Sợi Tơ Ngàn Năm
Chương 1: Câu Chuyện 1000 Năm
Ánh sáng trắng dịu từ trần lớp học rơi xuống từng dãy bàn kim loại sáng bóng, bảng điện tử phía trước hiện lên một dòng chữ:
Lịch Sử Tiền Hiện Đại – Giai đoạn Trung Cổ (1100–1200)
Giọng cô giáo đều đều vang lên, không nhanh không chậm.
Giáo Viên
Vào khoảng thế kỷ XII, tức những năm 1100, loài người bắt đầu hình thành những vương quốc sơ khai có tổ chức rõ ràng hơn, đây cũng là thời kỳ xuất hiện nhiều ghi chép tôn giáo và thần thoại.
Một vài học sinh đã bắt đầu mất tập trung.
Nữ học sinh
Ê chiều nay đi chơi không tụi mày?
Nam học sinh
Ê mày có xem video chiến đấu của chị Vamix chưa, chỉ đẹp mà ngầu điên.
Tiếng xì xào cứ vang lên.
Cô giáo dừng lại và nhìn đồng hồ.
Giáo Viên
Vì hôm nay chúng ta học khá nhanh, cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện ngoài lề, không nằm trong sách giáo khoa.
Cô giáo chạm tay lên bảng, màn hình đổi sang một hình ảnh cũ kỹ: một trang bản thảo bằng da, chữ viết nguệch ngoạc, phai màu theo thời gian.
Giáo Viên
Đây là một bản ghi chép được tìm thấy ở châu Âu, niên đại khoảng năm 1147.
Giáo Viên
Trong đó có một đoạn rất kỳ lạ.
Giáo Viên
Nó không nói về chiến tranh, cũng không phải về vua chúa mà là về một 'thực thể ngoài hành tinh'
Cả lớp im lặng và chăm chú lắng nghe.
Người viết mô tả rằng, vào một đêm không trăng, có một 'thứ gì đó' xuất hiện giữa cánh đồng, không ai biết nó đến từ đâu, chỉ biết rằng, tất cả những ai nhìn thấy nó đều quỳ xuống như có một áp lực vô hình đè lên vai họ.
Một vài học sinh cười khúc khích.
Nữ học sinh
Lại là một câu truyện thần thoại nữa hả cô?
Cô giáo không phản ứng, chỉ tiếp tục.
Giáo Viên
Nó cũng không hẳn là một truyện thần thoại, nó có những ghi chép lịch sử nhưng chúng ta cũng không biết những ghi chép đó là thật hay giả.
Giáo viên chuyển qua hình ảnh khác trên chiếc bảng lớn, đó là một mẫu giấy đã cũ kỹ, được ghi bằng những chữ tiếng Anh cổ.
Giáo Viên
Đây là một trong những bằng chứng về sự tồn tại của thực thể đó.
Giáo Viên
Họ nói nó rất đẹp, vẻ đẹp khiến người khác không cưỡng lại được, làm cho người ta bị mê hoặc.
Giáo Viên
Và điều kỳ lạ nhất...
Cô chạm tay, hình ảnh chuyển sang nhiều tài liệu khác nhau.
Giáo Viên
Một bản khắc ở Trung Đông, khoảng năm 100 sau Công nguyên cũng mô tả một thực thể giống hệt.
Giáo Viên
Ở Nam Mỹ cổ đại, khoảng năm 9100 trước Công nguyên cũng có ghi chép tương tự.
Màn hình hiện lên bản đồ Trái Đất với những điểm sáng rải rác theo thời gian.
Giáo Viên
Đây là những nơi đã tìm thấy những thứ nói về thực thể đó.
Giáo Viên
Điều trùng hợp là cứ mỗi khoảng 1000 năm, ở một nơi nào đó trên Trái Đất, nó lại xuất hiện.
Giáo Viên
Có người gọi nó là thần.
Giáo Viên
Có người gọi nó là tai họa.
Giáo Viên
Vì trùng hợp thay những lần xuất hiện của nó, thường đi kèm với những biến động lớn.
Màn hình chuyển sang các hình ảnh chiến tranh, thiên tai, những sự kiện lịch sử lớn.
Nam học sinh
Ý cô là nói gây ra ạ?
Giáo Viên
Nhưng mỗi lần nó xuất hiện đều trùng khớp với những tai ương với những con số tử vong khổng lồ.
Giáo Viên
Và năm 2193 của chúng ta, cũng trùng hợp là 1000 năm.
Rồi cô mỉm cười nhẹ, phá vỡ bầu không khí.
Giáo Viên
Các em cũng đừng lo, không ai biết chắc là những bằng chứng đó là thật hay giả cả.
Giáo Viên
Và kể từ lần cuối nó xuất hiện thì cũng đã hơn 1000 năm một chút rồi.
Giáo Viên
Được rồi, cả lớp nghỉ.
Cả lớp lập tức ồn ào trở lại.
Lan Anh
Nè, tụi mày thấy sao về câu chuyện cô vừa kể.
Hồng Nhung
Nói thật tao tò mò về nhan sắc của thứ đó quá.
Lan Anh
Nghe đâu đẹp lắm luôn mà còn đẳng cấp nữa.
Lan Anh
Vừa mạnh mẽ, lại còn xinh đẹp... Trời ơi, tao muốn gặp một lần trong đời ghê.
Hồng Nhung
Tao cũng muốn gặp, mà không biết cái này có thật không ha, nghe nó cứ phi logic thế nào á tụi mày.
Lan Anh
Tao cũng thấy thế, nhưng không lẽ mấy cái thiên tai đó cứ trùng hợp quài.
Hồng Nhung
Mà sao nay Mai Anh im lặng vậy mày, bình thường nó nhoi nhất đám mình mà.
Lan Anh lại vỗ vai Mai Anh, người đang ngồi bất cần nãy giờ.
Lan Anh
Ê, làm gì im vậy mảy.
Mai Anh
À, tao đang tìm hiểu về nó á mà.
Lan Anh
Tìm hiểu á hả, mày tìm được gì rồi.
Mai Anh
Tao tìm được nhiều tư liệu lắm, để tao cho tụi mày coi.
Mai Anh để chiếc iPad lên bàn học và lướt tư liệu cho Hồng Nhung và Lan Anh coi.
Mai Anh
Tao thấy đa số các tư liệu đều có những điểm khác nhau.
Mai Anh
Nhưng tất cả điểm chung là đều nói nó có sức mạnh vô song và vẻ đẹp mê hoặc.
Mai Anh dừng lại cho kịch tính.
Mai Anh
Các tư liệu đều nói rằng nó đến để tìm một con người.
Lan Anh
Đù, nghe lãng mạn dữ.
Lan Anh
Nó đến tìm người yêu của nó hay sao?
Mai Anh
Tao cũng không biết, có nhiều tư liệu nói là người yêu.
Mai Anh
Số khác lại nói là kẻ thù.
Hồng Nhung
Tao có hơi tò mò, không biết nó là nam hay nữ ha.
Mai Anh
Hm, nó không có giới tính thì phải.
Hồng Nhung
Không có giới tính?!
Mai Anh
Thật mà, người ta miêu tả nó như một sinh vật phi giới tính.
Mai Anh
Nó có một vẻ đẹp đặc biệt luôn, có một chút sắc sảo, mạnh mẽ của nam nhưng cũng có sự mềm mại, nữ tính của nữ.
Lan Anh
Sao mày cứ để ý nhan sắc của nó vậy, sao không để ý sức mạnh hay gì đó mảy.
Hồng Nhung
Bị thích cạnh tranh...
Lan Anh
Ê nhưng mà tao nghĩ là người yêu sẽ hợp lý hơn là kẻ thù á.
Lan Anh
Nếu như là kẻ thù, thì nó đã tiêu diệt hồn phách hay là để người đó không thể đầu thai được luôn rồi, cần gì phải đợi chờ.
Hồng Nhung
Vậy tính ra, nó cũng đáng thương, nhìn người mình yêu chết nhiều lần như vậy.
Chuông reo lên, báo hiệu đã vào lớp.
Mai Anh
Ra về rồi nói, giờ vô lớp rồi.
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng hết tiết.
Ba người cùng nhau đi về.
Bên ngoài, thành phố năm 2193 mở ra như một thế giới khác.
Những chiếc xe bay lướt trên không trung.
Những phương tiện xe cộ tiên tiến.
Màn hình quảng cáo của một toà nhà khổng lồ chiếu hình một người đàn ông.
Gương mặt hoàn hảo, ánh mắt cuốn hút.
Mai Anh
Trời ơi, là Seraph kìa tụi mày.
Mai Anh nhảy cẩn lên và chụp hình lại.
Hồng Nhung
Lại nữa rồi kìa...
Lan Anh
Kệ đi, anh hùng trong lòng nó mà.
Màn hình hiển thị tên của người đàn ông.
Seraph, anh hùng cấp S hạng 3, thuộc hiệp hội siêu anh hùng Astra.
Lan Anh
Mày mê ảnh quá rồi đó!
Mai Anh
Tại ảnh mạnh chứ bộ.
Mai Anh
Người vừa đẹp vừa mạnh vậy ai mà không thích.
Mai Anh quay đi nhưng vẫn không nhịn được mà liếc lại màn hình thêm một lần nữa.
Cả đám tiếp tục đi, Hồng Nhung và Lan Anh cứ trêu chọc Mai Anh.
Mai Anh
Thôi mà, đừng chọc tao nữa...
Hồng Nhung
Được rồi được rồi, tụi tao tha cho mày, dù sao cũng sắp tới nhà mày rồi.
Con đường dẫn về khu dân cư yên tĩnh hơn, tách biệt khỏi trung tâm ồn ào.
Hồng Nhung
Tụi tao về đây nha, mai gặp nha.
Sau đó họ vẫy tay rời đi, để Mai Anh một mình trước cửa nhà của cô ấy.
Nắng chiều rơi nhẹ xuống những dãy nhà.
Cảm giác thật nhẹ nhàng và thư giãn.
Nhưng Mai Anh thì không cảm thấy như vậy, cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.
Không có gì, ngoài con đường quen thuộc.
Mai Anh cảm thấy ớn lạnh nên đi vào trong nhà.
Cô không biết ở tầng thượng của một toà nhà cao, đang có một bóng người từ đó nhìn xuống cô.
Gió khẽ lay mái tóc nó, mái tóc tựa như ánh bạc đang phát sáng.
Ánh nắng xế chiều chạm vào gương mặt ấy, một vẻ đẹp không thuộc về bất cứ thứ gì trên Trái Đất.
Chương 2: Người Hàng Xóm Mới
Lan Anh
Ê, bài kiểm tra sáng nay mày làm được không?
Lan Anh huých nhẹ vào Mai Anh.
Mai Anh
Cũng ổn, chắc vậy.
Lan Anh
'Chắc vậy' của mày là kiểu trên 90 điểm đó hả?
Hồng Nhung trêu chọc Mai Anh.
Lan Anh
Thôi đi má, mấy bài kiểm tra phân tích này lần nào mà mày chả được điểm cao.
Lan Anh
Có mỗi hai đứa tao là sắp chết đuối rồi nè.
Lan Anh
Trời ơi, cái con này...
Ba cô gái đi dọc con đường quen thuộc, ánh nắng chiều trải dài trên mặt đường.
Thành phố ở khu này yên tĩnh hơn, ít xe bay, nhiều cây xanh hơn, một góc hiếm hoi còn giữ lại chút cảm giác bình yên.
Hồng Nhung
Mà nè, hôm qua cô kể chuyện 'câu chuyện 1000 năm' nghe ghê ghê ha.
Lan Anh
Ừ, nghe cứ ảo ảo mà nghe cũng thấy hợp lí.
Mai Anh
Tao thì thấy nó cũng thật thật á.
Hồng Nhung
Tao cũng nghĩ vậy nữa, đâu phải tự nhiên mà có mấy cái bằng chứng đâu.
Hồng Nhung
Với lại hồi đó cũng đâu có mấy con quái vật hay anh hùng gì đâu.
Hồng Nhung
Tự nhiên giờ xuất hiện quá trời!
Hồng Nhung
Tao nghĩ là 'người đó' sắp xuất hiện rồi đó!!!
Lan Anh
Tao thấy mày nghĩ nhiều thôi, chắc là trùng hợp.
Lan Anh
Nếu có thực thể đẹp tới chết người thật thì giờ chắc đang làm idol hay gì rồi, không phải đi lang thang đâu.
Lan Anh
Mày thấy sao, Mai Anh.
Mai Anh
Tao cũng nghĩ là có khả năng là có thật nữa.
Lan Anh
Gì tới mày nữa hả???
Mai Anh
Tại tao thấy mấy cái bằng chứng với tư liệu cũng hợp lí.
Mai Anh
Nhìn cũng thật lắm.
Lan Anh
Trời ơi hai cái con này...
Khi họ rẽ vào con đường dẫn về nhà Mai Anh thì...
Một chiếc xe vận chuyển lớn đang đỗ ngay trước căn nhà đối diện nhà Mai Anh.
Vài nhân viên mặc đồng phục đang liên tục khiêng đồ ra ngoài.
Hồng Nhung
Ủa hình như nhà của chú Hoà mà.
Mai Anh
Chú chuyển đi à...?
Đúng lúc đó, chú Hoà bước ra, đang ký gì đó trên bảng điện tử của một nhân viên.
Nhân viên vận chuyển
Gấp dữ vậy luôn hả chú, tối qua mới chốt mà hôm nay dọn luôn.
Chú Hoà
Người ta kêu là người ta sẽ chuyển đến vào ngày mai, chú chịu thôi.
Nhân viên vận chuyển
Ít nhất cũng phải đợi 1 tuần để chuyển chứ, như vậy sao mà kịp.
Chú Hoà
Người ta thuê trước cho chú một căn hộ rồi, tháng đầu là người ta trả tiền cho, nếu ổn thì chú có thể thuê ở đó luôn hoặc tìm một chỗ khác.
Nhân viên vận chuyển
Giàu dữ...
Mai Anh tiến lại gần một chút.
Chú Hoà
Ủa, Mai Anh đó hả?
Chú Hoà
Nay tụi cháu về sớm quá ha.
Mai Anh
Dạ nay tụi con trống tiết.
Mai Anh
Mà, chú chuyển đi thật ạ?
Chú Hoà
Không hẳn là chuyển, mà chú bán luôn rồi, có người mua lại rồi.
Chú Hoà
Ừ, người ta mua nhanh lắm, quyết định trong một ngày luôn.
Chú Hoà
Ừ... Chú cũng bất ngờ lắm.
Chú Hoà
Lúc đầu chú không đồng ý, nhưng người ta trả giá cao quá, chú cũng đang cần tiền nên chú bán luôn.
Chú nhìn về phía căn nhà một giây, ánh mắt thoáng qua một cảm xúc khó tả. Chắc là buồn vì phải chia xa ngôi nhà mình đã ở nhiều năm.
Chú Hoà
Họ nói sẽ chuyển vào ngay ngày mai nên trong hôm nay chú phải dọn đi.
Căn nhà gần như đã được dọn sạch một cách nhanh chóng.
Lan Anh
Người mua là ai vậy chú?
Chú Hoà
Chú cũng không rõ lắm.
Lan Anh
Họ không đến xem trực tiếp ạ?
Chú Hoà
Không, hợp đồng, thanh toán đều qua trung gian hết.
Chú Hoà
Nhưng chú đoán người ta cũng là một người rất tử tế.
Nhân viên vận chuyển
Anh ơi, cái thùng này để đâu
Chú Hoà
Để lên xe hết đi, nhẹ nhàng thôi, đồ dễ vỡ đó.
Chú Hoà
Thôi, chú bận rồi, mai cháu sẽ gặp thôi.
Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên căn nhà.
Một nơi từng có người sống, giờ lại trở nên lạnh lẽo và xa lạ đến vậy.
Mai Anh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.
Mai Anh
Ngày mai là có người mới rồi.
Không hiểu sao cô cứ nhớ đến câu chuyện buổi sáng.
Cô xoay người, kéo chăn lên.
Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa.
Mai Anh vội vàng ăn sáng, xách cặp chạy ra ngoài.
Mai Anh
Con đi học nha mẹ!
Mẹ Mai Anh
Đi từ từ thôi nha con!
Mẹ cô đáp lại từ trong bếp.
Mai Anh mở cửa nhà ra và khựng lại.
Trước cổng nhà đối diện, có một chiếc xe vận chuyển và một bóng người đang đứng đó.
Nhưng không hiểu sao, Mai Anh lại cảm thấy là người đó thật sự rất đẹp.
Ánh nắng rơi xuống vai họ.
Gió khẽ thổi qua mái tóc, mái tóc đó lấp lánh ánh bạc và có lẫn vài ánh ngũ sắc tuyệt đẹp.
Một cảnh tượng không thể diễn tả bằng lời.
Cô thì thầm, gần như vô thức.
Tim Mai Anh như hẫng một nhịp.
Đẹp đến lây động lòng người.
Mai Anh
À dạ... Dạ... Chào buổi sáng...
Mai Anh
Um... Anh um... chị um... Bạn (?) mới chuyển đến hả?
???
Đúng rồi, tôi mới chuyển đến.
Mai Anh cảm thấy tim mình đang múa ba lê.
Mai Anh
À mình... Em là hàng xóm bên cạnh...
Mai Anh
Em là... Mai Anh...
Mai Anh
Um... Bạn cần giúp gì không á...?
Valerith
Không sao, tôi đã chuẩn bị gần xong rồi.
Sau đó một nhân viên vận chuyển bước ra từ trong nhà.
Nhân viên vận chuyển
Xong hết rồi đó, đại mỹ nhân.
Sau đó, những nhân viên vận chuyển lên xe và phóng đi.
Chỉ còn lại Valerith và Mai Anh.
Valerith
Em không đi học à?
Mai Anh sau đó cắm đầu cắm cổ chạy đi.
Cô ấy quay đầu lại và vẫy tay.
Nhìn theo bóng dáng đang dần xa.
Sau đó, nó bước vào nhà rồi đóng cửa lại.
Ngoại Truyện: Món Quà Của Hàng Xóm.
Buổi trưa hôm đó yên tĩnh như mọi ngày.
Sau khi Mai Anh rời khỏi nhà với dáng vẻ vội vã quen thuộc.
Mẹ Mai Anh
Con bé này, ngày nào cũng như ngày nào.
Mẹ Mai Anh lắc đầu, nhưng khóe môi lại cười.
Mẹ Mai Anh
An Vũ! Con còn mò tới bao giờ!!!
An Vũ bước khỏi phòng với bộ đồng phục học sinh, cậu từ từ mang giày vào.
Mẹ Mai Anh
Ừ, đi cẩn thận.
Căn nhà giờ chỉ còn một mình bà.
Cho đến khi nó bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa.
Mẹ Mai Anh
Hửm? Giờ này ai mà tới nhỉ?
Bà ngồi dậy khỏi sofa và bước gần cửa chính.
Khi cánh cửa hé mở ra, bà hơi khựng lại.
Trước mắt bà là một người rất trẻ.
Nhưng điều đó không phải vấn đề.
Vấn đề là người này, đẹp quá mức rồi!
Ánh nắng buổi sáng rơi lên vai người đó, như cố tình làm nền.
Gương mặt gần như hoàn hảo đến mức không giống người thật.
Đặc biệt là ánh mắt thật dịu dàng làm sao.
Mẹ Mai Anh chớp mắt mấy lần.
Mẹ Mai Anh
Ờm... Chào con.
Valerith
Dạ cháu là hàng xóm mới chuyển đến đây ạ.
Người đó hơi cúi đầu, đưa ra một hộp chocolate được gói cực kỳ tinh tế.
Valerith
Cháu có chuẩn bị một chút quà nhỏ.
Valerith
Mong cô sẽ thích ạ.
Hộp bánh sang trọng, nhìn qua là biết không rẻ.
Mẹ Mai Anh
Trời ơi, cần gì khách sáo vậy đâu con.
Valerith
Phép lịch sự tối thiểu ạ.
Mẹ Mai Anh
Trời ơi, cháu ngoan quá.
Mẹ Mai Anh bắt đầu có rất nhiều thiện cảm với Valerith.
Mẹ Mai Anh
Vào nhà chơi đi con, đứng ngoài chi cho nắng.
Mẹ Mai Anh
Không được, cứ vào nhà đi con.
Mẹ Mai Anh
Ăn miếng cơm rồi về.
Mẹ Mai Anh
Con mà không vào là cô giận lắm đấy.
Mẹ Mai Anh vỗ vai Valerith.
Mẹ Mai Anh
*Con bé này cao dễ sợ*
Mẹ Mai Anh đặt hộp bánh lên bàn, vẫn không ngừng nhìn Valerith.
Mẹ Mai Anh
Con ngồi ở đây đi.
Valerith ngồi lên chiếc sofa gần đó và mẹ Mai Anh ngồi bên cạnh.
Bà không ngừng nhìn Valerith và cảm thán.
Mẹ Mai Anh
*Người gì mà đẹp ghê*
Mẹ Mai Anh
*Con nhà ai mà đẻ khéo dữ vậy không biết*
Mẹ Mai Anh
Mà con tên là gì?
Valerith
Dạ con tên là Valerith.
Mẹ Mai Anh
Con là người nước ngoài hả?
Valerith
Dạ, có thể nói là vậy...
Mẹ Mai Anh
Nhà con ở đối diện luôn đúng không?
Mẹ Mai Anh
Con ở một mình hay sống chung với ai?
Mẹ Mai Anh
Trời ơi tội nghiệp...
Mẹ Mai Anh
Người đẹp như con mà ở một mình nguy hiểm lắm đó.
Mẹ Mai Anh áp ngón trỏ của bà vào cổ tay Valerith, nó hiện một vệt sáng và tắt.
Mẹ Mai Anh
Cô vừa lưu liên lạc của cô cho con đó.
Mẹ Mai Anh
Có chuyện gì thì cứ gọi cho cô.
Mẹ Mai Anh
À mà con ăn uống gì chưa?
Valerith
Dạ, con ăn rồi ạ.
Mẹ Mai Anh
Vậy à, con có muốn ăn tráng miệng gì không? Để cô làm cho
Valerith
Dạ không cần đâu ạ.
Mẹ Mai Anh
Không được, con phải cần!
Valerith
Thật sự không cần đâu ạ.
Valerith
Con cũng không cần ăn.
Valerith
Dạ, ý là... Con ăn ít ạ.
Mẹ Mai Anh
Ăn ít thì đến nhà cô ăn cho nhiều vào.
Mẹ Mai Anh
Con ở yên đó, cô vào bếp làm đồ ăn cho con.
Mẹ Mai Anh
Con mà đi là coi chừng cô.
Sau một khoảng thời gian.
Mẹ Mai Anh mang ra một mẹt bánh quy.
Những chiếc bánh quy có hình thù rất dễ thương và trông rất ngon miệng.
Mẹ Mai Anh
Con ăn thử đi, đều là cô tự tay làm đó.
Valerith nhìn vào mẹt bánh quy.
Mẹ Mai Anh
Ăn đi cháu, đừng ngại.
Valerith cầm lên chiếc bánh quy hình con thỏ.
Mẹ Mai Anh
Cháu thấy sao? Có hợp khẩu vị cháu không?
Valerith
Dạ có ạ, rất ngon ạ.
Valerith ăn một cách duyên dáng và từ tốn, điều đó để lại ấn tượng tốt sâu sắc với mẹ Mai Anh.
Mẹ Mai Anh
Mà con đi học hay là đi làm?
Valerith
Dạ, con đi học ạ.
Mẹ Mai Anh
À, con học đại học ở đây à?
Valerith
Dạ không ạ, con học cấp 3.
Mẹ Mai Anh
À vậy à, nhìn con chững chạc quá.
Mẹ Mai Anh
Con học ở trường nào?
Valerith
Dạ, con mới chuyển đến đây nên chưa sắp xếp được ạ.
Mẹ Mai Anh
Cô hy vọng con học cùng trường với con cô, chúng nó học trường siêu năng lực Amora.
Mẹ Mai Anh
Cô khá lo lắng về con gái cô, nó tên là Mai Anh.
Mẹ Mai Anh
Con bé hậu đậu kinh khủng khiếp.
Mẹ Mai Anh
Còn con trai cô tên là An Vũ, nó lớn hơn Mai Anh một tuổi.
Mẹ Mai Anh
Thằng bé ham chơi lắm, nên cô không tin tưởng nó kêu nó để ý Mai Anh ở trường.
Valerith nhìn mẹ của Mai Anh.
Cô ấy từ tốn nhai miếng bánh quy trong miệng mình, không biết đang suy nghĩ gì.
Mẹ Mai Anh
Dù sao nếu có thể, cô hy vọng con có thể để ý và chiếu cố con bé.
Valerith
Dạ, con hiểu rồi ạ.
Valerith
Cho con xin phép về trước, con đột nhiên nhớ con có vài chuyện ở nhà ạ.
Mẹ Mai Anh
Để cô lấy hộp cho con mang bánh quy về.
Valerith
Ơ dạ không cần đâu ạ.
Mẹ Mai Anh sau đó lấy ra một chiếc hộp giấy cỡ nhỏ rồi bỏ bánh quy vào đó, chiếc hộp nhỏ nhét được một nửa số bánh quy.
Mẹ Mai Anh
Hình như nó hơi nhỏ rồi để cô kiếm cái khác.
Valerith
Dạ, không cần ạ, con ăn nhiêu đây là được rồi ạ.
Valerith
Con không ăn nhiều ạ, bỏ thì phí lắm.
Mẹ Mai Anh
Oh, vậy cũng được.
Sau đó, mẹ Mai Anh tiễn Valerith đi về.
Mẹ Mai Anh
Hôm nào rảnh thì qua nhà cô nha con!
Valerith
Dạ, con biết rồi ạ!
Mẹ Mai Anh từ trong bếp chạy ra, vẻ mặt rất hào hứng.
Mẹ Mai Anh
Con biết gì không?
Mẹ Mai Anh
Hàng xóm mới của nhà mình.
Mai Anh
À dạ, cái này thì con biết rồi.
Mai Anh
Hồi sáng con đi học, con có nói chuyện với người đó một chút.
Mẹ Mai Anh
Trời ạ, vậy là con biết rồi hả.
Mẹ Mai Anh
Mà cái con bé đó đẹp kinh khủng luôn.
Mai Anh
Dạ thì... Cũng đẹp...
Mai Anh nhớ đến chuyện sáng hôm nay, tim hơi giao động.
Mẹ Mai Anh
Không phải là cũng, mà là quá đẹp!
Mẹ Mai Anh
Đã vậy con lễ phép nữa.
Mẹ Mai Anh
Con bé đó mang bánh qua biếu nè! Mà bánh xịn lắm luôn nha!
Mẹ Mai Anh
Rồi mẹ còn làm bánh quy cho người ta ăn nữa.
Mẹ Mai Anh
Con bé đó ăn từ tốn, duyên dáng dễ sợ.
Mẹ Mai Anh
Mà con bé đó sống có một mình thôi, nên mẹ nói có gì rảnh thì con bé đó ghé đây chơi.
Mẹ Mai Anh
Mẹ thích con bé đó quá trời.
Mai Anh nghe mẹ mình nói một tràn quá trời quá đất.
Mẹ Mai Anh
Con bé đó còn học cấp 3 nhưng con bé chững chạc quá trời.
Mẹ Mai Anh
Mà mẹ hy vọng con bé đó sẽ chuyển hay đăng kí sang trường con.
Mẹ Mai Anh
Để giám sát con chứ sao, con hậu đậu quá chừng.
Mẹ Mai Anh
Giao cho An Vũ mẹ không yên tâm.
Cánh cửa mở ra thêm lần nữa.
An Vũ
Mẹ ơi, con về rồi nè.
An Vũ ngước mặt lên thì thấy mẹ và Mai Anh đang nói chuyện rôm rả ngay hành lang.
Mẹ Mai Anh
Mới đi đâu về đó ông nhõi.
An Vũ
Dạ thì con đi dạo một chút với đám bạn thôi.
Mẹ Mai Anh
Bỏ qua đi, mẹ mới gặp hàng xóm mới của nhà mình đó.
Mẹ Mai Anh
Đẹp lắm đó con.
Mẹ Mai Anh
Cỡ hơn mày đó, con trai ngoan của mẹ.
An Vũ
Con phải đi kiểm chứng.
An Vũ quay người lại định đi ra khỏi nhà.
Nhưng mẹ Mai Anh kéo An Vũ lại.
Mẹ Mai Anh
Giờ này đừng có làm phiền người ta.
An Vũ
Con chỉ xem một chút thôi mà!
Không ai để ý đến Mai Anh, người đang ôm nhẹ lồng ngực mình.
Ánh mắt cô ấy ngập tràn những tia sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play