua bên cạnh
Thiên Hạ Cẩn nghi hoặc nhìn cậu
Thiên Hạ Cẩn không động đậy giữ nguyên tư thế nhìn cậu, Dương Trúc Anh khó chịu còn chưa kip quát trong đầu đột nhiên xuất hiện âm thanh đinh tai nhức óc
Tiếng tít kéo dài ngày càng lớn, đầu cậu quay cuồng choáng váng
Dương Trúc Anh một tay che đầu một tay chống lên bàn
Trần Thu Ngọc thấy cậu không đúng lo lắng hỏi
Dương Trúc Anh không nghe Trần Thu Ngọc nói gì, âm thanh inh ỏi trong đầu làm cậu ù tai
Trần Thu Ngọc thấy không ổn, đứng dậy lay người cậu
Trần Thu Ngọc
Nè! Mày bị gì vậy?!
Thiên Hạ Cẩn bên cạnh luống cuống tay chân
Vừa rồi còn ổn, sao đột nhiên đưa thức ăn cho hắn lại ôm đầu rồi?? Chẳng lẽ bị ma nhập?
Thiên Hạ Cẩn quàng tay cậu qua cổ dự định diều người đến phòng y tế
Còn chưa kịp đứng dậy người đã lên tiếng
Tiếng tít trong đầu cậu đã biến mất
Cậu vừa thốt ra hai chữ, Thiên Hạ Cẩn như bừng tỉnh ném tay cậu ra dịch người cách xa Dương thiếu
Kết nối hệ thống thành công!
Trong đầu Dương Trúc Anh lại vang lên âm thanh, không phải âm thanh khó chịu vô nghĩa mà là câu chữ rõ ràng
_____________________________________
Phe Thụ
Lời kể hơi nhiều nhỉ
Phe Thụ
Mong là mọi người kiên nhẫn đọc đừng đọc lướt nhé 💗
Phe Thụ
Như vậy mới hiểu cốt truyện
Chương 3
Angel (HT 0014)
Chào ký chủ nha~
Dương Trúc Anh đứng phắt dậy
Trần Thu Ngọc đang cúi đầu quan tâm nhìn cậu, Dương Trúc Anh đột nhiên đứng dậy đầu suýt thì đập vào cằm cô
Dương Trúc Anh
Đi toilet chút
Để lại ba chữ rồi chạy mất hút
Trần Thu Ngọc
Thằng này điên rồi ta ơi
Dương Trúc Anh chạy vào nhà vệ sinh nam, bình ổn lại nghĩ có lẽ mình nghe lầm
Cậu đứng trước bồn rửa tay mở vòi hất nước vào mặt
Dương Trúc Anh không biết phía sau lưng cậu một chùm ánh sáng li ti tụ lại hình thành bộ dáng con người
Angle vỗ nhẹ vai cậu, Dương Trúc Anh giật mình quay đầu lại
Nhìn đứa nhóc khoản chừng 5-6 tuổi bay lơ lửng cậu mở to mắt, rất nhanh đã bình tĩnh lại cậu có thể sống lại còn biết được thế giới này có sẵn quỹ đạo chuyện này xem ra không quá kỳ lạ
Nhưng Dương Trúc Anh biết được giọng nói trong đầu cậu không phải ảo giác
Nhìn thấy ký chủ ngạc nhiên rồi lại quay về bình thường không hoảng sợ như trong tưởng tượng, Angel bất mãn chề môi
Dương Trúc Anh phức tạp nhìn đứa nhóc trắng trẻo bay lơ lửng trên không trung
Dương Trúc Anh
Nhóc vừa gọi anh là ký chủ?
Angel nhận ra ánh mắt kỳ lạ của cậu mắt giật giật
Angel (HT 0014)
Cái ánh mắt này là sao đây?
Dương Trúc Anh dựa vào bồn rửa tay, cậu hỏi
Dương Trúc Anh
Nhóc xuất hiện là có ý đồ?
Dương Trúc Anh biết không có ai cho không ai thứ gì, ngay cả ông trời cũng vậy
Nếu cho cậu sống lại tất nhiên phải có nguyên do của nó, có thể còn bắt cậu làm vài việc
Angel không thể ý cách dùng từ của cậu, nhóc đã biết trước ký chủ là người kiêu ngạo không để tâm
Angel (HT 0014)
Thế giới này đã bị lỗi, chúng ta phải sửa lỗi
Dương Trúc Anh
Sửa như thế nào?
Angel (HT 0014)
Sửa bằng cách anh công lượt nam chính
Dương Trúc Anh mở to mắt nhìn nhóc, đùa à? Thế giới bị lỗi lại đi cưa nam chính còn nữ chính làm sao??
Nam nữ chính không thành đôi thế giới chẳng phải sẽ sụp đổ sao?
Angel nhận ra cậu nghĩ gì
Angel (HT 0014)
Anh không nhớ sao?
Angel (HT 0014)
Đoạn kết của thế giới
Dương Trúc Anh nghiêng đầu nhớ lại, trước khi mở mắt cậu đã nhìn thấy đoạn kết
Cậu không chắc đó có phải đoạn kết hay không, cậu nhìn thấy cô gái từng rất tỏa sáng bị đè ép ánh hào quang nhốt ánh sáng vốn tỏa ra cho cả thế giới ngắm nhìn vào lòng vàng lạnh toát
Hình ảnh phóng ra xa, hình ảnh bắt đầu quay vòng vòng mờ ảo tiếng tít ám ảnh bắt đầu vang lên trong đầu
Trong hình ảnh quay cuồng cậu nhìn thấy Dương Kiều Kiều, cậu nhìn thấy Dương Kiều Kiều đang chạy
Mặc cho đầu gối trày xước đôi chân trần nhuốm máu, cô vẫn chạy, bỏ lại lâu dài hoa lệ u ám đã từng giam cầm thiên sứ khao khát tự do
Angel (HT 0014)
Dương Kiều Kiều không yêu nam chính
Angel (HT 0014)
Thế giới chỉ hoàn thành khi nhân vật chính yêu nhau
Angel (HT 0014)
Một bên đơn phương không thể hoàn hảo
Angel (HT 0014)
Sau đó nam chính hoắc hóa, mức độ điên cuồng quá cao dẫn đến thế giới sụp đổ
Dương Trúc Anh
Muốn anh công lượt bọn chúng giảm mức độ hoắc hóa?
Angel (HT 0014)
Anh đã có một con chó rồi, thu phục thêm ba con nữa chuồn vẫn đủ chỗ mà đúng không
Dương Trúc Anh nhếch môi, Angel đã tìm hiểu cậu biết cách nịnh nọt cậu
Cậu quả thật bị nhóc làm cho hứng thú
Dương Trúc Anh
Nhóc tìm sai người rồi
Dương Trúc Anh
Anh sẽ không bao giờ làm chuyện bỉ ổi như câu dẫn người khác
Dương Trúc Anh
Bắt nạt thì được đó //cười cười//
Dương Trúc Anh
Nam chính có máu S không?
Mặc cho đã chết một lần, mặc cho thiếu gia cao ngạo đứng trên vạn người bị đẩy ngã tang xương nát thịt
Cậu vẫn là Dương đại thiếu gia cao căng ngạo mạn
Quyến rũ người khác? Dương Trúc Anh khinh thường
Angel (HT 0014)
Anh không muốn thay đổi kết cục sao?
Dương Trúc Anh
Con người sớm muộn cũng chết
Dương Trúc Anh
Chỉ là chết thế nào thôi
Angel (HT 0014)
Anh tình nguyện chết dưới gầm cầu sao Dương thiếu!
Angel không nghỉ cậu sẽ trả lời dứt khoát, nhóc biết cái tôi của vị thiếu gia này cao đến mức nào đến cả danh xưng Dương thiếu cũng gọi ra
Angel hít vào một hơi, lôi con át chủ bài ra
Angel (HT 0014)
Chỉ cần anh hoàn thành một cột mốc tiền sẽ vào tài khoản
Angel nhìn thấy gương mặt bình tĩnh dao động nhóc hăng hái bổ sung
Angel (HT 0014)
Ví dụ mức độ thiện cảm lên 10% sẽ có 50 triệu
Angel (HT 0014)
Mỗi lần cộng 10% là cộng thêm 50 triệu
Angel (HT 0014)
Chưa kể anh còn có thể làm nhiệm vụ phụ như một cái nắm tay bằng 15 triệu
Angel (HT 0014)
Không chỉ tiền còn có biệt thự, siêu xe, hàng hiệu
Dương Trúc Anh từng là thiếu gia vung tay là có tất cả đột nhiên bị ngã xuống vũng bùn khiến cậu hoảng hốt, đã rất nhiều lần cậu nhớ lại chuyện lúc trước, nhớ đến thiếu gia được hai công ty nuông chiều hàng hiệu vô số trong thẻ ít nhất phải có 1 tỷ
Trở thành ăn mày khiến cậu quý trọng tiền bạc hơn, thậm chí là khao khát
Dương Trúc Anh sau khi sống lại biết được tiền quan trọng đến đâu, không còn bộ dạng tiêu tiền như nước
Angel biết Dương Trúc Anh đã hình thành ám ảnh kỳ lạ với tiền bạc của cải
Không có tiền là chuyện khác, có tiền là chuyện khác
Gương mặt căng thẳng của hệ thống nhỏ dãn ra, ranh mãnh cười cợt
Angel (HT 0014)
Biết ngay mà
Angel (HT 0014)
Ai mà không yêu tiền chứ
_____________________________________
Phe Thụ
Thiệt ra Angel có cái nết cũng không kém ký chủ của mình đâu :))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play