[ Đam Mỹ ] Người Thương Bên Đồi Hướng Dương
Chap 1
[ Đam Mỹ ] Người Thương Bên Đồi Hướng Dương
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với y
Cái ngày mà.. y không giữ được người mình thương
Dạ Thế Phong
//đặt bó hoa ly trắng xuống ngôi mộ//
Dạ Thế Phong
//ngồi xuống cạnh bên//
Y cứ ngồi đó, ôm thật chặt ngôi mộ, lặng lẽ rơi nước mắt
Mọi nỗi buồn, nỗi đau và sự mất mát mãnh liệt cuồn cuộn trong y dâng trào theo từng dòng nước mắt lăn dài trên má
Dạ Thế Phong
//thều thào// Dương Dương.. anh đến thăm em rồi đây..
Tay y mâm man dòng chữ được khắc lên ngôi mộ, nỗi nhớ càng một nhiều, một lớn dần khi y đọc cái tên trên đấy
Y mỗi năm đều đến đây không biết bao lần, ở lại không biết bao lâu, rơi biết bao nhiêu nước mắt vì người nằm im bên dưới
Mỗi lần đến đều là một loại hoa, là một lần thêm thương, là một lần thêm nhớ sâu đậm người cũ
Dạ Thế Phong
//nhìn quanh ngôi mộ// Chỗ em nằm lại bẩn rồi.. để anh dọn nhé ?
Không lời đáp, chỉ có lời của gió thổi như hòa cùng với lời của người ấy, xoa dịu lòng y, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ vương trên khóe mi y
'Đừng khóc, sẽ không đẹp đâu'
Dạ Thế Phong
//gạt đi nước mắt// Ừm.. anh sẽ không khóc nữa, được chứ ?
Y cười nhẹ, người ấy đúng là.. dù có dưới đó vẫn lo cho y, vậy thì xin hãy lo cho bản thân người trước, thương người trước, đừng chỉ nghĩ đến y
Y là người thành đạt, có tiếng lẫn thế lực lớn trong và cả ngoài nước, vốn ít nói, lạnh lùng, thế mà giờ đây lại không ngại bẩn mà tự tay dọn dẹp ngôi mộ trước mắt
Y vừa nhẹ nhàng lau dọn bụi vương trên ngôi mộ, dọn sạch cỏ dại xung quanh vừa cất giọng hỏi
Dạ Thế Phong
Em ổn chứ ?Dưới đó có ai bắt nạt em không ?
Dạ Thế Phong
Ăn uống thường ngày có bỏ bữa nào không ?Có đầy đủ chất dinh dưỡng không ?
Dạ Thế Phong
Em có gầy đi thì nhớ lời dặn của anh.. đừng làm khổ bản thân. Anh sẽ sót lắm đấy !
Dạ Thế Phong
Em có thiếu quần áo không ?Mai anh sẽ đi mua thêm đồ cho em.. em thấy thế nào ?
Y cứ hỏi, cứ hỏi.. dù y biết người bên dưới sẽ chả đáp lời
Nhưng y vẫn hỏi, như vẫn vấn vương, vẫn tưởng nhớ, vẫn chưa muốn buông bỏ, vẫn muốn nhìn thấy người mình yêu lần nữa
Sự cố chấp ấy là động lực để y sống đến bây giờ, chỉ vì những lời nói cuối cùng và mong muốn của người đó
'Anh.. hãy sống tiếp cho em nhé ?Sống cho.. cả phần của em nữa'
'Em muốn nhìn thấy anh thành công'
'À.. em còn thích những cánh đồng đầy các loại hoa nữa, nhìn thấy chúng em cảm thấy rất vui, rất đẹp.. em muốn ngắm chúng cùng anh'
'Chỉ tiếc.. là giờ em chẳng thể nữa rồi..'
Dạ Thế Phong
...Dương Dương..
Dạ Thế Phong
Anh.. thành công rồi, rất thành công như em mong muốn..
Dạ Thế Phong
Cũng đã trồng cho em.. rất rất nhiều cánh đồng hoa rất đẹp.. có cả hướng dương mà chúng ta đều thích..
Y nói đến đây, bỗng nghẹn lời, cái lời nói mà y vừa muốn nói nhưng lại vừa không muốn nói
Dạ Thế Phong
//khóe mắt đỏ hoe// Vậy.. em về bên anh được không ? //nghẹn ngào//
Lại không câu trả lời, chỉ có mình tiếng y nơi cánh đồng hoa lạnh lẽo này
Y vừa muốn nói câu này vì mong người ấy sẽ trở lại, vừa không muốn nói vì y sợ.. sợ rằng cái ảo mộng người ấy quay về và cười thật tươi với y như ngày ấy sẽ vỡ tan
Nước mắt y lại rơi rồi, nhưng làn gió ấy không thổi qua như lần trước
Như thể.. nó đang ngầm thừa nhận rằng, người y hằng đêm mong mỏi sẽ chẳng bao giờ trở lại
Y sẽ chỉ nhìn thấy hình bóng người ấy qua những lá thư cũ, trong lời ca của gió, trong kí ức và mộng tưởng của y hàng ngày
Nhân vật nam
Thư kí: A !Ngài về rồi ! //thấy y//
Người thư kí liền nhanh chóng mở cửa cho y vào xe, bản thân mình cũng vào ghế lái, bắt đâu khởi động xe
Anh ta nhìn y, thấy khóe mắt y đỏ, bộ quần áo đắt tiền khoác trên người y cũng bị bụi bẩn, đất lấm lem nhưng y chả để tâm, chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt, im lặng
Anh ta cũng biết ý, không nói gì cho sếp có không gian nghỉ ngơi
Nhân vật nam
Thư kí: "Sếp lại thế rồi, rốt cuộc người trong ngôi mộ trên đỉnh đồi hướng dương ấy có gì đặc biệt mà lại khiến sếp hạ mình như vậy ?" //lái xe//
Anh ta cũng không phải lần đầu thấy chuyện này nhưng trong lòng lúc nào cũng có vô vàn câu hỏi
Nhưng anh nào dám hỏi, muốn sống thì nên im lặng vì y không muốn ai nhắc đến chuyện này.. tuyệt đối không
Nhân vật nam
Thư kí: Thưa sếp, đến nhà sếp rồi ạ //dừng xe//
Dạ Thế Phong
//bước ra khỏi xe//
Trước mắt y là biệt thự rộng lớn, là nhà y, nhưng y sống trong này bao lâu cũng không thể thấy quen thuộc được
Từ xa có hai bóng người đi đến, một lớn một nhỏ dắt tay nhau
Minh Hương An
//cười// Anh, mừng anh về nhà ! //dắt con đi đến//
Minh Hương An
//để ý// Áo anh..
Dạ Thế Phong
//phớt lờ cô//
Minh Hương An
//thấy vậy cười gượng//
Dạ Yên
//cười vui// Cha !Cha mau vào nhà ăn cơm ạ ! //chạy tới nắm vạt áo y//
Dạ Thế Phong
Ta biết rồi //gặt tay cô con gái//
Y không dây giưa thêm gì, đi thẳng vào trong nhà
Dạ Yên
//Buồn// Ah.. cha.. //nắm chặt váy//
Cô nhìn bộ quần áo dính đầy bùn đất, lòng bất chợt đau nhói
Minh Hương An
//nghiến răng, tay nắm chặt// "Anh lại đến thăm nó !?"
Minh Hương An
//nhìn thư kí hỏi// Chồng tôi vừa đi đâu về thế ?Sao.. trên người anh ấy toàn bụi bẩn vậy ? //cười gượng//
Nhân vật nam
Thư kí: Xin lỗi phu nhân, tôi không thể nói
Nhân vật nam
Thư kí: Cũng muộn rồi, phu nhân và tiểu thư mau vào nhà cùng sếp đi ạ, tôi xin phép về trước //cúi đầu//
Nói xong, anh liền lái xe rời đi, tránh cô hỏi thêm được thông tin gì
Dạ Yên
//chạm vào tay cô// Mẹ.. ta vào thôi, tránh để cha chờ lâu
Minh Hương An
//nhìn cô con gái// Ừm.. ta vào thôi //gật đầu//
Chap 2
[ Đam Mỹ ] Người Thương Bên Đồi Hướng Dương
Y, cô và cô con gái ngồi vào trong bàn ăn, không khí chốc đông cứng, không ai nói gì
Minh Hương An
Anh.. //cất lời//
Cô là người mở lời đầu tiên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, bàn ăn này thật khác bàn ăn của những gia đình ngoài kia, ấm áp và hạnh phúc
Cô nhìn y, y vẫn không động tĩnh gì, như thể lời nói của cô chỉ là gió thoảng qua, thậm chí.. lời nói của cô có lẽ chả là gì đối với y
Minh Hương An
//mím môi// Anh.. lại đi thăm mộ tên đó sao ?
Dạ Thế Phong
//khựng lại, mắt nhìn cô//
Minh Hương An
//nhìn vào mắt anh// Anh.. không thể buông bỏ sao !?Anh hiện tại là người đã có gia đình rồi đấy !
Minh Hương An
Vương vấn tên đó làm gì cơ chứ !Dù gì cũng chết--
Tiếng động lớn bất ngờ khiến cô và đứa bé giật mình
Dạ Thế Phong
//đập bàn// Đừng nói như thể em ấy là người phá hoại gia đình này ! //nổi gân//
Dạ Thế Phong
//trừng mắt nhìn cô// Với cả vì sao em ấy lại nằm trong nơi lạnh lẽo ấy, thì nên nhìn lại cô đi !
Y tức giận nói rồi bỏ luôn bữa ăn, một mạch lên phòng đóng mạnh cửa
Minh Hương An
Con đừng nói gì cả, ăn đi rồi bảo người hầu dọn dẹp ! //tức giận bỏ đi//
Nhìn cô rời đi, cô bé mím môi, lòng vừa buồn vừa tủi thân
Dạ Yên
//nắm chặt tay// Rõ là.. lâu lắm rồi nhà mình mới có cơ hội ăn chung với nhau bữa cơm..
Dạ Yên
Vậy mà mẹ lại lôi chuyện không hay.. //nói nhỏ//
Tối ấy, cô bé gõ cửa phòng của y
Dạ Thế Phong
//mở cửa// Con có chuyện gì ?
Dạ Yên
//ôm gối// Cha.. đêm nay cho con ngủ cùng được không ạ ? //rụt dè hỏi//
Nhìn cô bé rụt dè nhưng trong đôi mắt lại long lanh mong chờ, y im lặng một lúc rồi cũng đồng ý
Dạ Yên
//vui vẻ// Con cảm ơn cha !
Dạ Yên
"Thường ngày cha toàn trên công ty, mãi mới có ngày về nhà, thích thật !" //ôm chặt gối//
Cô bé ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ y làm xong việc, bỗng mắt vô tình nhìn thấy một khung ảnh trước đây chưa từng thấy
Trong ấy là một người con trai rất đẹp, đến cả cô bé còn phải mê mẩn
Người con trai có mái tóc màu nắng hạ, đôi mắt xanh biển như phản chiếu cả bầu trời đầy sao, người ấy đang cười, cười rất tươi trên đồi hướng dương
Cô bé cầm trên tay khung ảnh nhỏ ấy, chợt tự hỏi
Dạ Yên
"Ai vậy ?Đẹp quá, nhưng mình chưa thấy bao giờ. Là người quen của cha sao ?" //thắc mắc//
Dạ Thế Phong
Con đang làm gì thế ?
Cô bé nghe thấy giọng y không vui, liền quay người lại vội xin lỗi
Dạ Yên
//cầm khung ảnh// C-con xin lỗi cha, c-con cất nó ngay đây !
Dạ Thế Phong
//thở dài, tay day trán// Không gì, lần sau đừng động vào nữa
Y đối xử với con gái không quá tệ, cũng chả quá tốt
Y thừa nhận y chả phải một người cha tốt vì đây là đứa con y không muốn có, do nó mang dòng máu của y lẫn của cô
Y chỉ đơn giản là nuôi và đáp ứng yêu cầu của cô bé trong phạm vi y có thể
Y không yêu thương, không cạnh bên như những người cha khác, chỉ đơn giản là thân phận một người cha đáp ứng những mong muốn nhỏ nhoi của cô bé
Vì đứa trẻ này không có lỗi, nó chỉ vô tình.. bị vướng vào câu chuyện của quá khứ
11 giờ tối, y xử lý xong giấy tờ
Quay lại nhìn thì vẫn thấy cô bé ngồi đấy chờ y, ngoan ngoãn đến đau lòng
Dạ Thế Phong
//đến gần giường, nằm xuống// Ngủ đi, mai con còn phải đi học
Dạ Thế Phong
Ta cũng phải đi làm
Dạ Yên
//gật đầu// Vâng //nằm cạnh bên y//
Dạ Yên
..Người trong khung tranh ấy.. là ai vậy ạ ? //ngập ngừng//
Cô bé hỏi rồi, dù trong đầu biết mình có lẽ không nên hỏi câu này, nhưng cô bé ấy còn nhỏ, sao mà thắng được sự tò mò của tuổi này
Y nghe được câu hỏi ấy không nói gì, chỉ lặng im, mắt nhìn vào khung ảnh ấy được cô bé đặt bên tủ đầu giường
Dạ Thế Phong
//vươn tay lấy khung ảnh, mâm mê//
Cô bé cứ nhìn y, nhìn cái cách mà y yêu thương, trân trọng bức tranh trong khung ảnh, nhìn cái cách mà y trìu mến, nhớ nhung người trong tranh qua đôi mắt
Giờ nhìn y như một người đang thầm thương người xa, một điều mà cô bé chưa từng thấy ở y
Sự nhẹ nhàng, ấm áp và thương nhớ y chưa từng trao ai, nay cô bé lại thấy tất cả điều đó dành cho người thanh niên trong tranh
Dạ Yên
//nhìn khung tranh//
'Đối với cha.. người này quan trọng hơn bất kì ai sao ?'
Dạ Thế Phong
Người này.. rất quan trọng đối với ta.. nhưng giờ ta chỉ có thể thấy qua mơ.. qua quá khứ.. //rũ mi//
Dạ Thế Phong
Con ngủ trước đi, muộn rồi
Dạ Yên
//gật đầu// Dạ //trùm chăn ngủ//
Cô bé ngủ rồi, nhưng y vẫn ngồi đó, ôm lấy hình bóng của người trong quá khứ mà nhớ thương
Dạ Thế Phong
//hôn nhẹ bức ảnh//
'Không nhớ nổi.. đã bao lâu ta chưa gặp nhau rồi ?'
Y không biết người ấy còn nhớ y không chứ y nhớ quá, nhưng vẫn phải vì người mà sống tiếp, cứ mãi ôm những nỗi ám ảnh mà bước tiếp một cuộc đời không có người
'Thật nhớ những ngày ấy..'
'Những ngày mà ta còn nhau..'
Chap 3
[ Đam Mỹ ] Người Thương Bên Đồi Hướng Dương
Trời xuân lạnh nay đã sang hè nắng ấm rồi
Gia đình y cũng vừa mới chuyển sang nhà mới, gần thành thị hơn để tiện cho việc làm ăn với bố mẹ
Trước nơi y ở khá xa thành thị, việc di chuyển qua lại với làm ăn của cha mẹ y cũng khá khó khăn, nhưng giờ thì ổn rồi
Việc học của y cũng tốt hơn nữa, vì gần thành thị mà, kiến thức sẽ nhiều và phong phú hơn trước, điều này tốt cho một người hiếu học như y, cũng tốt cho gia đình khá giả, gia giáo của y
Dạ Thế Phong
//bước ra khỏi nhà//
Dù gần thành thị là thật nhưng nơi đây lại yên bình như ngoại ô vậy, khác với sự ồn ào, náo nhiệt nơi ấy
Xung quanh khu phố này xanh lắm, người dân nơi đây có lẽ thích trồng hoa, trồng cỏ, khiến y thấy nơi đây có không khí như pha chút mùi hương nhẹ của các loại hoa
Dạ Thế Phong
//đi dạo xuống phố//
Người dân
Người dân (14): Ô, buổi sáng tốt lành nhé Thế Phong ! //bê chậu hoa//
Dạ Thế Phong
Vâng, bác cũng thế ạ //gật đầu//
Người dân
Người dân (18): Ăn thử chút đi táo chứ cháu ?Táo mới và tươi lắm ! //bê thùng táo đặt xuống quầy hàng//
Dạ Thế Phong
Vậy.. phiền bác rồi ạ //đến gần//
Người dân hiền lành với hiếu khách lắm, họ còn thật thà, chất phát nữa, y đến đây chưa đầy một tuần nhưng ai trong phố này cũng biết y
Họ trân trọng sự thật lòng, vui vẻ trong mối quan hệ với mỗi người
Tất cả của nơi này y đều thích
Y cứ dạo bước mà chả để ý mình đã lạc vào đồi ngập tràn hoa hướng dương lúc nào không hay
Dạ Thế Phong
//nhìn quanh// Còn có nơi.. trồng nhiều hoa như này sao ? //hơi bất ngờ//
Đồi này trồng đầy hoa hướng dương, nó đều hướng về phía mặt trời đang chiếu nhẹ trên trời
Từng làn gió nhẹ thổi qua vạt áo của y, mát mẻ và thoải mái
Y đứng đó, hưởng thụ làn gió ấy, hưởng thụ từng tia nắng nhẹ lướt qua người, ấm áp và sảng khoái
Lúc sau, y cẩn thận bước từng bước lên trên đỉnh đồi, nhìn bao quát xung quanh
Dạ Thế Phong
Không có ai sao ?Nơi đẹp thế này mà không có ai đến à ? //chút thắc mắc//
Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng vang lên khiến y phải quay lại nhìn
Dạ Thế Phong
//khựng người lại// "Đẹp quá.. đây là người à ?"
???
Cậu gì ơi ? //lại gần y// Cậu không sao chứ ? //lo lắng hỏi//
Dạ Thế Phong
Ah.. à.. tôi không sao //hoàn hồn// Cảm ơn nhé ? //gãi đầu bối rối//
???
Mà.. cậu là ai thế ?Tôi chưa thấy cậu trong thị trấn bao giờ ?
Dạ Thế Phong
À, nhà tôi mới chuyển đến sống được vài hôm trước, cậu không biết là phải
???
Thế.. //ngập ngừng// ta làm bạn nhé ?
???
//bất ngờ// "Thật.. thật sự đồng ý sao !?Hay.. cậu ấy chưa nghe về mình.. ?"
Dạ Thế Phong
Tôi tên Dạ Thế Phong, 16 tuổi. Còn cậu ? //đưa tay//
???
Ah.. lớn tuổi hơn sao ?
Dạ Thế Phong
? //khó hiểu//
Hạ Dương
Hì //cười tươi// Em tên Hạ Dương !Bé hơn anh một tuổi, rất vui khi được làm bạn với anh //bắt tay y//
Hạ Dương
"Thôi thì.. cứ vậy trước đi"
Thấy em cười, y ngớ người thêm lần nữa
Em như mặt trời nhỏ thứ hai vậy, những bông hướng dương dường như đang quay về phía em
Mái tóc mềm bồng bềnh như những sợi nắng, đôi mắt xanh biển to tròn, gương mặt khả ái, thân hình có chút nhỏ con như mấy bạn nữ
Em cười làm chói lòa y rồi, khiến y phải tự hỏi
'Yêu từ cái nhìn đầu tiên liệu có không nhỉ ?'
Dù rằng trước đây y không tin vào tình yêu sét đánh qua những bài văn thơ học trên trường, nhưng giờ có khi y tin rồi
Em đẹp như này liệu có ai dám mở miệng chê
Hạ Dương
Anh.. anh ơi ? //quơ quơ tay trước mặt y//
Hạ Dương
Anh cứ đơ người ra làm em sợ quá !
Dạ Thế Phong
À à.. anh xin lỗi, làm em sợ rồi //lúng túng//
Hạ Dương
//phì cười// Không sao, thế.. anh bỏ tay em được chưa ? //giơ tay y đang nắm chặt tay mình lên//
Dạ Thế Phong
//vội buông tay// A.. đ-đây, anh xin lỗi, có làm em khó chịu không ? //lo lắng//
Hạ Dương
//bật cười// Anh thật là !Có gì đâu chứ ?
Y ngại ngùng gãi đầu, y vốn là người con trong gia đình gia giáo, được học phép tắc và lễ nghi đàng hoàng mà giờ lại vì em mà lúng túng, phép tắc bay đi đâu hết
Nhưng cũng chả trách y được, ai bảo em đẹp khiến y ngớ người suốt cơ chứ
Dạ Thế Phong
Thế em cũng lên đây xem hoa sao ?
Hạ Dương
Ừm //gật đầu// Em cũng chăm sóc chúng nữa
Dạ Thế Phong
//bất ngờ// Em là chủ vườn hoa à ?
Hạ Dương
Không nha, em chỉ là chủ tiệm hoa dưới đồi thôi, còn vườn hướng dương trên đồi này vô chủ, ít người biết lắm
Hạ Dương
Em cũng thích hoa này nên hằng ngày lên đây chăm sóc thôi, ngắm chúng cũng vui mà, phải không ? //nhìn y//
Dạ Thế Phong
//nhìn hoa// Ừm.. chúng đẹp thật
Hạ Dương
Là do em chăm hết á !Cũng hơi tốn sức nhưng rất đáng mà //tay sờ một bông hoa//
Dạ Thế Phong
//nhìn em// Vậy lần sau em sẽ không phải tốn công một mình nữa
Dạ Thế Phong
Anh sẽ đến chăm chúng cùng em, thấy sao ?
Hạ Dương
//vui vẻ// Thật ư ?Anh cũng thích hoa sao ? //lại gần y//
Dạ Thế Phong
//gật đầu// Ừm, anh thích
'Trước đây thì anh không hứng thú.. nhưng giờ thì chắc rồi'
Hạ Dương
//cười// Tuyệt quá rồi !Thế sau này ta đều hẹn nhau lên đây chơi nhé ?
Dạ Thế Phong
//cười nhẹ// Được, anh đồng ý
Hạ Dương
Thế mai anh rảnh lúc nào ?Để ta hẹn nhau ?
Hạ Dương
//suy nghĩ// Em thì trừ buổi sáng ra thì đều rất rảnh
Dạ Thế Phong
Còn anh thì rảnh cả ngày, vậy.. ta hẹn buổi chiều nhé ?
Hạ Dương
Được, vậy chốt 3 giờ chiều đi !
Dạ Thế Phong
//cười// Anh sẽ đến đây chờ em, yên tâm, anh không thuộc dạng thất hứa đâu !
Hạ Dương
//giơ tay ok// Hứa rồi đó !
Dạ Thế Phong
//cười bất lực// Rồi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play