(Allsatoshi/Pokémon) Biển Và Em
1
Mang theo hạnh phúc của chiến thắng và cả sự tiếc nuối khi những cuộc hành trình dần khép lại, Satoshi cảm thấy trong lòng tồn tại một khoảng trống kỳ lạ.
Một cảm giác chênh vênh, lửng lơ khiến cậu không khỏi hoang mang.
Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Hay là... ước mơ trở thành bậc thầy Pokémon của cậu đã thật sự hoàn thành rồi sao?
Nếu vậy, từ giờ cậu nên đi đâu, làm gì nữa đây?
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Shigeru đang đứng đó, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo như ngày nào, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng thuần khiết vốn chẳng hợp với vẻ ngoài của anh chút nào.
Satoshi
Cậu về từ khi nào thế?
Satoshi lập tức đứng dậy.
Pikachu vốn đang chơi đùa cùng vài Pokémon gần đó, vừa nhìn thấy Shigeru liền hí hửng chạy tới, nhảy phốc lên vai Satoshi rồi vui vẻ kêu vang chào hỏi.
Shigeru bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu nhóc điện vàng xem như đáp lại lời chào, sau đó mới quay sang nhìn tên ngốc nào đó vẫn đang ngơ ngác trước mặt.
Shigeru
Mới về thôi, còn cậu?
Satoshi
Tớ về được năm ngày rồi!
Shigeru
Ai hỏi cái đó chứ?
//Bất lực//
Satoshi chớp mắt khó hiểu.
Bộ não đơn giản của cậu hoàn toàn không theo kịp ý tứ vòng vo của người kia.
Shigeru nhìn bộ dạng ấy, bất lực mà bật cười.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt trước mặt thật lâu, như đang nhìn lại cả một quãng thời gian đã qua.
Anh nhớ đến những ngày đầu tiên cả hai còn là lũ trẻ chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
Nhớ những chuyến đi dài, những trận chiến nảy lửa, nhớ đến một cậu nhóc luôn mang theo sự hiếu thắng và giấc mơ lớn hơn cả bản thân mình.
Cậu nhóc ấy suốt ngày hô hào xem anh là đối thủ.
Nhưng Shigeru biết rõ hơn ai hết, trong lòng Satoshi từ rất lâu đã xem anh là người bạn đầu tiên.
Shigeru
Satoshi thì vẫn là Satoshi thôi~
Satoshi
Này! Cậu có ý gì hả!?
Satoshi lập tức xù lông, chống nạnh trừng mắt.
Có thể cậu không hiểu câu trước mang nghĩa gì, nhưng câu này chắc chắn là đang chê bai cậu.
Shigeru
Cậu muốn hiểu sao thì hiểu~
Shigeru nhếch môi trêu chọc.
Anh bước tới gần, đưa tay bẹo má Satoshi một cái rồi thuận tiện xoa nắn thêm vài lần như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.
Satoshi
Đau đó đồ đáng ghét!
Satoshi ôm má lùi lại, mặt đỏ lên vì tức.
Shigeru
Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn còn trẻ con thế?
Satoshi
Ít nhất tớ còn trẻ hơn cái vẻ mặt ông cụ của cậu!
Pikachu ngồi trên vai cậu bật cười như đang hùa theo.
Shigeru nhìn một người một chuột trước mặt, khóe môi cong lên thành nụ cười hiếm thấy.
Rồi anh chậm rãi hỏi, giọng nói lần này nhẹ hơn rất nhiều.
Shigeru
Cậu đã nghĩ ra mình nên đi đâu chưa nè?
Câu hỏi ấy vừa hay chạm đúng khoảng trống đang lơ lửng trong lòng cậu.
Gió chiều khẽ thổi qua, mang theo mùi cỏ non và tiếng lá xào xạc.
Satoshi nhìn xa xăm một lúc, rồi quay sang nhìn Shigeru.
Satoshi
Tớ.. không biết nữa..
Shigeru im lặng vài giây, sau đó khẽ cười.
Shigeru
Vì nếu cậu biết trước đường đi thì đâu còn là Satoshi ngốc nữa.
//Cười//
Satoshi
Cậu đáng ghét quá đi...
Shigeru
Còn cậu đáng yêu nhể?
Satoshi
Ai đời lại nói con trai như thế chứ!
Shigeru
Haha~ Nhóc nhỏ là cậu chưa ai~
Satoshi
Aaa!! Đã bảo không nhỏ mà!!
Shigeru
Satoshi, có muốn đi theo tớ không?
Shigeru
Đi đâu cũng được..
Shigeru
Đi đến khi cậu biết mình nên làm gì.
Shigeru
Hãy đi cùng tớ, Satoshi.
"Hãy để tớ dẫn đường cho cậu nếu cậu lạc lối..."
" Hãy để tớ một lần làm điển tựa cho mỗi khi cậu mệt mỏi.."
2
Satoshi
Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
Satoshi nằm dài trên giường, hai tay kê sau đầu, nghiêng người nhìn xuống Shigeru đang ngồi bên vali, tỉ mỉ gấp từng bộ quần áo cho cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên.
Shigeru
Aloal, tớ cần nghiên cứu pokémon ở đó một thời gian.
Satoshi khẽ lẩm bẩm, ánh mắt chợt xa xăm.
Trong đầu cậu hiện lên bãi biển chan hòa nắng, tiếng sóng rì rào, những ngày tháng rong ruổi cùng bạn bè, cùng Pokémon cười đùa không chút lo nghĩ.
Những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện ra khiến tim cậu bất giác mềm xuống.
Rồi cậu bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm, sáng rực niềm vui.
Satoshi
Khi đến đó tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người.
Shigeru kéo dài giọng, vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ thong thả vuốt phẳng chiếc áo vừa gấp xong.
Shigeru
Vậy có phải đồng nghĩa với..
Shigeru
//Quay lại nhìn Satoshi nháy mắt//
Shigeru
Ra mắt nhà gái hông~
Cả người Satoshi lập tức bật dậy.
Hai má cậu đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức tối.
Cậu vơ chiếc gối gần đó ném thẳng về phía Shigeru.
Shigeru dễ dàng chụp lấy, bật cười lớn.
Tiếng cười trầm thấp đầy khoái chí vang khắp căn phòng. Hắn nhìn Satoshi đang xù lông trên giường, khóe môi càng nhếch cao hơn.
Satoshi hậm hực quay mặt đi, khoanh tay trước ngực.
Nhưng đôi tai đỏ ửng lại phản bội hoàn toàn vẻ ngoài cứng miệng ấy.
Shigeru đứng dậy, mang vali đặt sang một bên rồi tiến đến mép giường.
Hắn chống tay xuống nệm, cúi người nhìn thẳng vào cậu.
Shigeru
Dù là ra mắt bạn bè hay gì đi nữa...
Shigeru
Chỉ cần được đi cùng cậu, nơi nào cũng được.
Satoshi chớp mắt, nhất thời nghẹn lời.
Một lúc sau, cậu mới lẩm bẩm rất nhỏ.
Satoshi
Nói mấy lời sến súa làm gì chứ..
Shigeru
Ồ! Có người ngại kìa~
Căn phòng lần nữa ngập trong tiếng cười đùa ồn ào, còn chuyến đi đến Alola dường như đã trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết.
3
Đôi bạn trẻ của chúng ta cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Alola.
Sau khi hoàn tất các khâu kiểm tra an ninh và hành lý, cả hai vừa bước ra sảnh đến thì Satoshi đã lập tức trông thấy một bóng người quen thuộc đang đứng chờ từ xa.
Cậu nhóc reo lên đầy phấn khích rồi lập tức chạy vụt tới, bỏ mặc Shigeru phía sau chỉ biết đứng nhìn với nụ cười bất lực.
Giáo sư Kuikui cười lớn, dang tay đón cậu rồi xoa mạnh mái tóc rối bù quen thuộc ấy.
Pikachu trên vai Satoshi cũng vui vẻ không kém. Nó giơ hai bàn tay nhỏ lên chào hỏi, đôi má đỏ hồng rung rung vì hào hứng.
Kuikui
Pikachu lâu rồi không gặp.
Giáo sư dịu dàng xoa đầu nó, khiến chú chuột điện thích thú kêu lên lanh lảnh.
Satoshi ngó nghiêng xung quanh một vòng rồi nghiêng đầu hỏi.
Satoshi
Giáo sư Burnet đâu rồi ạ?
Kuikui
Cô ấy đang ở nhà đợi em đấy.
Kuikui
Từ sáng đến giờ cứ nhắc mãi khi nào Satoshi tới.
Satoshi
Em cũng nhớ cô ấy lắm!
Cậu nhóc cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lên đầy mong chờ.
Giọng nói phía sau vang lên đầy nhắc nhở.
Shigeru chậm rãi bước tới, tiện tay khoác vai cậu rồi nhéo nhẹ má một cái.
Satoshi lập tức gạt tay anh ra, vừa ôm má vừa trừng mắt nhìn đối phương đầy oán trách.
Phần má trắng mềm bị nhéo đến đỏ ửng lên, càng khiến vẻ mặt giận dỗi của cậu thêm đáng yêu.
Shigeru bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm cũng chẳng hề sợ hãi.
Ngược lại, anh còn bật cười, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị mình "gây án"
Shigeru
Được rồi, do cậu chạy nhanh quá thôi~
Satoshi quay mặt đi chỗ khác, ra vẻ không thèm để ý.
Pikachu trên vai thì che miệng cười khúc khích.
Lúc này Shigeru mới chỉnh lại dáng đứng, lịch sự quay sang phía giáo sư Kuikui.
Shigeru
Em là Shigeru, đến từ thị trấn Masara thuộc vùng Kanto.
Shigeru
Cháu trai của tiến sĩ Okido... và hiện tại là bạn đồng hành của Satoshi.
Giáo sư Kuikui nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú.
Kuikui
Ồ? Cháu trai của tiến sĩ Okido sao? Vậy thì đúng là khách quý rồi!
Ông bật cười sảng khoái rồi vỗ mạnh lên vai Shigeru.
Kuikui
Chào mừng đến Alola!
Shigeru vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng bàn tay đang đặt sau lưng đã khẽ nắm lấy cổ tay Satoshi như một lời nhắc nhở đầy chiếm hữu.
Satoshi giật mình quay sang lườm anh, còn Shigeru chỉ mỉm cười vô tội.
Chuyến đi đến Alola của họ... xem ra sẽ vô cùng náo nhiệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play