Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DOD] {Monstermagic- Pursuer X Artful} "Ta Yêu Ngươi, Tên Ảo Thuật Gia"

Buổi biểu diễn cuối cùng của anh

ABC ← nói lớn hoặc hét lên //abc//← hành động *abc* ← thì thầm, nói nhỏ abc- ← bị cắt ngang "abc" ← suy nghĩ hoặc nhiều hơn thế tùy trường hợp đặt biệt (abc) ← trái nghĩa hoặc giải thích, tùy
-------------------
Mùi máu tanh nồng bao trùm không gian sân khấu, nơi phải tràn ngập tiếng vỗ tay, reo hò và những bông hoa hồng. Trên hàng ghế khán giả, xác người nằm la liệt. Anh đứng đó, hơi thở đứt quãng, cây gậy phép trong tay anh vẫn còn nhỏ xuống từng giọt máu đặc quánh.
Một tháng qua, những lời lăng mạ, những tiếng cười nhạo "nhàm chán", "vô dụng" đã bào mòn tâm trí chàng ảo thuật gia 26 tuổi. Anh đã cố kìm nén, anh cố biểu diễn vì Lizzy. Cô bé ấy là tia sáng duy nhất, là người duy nhất nhìn anh với đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Nhưng "giọt nước tràn ly" không chỉ phá vỡ sự kiên nhẫn của anh, nó đã phá nát cả thế giới này.
Đêm nay anh đã tàn sát tất cả những kẻ đã chế nhạo anh và Lizzy... cô bé đã vô tình đến và không may cô bé đã thiệt mạng...
NovelToon
Lizzy
Lizzy
...
Anh đã hứa với Sarah sẽ chăm sóc em gái cô ấy, nhưng giờ đây, chính bàn tay này đã nhuộm máu chính fan hâm mộ mà anh yêu quý nhất. Artful quỳ rạp xuống, đôi tay run rẩy muốn chạm vào gương mặt tái nhợt của cô bé nhưng lại rụt lại vì kinh hãi chính bản thân mình, anh sợ, sợ rằng nếu anh chạm vào Lizzy,anh sẽ ô uế cô bé.
Artful
Artful
Lizzy,anh xin lỗi... Sarah... đã hứa với em là chăm sóc nhưng mà... anh đã... đã//anh nghẹn ngào,nước mắt anh vô thức trào ra//
Trong lúc anh còn chìm đắm vào nổi tuyệt vọng giữa bóng tối mịt mù của khán đài,một bóng đen xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn, với đôi mắt màu xanh lục dưới màn đêm. Hắn xuất hiện một cách đột ngột, khiến Artful không kịp phản ứng. Hắn đứng đó, nhìn Artful với ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc.
Pursuer
Pursuer
...
Artful giật mình, theo bản năng, anh lùi lại một bước, chiếc gậy phép siết chặt trong tay. kẻ đang đứng trước mặt anh không giống người, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là quái vật—một sự tồn tại dị biệt ở cái xã hội này.
Cách đó không xa, một gã đàn ông may mắn còn sống sót sau cơn điên loạn của Artful đang cố lê lết vết thương trên sàn, tạo ra những tiếng sột soạt yếu ớt.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
*cứu... cứu tôi, tôi chưa muốn-*
Hắn ta nhìn kẻ đấy với một nụ cười tàn nhẫn.
Phập!
Không một động tác thừa, hắn rút ra một thanh kiếm màu đen tuyền, rồi thẳng tay đâm vào người gã xấu số, kết liễu mạng sống của gã, hắn ta cắn vào xác chết vài miếng, như một con thú đang thưởng thức chiến lợi phẩm. Rồi, hắn ghét bỏ vứt xác chết sang một bên, coi nó như một thứ rác rưởi.
Pursuer
Pursuer
Không còn tươi nữa.//hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc lập dị//
Sau khi thấy cảnh hắn ăn cái xác của gã xấu số đấy, chân anh run rẩy vì nỗi sợ nguyên thủy trước một kẻ săn mồi thực thụ, anh vẫn nghiến răng, lấy hết chút dũng khí cuối cùng để bò về phía xác của Lizzy. Anh vòng tay kéo cô bé lại gần mình, che chở như muốn dùng chút hơi ấm tàn dư bảo vệ cô khỏi con quái vật trước mặt. Anh giơ gậy phép lên, sẵn sàng kích hoạt bức tường ngay lập tức nếu kẻ điên rồ kia bước tới .
Artful
Artful
Đừng hòng chạm vào con bé... //anh gằn giọng, đôi mắt đen láy của anh đối diện với sắc lục lạnh lẽo của đối phương//
Pursuer từ từ quay sang phía Artful. Đôi mắt xanh lục quét qua người anh đang run rẩy đang ôm cái xác của Lizzy, nhưng một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm.
Hắn liếm vết máu trên khóe môi, nhìn Artful bằng ánh mắt khó hiểu, nửa như thích thú, nửa như thờ ơ. Rồi, thay vì tấn công, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, tra thanh kiếm đen vào bao và quay lưng bước đi vào bóng tối, để lại Artful đang gục ngã giữa một nhà hát đầy xác chết và một nỗi đau tột cùng khó nói rõ là gì .
Nhưng anh biết rằng cuộc sống của anh đã thay đổi mãi mãi sau đêm nay.
End

Ánh đèn tắt và lời chia ly câm lặng

---------------
Sau khi hắn rời đi, anh loạng choạng đứng dậy, đôi chân run rẩy như sắp đổ sụp dưới sức nặng của tội lỗi. Anh cúi xuống, đôi bàn tay run rẩy vốn chỉ quen với việc tạo một buổi biểu diễn bây giờ đây lại nhuốm đầy máu lạnh. Anh bế bổng Lizzy lên. Cơ thể cô bé nhẹ bẫng, nhưng trong tâm trí anh, nó nặng nề như cả một ngọn núi sầu thảm.
Anh bước từng bước nặng nề về phía hàng ghế khán giả — nơi mà sau mỗi buổi biểu diễn, anh thường rạng rỡ bước xuống để ký tên và tương tác với những người yêu mến mình. Anh đặt Lizzy ngồi xuống một chiếc ghế ở hàng đầu tiên, chỉnh lại tư thế cho cô bé như thể em chỉ đang ngủ gật trong lúc chờ đợi màn hạ màn.
Dòng chữ "Artful Number 1 Fan" trên chiếc áo thun trắng giờ đây bị che lấp bởi những mảng màu đỏ thẫm, bết dính. Màu trắng tinh khôi của sự ngưỡng mộ đã bị sự điên cuồng của anh vấy bẩn không cách nào xóa sạch. Artful run rẩy rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay lụa — thứ anh vẫn dùng để làm biến mất những bông hoa hồng trong các tiết mục ảo thuật. Anh tỉ mỉ, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lizzy.
Lizzy
Lizzy
//ngồi trên ghế + được anh lau mặt//...
Artful
Artful
Anh...xin... lỗi,xin lỗi...son fan numéro un //cố kìm nén sự nghẹn ngào//
Giọng anh khàn đặc, không ra hơi. Anh muốn gào thét, muốn để những giọt nước mắt tuôn rơi để gột rửa bớt sự nghẹn thắt trong lồng ngực. Nhưng đôi mắt anh khô khốc, nóng rát. Nỗi đau quá lớn đã vắt kiệt mọi cảm xúc, khiến nước mắt cũng chẳng còn đủ tư cách để rơi xuống nữa. Anh đã cạn kiệt, cả về linh hồn lẫn thể xác.
Sau khi đã lau sạch khuôn mặt cho cô bé, anh nhìn lại Lizzy lần cuối rồi ngậm ngùi quay lưng. Anh bước đi lặng lẽ, rời bỏ ánh đèn sân khấu giờ chỉ còn là những bóng ma, rời bỏ cả cái nhà hát đã trở thành nấm mồ cho danh vọng của mình.
Phía sau anh, trong bóng tối sâu thẳm nơi dường như vẫn còn một ánh nhìn màu xanh lục đang âm thầm quan sát người vừa đánh mất tất cả. Artful không ngoảnh lại, anh cứ thế chìm dần vào màn đêm, mang theo hơi lạnh của xác chết và sự câm lặng của một kẻ tội đồ đã chẳng còn đường lui cho bản thân.
---------
End

Phía sau ánh đèn màu là vực thẳm

--------------------------
.
.
.
Tin tức về vụ thảm sát tại nhà hát lan đi với tốc độ chóng mặt. Artful – ảo thuật gia tài hoa ngày nào – giờ đây chính thức trở thành tội phạm bị chính phủ truy sát gắt gao nhất. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ xa như những hồi chuông báo tử thúc giục anh phải hành động.
Trong cơn hoảng loạn, Artful vơ vét tất cả những gì còn sót lại của cuộc đời mình vào hai chiếc túi. Anh mang theo cây gậy phép – thứ vũ khí giờ đây nhuốm đầy tội lỗi; bộ đồ trang điểm và món đồ quý giá nhất: con gấu bông vụng về mà Lizzy đã tự tay làm tặng anh. Mỗi đường kim mũi chỉ trên con gấu như xoáy sâu vào vết thương chưa lành trong lòng anh,nhắc nhở về lời hứa đã tan thành mây khói của anh.
Tay kia, Artful cẩn thận bế theo chiếc bể cá nhỏ. Bên trong, Goldie, chú cá vàng đã lặng lẽ chứng kiến những năm tháng thăng trầm trong sự nghiệp của anh. Artful chạy bán sống bán chết xuyên qua những con hẻm tối, hơi thở đứt quãng, cho đến khi bước chân dừng lại trước một hồ nước tĩnh lặng trong công viên vắng.
Artful
Artful
Đi đi, Goldie... ở đây mày sẽ tự do hơn là đi theo một kẻ như tao...
Goldie quẫy đuôi, lặn sâu vào làn nước đen thẳm của hồ công viên, để lại Artful đơn độc giữa vòng vây của bóng đêm và sự truy sát. Anh vừa đặt chiếc bể không xuống đất, định đứng dậy để tiếp tục cuộc trốn chạy thì một luồng khí lạnh lẽo đột ngột bao trùm lấy sau gáy.
"Ngươi định chạy đến bao giờ?"
Anh quay ngoắt lại, đồng tử co rút vì sợ hãi.
Một giọng nói trầm đục, mang theo âm hưởng của kim loại va vào nhau vang lên ngay sát phía dưới bóng của một cây cổ thụ già nua, đôi mắt xanh lục ấy lại một lần nữa hiện ra.
Artful
Artful
//giật bắn mình khi quay đầu lại//!?
Pursuer
Pursuer
//hơi nghiêng đầu//...
Hắn đứng đó, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung như thể đã đứng đợi anh từ rất lâu. Trong đêm tối, sát khí tỏa ra từ cơ thể hắn khiến những lùm cây xung quanh như héo rũ lại. Artful lùi lại, tay siết chặt cây gậy phép, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Tại sao hắn lại theo dõi anh?
Anh chẳng biết nữa...
Dưới ánh trăng, cặp mắt màu xanh lục của Pursuer rực sáng lên như một loài thú săn mồi đêm. Hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ và bí ẩn như lần đầu xuất hiện tại nhà hát. Sự xuất hiện bất ngờ của hắn giữa lúc anh đang bị cả thế giới truy đuổi khiến tim Artful như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kẻ sát nhân quái dị ấy không hề tỏ ra vội vàng. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc túi đồ của Artful, rồi lại nhìn xuống mặt hồ nơi chú cá vàng vừa biến mất. Một nụ cười nhạt, đầy vẻ giễu cợt nhưng cũng đậm chất thích thú, hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của Pursuer. Hắn dường như không phải đến để giao anh cho chính phủ, mà là để thưởng thức trò chơi mèo vờn chuột đầy kịch tính này.
-----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play