Chồng Tôi Là Mafia
chap1
Nguyễn Quang Anh-Bột
// chạy va vào ai đó//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// ngã//
Nguyễn Quang Anh-Bột
A đau quá
Hoàng Đức Duy-Bông
// nhíu mày//
Hoàng Đức Duy-Bông
đi ko biết nhìn đường à
Nguyễn Quang Anh-Bột
à t-tôi ...xin lỗi
Nguyễn Quang Anh-Bột
// chay đi//
Nguyễn Quang Anh-Bột
mẹ ơi con về rồi!!
Nguyễn Quang Anh-Bột
mà bố đâu mẹ
mẹ quang anh
bố trong nhà đấy
Nguyễn Quang Anh-Bột
vâng thôi con lên phòng đây ạ
mẹ quang anh
ừ có gì thì nói mẹ nhé
Nguyễn Quang Anh-Bột
vâng ạ
Nguyễn Quang Anh-Bột
mệt thí
Nguyễn Quang Anh-Bột
// ngáp ngủ//
Nguyễn Quang Anh-Bột
buồn ngủ quá
Nguyễn Quang Anh-Bột
// ngủ//
em ngủ được vài phút thì có tiếng động lớn
Nguyễn Quang Anh-Bột
// giật mình//
Nguyễn Quang Anh-Bột
cái gì vậy trời
Nguyễn Quang Anh-Bột
// xuống nhà//
Hoàng Đức Duy-Bông
ông già đến hạn rồi tiền đâu
bố quang anh
Hoàng tổng có thể cho tôi thêm vài ngày được ko
Hoàng Đức Duy-Bông
// nhìn thấy em //
Hoàng Đức Duy-Bông
đây là con trai ông đúng ko
bố quang anh
vâng đúng rồi ạ// rén//
Hoàng Đức Duy-Bông
nếu ông đưa con trai ông cho tôi thì toàn bộ số nợ sẽ bị xóa
Hoàng Đức Duy-Bông
đồng ý ko
bố quang anh
// hơi do giự//
Hoàng Đức Duy-Bông
sao nếu ko được thì ông phải trả tiền cho tôi mà con khổ hơn
Nguyễn Quang Anh-Bột
bố !!
Nguyễn Quang Anh-Bột
sao bố lại bán con đi để gánh nợ vậy bố
bố quang anh
tao hết cách rồi
Nguyễn Quang Anh-Bột
con đi làm trả nợ giúp bố được mà bố
Nguyễn Quang Anh-Bột
// khóc//
bố quang anh
mày chỉ biết xuất ngày khóc có làm được cái tích xự gì đâu
Nguyễn Quang Anh-Bột
bố...
Hoàng Đức Duy-Bông
nói xong chưa// gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh-Bột
con đi cho bố vừa lòng..hức
mẹ quang anh
* nhà có chuyện gì vậy*
mẹ quang anh
// thấy em lên xe một ai đó//
mẹ quang anh
DUY //chạy lại//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// ngoảnh lại// mẹ...
mẹ quang anh
con đi đâu vậy
Nguyễn Quang Anh-Bột
à con đi chơi với bạn ý mà
Nguyễn Quang Anh-Bột
// cố kìm nước mắt//
mẹ quang anh
vậy à đi đi nhớ về sớm nhé
Nguyễn Quang Anh-Bột
dạ mẹ
Nguyễn Quang Anh-Bột
// lên xe anh//
trên xe mọi thứ im lặng đến lạ thường
Nguyễn Quang Anh-Bột
// hơi run//
trước mắt em là biệt thự rộng lớn
Nguyễn Quang Anh-Bột
đây là nhà anh sao?
Nguyễn Quang Anh-Bột
// vào nhà anh//
Nguyễn Quang Anh-Bột
woaaaa nhà anh đẹp vậy
Hoàng Đức Duy-Bông
bình thường thôi
tg
mỗi ngày tui sẽ ra 2 đến 3 chap nho
chap 2
Nguyễn Quang Anh-Bột
to vậy mà bình thường
Nguyễn Quang Anh-Bột
đúng là nhà giàu có khác
Hoàng Đức Duy-Bông
lên tắm đi
Nguyễn Quang Anh-Bột
à ừ nhưng tôi không có đồ mặc
Hoàng Đức Duy-Bông
mệt ghê
Hoàng Đức Duy-Bông
// lên phòng lấy đồ cho em//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// đi theo anh//
Hoàng Đức Duy-Bông
// lấy đồ cho em// này
Nguyễn Quang Anh-Bột
cảm ơn
Nguyễn Quang Anh-Bột
// vô tắm//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// ra ngoài//
Hoàng Đức Duy-Bông
// nhìn thấy em //
Hoàng Đức Duy-Bông
// chảy máu mũi//
Hoàng Đức Duy-Bông
mày ko mặc quần à
Nguyễn Quang Anh-Bột
có mà
Nguyễn Quang Anh-Bột
// vén áo lên cho anh xem//
Nguyễn Quang Anh-Bột
nè mà anh chảy máu mũi kìa// chạy lại//
Hoàng Đức Duy-Bông
// nhìn vào đùi em//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// lấy giấy lau mũi cho anh//
Hoàng Đức Duy-Bông
// nhìn chằm chằm vào đùi em//
Nguyễn Quang Anh-Bột
anh nhìn vậy
Hoàng Đức Duy-Bông
à không có gì
Nguyễn Quang Anh-Bột
// ngồi xuống sofa//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// em lấy quả nho mà dưới ánh đèn rọi xuống chiếc eo con kiến của em//
Hoàng Đức Duy-Bông
// nhìn thấy//
Hoàng Đức Duy-Bông
// lại chảy máu mũi//
Nguyễn Quang Anh-Bột
sao anh cứ chảy máu hoài vậy// lo lắng//
Hoàng Đức Duy-Bông
* em ấy... đang lo cho mình sao*
Hoàng Đức Duy-Bông
à không sao đâu
Nguyễn Quang Anh-Bột
không sao cái gì
Nguyễn Quang Anh-Bột
// lấy giấy lau cho anh//
Hoàng Đức Duy-Bông
// nhìn thấy 2 núm ti của em//
Hoàng Đức Duy-Bông
// chảy nhiều hơn//
Nguyễn Quang Anh-Bột
sao anh chảy nhiều vậy
Hoàng Đức Duy-Bông
// đỏ mặt//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// nhìn anh rồi đỏ mặt//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// ngồi xuống ghế//
Nguyễn Quang Anh-Bột
à phòng tôi ở đâu vậy
Hoàng Đức Duy-Bông
nhà tôi ko có phòng cho khách
Nguyễn Quang Anh-Bột
vậy tôi ngủ ở đâu
Hoàng Đức Duy-Bông
phòng tôi
Nguyễn Quang Anh-Bột
anh đùa tôi á
Hoàng Đức Duy-Bông
tôi ko đùa đâu mà
Nguyễn Quang Anh-Bột
anh ...đồ đáng ghéc
Hoàng Đức Duy-Bông
ừ tôi là người đáng ghéc đấy
Hoàng Đức Duy-Bông
* tức giân mà cũng dễ thương vậy hả*
Nguyễn Quang Anh-Bột
// lên phòng//
Nguyễn Quang Anh-Bột
sao phòng toàn màu đen vậy trời
Nguyễn Quang Anh-Bột
// lấy đồ màu vàng trang chí//
1 tiếng sao em đã làm xong
Nguyễn Quang Anh-Bột
xong rùi
Nguyễn Quang Anh-Bột
đẹp hẳn lên
Hoàng Đức Duy-Bông
Q.anh xuống ăn cơm
Nguyễn Quang Anh-Bột
// chạy lon ton xuống//
Nguyễn Quang Anh-Bột
Duy sao phòng anh toàn màu đen vậy
Nguyễn Quang Anh-Bột
// ôm một con cừu xuống//
Hoàng Đức Duy-Bông
tôi thích màu đen
Nguyễn Quang Anh-Bột
đơn giản vậy sao
Nguyễn Quang Anh-Bột
tí lên phòng tui có bất ngờ cho anh
chap3
sau khi ăn xong em dẫn anh lên phòng
Nguyễn Quang Anh-Bột
// mở cửa phòng//
Nguyễn Quang Anh-Bột
đẹp hăm
Hoàng Đức Duy-Bông
// đơ 5 giây//
Nguyễn Quang Anh-Bột
sao không đẹp à
Hoàng Đức Duy-Bông
có đẹp// tịnh tâm//
Nguyễn Quang Anh-Bột
cảm ơn đã khen
Nguyễn Quang Anh-Bột
// cười//
Hoàng Đức Duy-Bông
// tim đập nhanh//
Hoàng Đức Duy-Bông
* nụ cười em ấy...đẹp quá*
Nguyễn Quang Anh-Bột
HOÀNG ĐỨC DUY
Nguyễn Quang Anh-Bột
mặt anh cứ đơ ra thế
Hoàng Đức Duy-Bông
à không có gì
Hoàng Đức Duy-Bông
đi ngủ đi
Nguyễn Quang Anh-Bột
ò// lên giường//
Hoàng Đức Duy-Bông
// tắt đèn//
Hoàng Đức Duy-Bông
// lên giường nằm//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// lấy gối chắn giữa//
Nguyễn Quang Anh-Bột
anh không được qua ,anh mà qua là tui tát chít anh
Hoàng Đức Duy-Bông
con trai với nhau ngại gì
Nguyễn Quang Anh-Bột
nín đi ngủ đê
Hoàng Đức Duy-Bông
// bật điều hòa giảm xuống 16 độ//
em ngủ được vài phút thì lạnh nên đạp gối ra rồi ôm anh
Hoàng Đức Duy-Bông
// tỉnh//
Hoàng Đức Duy-Bông
gì vậy?
Nguyễn Quang Anh-Bột
// nói mớ//
Hoàng Đức Duy-Bông
// cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy-Bông
* dễ thương quá*
Hoàng Đức Duy-Bông
// lấy chăn đắp cho cả hai rồi ôm em//
Nguyễn Quang Anh-Bột
// rúc vào người anh//
Nguyễn Quang Anh-Bột
ấm// nói mớ//
Hoàng Đức Duy-Bông
rồi rồi ngủ đi
Hoàng Đức Duy-Bông
// vỗ lưng em rồi ngủ//
tới sáng hôm sau nắng chiếu qua cửa khiến em phải tỉnh dậy
Nguyễn Quang Anh-Bột
*gì vậy*
Nguyễn Quang Anh-Bột
//nhìn xuống//
Nguyễn Quang Anh-Bột
//cố thoát ra//
Hoàng Đức Duy-Bông
nằm im đi vẫn còn sớm mà
Hoàng Đức Duy-Bông
// ôm em chặt hơn//
Nguyễn Quang Anh-Bột
bỏ em ra
Nguyễn Quang Anh-Bột
//lấy//
Nguyễn Quang Anh-Bột
alo ai vậy📲
mẹ quang anh
Q.anh à con sai con bị bán đi mà không nói với mẹ hả con📲
Nguyễn Quang Anh-Bột
con...📲
mẹ quang anh
con có biết là mẹ lo lắm không📲
Nguyễn Quang Anh-Bột
mẹ con xin lỗi 📲
mẹ quang anh
con về với mẹ đi Q.anh📲
Nguyễn Quang Anh-Bột
con không thể về được vì con bị bán cho nhà họ hoàng cơ📲
mẹ quang anh
//tuyệt vọng//
Nguyễn Quang Anh-Bột
mẹ cuối tuần con về thăm mẹ nhá📲
Nguyễn Quang Anh-Bột
vâng con chào mẹ📲
Nguyễn Quang Anh-Bột
// khóc//
Nguyễn Quang Anh-Bột
hức con nhớ mẹ ...quá
Hoàng Đức Duy-Bông
//ôm em //
Hoàng Đức Duy-Bông
nín đi tôi thương
Nguyễn Quang Anh-Bột
hức...oa
Hoàng Đức Duy-Bông
QA ngoan nào
Nguyễn Quang Anh-Bột
em nhớ mẹ
Nguyễn Quang Anh-Bột
hức...
Hoàng Đức Duy-Bông
cuối tuần tôi chở em về được không
Nguyễn Quang Anh-Bột
//gật//
Hoàng Đức Duy-Bông
giờ nín chưa
Nguyễn Quang Anh-Bột
nín rồi
Hoàng Đức Duy-Bông
thế dậy nhá
Hoàng Đức Duy-Bông
//bế em đi vs//
tg
tui ra 3 chap rồi mà ko ai coi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play