[Trùm Trường X Học Bá]HÔN ƯỚC?
chap 1:hôn ước đáng ghét!
"Tôi là Lâm hạo-học bá đứng đầu toàn khối,người mà giáo viên tin tưởng,học sinh ngưỡng mộ...và cũng là mục tiêu của không ít cô gái trong trường.
Ngày nào cũng vậy,từ khi bước vào cổng đã có người đưa thư tình,người tặng đồ ăn,thậm chí còn có người đứng chờ chỉ để nhìn tôi một cái.
Nhưng...tôi từ chối tất cả.Vì gu của tôi...chưa bao giờ là họ cả.
Tôi không nói ra,cũng không cần giải thích.Chỉ là chưa từng có ai khiến tôi cảm giác đặc biệt.
Cho đến khi "hắn" xuất hiện,Vũ Thiên-cái tên mà chỉ cần nghe là tôi đã cảm thấy khó chịu.
Nói thẳng ra...tôi với hắn là "kẻ thù không đội trời chung". .Trớ trêu thay,nhà hắn lại cạnh nhà tôi.
Và tệ hơn nữa,chúng tôi có "hôn ước từ nhỏ".Chuyện này tôi chỉ biết cách đây không lâu,khi mẹ tôi nói như kiểu"chuyện hiển nhiên".
Mẹ Lâm Hạo
À,con với Thiên sau này cưới nhau đó nha!".
Lâm Hạo
Mẹ!mẹ đang đùa con đúng không?//mỹ nam hỏn lọn//
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.Tôi quay lại,vừa nhìn gương mặt đáng ghét kia liền nhíu mày.
Vũ Thiên đứng đó,tay đút túi quần,khoé môi nhếch lên.
Vũ Thiên
Nghe nói...chúng ta có hôn ước?
Lâm Hạo
Thì sao?//còn khó chịu hơn:)//
Hắn tiến lại gần,cúi xuống sát tai tôi,giọng thấp hơn bình thường.
Vũ Thiên
Vậy từ giờ...cậu là của tôi à?
Tim tôi khựng lại 1 nhịp.
Tôi đẩy hắn ra,quay người bỏ đi.Nhưng...câu nói đó cứ vang lên trong đầu tôi mãi.
Và tôi bắt đầu cảm thấy...
Lâm Hạo
Chuyện này...không đơn giản như mình nghĩ...
Con t/g🥀
Viết mệt thấy bà 😫
Con t/g🥀
Mong ko flop nha😭
chap 2:"Bạch nguyệt quang"
Từ sau cái vụ hôn ước kia,Vũ Thiên có gì đó rất lạ.
Ví dụ như hôm nay,giờ ra chơi,tôi đang ngồi trong lớp làm nốt bài thì cảm giác có người nhìn mình
Không phải kiểu nhìn bình thường.Mà là...nhìn chằm chằm
Tôi ngẩng đầu lên.Quả nhiên,Vũ Thiên đang đứng dựa cửa lớp,ánh mắt dính chặt vào người tôi
Tôi bắt đầu thấy khó chịu,theo phản xạ,tôi đưa tay lên mặt.
Lâm Hạo
Mặt tôi dính gì hả?
Vũ Thiên giật mình,ánh mắt chớp nhẹ như vừa bị bắt tại trận
Lâm Hạo
Không có thì nhìn cái gì?
Rồi bất ngờ.Tai hắn đỏ lên
Vũ Thiên
Chỉ là cậu...hơi giống "bạch nguyệt quang"của tôi thôi
Tôi suýt nữa bật cười ngay tại chỗ
Lâm Hạo
Cậu á? Có "bạch nguyệt quang"?//nhịn cười//
Vũ Thiên liếc tôi 1 cái,ánh mắt có chút khó chịu
Lâm Hạo
Người như cậu mà cũng thích kiểu "trong sáng" à?
Vũ Thiên
Ai nói là trong sáng...
Vũ Thiên xoay người định đi,hắn dừng lại một chút
Vũ Thiên
Dù sao cũng không liên quan tới cậu.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn,trong lòng dâng lên 1 cảm giác khó hiểu
Lâm Hạo
"bạch nguyệt quang"của hắn?.
Không hiểu sao,tôi lại thấy khó chịu
chắc do chuyện vô lý quá thôi
Con t/g🥀
Chuyện là nếu mà chuyện flop tới năm sau,thì mình sẽ xoá truyện á
chap 3:ghen?
Sau giờ học,hành lang dần vắng người
Tôi vừa thu dọn sách vở xong,đang định về thì,1 lực mạnh kéo tôi lại
Lưng tôi va vào tường,trước mặt là Vũ Thiên
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt hắn
Lâm Hạo
Cậu làm cái gì vậy?//nhíu mày//
Vũ Thiên chống 1 tay lên tường,giữ chặt tôi trong khoảng không hẹp
Vũ Thiên
Tao thấy mày nói chuyện với 1 cô gái?
Tôi bật cười nhẹ,cố tình nghiêng đầu nhìn hắn
Lâm Hạo
Cô ấy chỉ hỏi bài tôi thôi
Tôi dùng lại 1 chút,khoé môi cong lên
Lâm Hạo
Hay là...cậu ghen?
Vũ Thiên đứng đơ vài giây
Hắn lập tức phản bác,nhưng giọng vấp đến buồn cười
Mà là đỏ chót-hơn trái chua
Tôi không nhịn được,bật cười thành tiếng
Lâm Hạo
Không ghen mà hỏi kiểu đó à?
Hắn quay đầu đi,rõ ràng là đang lúng túng
Nhưng tay vẫn chống trên tường,không hề có ý thả tôi ra
Tim tôi đập nhanh hơn bình thường
Hắn quay lại,vẫn còn hơi đỏ mặt
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn
Lâm Hạo
...Cậu mà ghen thì nói thẳng đi
Vũ Thiên
Ai thèm ghen chứ...
Hắn lẩm bẩm,nhưng ánh mắt lại né tránh
Chứ trong lòng tôi lại có cảm giác rất rõ-Nếu vừa rồi tôi đứng nói chuyện lâu hơn 1 chú nữa...
Có khi hắn đã kéo tôi đi thật rồi
Con t/g🥀
Dạo này t/g lười viết á=]]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play