Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hâm Nguyên _ Nuôi Phải Cáo Già Rồi!

Xuyên không

Ù ù
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Mát quá! /đứng trên tầng thượng, nhìn xuống/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Cao như vậy, liệu có chết không nhỉ? /rút một điếu thuốc ra châm/
Khói thuốc bốc lên phút chốc tan vào màn đêm đen tĩnh mịch mà đầy trống trải
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Đây rốt cuộc là lần bao nhiêu mình muốn chết vậy ta? /thổi 1 cái/
Nói xong cậu ném điếu thuốc xuống đất dùng mũi dày dập tắt tàn thuốc đỏ
Động tác có vài phần chậm chạp hơn bình thường như thể chính kết cục cậu chọn cho hôm nay
Chết sao?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/trèo qua lan can/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Đây là lần cuối tôi nhìn lại nơi này"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Hy vọng những thứ ghê tởm của xã hội ngoài kia vì tôi mà phải trả giá"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Cái tên Trương Chân Nguyên này sẽ không còn bị lôi ra như một món đồ chơi nữa"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Tạm biệt"
Bàn tay bấu ở lan can chậm rãi buông ra
Một thân ảnh nhỏ rơi tự do từ tầng 16 của toà nhà gần trung tâm thành phố
Cậu đã muốn vứt bỏ cuộc sống này từ lâu nhưng vì còn có một người em trai bên cạnh nên đã không nỡ dời đi
Nhưng bây giờ, chỉ còn lại mình cậu, người em trai ấy đã bỏ cậu mà đi về thế giới bên kia rồi
Cậu cô đơn lắm
Sinh ra trong một gia tộc thối nát, anh em của bố thì tranh nhau gia sản, mẹ lại đi ngoại tình, đứa em trai duy nhất được cậu che chở bảo vệ vì cậu mà đã đánh cược với bọn xã hội đen
Hiện tại thì sao...
Em trai bị bọn chúng hại chết rồi
Mẹ vì ngoại tình, cặp kè với một tên háo sắc sau cùng cũng vì tiền mà hắn đã giết chết mẹ cậu
Còn bố cậu, ông hận vì có đứa con mang tên Trương Chân Nguyên này
Trước đó một tháng, cậu bị đổ thuốc liền biến thành nạn nhân lăn giường với một tên đầu gấu
Bố cậu biết chuyện đã đánh cậu, chửi cậu là đồ sao chổi, vì cậu mà đứa con trai ông ta yêu quý nhất phải mất mạng, tại cậu mà Trương thị bị phá sản
Tất cả là tại cậu
Cuối cùng, ông ta đuổi cậu khỏi Trương gia
???
???
Này!
???
???
Cậu nghe thấy tôi gọi không?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/mơ hồ/ "Ai vậy?"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/từ từ mở mắt/
???
???
Xin chào
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Tôi là Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/giật mình dụi mắt/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Sao...sao...cậu lại giống tôi quá vậy?
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Đừng bất ngờ
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Vì chúng ta giống nhau, chỉ là ở hai thế giới khác nhau thôi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Vậy cậu...tìm tôi à?
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Đúng vậy
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Tôi muốn một người có thể sống thay tôi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Cậu chọn tôi?
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
/gật đầu/ Cậu giống tôi về mọi thứ
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Chỉ là cuộc sống chúng ta lại quá khác nhau nên tính cách của cậu...có lẽ sẽ sống được tốt hơn tôi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Tại sao cậu nghĩ vậy?
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Tôi từ lúc sinh ra đã mắc bệnh, còn là đứa con duy nhất trong nhà, đến khi vì tài giỏi mà bị người khác nhắm đến
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Rồi bị hạ độc mà chết
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Cậu tài giỏi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Nhưng tôi...không-
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Tôi biết cậu muốn nói gì
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Nhưng yên tâm đi, thứ tôi cần chính là một người không giỏi mà là sự cứng rắn để chống lại cuộc sống
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Tôi đã vì cuộc sống đau khổ kia mà chết một lần
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Còn muốn tôi chống lại một cuộc sống mới
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Cậu có bị làm sao không?
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
/khẽ cười/
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Tôi có một gia đình chọn vẹn, nhưng cậu không có
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Đó là thứ mà tôi muốn cho cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Cậu không cần sao?
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Không cần, vì tôi đã chết rồi
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Nếu bây giờ một người khác thay tôi, Trương Chân Nguyên ở thế giới đó sẽ sống lại
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Có gia đình, cậu muốn không?
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Một gia đình mới yêu thương cậu hơn
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Tôi muốn, chỉ là...
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Như vậy sẽ cướp đi tình yêu họ dành cho cậu, tôi cảm thấy có lỗi lắm /hai tay đan chặt/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/hơi cúi đầu, mắt rưng rưng/
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Nguyên bảo mạnh mẽ, không được khóc /xoa đầu cậu/
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Cậu có thể sống thay tôi thì đó chính là món quà rồi
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Cũng là tôi tự nguyện, cậu không có lỗi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Nhỡ...nhỡ đâu..tôi lại khiến họ thất vọng thì sao?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/nhìn Y/
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
/quệt đi giọt nước phía đuôi mắt cậu/
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên là con trai cưng của họ, dù cậu có làm gì họ cũng sẽ không trách đâu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Tôi...tôi.. /nước mắt trào ra/
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Nguyên bảo ngoan /ôm cậu vào lòng/
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Tôi biết cậu làm được mà
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Dù chúng ta gặp nhau lần đầu tiên nhưng đây là duyên phận
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Tôi không muốn nhìn cậu phải sống trong khổ cực giày vò như vậy
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Cậu cũng sẽ không để tôi bị chết oan mà, phải không?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Sẽ không...hức...sẽ không.. /túm chặt áo Y/
Đã rất lâu rồi cậu mới được khóc, có một nơi để dựa vào như thế này
Cảm giác ấm áp vô cùng
Một lát sau
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Hứa với tôi, cậu phải sống tốt
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Nghe chưa?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Ừm /cười tươi/
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
"Nguyên Nguyên à, cậu có lẽ sẽ là một phiên bản tốt hơn của tôi đấy"
Hình dạng của y bắt đầu mờ dần, từng góc nhỏ mỗi lúc một mất đi như hàng ngàn hạt bụi nhỏ đang tan vào không khí
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/hoảng hốt/ Nguyên Nguyên, người cậu...
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Tôi phải đi rồi, tạm biệt
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Đừng nói là sẽ không gặp lại đấy chứ?
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
/nhắm mắt, khoé môi cong lên/
Trương Chân Nguyên - Y
Trương Chân Nguyên - Y
Có duyên sẽ còn gặp lại
Khoảnh khắc Y biến mất, Trương Chân Nguyên bắt đầu nhận thấy không gian xung quanh mình xoay chuyển
Cậu lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ và thiếp đi
Chuẩn bị cho cuộc sống mới thôi nào!
................................
Ko có tên
Ko có tên
Thật sự là tui không nghĩ ra được gì để viết lun á trời
Ko có tên
Ko có tên
Cái não chết tiệt này dễ chết máy quá

Cuộc sống mới

Tít
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Nguyên nhi à, con mau tỉnh lại đi
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Là ba mẹ sai rồi
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Ba mẹ đã khiến con phải chịu đau đớn như vậy
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Bọn ta sai rồi
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Con...làm ơn, tỉnh lại đi có được không? /nắm chặt tay cậu, khóc nức nở/
Bỗng ngón tay út của cậu động nhẹ chạm vào tay bà, Trương Cẩn Dao giật mình tưởng mình bị rối loạn cảm giác
Nhưng không, chính mắt bà đã thấy ngón tay cậu cử động tận ba lần
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Nguyên..Nguyên nhi...
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Bác sĩ, bác sĩ đâu? /gọi lớn/
Một lúc sau
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Ưm... /từ từ mở mắt/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Mình...đang ở đâu đây?"
Mổ trần nhà trắng xoá đập vào mắt kèm thêm ánh điện sáng trắng khiến cậu khó chịu
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Nguyên nhi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/nhìn bà/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Đây là..."
Cậu cử động người muốn ngồi dậy, Trương Cẩn Dao cũng rất nhanh nhẹn đỡ cậu dậy, động tác thuần thục cẩn trọng đến từng chi tiết
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Cô là...
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Nguyên nhi, là mẹ, là mẹ của con đây
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Có nhận ra mẹ không?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Mẹ...của Nguyên Nguyên sao?"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
... Mẹ
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
/vui mừng rơi nước mắt/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
/ôm trầm lấy/ Ôi bảo bối nhỏ của mẹ, con chịu gọi Trương Cẩn Dao này là mẹ rồi
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Mẹ vui quá
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Vui chết mất
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Sh...
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
/giật mình vội buông ra/ Con, con đau ở đâu sao?
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Mẹ xin lỗi, mẹ không biết
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Đau ở đâu để mẹ bảo người làm kiểm tra cho con
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
À con...con không sao đâu ạ /gượng cười/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Con bị làm sao vậy? /sờ trán cậu/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Mình chỉ là có chút đau đầu"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/nhìn quanh/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Đây là nơi Nguyên Nguyên sống sao?"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Sao mình không nhớ gì lời kể đó hết vậy"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Hay bị va vào đâu mất rồi"
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Nguyên nhi /kéo tay áo cậu/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Dạ?
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Con nghĩ gì mà thất thần ra thế?
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Hay là mệt rồi?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Dạ con kh-
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Mệt rồi mệt rồi, mau nằm xuống đi
Cậu còn chưa kịp nói xong mà đã bị bà ép nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu, nhờ y tá kiểm tra một lần nữa rồi lại gọi đâu ra một vị quản gia mang đồ ăn tới
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/cạn lời/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Đây là trải nghiệm gì nhỉ?"
Trong những ngày cậu nằm viện để theo dõi, Trương Cẩn Dao coi cậu là bảo bối nhỏ mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh
Một tiếng Nguyên nhi, hai tiếng cũng Nguyên nhi
Nào là con đã đỡ hơn chưa, còn đau đầu không, đói không, đau chỗ nào để mẹ kêu bác sĩ, v...v...
Trương Chân Nguyên có chút gượng gạo với loạt cách hành xử này, thi thoảng chỉ cười cười cho qua
Ngày thứ 3
Nvp nam
Nvp nam
Bác sĩ: /đã kiểm tra xong/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Thằng bé thế nào rồi?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/nhìn bác sĩ/
Nvp nam
Nvp nam
Bác sĩ: Cậu ấy qua hai ngày theo dõi được chuẩn đoán là mất trí nhớ
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
/sốc/ Mất...mất trí nhớ á?
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
/nhìn cậu/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Nguyên nhi, không phải con vẫn gọi mẹ là mẹ sao
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Sao lại mất trí nhớ được?
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Bảo bối, con nhớ tên mẹ là gì không?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Con...không biết /lắc đầu/
.
Trương gia
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Trương Triều Giang, anh có ra đây đón bảo bối không hả? /quát/
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
/giật mình/
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Anh có mặt ngay đây vợ
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Bảo bối của ba /chạy ra/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Con chào ba
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
/khựng lại/
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Con gọi ta là gì?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Dạ, ba ạ
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Dao Dao, thằng bé...Nguyên nhi mới gọi anh là ba?
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Anh có nằm mơ không?
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Mau, tát anh một cái đi /chỉ vào má/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Này thì tát
Chát
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
A, sao em đánh mạnh thế? /ôm má/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Hừ, con nằm viện mà không biết đến thăm, em chưa đánh hết sức là may rồi
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Anh bận việc mà, sao em không thông cảm cho anh tí nào vậy
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Thông cảm, thông cảm
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
/đá mung ông/ Này thì thông cảm
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
A đừng đá nữa mà
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Anh sai rồi vợ ơi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/phì cười/ Ha ha
All
All
Ba mẹ: /nhìn cậu/ "Thằng bé chịu cười rồi"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Ba, mẹ, hai người có thể vào nhà được không
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Đứng ngoài này mà vợ chồng đánh nhau như vậy người ta bàn tán đó
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Bảo bối nói phải
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Nào, ba dìu con vào nhà /đỡ cậu/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Con cảm ơn ba
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Không cần khách sáo với ba con đâu
Trương Chân Nguyên từ lúc biết bản thân xuyên không tới đây, cậu không nhớ nguyên chủ là người như thế nào, chỉ biết bản thân cần ít nói một chút
Nhưng với gia đình mới này, cậu lại có cảm giác như xung quanh họ luôn mang tiếng cười, sự yêu thương không vì bất cứ lý do gì mà dành cho cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/nhìn vào gương/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Nguyên Nguyên, tôi hiểu ý cậu nói mà"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Tôi sẽ sống thay cậu"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Sẽ giúp cậu trả thù"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Cậu tin tôi không? /chạm tay lên mặt gương/
Phút chốc tấm gương như chứa một người bên trong, cậu cảm nhận tay mình giống như có ai đó chạm vào hơi ấm ấm
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
...!
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Là cậu à Nguyên Nguyên?
Không có lời hồi đáp
Nhưng cậu tin đó chính là sự kỳ vọng mà Y đặt vào cậu
.
Sáng hôm sau
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/lật cuốn nhật ký/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên năm nay là...
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
26 tuổi!
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Sao già thế?"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Nguyên Nguyên vậy mà hơn mình tận 7 tuổi"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/cú sốc đầu đời/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Sắc gọi một tiếng chú được rồi"
Cộc cộc cộc
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Ai đấy ạ?
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Nguyên nhi, dậy rồi mau xuống ăn sáng thôi con
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Dạ con xuống ngay đây /cất sổ vào ngăn kéo/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/lon ton chạy xuống lầu/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Ba, mẹ, chào buổi sáng ạ /cười tươi/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Chào buổi sáng, bảo bối nhỏ
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Mau qua ăn sáng thôi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/kéo ghế ngồi xuống/
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
/ghé gần bà/ Này Dao Dao
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Nguyên nhi thật sự mất trí nhớ à? /nói nhỏ/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Anh còn phải hỏi
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Các chuyên gia đã kiểm tra gần 10 lần rồi vẫn kết quả đó
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Độc này mạnh quá
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
/nhíu mày nhìn ông/ Anh muốn uống?
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Ấy, không không không
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Anh không muốn quên mất Dao Dao bảo bối của anh đâu /ôm tay bà/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
...
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/hai tay che mắt/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Mình không thấy mình không thấy mình không thấy" /niệm/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Cái ông này, bỏ ra /hất tay ông ra/
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Ơ?
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Ơ ờ cái gì, bảo bối còn chưa có người yêu
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
ông muốn chọc thằng bé hay gì
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Ôi Nguyên nhi của ta, ba xin lỗi con thật sự xin lỗi con
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Ba không cố ý đâu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Dạ, không...không đâu ạ /khoé môi giật giật/
.................................
Ko có tên
Ko có tên
Đọc đi đọc đi đọc đi

Chấp nhận

Vài ngày sau
Độc trong người nguyên chủ đã được giải hoàn toàn ba mẹ cậu mới yên tâm để cậu ra ngoài
Nhưng không đơn giản chỉ là cho đi dạo
Mà cậu lại muốn đến công ty
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Bảo bối, con mới bị người ta hạ độc xong còn muốn đến đó nữa?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Vâng ạ
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Không được không được
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Khó khăn lắm con mới khoẻ lại, giờ mà bị người ta hạ sát tiếp là ba mẹ đau lắm đấy
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Ba, mẹ
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Con muốn đến đó chỉ là để kiểm tra
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Không phải hai người cũng muốn biết ai hại con thành ra thế này sao?
All
All
Ba, mẹ: /nhìn nhau/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Con muốn điều tra một chút nội bộ công ty, có được không?
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Cũng không phải không được /xoa cằm/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Ông định cho Nguyên nhi đi thật đấy à?
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Ông mà cho Nguyên nhi đi thì ông cũng phải theo thằng bé, để thằng bé mất một cọng lông nào tôi đánh chết ông
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Aiya, em bình tĩnh đi vợ
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Nguyên nhi này
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Dạ
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Ta sẽ cho người hỗ trợ bên cạnh con, bất cứ lúc nào con cần có thể gọi, được chứ?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Có người hỗ trợ cũng tốt
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Con cảm ơn ba
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Đúng là bảo bối của ta
Ông khẽ xoa đầu cậu như một thói quen rồi rút trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
📲 Cậu đến Trương gia đi, có nhiệm vụ cho cậu rồi đây
???
???
📲 Vâng thưa lão đại
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Lão đại?"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Ba của nguyên chủ là thân phận gì đây?"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Bang chủ của bang xã hội đen nào sao?"
Chưa đến mười phút sau, bên ngoài biệt thự đã có tiếng chuông kêu, đích thị là người của Trương Triều Giang gọi đến rồi
Một thanh niên cũng chạc tuổi cậu bước vào, người mặc bộ vest đen lịch sự, từng bước dứt khoát đi đến trước mặt ba người cúi chào
???
???
Lão đại, lão phu nhân, thiếu gia
???
???
Thứ lỗi cho tôi tới trễ
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Lần này không có lần sau
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Mau ngồi đi, đừng làm bảo bối của tôi sợ
???
???
Vâng /ngồi đối diện cậu/
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
/kéo áo ông, nhỏ giọng/ Đây là người anh gọi?
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Ừm, cậu ta được mà
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Cậu là... vệ sĩ của ba tôi à?
???
???
Vâng thưa thiếu gia
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
Tôi tên Đặng Khải Thiềm, sau này sẽ là vệ sĩ kiêm quản gia của ngài
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Vậy là mình có người bảo vệ rồi"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Nguyên Nguyên ơi, cuộc sống này của cậu đúng là không tồi mà" /mừng như mở hội/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Rất vui được gặp /mỉm cười/
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
Được làm việc cùng ngài là vinh hạnh cho tôi
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Nguyên nhi, con chấp nhận cậu ấy làm vệ sĩ cho con rồi đúng không?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Vâng ạ
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Tốt quá, ta sợ con sẽ lại đuổi người như tr-
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Cái ông này /bịt miệng ông/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
...
Trương Cẩn Dao
Trương Cẩn Dao
Đó là chuyện của trước kia, bây giờ Nguyên nhi khác rồi cấm ông nhắc lại
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
/kéo khoá miệng, gật đầu/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Hai người, cũng không còn sớm nữa con lên công ty nhé
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Ừm, có gì không hiểu hỏi cậu ấy
Trương Triều Giang
Trương Triều Giang
Nếu cậu ấy không biết thì hỏi ba, ba luôn sẵn sàng nghe máy
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Ba là nhất rồi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Con đi làm đây
Trương Chân Nguyên vui vẻ chạy đi, cậu vệ sĩ mới kia nhận lệnh của Trương Triều Giang cũng không dám chậm trễ mà đi theo sau hộ tống
.
Tập đoàn Trương thị
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn lớn nhất thành phố" /nhìn toà nhà/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Cậu đúng là thiên tài đấy Nguyên Nguyên"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
/bước vào/
Đã hơn một tuần rồi vị chủ tịch trẻ mới quay trở lại công ty, ai nhìn thấy cũng phải lập tức cúi chào
Ban đầu cậu có chút không thoải mái vì bản thân kiếp trước chính là một kẻ dưới vạn người, nhưng sau khi đi kiểm tra công ty cậu mới biết cái quy định mà nguyên chủ đặt ra
Hình như quá đáng rồi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
À...
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Nên gọi cậu ấy là gì nhỉ?"
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
Ngài có thể gọi tôi là Khải Thiềm, Tiểu Đặng hoặc tùy sở thích ạ
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Thẳng thắn như vậy?"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
"Là sợ mình sao?"
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Tiểu Đặng, quy định này được đặt ra lâu chưa?
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
/nhìn bảng quy định/
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
3 năm, từ lúc mà ngài nhận chức
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Tôi thay đổi nó được không?
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
Do ngài đặt ra, tất nhiên có thể đổi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Vậy mai tôi đến làm, sẽ sửa lại quy định một chút
Vừa quay đầu, một vị thư ký trẻ vui vẻ chạy đến chỗ cậu
???
???
Trương tổng, cuối cùng ngài cũng đi làm rồi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Cô là ai vậy?
???
???
!!!
???
???
Ngài...ngài..không nhớ gì sao?
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
Đừng lớn tiếng với ngài ấy /nhắc nhở/
???
???
Tôi thất lễ rồi /lấy tay che miệng/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Không sao không sao, không ảnh hưởng đến tôi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Đừng quá câu nệ
Kiều Sam Sam
Kiều Sam Sam
Tôi tên Kiều Sam Sam, thư ký của ngài /cúi đầu/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Đừng cúi chào kiểu đó nữa, tôi không quen
Kiều Sam Sam
Kiều Sam Sam
... Không phải..quy định của ngài đặt ra ai mà dám không làm chứ
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Từ mai sẽ có quy định mới, cô thông báo tới các bộ phận bên dưới hôm nay tan ca sớm đi
Kiều Sam Sam
Kiều Sam Sam
! Ngài nói thật sao? /kích động/
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
È hèm /giả ho/
Kiều Sam Sam
Kiều Sam Sam
Tôi...tôi xin lỗi
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Tiểu Đặng, đều là người cùng công ty không cần phải như vậy đâu
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
Lỗi của tôi /lùi về sau/
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Tôi nói thật, cô mau thông báo đi
Kiều Sam Sam
Kiều Sam Sam
V...vâng ạ
Kiều Sam Sam không khỏi thắc mắc về thái độ của cậu nhưng làm gì có quyền hỏi thêm, sợ cậu sẽ đuổi việc nên cô đành dời đi
Đi được một bước lại ngưng nhìn cậu một lần
Kiều Sam Sam
Kiều Sam Sam
"Lạ thật, Trương tổng mà thay đổi Sam Sam này sẽ uống 10 ly trà sữa cho xem"
Thang máy riêng
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
Giờ chúng ta đi đâu ạ?
Trương Chân Nguyên - Cậu
Trương Chân Nguyên - Cậu
Về nhà đi, tôi mệt rồi
Đặng Khải Thiềm
Đặng Khải Thiềm
Vâng
....................................

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play