Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] Nếu Tim Người Còn Sáng !!

Chap 1

3 năm trước
XOẢNG
Quang Anh
Quang Anh
EM THÔI ĐI
Quang Anh
Quang Anh
ĐỦ CHƯA
Đức Duy
Đức Duy
Anh làm cái quái gì thế ?
Quang Anh
Quang Anh
Đi làm đủ mệt rồi về nhà còn nghe e càu nhàu nữa
Quang Anh
Quang Anh
Sống không được thì cút
Quang Anh
Quang Anh
Tôi cần người vợ chứ không cần má !
Đức Duy
Đức Duy
Bộ tôi nói sai hay sao ?
Đức Duy
Đức Duy
Những điều tôi nói là có hại hay có ích cho anh hả ?
Đức Duy
Đức Duy
Anh đi làm ngoài kia về mệt anh đổ lên đầu vợ con như thế này à ?
Quang Anh
Quang Anh
Ừ sống không được thì ly hôn
Quang Anh
Quang Anh
Đủ mệt chưa ?
Quang Anh
Quang Anh
Em ăn nhờ ở đậu vào tiền của thằng này thì câm mồm lại
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói gì ?
Đức Duy
Đức Duy
Tôi như này là vì ai
Đức Duy
Đức Duy
HẢ
Đức Duy
Đức Duy
Vì cái gia đình này nè, cái gia đình mà anh năn nỉ tôi về đây sống, anh năn nỉ tôi vun đắp cho nó nên tôi phải nghỉ làm
Đức Duy
Đức Duy
Bộ anh nghĩ tôi sướng lắm hả
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Hức— papa ơi
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Đừng— đừng cãi nhau nữa mà
Đức Duy
Đức Duy
// khựng người, quay lại nhìn bé //
Gia đình mà trước đây đầy ắp tiếng cười sự hạnh phúc, giờ đây lại là những lời lớn tiếng cãi vã. Một đứa trẻ hồn nhiên, giờ đây lại nép vào cạnh bức tường chứng kiến cảnh ba mẹ nó buông lời khiến gia đình dần đi vào đổ vỡ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Hức… ba ơi
Quang Anh
Quang Anh
// lặng người nhìn lại toàn bộ // ...
Đức Duy
Đức Duy
// thở một hơi ra cố gắng bình tĩnh, lau nước mắt //
Đức Duy
Đức Duy
Bé con...ngoan nhé
Đức Duy
Đức Duy
Pa thương con nhất, đừng khóc...
Đức Duy
Đức Duy
// ôm bé vào lòng, nước mắt tự rơi //
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Hức... bapa đừng cãi nhau nữa
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Bơ hứa...bơ sẽ ngoan không hư mà
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
C-con sợ lắm hức
Quang Anh
Quang Anh
// đi tới xoa đầu bé // bơ ngoan nhá, ba thương bơ nhiều lắm
Quang Anh
Quang Anh
Ba không la con
Quang Anh
Quang Anh
Con gái ngoan nín nhá
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
B-ba ơi...
Quang Anh
Quang Anh
Ơi ba đây
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Ba thương con
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Thì ba thương pa với ạ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Bapa đừng cãi nhau nữa được không, con sợ lắm...hức
Quang Anh
Quang Anh
...
Tối hôm đó có một gia đình 3 người nằm trên một chiếc giường nhưng dường như trái tim họ không thuộc về nhau
Em nằm ôm bé vỗ lưng đều đều như ngộ ý ru bé ngủ ngoan sâu giấc, anh lặng lẽ nằm nhìn bé con của mình an nhiên lòng chợt rối đi...
Đêm đó trăng rất sáng. Ánh trăng đổ dài qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu lạnh nhạt. Em và anh đứng cạnh nhau ngoài ban công lặng lẽ nhìn lên ánh sáng nhịu nhạt ấy
Một khoảng tĩnh lặng rất lâu
Chợt anh lên tiếng
Quang Anh
Quang Anh
Em còn nhớ lần đầu mình ngắm trăng cùng nhau không ?
Đức Duy
Đức Duy
Nhớ chứ
Đức Duy
Đức Duy
Đêm đó trăng cũng sáng như này
Đức Duy
Đức Duy
Lúc đó em đã nghĩ mình sẽ đi cùng nhau mãi mãi...
Quang Anh
Quang Anh
Anh xin lỗi...
Đức Duy
Đức Duy
Có gì đâu mà xin lỗi
Đức Duy
Đức Duy
Tình yêu mà
Đức Duy
Đức Duy
Đến không một lời nhắc, thì đi cũng chẳng kịp báo trước.
Gió đêm khẽ lay. Người trước mặt vẫn là người em từng thương nhất, chỉ tiếc rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đủ để giữ hai người ở lại.
Anh cúi đầu nhìn đôi nhẫn trên tay. Ánh trăng phản chiếu lên mặt nhẫn mỏng manh, lạnh đến mức khiến người ta muốn né tránh.
Đức Duy
Đức Duy
Em ký rồi.
Quang Anh
Quang Anh
...
Đức Duy
Đức Duy
Anh ký đi
Đức Duy
Đức Duy
Sáng mai 7g có mặt tại toà
Quang Anh
Quang Anh
Ừm...
Có những cuộc chia tay không vì hết yêu. Mà vì đã quá mệt để tiếp tục yêu như trước.
Quang Anh - Đức Duy
______________
Trầm và tình
Trầm và tình
Lại nhaaa...

Chap 2

Sáng hôm sau tại toà án
Tòa án hôm ấy rất yên tĩnh. Ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa kính dài, rơi xuống nền gạch lạnh đến mức khiến người ta khó thở. Cả hai ngồi cách nhau chưa đến một mét, nhưng khoảng cách lại xa như đã đi lạc khỏi cuộc đời nhau từ rất lâu rồi.
Trên bàn là tờ giấy xác nhận ly hôn. Thẩm phán hỏi rất nhiều điều, nhưng em gần như không nghe rõ. Trong đầu chỉ còn vang lên giọng nói của anh năm ấy:
Quang Anh
Quang Anh
" Sau này dù có chuyện gì, anh cũng không buông tay em "
Anh nhìn em rất lâu. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ, chỉ tiếc rằng sự dịu dàng đó giờ không còn thuộc về em nữa.
Phòng xử án im phăng phắc. Chỉ còn tiếng giấy tờ bị lật qua từng trang cùng giọng nói nghiêm nghị của thẩm phán vang vọng giữa không gian lạnh lẽo.
Anh ngồi bên trái, em ngồi bên phải, ở giữa là đứa bé còn non nớt chập chững mới 5 tuổi đang im lặng nhưng tay lại bấu chặt vào nhau, đôi mắt long lanh rồi từng giọt bắt đầu rơi xuống ướt vạt áo nhưng nhất quyết không ngẩng mặt lên
Thẩm phán nhìn xuống hồ sơ.
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Sau khi xem xét điều kiện kinh tế, nơi ở và khả năng chăm sóc, tòa quyết định quyền nuôi dưỡng đứa trẻ sẽ thuộc về…
Em vô thức siết chặt tay, ngẩng mặt ánh mắt đầy hi vọng mong chờ
Thẩm Phán
Thẩm Phán
...Người mẹ
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Anh khẽ nhắm mắt, còn em chỉ cúi đầu nhìn đứa bé bên cạnh mình. Đôi môi run lên rất nhẹ, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất thành lời.
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Về tài sản sau hôn nhân, phía người vợ có quyền—
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không cần
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu
Quang Anh
Quang Anh
Em nói gì ?!
Em vẫn không nhìn lấy anh, cười nhạt nhìn đối diện thẩm phán rồi cất lời
Đức Duy
Đức Duy
Thưa thẩm phán tôi không cần tiền bạc, nhà cửa...
Đức Duy
Đức Duy
Tôi chỉ cần quyền nuôi con
Quang Anh
Quang Anh
Em biết mình đang nói gì không ?
Đức Duy
Đức Duy
Em biết... // quay sang nhìn anh cười nhạt //
Đức Duy
Đức Duy
Em không muốn sau này con em nghĩ em ở bên con chỉ vì tiền...
Anh siết chặt tay nổi gân xanh, nhìn người trước mặt thật lâu. Người mà anh từng hứa sẽ bảo vệ cả đời giờ lại gầy gò ngồi giữa tòa án, gần như chẳng còn gì ngoài đứa trẻ trong tay.
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Xin cả hai bên giữ bình tĩnh
Đức Duy
Đức Duy
* pa xin lỗi con... *
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Toà tuyên bố quyền trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé sẽ thuộc về nguyên đơn Hoàng Đức Duy
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Và đồng thời nguyên đơn Nguyễn Quang Anh có quyền cấp dưỡng hằng tháng và được quyền thăm nom con mà không ai được phép ngăn cản.
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Do nguyên đơn Hoàng Đức Duy tự nguyện từ bỏ quyền sở hữu và không yêu cầu phân chia tài sản chung, tòa xác nhận toàn bộ tài sản gồm căn hộ, xe cá nhân cùng các khoản tiết kiệm sẽ thuộc quyền sở hữu của nguyên đơn Nguyễn Quang Anh
Cả phòng xử án chìm vào yên lặng. Em ngồi lặng im, ánh mắt cúi xuống đứa bé
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Bị đơn không còn quyền sở hữu hay tranh chấp đối với các tài sản nêu trên sau khi phán quyết có hiệu lực
Giọng thẩm phán vang lên lạnh và rõ ràng đến đau lòng. Anh siết chặt tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn người bên cạnh
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Phiên tòa xét xử ly hôn đến đây kết thúc.
Thẩm phán khép tập hồ sơ lại, giọng nói nghiêm nghị vang lên giữa căn phòng rộng lớn.
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Phán quyết có hiệu lực kể từ hôm nay. Mong hai bên sau khi rời khỏi đây vẫn giữ sự tôn trọng dành cho nhau và cùng thực hiện trách nhiệm với đứa trẻ.
Chiếc búa gỗ gõ xuống bàn.
Thẩm Phán
Thẩm Phán
Tan toà.
Sau phiên toà cả hai đứng trước cửa phòng xét xử
Quang Anh
Quang Anh
Cho anh ôm con một chút nhé...
Đức Duy
Đức Duy
Con của cả hai, em không có quyền cấm
Quang Anh
Quang Anh
...
Hai bên gia đình của em nãy giờ luôn theo dõi quá trình xét xử, ai nấy cũng nuối tiếc mang ánh mắt rũ buồn, bạn bè của em và anh cũng đến
Quang Anh
Quang Anh
// khuỵ xuống trước mặt bé, khẽ ôm bé vào lòng //
Quang Anh
Quang Anh
Ba xin lỗi bơ nhỏ của ba... // khẽ siết tay mắt đỏ dần //
Quang Anh
Quang Anh
Con ngoan sau này phải học thật giỏi nghe lời người lớn và pa nhỏ nhé, ba sẽ thường xuyên đến thăm con...
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Hức...oaaaa
Vốn dĩ bé con xuyên suốt phiên toà luôn im lặng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt không dám ngẩng mặt chứng kiến toàn bộ. Khi đã kiềm nén quá lâu mà nhận được một cái ôm từ người ba đứa bé lại vỡ oà, nức nở...
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Hức—
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Ba ơi, con không muốn xa ba hay pa nhỏ đâu...
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Hức...con muốn gia đình mình sống chung chứ không phải như này...hức oaaaa
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Nguyễn Hạ Vy - Bơ
Pa ơi mình về với ba lớn đi mà... // chạy lại níu tay em đến với anh //
Đức Duy
Đức Duy
Bơ ngoan nè, đến ôm ba đi rồi pa dẫn con về nha // rơi nước mắt đau lòng nhìn con bé //
Quang Anh
Quang Anh
// siết chặt tay //
Ai nấy chứng kiến cảnh này đều quay đầu rơi nước mắt
Diệp Thanh Ly ( Mẹ anh )
Diệp Thanh Ly ( Mẹ anh )
Hức—
Diệp Thanh Ly ( Mẹ anh )
Diệp Thanh Ly ( Mẹ anh )
Anh ơi sao mà con bé khổ vậy
Nguyễn Nhật Khoa
Nguyễn Nhật Khoa
// ôm mẹ anh vào lòng // nín anh thương
Trịnh Thảo Vân ( Mẹ em )
Trịnh Thảo Vân ( Mẹ em )
// quay mặt nhẹ lau nước mắt //
Hoàng Minh Nhật
Hoàng Minh Nhật
// vỗ lưng mẹ em //
Khi bạn cố gắng hết sức để không khóc, thì đột nhiên nước mắt của bạn bắt đầu rơi xuống vì nó quá đau, đau đến mức bạn không thể kìm nén được nữa.
Nhìn đứa bé em sinh ra lại đang nức nở trong lòng người mình yêu nhất, cũng chính là gia đình của bản thân em đã đổ vỡ.
Em khóc rồi...
Không phải tiếng khóc ầm ĩ mà là thầm lặng nhưng nó đau xé, nhói lên từng cơn
Đức Duy
Đức Duy
* pa xin lỗi bé con, pa không giữ được hạnh phúc gia đình cho con... *
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// ôm em // Nín nha mạnh mẽ lên
Thành An
Thành An
// vỗ lưng em, mắt đỏ rơi nước mắt // sao m khổ quá vậy...
__
Đức Duy
Đức Duy
Chúc anh hạnh phúc, tìm được một mảnh trọn vẹn về sau đừng như em...
Quang Anh
Quang Anh
Em hạnh phúc, anh không quên em đâu...
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn
Đức Duy
Đức Duy
// bế em bé vỗ lưng đều đều //
Do Bơ khóc nhiều quá nên em bế một lúc vỗ lưng lại ngủ trên vai em
Quang Anh
Quang Anh
// nhìn em quay lưng từng bước đi //
Cả gia đình bạn bè cùng đi theo em lên xe quay về
Diệp Thanh Ly ( Mẹ anh )
Diệp Thanh Ly ( Mẹ anh )
Đời này t chỉ có một đứa con dâu thôi, m dẫn ai về thì tự lo tự đem về nhà m sống
Nguyễn Nhật Khoa
Nguyễn Nhật Khoa
Nào thôi em
Diệp Thanh Ly ( Mẹ anh )
Diệp Thanh Ly ( Mẹ anh )
// đi ra xe về //
Quang Anh
Quang Anh
...
Quang Hùng
Quang Hùng
Cố lên, t nghĩ có nguyên nhân m mới như này
Đăng Dương
Đăng Dương
// vỗ vai anh // đừng để phải hối hận, quyết định kĩ
________

Chap 3

Ánh chiều tà nhàn nhạt phủ xuống những bậc thềm đá lạnh lẽo. Dòng người ra vào không ngớt, sau khi mọi người ra về anh cũng bước về chiếc xe đen đậu bên đường. Từng bước chân nặng nề như đè lên lồng ngực.
Vừa ngồi vào ghế sau, anh liền kéo mạnh cà vạt xuống. Cánh cửa xe đóng lại. Không gian lập tức yên tĩnh. Anh cúi đầu, hai tay chống lên trán.
Quang Anh
Quang Anh
Ra ngoài.
Giọng anh khàn đặc. Người thư ký lập tức xuống xe, đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn một mình anh. Anh ngửa đầu dựa vào ghế, hai mắt đỏ ngầu nhìn lên trần xe.
Những hình ảnh ban nãy bắt đầu ùa về
Anh nhớ dáng vẻ em ôm con rời khỏi tòa án, nhớ ánh mắt bình thản đến đau lòng ấy.
Em không lấy nhà.
Không lấy xe.
Không lấy bất kỳ thứ gì thuộc về anh.
Ngoài đứa trẻ...
Càng nghĩ, tim anh càng đau như bị ai bóp nghẹt.
Quang Anh
Quang Anh
Anh xin lỗi em
Quang Anh
Quang Anh
Đời này anh nợ em một hạnh phúc trọn vẹn
Quang Anh
Quang Anh
Nợ con mình một gia đình hạnh phúc
Quang Anh
Quang Anh
Mong em tha lỗi cho anh
Quang Anh
Quang Anh
Nếu có cơ hội quay lại anh vẫn sẽ chọn em và bù đắp cho hai pa con
Quang Anh
Quang Anh
Thứ lỗi cho anh...
Quang Anh
Quang Anh
Anh yêu em yêu con nhiều lắm // nhìn ngắm bức ảnh gia đình, rơi nước mắt//
Một giọt đầu tiên rơi xuống màn hình điện thoại còn sáng đèn
Rồi giọt thứ hai
Anh vẫn ngồi bất động, như thể chưa nhận ra mình đang khóc.
Nhưng những ký ức về em cứ liên tục hiện lên trong đầu.
Giọt thứ ba.
Rồi giọt thứ tư
Cuối cùng, anh không còn kìm nén được nữa. Bờ vai khẽ run lên. Anh đưa tay che mắt, hơi thở trở nên hỗn loạn.
Nước mắt không còn rơi từng giọt nữa. Mà lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mắt.
Quang Anh
Quang Anh
Em ơi...
Quang Anh
Quang Anh
Anh nhớ em nhớ con nhiều lắm...
Bàn tay cầm chiếc nhẫn cưới siết đến trắng bệch. Đúng lúc ấy. Điện thoại trên ghế rung lên. Màn hình hiện lên một cái tên. Anh nhìn chằm chằm vài giây rồi mới nhấn nghe.
Trần Vân Quy
Trần Vân Quy
Anh đang ở đâu vậy ? 📲
Giọng phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia. Ngọt ngào. Nhưng lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Quang Anh
Quang Anh
... Có chuyện gì ? 📲
Trần Vân Quy
Trần Vân Quy
Còn hỏi nữa sao ? 📲
Cô ta khẽ cười
Trần Vân Quy
Trần Vân Quy
Hôm nay là ngày đặc biệt mà 📲
Anh không đáp. Ở đầu dây bên kia, cô ta dường như cũng chẳng cần câu trả lời.
Trần Vân Quy
Trần Vân Quy
Ly hôn xong rồi đúng không ?📲
Trong xe lập tức chìm vào im lặng. Một lúc sau. Cô ta tiếp tục
Trần Vân Quy
Trần Vân Quy
Ba em đã chuẩn bị phòng cho anh rồi. Đến tối nay anh chuyển qua đây ở.📲
Ánh mắt anh lạnh đi.
Quang Anh
Quang Anh
Không cần.📲
Trần Vân Quy
Trần Vân Quy
Anh nghĩ mình còn quyền từ chối sao? 📲
Nụ cười của cô ta vẫn rất dịu dàng. Nhưng từng chữ lại giống như những sợi dây siết chặt lấy anh.
Trần Vân Quy
Trần Vân Quy
Đừng quên những gì chúng ta đã thỏa thuận. 📲
Anh nhắm mắt. Trong đầu hiện lên gương mặt em lúc rời khỏi tòa án. Trái tim đau đến mức gần như tê dại.
Trần Vân Quy
Trần Vân Quy
Anh nghe rõ chưa? 📲
Quang Anh
Quang Anh
… Tôi biết rồi. 📲
Anh cúp máy. Không nói thêm một lời. Chiếc điện thoại bị ném sang bên cạnh. Anh ngả người ra ghế, đôi mắt đỏ ngầu.
Bên ngoài cửa kính, ánh chiều dần buông xuống thành phố.
Không ai biết rằng cuộc ly hôn hôm nay không phải kết thúc của tình yêu.
Mà chỉ là khởi đầu cho một ván cờ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Và người duy nhất bị mắc kẹt ở giữa…
Chính là anh
Một lúc lâu sau, anh lau mặt rồi lấy điện thoại.
Quang Anh
Quang Anh
Vào đi
Thư Ký của QA
Thư Ký của QA
Chủ tịch.
Anh nhìn ra cửa sổ, giọng trầm thấp
Quang Anh
Quang Anh
Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng
Thư Ký của QA
Thư Ký của QA
Vâng?
Quang Anh
Quang Anh
Năm mươi phần trăm cổ phần tập đoàn
Thư ký sững người
Quang Anh
Quang Anh
Chuyển sang tên của Duy
Thư Ký của QA
Thư Ký của QA
Nhưng chủ tịch số cổ phẩn đó—
Quang Anh
Quang Anh
Đó vốn là thứ em ấy xứng đáng nhận được
Anh ngắt lời
Quang Anh
Quang Anh
Em ấy không cần, không có nghĩa là tôi không cho
Thư ký im lặng. Anh siết chặt chiếc nhẫn cưới đã tháo xuống trong lòng bàn tay.
Quang Anh
Quang Anh
* Anh sẽ dành tất cả những gì anh có cuối cùng cho em *
Quang Anh
Quang Anh
* Mong em và con an nhiên, sống hạnh phúc đủ đầy về sau *
Quang Anh
Quang Anh
* Tha lỗi cho anh, anh yêu em nhiều lắm...*
Quang Anh
Quang Anh
* Đức Duy...*
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi tòa án. Còn anh ngồi phía sau, nhìn về nơi em vừa khuất bóng.
Lần này, anh thật sự đã mất em rồi...
____________
Trầm và tình
Trầm và tình
Truyện của mình không có từ ngữ teencode ạ, đôi khi vài từ xưng hô mình sẽ viết tắt ( vd: anh-em, mày-tao, sẽ viết tắt thành a - e, m - t )
Trầm và tình
Trầm và tình
Có những lúc đôi khi mình viết sai chính tả vài từ thì hoan hỷ bỏ qua giúp mình ạ
Trầm và tình
Trầm và tình
NovelToon
Trầm và tình
Trầm và tình
Đây chỉ là fanfic không có thật, mình vẫn mong các bạn không mang lại những từ ngữ to6 từ nhân vật trong truyện lẫn các anh ở ngoài
Trầm và tình
Trầm và tình
Cảm ơn ạa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play