Nắng Ấm Của Ngày Hè Năm Ấy
_Khởi đầu_
Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, ánh sáng tràn qua khung cửa sổ, rơi thành từng vệt dài trên nền lớp học yên ắng.
Ở góc lớp 12A5, em nằm gục trên bàn. Mái tóc khẽ che nửa gương mặt, hơi thở đều đều, bình yên đến mức chẳng giống với cái danh “liều lĩnh nhất băng” mà người ta hay gán cho em
Anh ngồi phía sau, chống cằm nhìn em một lúc lâu.
Âm thanh nhỏ xíu vang lên khi anh giơ điện thoại, chụp lại khoảnh khắc em đang ngủ say. Không dừng lại ở một tấm, anh còn chỉnh góc, canh sáng, rồi....
Một loạt ảnh “dìm hàng” ra đời
Phạm Khánh Quỳnh
CƯỜI CÁI GÌ ĐẤY?!
Em bật dậy, mắt còn lờ mờ vì ngủ, nhưng vừa nhìn thấy điện thoại trong tay anh… là hiểu chuyện ngay lập tức.
Phạm Khánh Quỳnh
ĐƯA ĐÂY!!!!!
Cả lớp chưa kịp phản ứng, em đã lao xuống, đuổi theo anh vòng quanh bàn ghế. Anh vừa chạy vừa cười, giơ cao điện thoại như cố tình khiêu khích.
Lâm Kỳ Vũ
Muộn rồi, lưu rồi nhé!
Phạm Khánh Quỳnh
XÓA NGAY!!!
Không ai xa lạ với cảnh này
Vâng, em Phạm Khánh Quỳnh, lớp phó lớp 12A5.
Nhưng trong một thế giới khác, em lại là “em bé nhỏ” duy nhất của băng Hắc Vực
Một cái tên mà chỉ cần nhắc đến, cả trường đều biết không dễ đụng
Còn anh hội trưởng hội học sinh.
Nghe qua thì gương mẫu, chuẩn mực. Nhưng thực chất, anh mới chính là người đứng đầu Hắc Vực
Người dẫn dắt. Người quyết định. Người mà chẳng ai dám thách thức lần thứ hai.
Bởi vì đã từng có kẻ thử rồi
Và cái kết, là nằm trong phòng cấp cứu
Từ đó trở đi, Hắc Vực không cần lên tiếng vẫn đủ khiến người khác phải né xa.
Thế nhưng, giữa tất cả những điều đó "em lại là ngoại lệ"
Và cũng là người duy nhất có thể vừa la hét, vừa đuổi đánh người đứng đầu băng ngay giữa lớp học.
Phạm Khánh Quỳnh
Đứng lại đó!!!
Lâm Kỳ Vũ
Bắt được thì xóa!
Tiếng cười, tiếng bước chân, và ánh nắng mùa hè hòa vào nhau
Không ai biết rằng giữa những khoảnh khắc tưởng chừng ồn ào, vô nghĩa ấy…
_Em Bị Thương Rồi_
Hôm nay, vẫn là một ngày nắng gắt như mọi ngày. Sân trường oi ả, không khí nóng đến mức chỉ cần đứng yên cũng thấy mệt. Thế nhưng em vẫn vui vẻ, vừa xách cặp vừa bước vào lớp, gương mặt tràn đầy năng lượng như chưa từng biết “mệt” là gì.
Lâm Kỳ Vũ
Mới vô lớp mà tươi dữ ta?
Giọng anh vang lên ngay phía sau.
Anh nắm cặp em lại không cho em vào lớp
Phạm Khánh Quỳnh
Bỏ ra coi!
Phạm Khánh Quỳnh
…Mày muốn chết hả?!
Chỉ cần một câu như thế thôi cả lớp lại được chứng kiến cảnh tượng quen thuộc.
Tiếng cười, tiếng la, tiếng bàn ghế xô nhẹ vang lên khắp phòng học. Anh vừa chạy vừa quay lại chọc thêm, còn em thì tức đến đỏ mặt, nhất quyết không chịu thua.
Một buổi sáng bắt đầu như thế.
Dù trời nắng như đổ lửa, lớp 12A5 vẫn phải “lết xác” xuống sân. Không ai than nữa, vì có than cũng chẳng ai cứu
Em đứng trong hàng, tay chống hông, thở nhẹ. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng ánh mắt vẫn không chịu yên.
Lâm Kỳ Vũ
Làm cho đàng hoàng, đừng có liều quá.
Anh đứng cách đó không xa, nhìn em một cái, giọng lạnh tanh.
Phạm Khánh Quỳnh
Liên quan gì mày?
Anh không nói nữa, chỉ nhếch môi
Vận động liên tục và rồi.....
Cả người đổ xuống, cổ chân va mạnh, một cơn đau buốt chạy thẳng lên.
Nhưng em không la.
Chỉ cắn răng… chống tay đứng dậy
Phạm Khánh Quỳnh
Không sao
Một câu nói rất quen thuộc.
Em tập tễnh, cố bước đi về phía cầu thang. Không cần ai đỡ. Không cần ai hỏi.
Phạm Khánh Quỳnh
Không cần!
Chưa kịp nói hết câu.
Anh đã cúi xuống, bế bổng em lên.
Phạm Khánh Quỳnh
ĐM! Thả tao xuống!!! //Em giãy//
Anh nói gắn gọn, bước thẳng về phía phòng y tế
Không nhanh, không vội… nhưng chắc chắn
Mọi ánh nhìn xung quanh đều dõi theo và không ai dám nói gì
__________________________
Trong phòng y tế, mùi thuốc thoang thoảng
Băng gạc được quấn quanh cổ chân em
Em ngồi trên giường, còn anh đứng bên cạnh, khoanh tay, mặt tối lại
Lâm Kỳ Vũ
Đau mà cố đi làm chó gì?
Phạm Khánh Quỳnh
Liên quan?
Lâm Kỳ Vũ
LIÊN QUAN CHỨ KHÔNG LẼ?
Lần này không còn giọng điệu đùa giỡn
Lâm Kỳ Vũ
Mày nghĩ mày mạnh lắm hả? Té mà còn ráng đi? Không biết kêu tao à?!
Em sững lại một giây, rồi cũng không chịu thua
Phạm Khánh Quỳnh
Tao tự lo được, cần gì mày?!
Lâm Kỳ Vũ
Lo cái kiểu cho què mẹ cái chân luôn hay gì?!
Phạm Khánh Quỳnh
Ít ra tao không phải người suốt ngày thích ra lệnh!
Lâm Kỳ Vũ
Vì mày không biết tự giữ mình
Phạm Khánh Quỳnh
CÒN HƠN MÀY SUỐT NGÀY KIỂM SOÁT TAO!
Hai đứa nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường
____ngoài phòng y tế ____
Lê Quốc Bảo
Ê ê, quay rõ chưa?
Lê Nguyễn Bảo Minh
Rõ vl, cảnh này hiếm lắm nha!
Tiếng chụp hình vang lên liên tục
Lê Tường Anh
Trời ơi OTP của tụi tao kìa!
Trương Hoàng Huỳnh
Nhìn cái cảnh nó bế là đủ hiểu rồi!
Võ Thiên Phong
Đợi tí, zoom gần xíu, cảnh cãi nhau cũng chất!
Cả đám cười ha hả, không thèm giấu
Hai đứa vẫn đang đối diện nhau
Nhưng trong ánh mắt lại không chỉ có vậy
Giữa cái nắng gắt của mùa hè, giữa những lần cãi vã tưởng chừng vô nghĩa…
Có thứ gì đó đang dần trở nên rõ ràng hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play