[Otp Gấu/Gấu Otp] Tự Làm Tự Ăn...
Tiêu Đế x Nguyên Thuỷ Nhân
Không gian xung quanh bị dư lực trận chiến bóp méo biến dạng, những vết nứt hư không sâu thẳm phát ra từng luồng khí quỷ dị
Tiêu Đế và vị Sáng thế hoàn vũ kia đứng trên cao kiêu ngạo nhìn xuống
Tiêu Đế
Nguyên Thuỷ Nhân... Haha, vậy là bại trận rồi à? //Giễu cợt//
Hắn bước chậm đến bên cơ thể Nguyên Thuỷ Nhân đang gắn gượng đứng lên, ánh mắt lẫn thần thái đều toát lên vẻ mỉa mai
Hắn nhìn xuống người đang chật vật đứng dậy, vung chân đá bay thanh Thiên Đạo Kiếm đi, lại đá y gục xuống đất
Chân hắn đạp lên bụng y, ra sức giẫm mạnh
Nguyên Thuỷ Nhân
Ặc.. Mẹ kiếp...-!
Tiêu Đế
Thảm hại thật nhỉ? Nguyên Thuỷ Đại Đế?
Bản thân y bây giờ thật sự rất thảm hại, bị hắn ta tuỳ ý giẫm đạp
Bỗng nhiên Thiên Đạo Kiếm ở phía xa khẽ cử động, không dưới bất kỳ sự thôi thúc nào của Nguyên Thuỷ Nhân mà tự động lao tới giúp chủ nhân thoát khốn
Tiêu Đế
//Bỏ chân ra một tay bắt lấy kiếm// Chậc.. Thật không biết điều
Nguyên Thuỷ Nhân
//Đồng tử co rút// !
Thanh kiếm gãy làm đôi trước mặt y, một trật tự đế binh mà trong tay hắn lại chẳng khác gì vậy phàm tục
Tiêu Đế
Ồ, lỡ tay //Châm chọc//
Tiêu Đế
//Nghiền nát kiếm dưới chân// Cái này là ta cố ý nha~
Nguyên Thuỷ Nhân
//Lao tới trước mặt hắn// Chưa xong đâu tên khốn!!
Tiêu Đế
Chưa xong? Ngay từ khoảnh khắc các ngươi khai chiến...
Tiêu Đế
...Thì đã thất bại rồi //Bóp cổ y//
Tay Tiẻu Đế lại khẽ cử động ép Nguyên Thuỷ Nhân vào lòng mình, cho y nhìn thấy cảnh thảm trận lúc này
Ai cũng nằm la liệt, màu m*u nhuộm đỏ cả khoảng hư vô mờ mịt
Tiêu Đế
Sao? Thấy rõ chưa? Hay là để ta cho ngươi thấy rõ hiện thực hơn nữa?
Nguyên Thuỷ Nhân
//Mở to mắt kinh hoàng// Đừng!
Kiện Bàn Hiệp(Thiên Phú)
Ng- Nguyên huynh.. Chạy đi...! //Đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Đế//
Một tay của hắn ôm y, tay còn lại đâm xuyên ng*c cậu bằng chuôi kiếm Thiên Đạo còn xót lại
Tiêu Đế
Một màn giãy ch*t thật tuyệt ha~
Nguyên Thuỷ Nhân
//Người run lên// Tên khốn...
Tiêu Đế
Haha, nếu ngươi chịu cầu xin thì ta sẽ cân nhắc đó~
Nguyên Thuỷ Nhân
//Nhìn chiến trường xung quanh// Xin..
Nguyên Thuỷ Nhân
...Xin ngươi tha cho bọn họ... //Giọng run run//
Ngay lúc lời y vừa dứt, từng thanh nhọn màu đen đâm xuyên qua
Nguyên Thuỷ Nhân
//Chân mềm nhũn// Ngươi..-
Mặt y thoáng chốc đen lại, miệng ngậm chặt chẳng thốt ra nổi nửa lời
Tiêu Đế
Sao? Ta đã nói là cân nhắc mà...
Tiêu Đế
Chỉ là chưa kịp nói sẽ cho họ ch*t thống khoái hay là bị h*nh hạ từ từ rồi mới ch*t thôi
Tiêu Đế
//Giữ chặt y trong vòng tay, cúi đầu xuống thôi nhẹ vào tai y//
Tiêu Đế
Về với ta đi~ Lưu luyến đám vô dụng đó làm gì?
Tiêu Đế
Táng thổ không đủ để thoả mãn ngươi sao? Hay là ta không bằng lũ phế vật đó?
Nguyên Thuỷ Nhân
Làm ma ta cũng không theo ngươi... //Muốn tự bạo//
Tiêu Đế
Quả nhiên kẻ như ngươi chẳng chịu khuất phục nhỉ? Nhưng vậy mới thú vị~
Sức mạnh trên người hắn đột ngột bộc phát, hạn cấm chế khiến y không thể tự bạo, hắn xách y lên như xác một con gà rồi dịch chuyển về Táng Thổ
Bên ngoài Táng Thổ trong có vẻ thảm hại, tạo cho người ta một cảm giác bọn hắn thắng cũng là thắng thảm
Nhưng không, trên thực tế bên trong chẳng tổn hại gì, thậm chí còn hàng tá thiên kiêu đương thời chẳng thèm tham gia
Vậy mà bọn họ vẫn thua, cứ nghĩ thế cục đã định, cứ ngỡ mọi thứ đều nằm trong tính toán
Nhưng trời chẳng cho ai vừa lòng điều gì
Tiêu Đế
Nhìn rõ hiện thực chưa? //Ép y nhìn về phía Táng Thổ//
Tiêu Đế
Bọn ta chẳng hư hại gì cả
Tiêu Đế
Ngược lại là ngươi, haha...
Tiêu Đế
Nếu sớm chịu khuất phục dưới thân ta thì ngươi hà tất gì phải chịu những điều này?
Nguyên Thuỷ Nhân
Câm mồm đi tên khốn...
Nguyên Thuỷ Nhân
Dù cho ta quy phục thì sao chứ? Với tâm tư của ngươi vẫn gi*t sạch đồng bạn bên cạnh ta
Nguyên Thuỷ Nhân
Chi bằng một trận chiến..
Tiêu Đế
Ngây thơ, vinh hoa phú quý không thích hưởng à?
Chớp mắt bọn họ lại đến một căn phòng toát lên vẻ xa hoa, nhưng lại tối đen như mực
Trong phòng nồng nàn mùi gỗ đàn hương, dịu dàng xoa dịu tâm thần nhưng có trộn thêm mùi gì không thì không rõ đâu
Tiêu Đế
//Ném y lên giường// Bản vương chờ ngày này lâu lắm rồi.. Ngươi biết không?
Nguyên Thuỷ Nhân
//Căm thù nhìn chằm chằm hắn// Muốn gi*t thì gi*t!!
Tiêu Đế
Gi*t? Nhưng ta lại thích ngươi thành đồ chơi của ta hơn~
Hắn đè lên thân thể mệt mỏi vì trận chiến của y, bộ y phục vốn đã chỗ rách chỗ dơ lại bị xoé toạc, lộ ra cơ thể không tì vết
Y chẳng thể phản kháng, đã nói rồi, có trộn thêm mùi gì trong không khí không thì không biết
Tiêu Đế
Sao bất động thế này? Thích à? //Cố tình châm chọc//
Nguyên Thuỷ Nhân
Có giỏi thì ngươi đưa thuốc giải Nhuyễn cân cốt đây!
Tiêu Đế
Ồ? Không thích đưa
Hắn tóm lấy cái eo nhỏ của y mà đâm tới, từng cú thúc như muốn xé rách da thịt bên trong ra
Đôi mắt phượng của y nhắm chặt mà viền mắt đỏ hoe, răng nghiến chặt chẳng phát ra tiếng gì
Tiêu Đế cúi xuống đặt một nụ hôn cuồng bạo lên môi y, hắn luồng lưỡi vào trong, hôn đến khi y không thở nổi thì thôi
Đôi môi đang nghiến chặt bị bật mở, tiếng r!n đau đớn nhanh chóng vang lên mang theo thanh âm d!m d!c
Tiêu Đế
//Thúc mạnh// Vẫn phải gục dưới thân ta thôi~
Nguyên Thuỷ Nhân
Kh.. Khốn kiế..p agh-
Nghe thấy y chửi mình, hắn chẳng khách sao mà đâm mạnh thêm nữa
Từng cú dù không quá sâu nhưng vẫn đủ để toàn thân y đau đến run rẩy
Cây côn thịt lại vào sâu hơn, hai chân y bị hắn cưỡng ép banh ra, nơi hậu nguy** đỏ hồng bị phơi bày trước mắt hắn
Nguyên Thuỷ Nhân
Aghh..! Hức...~ ah-
Nước mắt chảy ra không ngừng, không phải cái loại khóc vì sợ hãi, là nước mắt sinh lý cùng sự căm thù tột cùng ứa ra
Hắn cúi xuống để lên vai y dấu răng sâu tựa nhưng muốn cắn ra vết máu trên bờ vai trắng trẻo này
Mặt y đỏ bừng, sắc đỏ lan tới tận cổ. Hắn vừa thúc sâu vào vừa nhào nặn bầu ng*c của y
Tiêu Đế
Với cái kích cỡ này thì ngươi đi làm g*i là vừa~
Nguyên Thuỷ Nhân
Agh..- Ch..-
Tiêu Đế
//Cúi xuống hôn y// Để sức làm thoả mãn ta đi
Hắn ta càng thúc càng sâu, thứ to lớn đó như muốn làm rách luôn mị huy** nhỏ bé của y, nước mắt y dàn dụa rơi xuống
Cả cơ thể ưỡn lên vì đau, giờ tới giọng cũng dần lạc đi trông thấy
Nguyên Thuỷ Nhân
Ah...- //Đuối sức//
Tiêu Đế
Thiên kiêu đương thời mà yếu kém vậy sao? //Nhéo mạnh vào eo y//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ức...-! //Nhăn mặt//
Cả cơ thể y gần như tê liệt rồi, 5 tiếng mà hắn đã thử hết 18 tư thế phong nguyệt vào y, cơ thể y giờ tàn tạ và chi chít dấu vết d*m d*c
Bạch d!ch r! ra từ trong l* nhỏ, trong lúc đó chẳng biết y ngất bao nhiêu lần, mỗi lần ngất hắn hoặc là làm cho y tỉnh lại hoặc là thẳng tay đánh y tỉnh
Tiêu Đế
//Hôn xuống// Ha.. Thiên kiểu đương thời-Nguyên Thuỷ đại đế cũng thành vật trong ao của bản vương
Tiêu Đế
Cảm giác này thế nào? Có phải hận ta đến ch*t không?
Tiêu Đế
Tiếc là ngươi cứ việc hận ta đi, tại vì sớm tối gì ngươi cũng phải như những ả ngoài tửu lâu kia nằm trên giường ta, đợi ta đến thao ngươi đến ch*t mới thôi~
Nguyên Thuỷ Nhân
... //Gục xuống//
Ngất rồi, chẳng biết lần thứ mấy, y ước mọi thứ chỉ là giấc mơ, y ước khi tỉnh dậy đã là dưới hoàng tuyền nhìn thấy mọi người, tại sao người bị tên hoang d*m vô độ này nhắm đến lại là y?
Nguyên Thuỷ Nhân
"Ch*t lần đầu tiên khó khăn đến vậy..."
Suy nghĩ cuối cùng xẹt qua cùng mang theo đó là phần tự do còn lại
Xém quên bộ TNVO mà hứa làm ae ạ, bắt đầu từ chap 2 sẽ trả các đơn kia, chuyển đơn từ bên kia sang bên này nhé
Ngày mai: Tướng Thần x Nguyên Thuỷ Nhân, tông chủ mai vô nhận đơn💔
Tác giả👍
Ok, tôi sẽ giới thiệu lại chút
Tác giả👍
Thì bộ này sau khi trả hết đơn tàn trữ sẽ bắt đầu nhận đơn tiếp, nhưng không đảm bảo sẽ làm đâu
Tác giả👍
Các bạn cứ đặt đơn, không thấy t/g rep là không nhận
Tác giả👍
Đặt thoải mái, ngoại trừ Nguyên huynh top ra thì chấp mọi thể loại😞💔
Tác giả👍
Khi nào nhận tôi sẽ đăng chap thông báo😭
Tướng Thần x Nguyên Thuỷ Nhân
Tác giả👍
Nay lại siêng bất ngờ nên đẻ hàng cho ae nga~
Tác giả👍
Bối cảnh tương tự bản gốc thì hoàng đế vô tài này chịu😭💔
Mùa đông năm đó... Tướng Thần phải chịu sự tập kích của Nguyên Thuỷ Nhân mà gã không có cơ hội thoát thân
Gã bị dồn đến chân núi tuyết, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của y, đôi mắt lúc đó đã khiến gã bồi hồi không yên giờ tàn nhẫn đến xa lạ
Tướng Thần
Ng.. Nguyên Thuỷ Nhân...
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để nói lời trăn trối
Tướng Thần
Ngươi đành lòng sao? Ta đã cùng ngươi trải qu-
Nguyên Thuỷ Nhân
Câm mồm đi, mấy chuyện đó thì nhắc lại có ích gì?
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi nghĩ ta nhớ nhung nó lắm sao? Hay ngươi ngỡ ngươi rất quan trọng với ta?
Nguyên Thuỷ Nhân
Nực cười //Vô vị nhìn gã//
Tướng Thần
Ngươi không phải Nguyên Thuỷ Nhân, hắn sẽ không như vậy! Hắn là người mà chỉ c-
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta làm sao? Hay là do ngươi quá mù mắt để nhìn thấy con người thật của ta?
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi quá ngu ngốc cũng quá yếu, lại sa vào cái bẫy giống năm đó nàng ta giăng ra cho ngươi
Nguyên Thuỷ Nhân
Nhớ lấy... Kiếp sau đừng ngây thơ vậy nữa //Vung một kiếm chém nát chỗ gã đang đứng//
Vách đá mỏng manh sập xuống, trước lúc rơi xuống gã cuối cùng vẫn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Nguyên Thuỷ Nhân
"Xin lỗi... Trận này xong ta sẽ bồi táng theo ngươi"
Mấy kẻ kia chẳng ai nhìn thấy bờ vai khẽ run rẩy của y, bọn họ chỉ biết Nguyên Thuỷ Nhân ngoài mặt đã bỏ sáng theo tối rồi
---------------------------
Lần này cũng là mùa đông, nhưng chẳng phải mùa đông năm đó nữa
Y mặc đạo bào trắng tinh, tiên hạc thêu sau áo ngẩng cao đầu, đôi mắt màu hổ phách hiền hoà nhìn xuống thiên hạ thái bình
Y được người đời tôn xứng với danh "Tiên Minh đại nhân" hay "Nguyên Thuỷ đại đế", mọi huy hoàng đổ về phía y
Tà Kiện Tiên
Nguyên Thuỷ Nhân
Tà Kiện Tiên
Đứng đây làm gì? Chẳng có gì cho ngươi nhìn đâu
Nguyên Thuỷ Nhân
Không sao, chỉ đứng một lúc thôi, ngươi vào trước đi
Nguyên Thuỷ Nhân
"Cũng sắp ch*t rồi nhỉ? Nhưng tiếc là ngọn núi năm đó bị san bằng rồi, chẳng thể cùng ngươi gieo mình chung một chỗ nữa"
Nhưng ngoài dự đoán, khi y trở lại bên trong, một người cũng ở bên trong
Ngoại hình, khí chất, cả từng cử động nhỏ đều khiến y nhớ mãi không nguôi
Tà Kiện Tiên
... //Hơi khựng người//
Tà Kiện Tiên
"Tên này... Haizz.. Nguyên Thuỷ Nhân ngươi tự cầu phúc đi"
Tà Kiện Tiên
"Tình cũ ngươi quay lại rồi đấy, năm đó còn chính tay ngươi đẩy hắn xuống vực"
Tà Kiện Tiên
"Tuy rằng chẳng ý xấu nhưng hắn không biết"
Tướng Thần
"Hừ! Bao lâu rồi vẫn là bộ dạng đạo mạo này"
Nguyên Thuỷ Nhân
"Về rồi...?"
Nguyên Thuỷ Nhân
//Híp mắt// Chào, không biết vị này là...?
Tướng Thần
//Mắt hơi mở to// Ngươi không biết ta? //Nghiến răng//
Nguyên Thuỷ Nhân
"Thôi, giả ngốc vậy//
Kiện Bàn Hiệp(Thiên Phú)
//Ngồi một bên// Năm đó Nguyên huynh trọng thương mất một vài mảnh ký ức
Kiện Bàn Hiệp(Thiên Phú)
Một số người hay sự việc đều nhớ không ra //Xạo không nháp//
Tướng Thần
.... "Được, vậy càng dễ đánh ch*t hơn"
Hai người nhìn nhau mỗi người một kế, một người muốn bù đắp cho người kia trước khi tận số đến, một kẻ chỉ muốn người kia lên đường ngay
Nguyên Thuỷ Nhân
//Gượng cười// Đạo hữu trước đây chúng ta quen nhau sao?
Tướng Thần
Quen... Còn rất "thân" //Nghiến răng nói ra//
Tà Kiện Tiên
-Kiện Bàn Hiệp, đi-
Kiện Bàn Hiệp(Thiên Phú)
-Ừm-
Thoáng chốc cả căn phòng lại trở về sự im lặng ch*t chóc, chẳng ai nói gì
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi đói không? Ta đi dạo phố //Gượng gạo//
Tướng Thần
....Đi "Vừa hay gi*t ngươi giữa phố là đẹp"
Cứ thế họ trong cái lạnh của đông đi hết phố này đến phố nọ, món quen món lạ đều thử hết qua một lượt
Nhưng người vui thì chỉ có mình y, gã chẳng tin y chút nào, gần như là luôn đề phòng y
Mấy lần hạ độc đều không được khiến hắn gân xanh đầy mặt, đã thế hại cũng không xong
Nhưng chính bản thân hắn cũng không nhận ra từ lúc gặp y thì chút hơi tàn vương vấn lại bùng lên nữa, hắn chưa bao giờ tin Nguyên Thuỷ Nhân sẽ hại mình, chỉ là tự lừa dối mình bằng hận thù
Thật là một kẻ luỵ tình đến đi*n
Tà Kiện Tiên
Nguyên Thuỷ Nhân...?
Nguyên Thuỷ Nhân
Khụ.. Khụ...-
Tà Kiện Tiên
Không ổn thì ở nhà đi, còn hắn thì kệ mẹ hắn ta
Tà Kiện Tiên
Tới lúc đó lão tử giải thích một cái được
Nguyên Thuỷ Nhân
Không được.. Ta đã phụ chàng rồi...
Nguyên Thuỷ Nhân
Không thể ích kỷ thêm nữa
Tà Kiện Tiên
Ngu ngốc! Vậy ngươi cứ đi chờ ch*t đi!
Tà Kiện Tiên
Hắn ta hận ngươi thấu xương, năm lần bảy lượt xém gi*t được ngươi
Nguyên Thuỷ Nhân
Năm đó ta cũng hại ch*t chàng..
Tà Kiện Tiên
Mẹ kiếp, đần độn
Tà Kiện Tiên
//Quay đi// Lão tử không quản ngươi nữa, cứ ở đó chơi một mình đi
Tướng Thần
//Đứng ở ngoài// Kế hoạch? Mẹ kiếp... Ta bị lừa suốt thời gian qua?
Tướng Thần
Nguyên Thuỷ Nhân.. Tốt lắm! Ngươi giỏi
Gã cũng quay đầu đi, nhưng trong lòng ngọn lửa vô danh lại bùng lên hừng hực, nhớ lại những ngày qua, là y cũng yêu hắn sao?
Nhưng gã đã bỏ ngoài tai câu bệnh tình trở nặng mà Tà Kiện Tiên đã nói..
Nguyên Thuỷ Nhân
Vòng hoa cho ngươi..!
Tướng Thần
Đừng có làm mấy trò đó, phiền phức
Nguyên Thuỷ Nhân
Biết rồi... //Buông vòng hoa xuống//
Nguyên Thuỷ Nhân
Món này ngon lắm đấy, ta làm cho ngươi nha?
Nguyên Thuỷ Nhân
Vậy sao... //Hơi cúi đầu//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi viết lên đèn lồng cái gì vậy?
Tướng Thần
Không cho xem, xem là mất linh
Nguyên Thuỷ Nhân
Ta muốn xem...
Tướng Thần
Phiền phức, không cho là không cho!
Nguyên Thuỷ Nhân
Xin lỗi..
Nguyên Thuỷ Nhân
Y phục đẹp thật đấy!
Tướng Thần
Khụ... Ngươi thấy đẹp là được //Ngượng//
Nguyên Thuỷ Nhân
//Vui vẻ//
Tướng Thần
Hình như ta lại yêu ngươi rồi... //Nói nhỏ//
Nguyên Thuỷ Nhân
Ngươi nói gì? //Mặt hơi nóng//
Nguyên Thuỷ Nhân
//Cụp mắt// "Nghe lầm sao?"
Tướng Thần
Nguyên Thuỷ Nhân đâu rồi?
Kiện Bàn Hiệp(Thiên Phú)
Sao ta biết?
Kiện Bàn Hiệp(Thiên Phú)
Hai người các ngươi cả ngày ân ái cùng nhau, bọn độc thân như chúng ta sao xen vào được
Tướng Thần
//Đi tìm y// "Ân ái cái gì chứ? Hoàn toàn là nói càn"
Tướng Thần
//Dừng trước cửa phòng y// "Nên vô không?"
Gã đẩy cửa bước vô, một cuốn nhật ký nằm yên lặng trên bàn
Hắn đi tới lật dở từng trang, nỗi bất an ngày càng mãnh liệt
"Hôm nay trời đẹp, có người muốn gi*t ta, sau lại đi cũng ta"
"Hắn tên là Tướng Thần.. Nhìn kĩ đẹp trai thật..."
"Trời âm u rồi, ta lại bị người của Tà Đạo tập kích, hắn lại xông ra bảo vệ ta... Hình như yêu mất rồi, nhưng ta lại không thể nói ra"
"Trong tâm hắn đã có người con gái khác rồi, thật buồn quá... Mà hình như vậy cũng tốt..?"
*Tiếng lật sách vang lên mãi, cho đến một trang...
"Trời âm u, ta phát hiện hắn cũng yêu ta, nhưng hắn không thể yêu ta được! Yêu ta hắn sẽ khổ lắm..."
Tướng Thần
"Khổ? Ngốc thật"
"Trời nắng, hắn nhìn ta mãi không rời, đến mức cả mặt ta nóng lên hắn mới dời mắt, thật muốn yêu hắn quá.. Hic"
"Trời âm u, bệnh tình lại trở nặng rồi, chiến đấu lực của Tướng Thần cũng ngày càng suy giảm, hắn yêu ta nên mới thế, tại ta.. Nếu không hắn khôngtheer rớt tuvi nhanh vậy được..."
"Trời âm u, Táng Thổ tìm đến ta, doạ nếu không dừng lại bọn họ sẽ ra tay với Tướng Thần đầu tiên... Ta không muốn! Nên đẩy hắn xuống vực rồi.. Hắn thất vọng về ta lắm... Nhưng chỉ khi phản bội hắn thì hắn mới không yêu ta nữa..."
Bàn tay của gã ngày càng run rẩy, cho đến khi thấy dòng chữ "Ta cũng sắp ch*t rồi, thời gian này vui lắm!"
Kiện Bàn Hiệp(Thiên Phú)
Đệt! Mẹ kiếp bữa lão tử mới sửa xong cửa!
Kiện Bàn Hiệp(Thiên Phú)
TƯỚNG THẦN MAU ĐỀN CỬA CHO LÃO TỬ!!
Hắn bay một mạch đến núi tuyết, chẳng biết đã qua bao nhiêu ngọn, hắn thấy ma'u rồi, mùi rất quen...
Tướng Thần
"Đừng ch*t! Ta van ngươi đừng ch*t Nguyên Thuỷ Nhân!"
Vũng ma'u kéo dài mãi đến một ngôi làng thì đứt gãy, hắn vẫn lần theo mùi đến khi thấy y đang được các dân làng cứu chữa
Tà Kiện Tiên
//Giữ chặt gã// Đứng yên đi
Tà Kiện Tiên
ĐỨNG IM, NGHE KHÔNG HIỂU LỜI NGƯỜI À?!
Tà Kiện Tiên
Để cậu ta yên, hai người chẳng xứng đôi vừa lứa đâu
Tướng Thần
Nhưng hắn yêu ta!
Tướng Thần
Ngươi là cái th- //Mất kiểm soát//
Tà Kiện Tiên
Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì banh mắt ra nhìn cho kĩ
Tà Kiện Tiên
Bên ngươi hắn chẳng cười vì sợ ngươi nguy hiểm, biết hắn trước khi đi nói gì không?
Nguyên Thuỷ Nhân
'Nếu ta còn sống, xin ngươi đừng để hắn gặp ta... Ta có lỗi với hắn, đời này chẳng trả hết, nhưng kiếp sau hay kiếp này ta đều không muốn gặp hắn nữa, ta yêu hắn nhưng ta chẳng xứng đôi với hắn, hắn nên tìm người tốt hơn ta.. An toàn hơn ta..."
Tà Kiện Tiên
//Lạnh lùng nhìn gã// Đủ rồi, nhiêu đó đủ rồi
Tà Kiện Tiên
//Nhìn về phía y// "Trước khi đi vẫn gửi lời nhắn cho hắn... Nguyên Thuỷ Nhân, ngươi thật ngốc"
Tác giả👍
Cứ đầu voi đuôi chuột ấy nhể=))
Tác giả👍
Thôi kệ, văn phòng của trẫm còn thấp mong các khanh đừng chê
Tác giả👍
Hứa sẽ tiến bộ từng ngày, kkkk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play