[Lichaeng] Xiềng Xích Của Tự Do
- Chapter 1 -
Cô rít một hơi thuốc dài, nhìn bó hồng Ecuador trị giá cả chục triệu Won nằm bẹp dí dưới mặt đường nhựa.
Lalisa Manoban [Cô]
"Má nó! Ngày chó gặm!"
Do vừa bị con mụ khách hàng "hãm" quỵt tiền bằng cách khóa máy ngang xương, cô đã muốn đốt sạch cái phố này rồi
Cô lầm bầm, định cúi xuống nhặt cái ruy băng còn sót lại thì một lực mạnh từ phía sau hích thẳng vào vai cô.
Vương Tử Khiêm
Tránh ra chỗ khác cho bố mày đi! Đứng lù lù như con chó chặn đường thế à?
Lalisa Manoban [Cô]
"ủa mới tháng 4 mà, sao lên sớm vậy?"
Hắn nồng nặc mùi rượu rẻ tiền và nước tiểu, lảo đảo mắng chửi. Gã không chỉ đụng trúng Lisa, gã còn dẫm nát bấy nốt những bông hoa còn lại của cô.
Lalisa Manoban [Cô]
ối dồi ôi, tiền ăn cả tháng của tao! *tức*
Lalisa Manoban [Cô]
Mày vừa dẫm vào hoa của tao à? *nhìn hắn mặt lạnh như tiền*
Vương Tử Khiêm
Con đĩ láo, hoa cái đéo gì? Thứ rác rưởi này... *nhìn Cô chừng mắt* nhưng mà..
Vương Tử Khiêm
Xinh đấy, hay là tối nay đi với...*vuốt gò má cô*
Chưa kịp dứt câu, Lisa đã lùi nhẹ một nhịp né bàn tay gã, rồi nhanh như một con báo, cô xoay người tung cú đá vòng (roundhouse kick) cực hiểm.
Lalisa Manoban [Cô]
"mày không phải gu tao! ớn quá!"
Máu mũi và răng cửa của gã bắn ra, vẽ một đường vòng cung đẹp mắt trên không trung.
Vương Tử Khiêm
Mẹ kiếp!? *ôm mặt*
...:Cảnh sát đây! Đứng im!
Lalisa Manoban [Cô]
*xoay qua nhìn*
Lalisa Manoban [Cô]
"Thôi xong, lại là mấy cái rắc rối đồng phục này..."
Park Chaeyoung [Nàng]
*bước đến nheo mắt nhìn Cô* Cô vừa hành hung người khác giữa phố à? Cô gái, có vẻ cô hơi bị 'nhiệt' quá mức rồi đấy.
Lalisa Manoban [Cô]
*nhìn nàng*
Lalisa Manoban [Cô]
Kìa chị đẹp, em là dân lành. Gã say rượu này định sàm sỡ em, em chỉ tự vệ thôi. Nhìn kìa, hắn định đánh em trước mà! *cười cười*
Park Chaeyoung [Nàng]
*nhìn gã đang khóc lóc, rồi nhìn Cô*
Park Chaeyoung [Nàng]
*tay chóng hông* Tự vệ mà bay luôn cả hàm răng người ta?
Park Chaeyoung [Nàng]
*nhướng mày* Lalisa Monaban, chủ tiệm hoa "LaLi" đúng không?
Lalisa Manoban [Cô]
*chớp mắt* ủa sao biết?
Lalisa Manoban [Cô]
hay là để em đi mua bó hoa khác về cúng cho cái hàm răng của gã kia?
Park Chaeyoung [Nàng]
*Hừ lạnh một tiếng, rút chiếc còng tay ra lắc nhẹ*
Park Chaeyoung [Nàng]
Mua hoa để sau đi. Về đồn uống trà rồi giải thích tại sao một cô chủ tiệm hoa lại biết đòn đá của lính đánh thuê. Đi! *còng tay cô lại*
Lalisa Manoban [Cô]
*Cô nhìn chiếc còng tay, rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng nghiêm nghị của Nàng*
Lalisa Manoban [Cô]
"lần đầu mình bị còng công khai đấy...ủa dcm bị gài???"
_____________________________
Cô ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ, một tay vẫn bị còng vào thanh sắt cạnh bàn. Khuôn mặt cô chẳng có lấy một chút sợ hãi, trái lại còn rất nhàn nhã như đang ngồi ở quán cà phê.
Lalisa Manoban [Cô]
"mẹ ơi?"
Nàng ngồi đối diện, mà đặt tập hồ sơ xuống, mặt đầy vẻ áp lực.
Park Chaeyoung [Nàng]
*nhìn hồ sơ* Tên Lalisa Manoban tuổi 23. tiền án tiền sự sạch sẽ. Nghề nghiệp tìm chủ tiệm hoa "LiLi"
Lalisa Manoban [Cô]
"nói như mình chuẩn bị đi trại vậy?" điều tra em rõ thế?
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi không ngờ. Em là chủ tiệm hoa, mà có thể đá gã ta lăn ra đất trong khi người ta gấp 2 lần đấy.
Park Chaeyoung [Nàng]
tôi nghĩ em không phải dạng vừa *nhìn cô*
Lalisa Manoban [Cô]
*nhún vai* hỏi còn 17 tuổi em từng học taekwondo, nên biết được vài chiêu tự vệ.
Lalisa Manoban [Cô]
*đứng dậy ghé sát mặt nàng* em có thể đánh cắp trái tim của cán bộ đấy~
Lalisa Manoban [Cô]
Mà không cần dùng võ thuật.
Park Chaeyoung [Nàng]
để nghị Lalisa ngồi ngay ngắn! đừng có mà ở đó thả thính cảnh sát chúng tôi. *gằng giọng*
Lalisa Manoban [Cô]
*ngồi lại bàn* xùy~
Kim Jennie [Em]
Đội trưởng...chị xin lỗi đã làm phiền em *thở hổn hển*
Kim Jennie [Em]
Tên siêu đạo chích Freedom đã công khai nói mình sẽ có mặt lúc 2 giờ ở viện bảo tàng lớn nhất Seoul để đánh cắp viên mắt quỷ!
Park Chaeyoung [Nàng]
*xoay qua nhìn em* rõ ràng là đang khiêu khích.
Park Chaeyoung [Nàng]
*xoay qua nhìn cô* Lalisa Manoban. Em bị giam ở đây 24 tiếng, cấm làm loạn.
Lalisa Manoban [Cô]
Ôi trời, siêu đạo chích cơ á? Nghe ngầu vãi l*n thế! Chị đi bắt hắn đi, em ở đây cổ vũ cho! với lại, chúc chị đẹp bắt được tên đó nhé~
Park Chaeyoung [Nàng]
*thở hắt* đồ điên!
Cô nhìn hai người họ rời đi, rồi khẽ nhết mép.
Lalisa Manoban [Cô]
"tôi mà ở đây, thì tối nay ai làm nhân vật chính?"
Lalisa Manoban [Cô]
*búng tay* hừm...còn non quá
chiếc còng rơi xuống, cô đứng dậy vương vai, rồi cười.
Lalisa Manoban [Cô]
Chị đẹp à. Tối nay, tôi với chị. Chơi trò trốn tìm nhé *cười khẩy*
Lalisa Manoban [Cô]
Giờ về ăn cơm, không Jisoo nó bứt lông đầu mất *rời đi trong tích tắt*
Lưu Ý: Truyện Phi logic! Tục tĩu!
Fic lấy ý tưởng từ | •Lichaeng• Nàng Thiếu Úy Và Siêu Đạo Chích
T/G : viola_odorata
- Chapter 2 -
Đêm tại Bảo tàng Quốc gia Seoul không hề yên tĩnh như vẻ ngoài của nó. Hàng chục tia laser đỏ rực đan chéo nhau như một bàn cờ chết chóc xung quanh viên đá "Mắt Quỷ".
Martin [cậu]
Park Chaeyoung, chúng tôi đã xong việc cảm biến rồi, Jennie đang xem lại các camera xung quanh *giọng nghiêm*
James [J]
*đi lại* chắc chắn không một con muỗi nào lọt vào!
Keonho [K]
Chưa chắc đâu, người ta là siêu đạo chích Freedom đấy.
Park Chaeyoung [Nàng]
*gật đầu nhìn họ*
Nàng đang siết chặt khẩu súng trong tay, mồ hôi rịn ra trên trán. Em khẽ thầm thì vào bộ đàm.
Park Chaeyoung [Nàng]
Mọi người tỉnh táo vào, chỉ còn 10 giây. Đừng để cái tên 'ảo thuật gia' dỏm đó lừa!
Một luồng sáng trắng lóa mắt bùng lên, kèm theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Đám lính gác bắt đầu la hét
Martin [cậu]
Cái gì vậy!? Chói quá! *che mắt*
Nhân Vật Nam [Phụ]
[1] : Mắt tôi! Chết tiệt, cô ta dùng bom choáng!
Keonho [K]
Đừng bắn lung tung, trúng bình cổ bây giờ! *nhìn xung quanh*
Khi ánh sáng vừa dịu đi, giữa sảnh chính, ngay trên đỉnh khối điêu khắc bằng vàng ròng, một bóng dáng thanh mảnh đang ngồi vắt chéo chân đầy thong dong.
Cô tháo chiếc mũ fedora trắng ra, đặt lên ngực trái, khẽ cúi đầu với nụ cười nửa miệng đầy lôi cuốn.
Lalisa Manoban [Cô]
Chào quý ông, quý bà~
Lalisa Manoban [Cô]
đêm nay tôi phiền giấc ngủ mọi người nhỉ?
Cô đội mũ lại, đôi chân dài điệu nghệ đung đưa trong không trung, nhìn xuống dàn họng súng đang chĩa về phía mình.
Lalisa Manoban [Cô]
*nghiêng đầu* Oh~ nghiêm ngặt đấy, tôi tưởng tôi đang lọt vào bẫy của cả đội đấy.
Lalisa Manoban [Cô]
tôi mất tận 30 giây để lấy đấy nhé.
Park Chaeyoung [Nàng]
*nhướng mày* khoan gì chứ!?
Lisa cười mỉa mai, rồi thò tay vào túi áo choàng, lôi ra viên đá "Mắt Quỷ" đang rực lên ánh tím ma mị.
Kim Jennie [Em]
Khoan đã!? *xoay qua*
Em nhìn lại vào lồng kính cường lực. Trống rỗng.
Chỉ còn một tấm thẻ bài mạ bạc khắc chữ Ắt Bích đen. đang nằm chỏng chơ, như một cái tát vào niềm tự trọng của lực lượng an ninh.
Park Chaeyoung [Nàng]
Cái gì?! *xoay qua nhìn cô*
Nàng nghiến răng, gương mặt em đỏ bừng vì vừa giận vừa tức.
Park Chaeyoung [Nàng]
NGƯƠI! ĐỨNG YÊN ĐÓ! TẤT CẢ MAU BẮT LẤY TÊN ĐÓ! *hét lớn*
Đoàn vệ sĩ ùa lên, tiếng giày da nện xuống sàn đá cộp cộp tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
cô nhún vai, thong thả đứng dậy trên đỉnh bức tượng, tay vẫy vẫy tạm biệt đầy cợt nhả.
Lalisa Manoban [Cô]
Ôi thôi nào Đội trưởng 112, đừng dữ dằn thế. Lần sau tôi sẽ để lại kẹo thay vì thẻ bài nhé?
Tiếng súng móc vang lên khô khốc. Một sợi dây thép siêu mảnh bắn vút lên trần nhà kính vòm. Cô nhẹ nhàng bay bổng lên không trung như một con chim đại bàng đen.
Park Chaeyoung [Nàng]
BẮN! MAU BẮN!
Tiếng nàng hét lên giữa những làn khói màu hồng mà Lisa vừa thả xuống để nghi binh.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng cao ráo đó đã xuyên qua ô cửa sổ trên cao, biến mất vào màn đêm rực rỡ của Seoul.
Park Chaeyoung [Nàng]
"mẹ kiếp!"
Park Chaeyoung [Nàng]
*đi lại tấm thẻ bài* mẹ kiếp! Tôi nhất định. Sẽ bắt được tên đó!
Bên nàng, qua sóng bộ đàm, tiếng cười của cô vẫn còn vang vọng đầy trêu chọc trước khi bị cắt đứt hoàn toàn.
Lalisa Manoban [Cô]
"èo dí dai thế nhỉ?"
Chiếc diều lượn trắng lướt điệu nghệ giữa những tòa nhà chọc trời. Phía sau, trực thăng cảnh sát gầm rú, ánh đèn pha quét dữ dội.
Bất chấp hiểm nguy, cô xoay người lại, nhìn thẳng vào ống kính camera rồi quăng một thẻ bài kèm theo bom khói
Lalisa Manoban [Cô]
Về ngủ đây! Sân khấu này, kết thúc rồi~!
Lợi dụng giây phút hỗn loạn, cô lập tức tháo chốt dù lượn, buông mình rơi tự do xuống vực thẳm của bóng đêm. Thân hình mảnh mai lao vun vút qua các tầng mây, biến mất hút giữa những khe hẹp của các tòa cao ốc bên dưới.
Nhân Vật Nam [Phụ]
[3] : Lại thứ gì thế này!??
Nhân Vật Nam [Phụ]
[2] : Mất..Mất dấu rồi...
Nhân Vật Nam [Phụ]
[2] : *sài bộ đầm* Mất dấu rồi...
Kim Jennie [Em]
*lắc đầu ngao ngán*
Park Chaeyoung [Nàng]
*siết chặt tay*
Tại căn hộ, Jisoo nhìn màn hình giám sát rồi lắc đầu ngao ngán. Chị đặt tách trà xuống, buông một tiếng thở dài đầy bất lực trước đứa em nghịch ngợ.
Kim Jisoo [Chị]
Quậy Thật....ngang cha Juhoon. *nhìn nhóc*
Juhoon [nhóc]
*nhìn màn hình* ủa thấy giỏi mà, mà em mày không sợ chết thật đó.
Kim Jisoo [Chị]
*lắc đầu bất lực*
Kim Jisoo [Chị]
Khổ thân già này...
Lisa đáp xuống sân thượng, thu gọn dây móc rồi lẻn về nhà. Vừa bước vào cửa, cô thảy viên đá quý lên bàn, cười hì hì nhìn chị gái.
Chị vẫn dán mắt vào màn hình radar, gương mặt không chút cảm xúc
Juhoon [nhóc]
Ui về rồi hả, tưởng bị bắt luôn rồi chớ.
Kim Jisoo [Chị]
Về rồi à? *xoay qua nhìn rồi đứng dậy*
Lalisa Manoban [Cô]
Chị xem em có ngầu không? Cái đoạn đó chắc chắn là "viral" luôn! *cười khà khà*
Định nhào đến ôm chị thì bị Jisoo dùng một ngón tay chặn trán lại. Chị chỉ tay vào đống thiết bị đang báo động đỏ lừ trên bàn.
Kim Jisoo [Chị]
Ngầu thì có ngầu, nhưng chị phải mất 5 phút để đánh lạc hướng radar quân đội cho em đấy. Đừng có tưởng bở. *thở dài*
Lalisa Manoban [Cô]
*bĩu môi* Em biết Jisoo của em là giỏi nhất mà!
Chị lại thở dài thêm lần nữa, lần này là sự bất lực xen lẫn nuông chiều. Chị kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp socola, thảy cho Lisa.
Kim Jisoo [Chị]
đi tắm nước ấm đi, rồi đi ngủ.
Lalisa Manoban [Cô]
Dạ! *đi vào nhà vệ sinh*
- Chapter 3 -
____________________
Ánh nắng gắt gỏng của buổi sớm mai chiếu xuyên qua rèm cửa văn phòng, rọi thẳng vào gương mặt phờ phạc của Park Chaeyoung. Nàng ngả người ra ghế, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thức trắng đêm.
Park Chaeyoung [Nàng]
Vào đi *thở dài*
Kim Jennie [Em]
Sao? Bị con chuột nhắt đó dắt mũi cả đội nên cay cú à? *đi lại đặt ly cappuccino lên bàn*
Nàng không buồn mở mắt, giọng khàn đặc.
Park Chaeyoung [Nàng]
Nó nhanh quá... Cứ như thể nó biết trước mọi đường đi nước bước của mình vậy. *chống cằm nhìn em*
khoanh tay dựa lưng vào cạnh bàn, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn. em lấy từ trong túi áo ra một vật, ném nhẹ lên bàn.
Park Chaeyoung [Nàng]
*nhíu mày*
Đó là chiếc còng tay đã bị bẻ khóa, vốn dùng để xích cô ở phòng thẩm vấn.
Kim Jennie [Em]
Này, có một chuyện lạ lắm. *nheo mắt lại*
Kim Jennie [Em]
Hôm qua, trong lúc cả đội loạn cào cào vì vụ bảo tàng, Lalisa Monaban ấy cũng biến mất hút.
Kim Jennie [Em]
Nó phá còng tay rồi đi ra khỏi đồn cứ như đi dạo ấy....
Kim Jennie [Em]
Sáng nay tôi cho người qua tiệm hoa 'Lali' thì thấy nó đang thản nhiên tưới cây, còn cười tươi rói chào hỏi nữa chứ.
Park Chaeyoung [Nàng]
*đứng bật dậy, mở to mắt* Cái gì cơ!?
Park Chaeyoung [Nàng]
Con..con nhóc tiệm hoa ấy...
Park Chaeyoung [Nàng]
Nó phá được cả còng?? *vẻ mặt không tin*
Kim Jennie [Em]
Đúng thế. *gật đầu*
Kim Jennie [Em]
Một bên là siêu đạo chích xuất quỷ nhập thần, một bên là cô chủ tiệm hoa có cú đá vòng của dân chuyên nghiệp và kỹ năng phá khóa thượng thừa... *nhìn nàng*
Kim Jennie [Em]
Đội trưởng à, em không thấy hai người này có liên quan đến nhau một cách vô lý à? *nhướng mày*
Nàng nhớ lại mùi hương hoa hồng trên người Lisa và đóa hồng đỏ rực để lại ở hiện trường vụ trộm. Mùi hương đó... y hệt nhau.
Park Chaeyoung [Nàng]
"chắc chắn có vấn đề!"
Nàng chộp lấy chiếc áo khoác da vắt trên ghế, mặt hầm hầm sát khí.
Kim Jennie [Em]
Đi đâu đấy? *nheo mắt*
Park Chaeyoung [Nàng]
Đến tiệm hoa. *gằng giọng*
Park Chaeyoung [Nàng]
Em phải xem đóa hồng này có bao nhiêu cái gai mà dám đâm vào tay Park Chaeyoung này!
Em nhìn theo bóng lưng em gái mình, nhếch mép cười đầy gian xảo.
Kim Jennie [Em]
Cẩn thận đấy, kẻo lại bị 'gai' nó đâm cho nghiện luôn thì khổ.
__________________________
Nàng chậm chạp đẩy cửa, chiếc chuông gió kêu kính coong khô khốc. Gương mặt nàng nhợt nhạt, quầng thâm hiện rõ dưới mắt.
và đôi bàn tay vốn linh hoạt giờ lại khẽ run khi nàng cố tựa vào quầy gỗ để đứng vững.
Lalisa Manoban [Cô]
*khựng lại, xoay qua nhìn nàng*
Lalisa Manoban [Cô]
Chị đẹp? Nhìn chị như mới từ hồm chui ra ấy.
không buồn phản bác câu nói đó.
Park Chaeyoung [Nàng]
*thều thào*
Park Chaeyoung [Nàng]
Lalisa... giải thích đi. Tại sao tối qua cô thoát được? Và tại sao tên Freedom lại có mùi hoa hồng chết tiệt giống hệt cô?
Cô không tiến tới quá gần, chỉ đứng cách một khoảng vừa đủ, giọng nói trầm xuống, mất đi vẻ cợt nhả.
Lalisa Manoban [Cô]
*liếc qua đôi vai đang run lên*
Lalisa Manoban [Cô]
Chị đang kiệt sức đấy, chị đẹp. Chị định tra hỏi tôi trong tình trạng sắp ngất xỉu à?
Park Chaeyoung [Nàng]
đừng có đánh trống lãng.
Lalisa Manoban [Cô]
*thở dài* tối qua có một kẻ mặc đồ trắng, nhìn như Freedom mà chị đang tìm ấy, đột nhập vào tháo còng cho tôi.
Lalisa Manoban [Cô]
Chắc là hắn muốn trêu ngươi chị nên mới chọn đúng lúc chị bận ở viện bảo tàng. *mân mê cánh hoa hồng*
Lalisa Manoban [Cô]
*xoay qua nhìn nàng* Còn mùi hoa hồng? Chị vào tiệm hoa hỏi tại sao có mùi hoa hồng, chị có thấy mình đang hỏi một câu ngớ ngẩn không?
Cô tiến lại gần hơn một bước, khoảng cách vẫn đủ lịch sự.
Lalisa Manoban [Cô]
Đội trưởng à. Nếu chị muốn bắt tôi, ít nhất hãy về ngủ một giấc cho ra hồn đi.
Lalisa Manoban [Cô]
Chứ cái mặt này của chị, tôi sợ chưa kịp còng tay tôi thì chị đã lăn ra đây rồi tôi lại phải tốn tiền mua quan tài loại tốt cho chị đấy.
Sự nghi ngờ vẫn còn đó nhưng cơn đau đầu như búa bổ khiến nàng không thể suy nghĩ thêm.
Nàng định quay lưng đi, nhưng cô đã nhanh tay đặt một chai nước khoáng lạnh lên bàn
Lalisa Manoban [Cô]
Uống đi rồi biến về đồn mà nghỉ. Đừng có chết ở tiệm của tôi, ám quẻ lắm. *xoay lại việc cần làm*
Dù lời lẽ vẫn gai góc, nhưng nàng nhận ra hơi lạnh từ chai nước đang làm dịu đi cái nóng trong người nàng.
Park Chaeyoung [Nàng]
* cầm lấy chai nước, liếc nhìn Lisa một lần cuối*
Park Chaeyoung [Nàng]
Tôi sẽ không rời mắt khỏi cô đâu, Lalisa. Đừng để tôi bắt được cái 'đuôi trắng' nào của cô. *rời đi*
Cô nhìn bóng lưng nàng khuất dần rồi lẩm bẩm
Lalisa Manoban [Cô]
Cái đội 112 đó hết người rồi hay sao mà bắt chị ta làm việc tới mức này?
Lalisa Manoban [Cô]
Cứ thế này thì đêm nay mình phải trộm 'nhẹ nhàng' một chút thôi...
Lalisa Manoban [Cô]
Hoặc ít nhất từ thẻ bài thành...kẹo nhỉ? *vuốt cằm*
Lalisa Manoban [Cô]
Mình thông minh thật. *gật gù*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play