Elsu Keera ~ [Ở Chung Với Tên Giang Hồ]
C1: Blue Hair & Bad Mood
Cánh cửa vừa mở ra — Keera đã là người bước vào đầu tiên
Keera
Waaa—!! Nhà mới!! Nhà mới!!
Cô gần như không đi, mà chạy thẳng vào trong, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện kho báu
Hết phòng khách, đến bếp, rồi lại chạy lên cầu thang — mỗi nơi đều vang lên tiếng reo đầy phấn khích
Keera
Anh cả! Anh hai! Mau vào xem đi! Phòng khách rộng lắm luôn á!!
Dưới nhà, Errol vừa bước vào được vài bước đã thả người xuống sofa như bị rút hết năng lượng
Errol [anh cả]
...Anh chỉ thấy mệt thôi
Nakroth đứng ở giữa phòng, một tay chống hông, ánh mắt đảo quanh khắp nơi với vẻ đánh giá
Nakroth [anh hai]
Ừm… cũng tạm. Ít nhất còn đỡ hơn chỗ cũ
Keera từ trên lầu thò đầu xuống, bĩu môi
Keera
Phòng em có cửa sổ siêu to luôn! Còn có ánh nắng nữa! Đẹp muốn xỉu!
Errol [anh cả]
/nhắm mắt, giọng lười biếng/ Ừ… biết đẹp rồi… bớt hét đi… anh đau đầu…
Cửa chính lại mở, Zephys lục đục kéo vali vào, vừa đi vừa thở nhẹ
Zephys [papi]
Các con đứng đó làm cảnh à? Không ai phụ cha một tay sao?
Nakroth [anh hai]
/liếc qua, nhún vai/ Cha tự xách được mà
Zephys [papi]
...Cái thằng này
Sephera [mami]
/bước vào sau, bật cười nhẹ/ Thôi, để ta giúp ông ấy. Hai đứa ở đây canh nhà đi, đừng để Keera phá là được rồi
Keera
Con không có phá nha!!
Keera lập tức phản đối từ trên lầu
Nakroth [anh hai]
/ngẩng đầu lên, giọng khô khan/ Em vừa chạy như gió lốc khắp nhà đó
Keera
/chống nạnh cãi lại/ Đó là khám phá, không phải phá!
Zephys lắc đầu, xắn tay áo rồi bắt đầu xách vali lên cầu thang
Zephys [papi]
Rồi rồi, ‘khám phá’ gì thì khám phá, đừng làm sập nhà là được
Sephera [mami]
/vừa đi theo vừa cười/ Nhờ hai đứa canh nhà nhé
Khi tiếng bước chân của cha mẹ dần mất hút trên lầu, Keera lập tức chạy xuống, đôi mắt long lanh nhìn Nakroth
Nakroth [anh hai]
/nhíu mày/ Gì nữa?
Keera
/nắm lấy tay anh, lắc lắc/ Cho em ra ngoài chơi một chút đi mà~ Em muốn xem xung quanh khu này!
Keera đứng hình, rồi lập tức chuyển sang giọng nài nỉ
Keera
Đi mà anh hai… em mới tới mà, phải đi khảo sát địa hình chứ!
Nakroth [anh hai]
/nhướng mày/ Khảo sát? Em nghĩ mình là thám tử à?
Keera
/cười hì hì/ Em hứa đi một chút thôi! Không đi xa đâu!
Errol từ sofa chen vào, vẫn không mở mắt
Errol [anh cả]
Nó mà nói ‘không đi xa’ thì nghĩa là chuẩn bị đi lạc đó
Keera quay lại lườm, rồi lại quay sang Nakroth, ánh mắt như sắp khóc
Keera
Anh hai… em sẽ cẩn thận mà… nha?
Nakroth nhìn cô một lúc lâu, vẻ mặt hơi khó chịu
Nakroth [anh hai]
...Mấy giờ về?
Keera
/sáng mắt/ Trước khi trời tối!
Nakroth [anh hai]
Không được
Nakroth [anh hai]
...5 giờ
Nakroth [anh hai]
/khoanh tay/ Không thì ở nhà
Keera cắn môi suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu lia lịa
Keera
Được được! 5 giờ! Em về đúng 5 giờ luôn!
Nakroth [anh hai]
Không gây rắc rối
Nakroth [anh hai]
Không nói chuyện với người lạ
Nakroth [anh hai]
Có gì thì gọi anh
Nakroth [anh hai]
/thở dài nhẹ, quay đi/ Đi đi
Keera
Yayyy!! Anh hai là nhất!!
Keera bật cười vui vẻ, chạy vội ra cửa. Nhưng vừa mở cửa được một nửa, cô lại quay đầu lại
Nakroth [anh hai]
/nhíu mày/ Gì?
Keera
/cười tươi/ Anh cả nhớ trông nhà đó nha!
Errol [anh cả]
/lật người, kéo gối ôm/ …Anh đang làm rồi đây
Cánh cửa đóng lại với tiếng “cạch” nhẹ
Nakroth [anh hai]
/đứng im một lúc, khẽ lẩm bẩm/ …Hy vọng con bé không gây chuyện
Errol [anh cả]
/nhắm mắt/ Anh cá là nó sẽ gây chuyện đấy
Nakroth [anh hai]
…Anh im đi
Errol [anh cả]
Ừ, anh ngủ đây
Nakroth liếc ra cửa, ánh mắt thoáng chút lo lắng… nhưng rồi cũng quay đi, giả vờ như không quan tâm
Ngoài phố, không khí chiều nhẹ và thoáng — Keera vừa đi vừa nhún chân, mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác
Keera
Chỗ này cũng được đó chứ… không tệ như mình nghĩ…
Cô rẽ qua một con đường nhỏ, rồi bất chợt khựng lại
Trước mắt cô là một căn nhà nhỏ — không quá lớn nhưng lại mang kiểu cổ điển, tường sáng màu, cửa gỗ, hàng rào thấp
Nhìn kỹ thì có gì đó… rất khác so với mấy căn xung quanh
Keera tò mò tiến lại gần, tay khẽ đẩy cổng
Cô nghiêng đầu, rồi không suy nghĩ nhiều, bước vào trong sân. Đến trước cửa, Keera hé nhẹ
Cô đẩy cửa thêm một chút rồi rón rén bước vào
Bên trong hơi tối, nhưng đủ để thấy rõ — một chiếc sofa đặt giữa phòng, và trên đó… có một người đang nằm
Chăn kéo lên tận mặt, không nhúc nhích
Keera
/đi từng bước/ Chắc là chủ nhà… hay nhân viên gì đó…
Người trên sofa bất chợt cựa mình
Ngay lúc đó, người kia vươn vai, kéo chăn xuống, ngồi dậy
Mái tóc dài màu xanh dương rũ xuống vai, hơi rối vì vừa ngủ dậy
Ánh mắt lờ đờ, nửa tỉnh nửa mơ. Áo mặc trên người thì xộc xệch, cổ áo lệch sang một bên, lộ ra xương quai xanh và một phần hông
Anh ta liếc sang Keera — ánh nhìn chậm rãi, như đang mất vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra
Giọng nói khàn khàn vì buồn ngủ
Keera
/đứng đơ tại chỗ, mắt mở to/ Ơ… em… em…
???
/thở dài, đưa tay xoa gáy/ ...Muốn mua gì?
Keera chớp mắt liên tục, quay đầu nhìn xung quanh
Lúc này cô mới để ý — xung quanh không phải nhà ở bình thường
Quầy pha chế nhỏ, mấy cái bàn gỗ, vài cái ghế xếp chồng. Ở góc phòng còn có mấy thùng carton lớn, đồ đạc còn chưa dọn xong
Keera
À… đây là… tiệm cà phê hả…?
Keera
Nhưng mà… hình như đang dọn đi thì phải?
Keera im lặng vài giây, rồi quay lại nhìn anh
Keera
…Vậy giờ có bán không?
Người kia nhìn cô, ánh mắt hơi chậm chạp như chưa load xong
Anh đứng dậy, động tác chậm nhưng dứt khoát. Khi đứng thẳng lên, Keera phải ngửa đầu ra sau mới nhìn rõ mặt
Keera
/lẩm bẩm nhỏ/ …Cao dữ vậy…
Người kia lại xoa gáy, vẻ mặt hơi khó chịu vì bị làm phiền
???
Không bán gì hết, đang dọn đồ rồi. Đi đi
Keera
Ơ— anh đuổi thẳng vậy luôn á?
Keera
…Ít nhất cũng phải lịch sự chút chứ…
Keera bĩu môi, quay người đi ra cửa, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn lần nữa
Người kia đã quay lưng, bắt đầu mở một thùng carton
Không khí rơi vào im lặng
Keera đứng đó thêm hai giây, rồi phồng má
Keera
Anh nói chuyện cụt ngủn thật đó
Cô hừ nhẹ, bước nhanh ra ngoài. Ra đến cổng, Keera vẫn lẩm bẩm
Keera
Gì mà lạnh lùng dữ… mà… cũng đẹp trai đó chứ…
Cô nhún vai, rồi quay đầu chạy về phía nhà mình
Keera
Mà thôi! Về trước 5 giờ không là anh hai cằn nhằn nữa!
Bóng cô nhanh chóng khuất dần theo con đường. Bên trong căn tiệm, Elsu đứng im một lúc, rồi khẽ liếc về phía cửa đã đóng
Nhưng không hiểu sao, khóe môi anh lại hơi cong lên một chút, trước khi quay lại tiếp tục xếp đồ
Cửa vừa mở ra, Keera bước vào với dáng vẻ không còn hứng khởi như lúc đi
Cô lê từng bước vào phòng khách rồi bịch một cái, thả người xuống sofa
Errol vẫn đang nằm đó, nghe động thì hé mắt, vừa kịp đưa tay ra đỡ lấy vai cô
Errol [anh cả]
Coi chừng té
Keera
/nằm xoài, mặt úp xuống gối, giọng ủ rũ/ ...Em mệt
Errol xoay người nằm nghiêng, chống đầu nhìn cô
Errol [anh cả]
Sao mặt xụ xuống vậy? Đi chơi mà như đi đánh trận về ấy
Keera
/chu môi, ngẩng đầu lên/ Em gặp một người kỳ cục lắm!
Errol [anh cả]
/nhướng mày/ Ừ, kể đi
Keera
Có một tiệm cà phê gần đây á, nhìn đẹp lắm luôn. Em tò mò nên vào… xong thấy có một người đang ngủ trên sofa…
Keera
Nhưng mà em còn chưa làm gì hết, anh ta tỉnh dậy xong hỏi em muốn mua gì!
Errol [anh cả]
Cũng hợp lý
Keera
Xong em hỏi có bán không thì anh ta nói ‘không’!
Keera
Rồi anh ta còn đuổi em nữa chứ!
Errol im lặng vài giây… rồi khẽ gật đầu
Errol [anh cả]
...Nghe hợp lý mà
Keera
/bật dậy/ Hả?? Anh đứng về phía anh ta luôn á?!
Errol [anh cả]
/ngáp một cái, giọng lười biếng/ Người ta đang ngủ, tự nhiên có một đứa con gái lạ đi vào… không đuổi mới lạ
Keera
Nhưng mà thái độ anh ta khó chịu lắm luôn á!
Errol [anh cả]
Em làm phiền người ta mà
Keera
Em chỉ tò mò thôi mà!
Errol [anh cả]
Ừ, tò mò kiểu đột nhập
Keera
/giận dỗi, quay mặt đi, khoanh tay/ Không nói chuyện với anh cả nữa!
Errol [anh cả]
/bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô/ Rồi rồi, giận luôn cơ à
Errol [anh cả]
Ừ, giận đi, anh ngủ tiếp
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra
Nakroth bước ra ngoài, tóc còn ướt, nước nhỏ giọt xuống vai. Trên người… chỉ quấn mỗi một chiếc khăn ngang hông
Keera
/che mắt, quay phắt đi chỗ khác/ Anh hai!!! Anh mặc đồ vào đi chứ!!
Nakroth nhíu mày, nhìn cô như không hiểu vấn đề
Nakroth [anh hai]
Có gì đâu
Errol nằm bên cạnh khẽ bật cười, giọng trêu chọc
Errol [anh cả]
Em gái lớn rồi, biết ngại rồi à?
Keera
/vẫn che mắt/ Anh cả im đi!!
Keera
/mặt đỏ bừng/ Anh hai ít nhất cũng phải… phải mặc áo vào chứ!
Nakroth [anh hai]
/thản nhiên lau tóc bằng khăn khác/ Ở nhà mà
Nakroth [anh hai]
Có mỗi em
Keera
Thì em cũng là con gái mà!
Errol [anh cả]
Ý nó là nó không quan tâm đó
Keera
/giậm chân/ Anh cả!!
Nakroth liếc cô một cái, giọng vẫn bình thản
Nakroth [anh hai]
Không nhìn thì không thấy
Nakroth [anh hai]
Vậy là ổn rồi
Keera
Không ổn chút nào hết!
Errol đưa tay kéo nhẹ Keera ngồi xuống lại
Errol [anh cả]
Rồi rồi, bình tĩnh. Nó vậy quen rồi
Keera vẫn lẩm bẩm, nhưng cuối cùng cũng hạ tay xuống… dù vẫn cố tránh nhìn về phía Nakroth
Nakroth đi ngang qua, tiện tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái
Nakroth [anh hai]
Ra ngoài không gây chuyện là tốt
Keera
/ôm đầu, phụng phịu/ Em không có gây chuyện…
Keera
Em chỉ… gặp người khó ưa thôi...
Nakroth dừng lại một chút
Keera
Tiệm cà phê gần đây… hình như đang dọn đi…
Nakroth [anh hai]
/quay đi/ Đừng lại gần mấy chỗ lạ
Keera
/nằm lại xuống sofa, thở dài/ Nhưng mà… anh ta tên Elsu…
Errol [anh cả]
/nhắm mắt, giọng lười nhác/ Ừm… nghe tên cũng được
Keera
Nhưng tính cách thì không được chút nào!
Nakroth không nói gì thêm, chỉ lấy áo mặc vào. Trong khi đó, Keera vẫn nằm dài, vừa bực vừa nghĩ
Keera
“…Lần sau gặp lại, nhất định phải nói chuyện đàng hoàng hơn mới được”
C2: Giang Hồ Gì Mà Còn Phải Làm Bài?
Buổi tối, ánh đèn trong nhà đã ấm lên
Keera từ trên lầu bước xuống, tóc buộc gọn, quần áo cũng đã thay xong
Cô vươn vai một cái, nhìn quanh phòng khách
Errol và Nakroth đang nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi
Nakroth [anh hai]
Phim gì vậy?
Errol [anh cả]
/vẫn xem/ Không biết
Errol [anh cả]
Xem từ nãy giờ mà chưa hiểu nội dung gì cả
Nakroth [anh hai]
Vậy sao vẫn xem?
Keera
/thở dài/ …Hai người đúng là hết cứu mà
Từ trong bếp, giọng Sephera vang ra
Sephera [mami]
Keera, xuống ăn cơm đi con
Cô nhanh chân chạy vào bàn ăn. Zephys vừa đặt thêm một dĩa thức ăn xuống, phủi tay
Zephys [papi]
Được rồi, đủ rồi đó
Cả nhà nhanh chóng ngồi vào bàn. Không khí bữa ăn khá yên bình — chỉ có tiếng chén đũa va nhẹ
Một lúc sau, Sephera đặt đũa xuống, nhìn Keera
Sephera [mami]
Mẹ có chuyện muốn nói
Sephera [mami]
Mẹ tìm được trường cho con rồi
Sephera [mami]
/gật đầu/ Ừ, nhưng hơi xa nhà một chút. Đó là trường gần nhất mà phù hợp nhất rồi
Zephys [papi]
Đi sớm một chút là kịp, không phải vấn đề lớn
Keera
/suy nghĩ một chút rồi gật đầu/ Dạ, vậy cũng được ạ
Nakroth ngồi bên cạnh, im lặng từ nãy giờ, lúc này mới gắp một miếng thịt bỏ vào bát Keera
Anh nhìn cô một cái, giọng bình thản nhưng hơi nghiêm
Nakroth [anh hai]
Vào đó thì lo học đi
Nakroth [anh hai]
Đừng gây chuyện
Keera
Em có gây chuyện đâu!
Nakroth [anh hai]
/nhướng mày/ Chiều nay ai tự ý vào nhà người lạ?
Errol [anh cả]
/bật cười, chống cằm nhìn hai đứa/ Nó nói cũng đúng mà. Ngày đầu tiên đã ‘khám phá’ tới tận nhà người ta rồi
Keera
/quay qua lườm/ Anh cả!!
Keera
/phụng phịu/ Em chỉ tò mò thôi mà!
Sephera [mami]
/bật cười nhẹ/ Tò mò cũng phải có chừng mực chứ con yêu
Zephys [papi]
/gật đầu/ Ở nơi mới, cẩn thận vẫn hơn
Keera
/cúi đầu, nhỏ giọng/ ...Dạ...
Nakroth thấy vậy thì không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gắp thêm đồ ăn vào bát cô
Nakroth [anh hai]
Ăn tiếp đi
Keera
/nhìn bát mình, lại liếc sang anh/ ...Anh hai
Keera
Anh cứ nói em gây chuyện hoài…
Nakroth [anh hai]
/thản nhiên/ Ai rảnh?
Errol [anh cả]
/bật cười thành tiếng/ Bỏ đi, nó không biết dỗ đâu
Keera
Anh cả cũng vậy thôi!
Errol [anh cả]
Anh còn biết cười với em
Keera
Cười để chọc em thì có!
Không khí bàn ăn dần trở nên ồn ào hơn một chút, nhưng cũng ấm áp hơn
Trong đầu cô, thoáng qua hình ảnh một tiệm cà phê nhỏ… và một người nào đó với mái tóc xanh cùng thái độ khó ưa
Keera
…Không biết có gặp lại không nữa…
Cô lẩm bẩm rất nhỏ, rồi lại cúi xuống ăn tiếp
Sau bữa tối, không khí trong nhà dần yên xuống. Errol nằm dài trên sofa, vừa xem tivi vừa ngáp
Errol [anh cả]
…buồn ngủ quá…
Chưa đầy một phút sau, anh đã chợp mắt luôn
Nakroth thì vẫn nằm đó, tay gác sau đầu, mắt nhìn màn hình nhưng rõ ràng là chẳng tập trung
Keera
/đang ngồi nghịch điện thoại/ Dạ?
Nakroth [anh hai]
Ra ngoài mua thêm đồ ăn
Keera
Anh vừa ăn xong mà?!
Nakroth [anh hai]
Đó là bữa chính. Giờ là ăn thêm
Keera
/phồng má/ Anh tự đi đi!
Nakroth [anh hai]
/nhắm mắt, giọng lười biếng/ Lười
Keera cứng họng vài giây, rồi lườm anh
Nakroth [anh hai]
/chìa tay ra/ Tiền đây
Keera
/giật lấy/ Biết rồi!!
Keera
/đứng dậy, lầm bầm/ Suốt ngày sai em…
Vừa đi vừa kéo áo hoodie mặc vào, xỏ dép rồi mở cửa đi ra ngoài
Keera bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay xách túi đồ ăn
Keera
Đúng là… toàn đồ ăn vặt…
Cô ngồi xuống lề đường gần đó, mở nắp một hộp bánh cá hầm
Cô vừa ăn vừa đung đưa chân, vẻ mặt đã vui lên chút. Nhưng chưa được bao lâu—từ hai phía, vài tên trông như giang hồ tiến lại gần
???
Tao nói rồi— mày hiểu không hả?!
Không khí trở nên căng thẳng
Keera vẫn ngồi đó, nhai bánh cá, mắt chớp chớp
Ngay lúc đó—một giọng nói khác chen vào
???
…Muốn gì thì nói lẹ lên
Áo khoác đen khoác ngoài, bên trong là áo trắng đơn giản. Tóc buộc gọn phía sau, dáng vẻ lười biếng, tay đút túi
Elsu
/ngáp/ …Tao còn phải về làm bài tập
Cả đám giang hồ đứng hình
Keera ngồi bên lề đường, suýt nữa bật cười
Keera
/lén che miệng, vai run run/ …Giang hồ mà còn bận làm bài tập…
Một tên trong đám lúc này mới để ý đến cô
Keera vẫn đang ngồi, tay cầm hộp bánh, mắt to tròn nhìn lại
???
/cười khẩy, bước lại gần/ Này cô em gái nhỏ
???
Ngồi đây không sợ bị đánh à?
Ngay lúc đó, Elsu bước lên, đứng chắn trước Keera
???
/cười gượng/ Ơ, tao có làm gì đâu
Hắn xua tay, rồi nhìn Elsu
Elsu
/chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi/ Mua đồ ăn
Một giây sau, tên kia đổi sắc mặt, nắm cổ áo Elsu
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị Elsu nắm đầu ấn xuống, đầu gối húc thẳng lên trán
Đám đàn em lập tức xông lên
Cùng lúc đó, phía bên Elsu cũng có người lao tới
Không khí bỗng chốc hỗn loạn
Keera giật mình, vội xách túi đồ ăn lên, lùi ra sau
Từ trong cửa hàng tiện lợi, vài chị nhân viên hé cửa nhìn ra
Keera nghe thấy, lập tức chạy lại gần Elsu
Nhưng xung quanh quá ồn, anh hoàn toàn không nghe thấy. Keera nhíu mày, rồi kéo tay anh
Cô kiễng chân lên, kéo nhẹ cổ áo anh xuống. Anh cúi người theo phản xạ
Keera
/ghé sát, nói nhỏ/ Có người báo cảnh sát kìa!
Elsu
/quay sang đám kia/ Ê
Elsu
/thở dài, rồi quay lại kéo tay Keera/ Đi thôi
Nói rồi anh kéo thẳng cô vào… cửa hàng tiện lợi
Bên trong, không khí yên tĩnh hẳn
Elsu
/thả tay cô ra, đi thẳng đến quầy/ Cho tôi hai cơm nắm… và một nước trái cây
Trong lúc đợi, Keera liếc quanh
Mấy chị nhân viên thì thầm với nhau, mắt cứ lén nhìn về phía Elsu
Keera đứng bên cạnh, chớp mắt
Keera
...Cũng đúng thật...
Elsu đứng đó, hoàn toàn không để ý gì, vẻ mặt vẫn bình thản. Khi tính tiền, ánh mắt mấy chị nhân viên vẫn dán vào anh
Xe cảnh sát đã đến, đám giang hồ thì đã biến mất
Keera đứng lại nhìn một chút
Keera
...Chạy nhanh thật...
Elsu không nói gì, chỉ đưa tay, nhét một miếng cơm nắm vào tay cô
Keera
/nhìn xuống, chợt nhớ ra/ …À, lúc nãy…
Keera
/gật đầu/ Cảm ơn anh
Hai người đứng im vài giây
Keera
Anh… đánh nhau xong vẫn nhớ mua đồ ăn ha
Keera
Còn nhớ làm bài tập nữa
Keera
/bật cười/ Anh đúng là… kỳ lạ thật đó
Elsu
Lúc nãy còn bình thản ngồi ăn được
Keera nhìn anh một lúc, rồi cười nhẹ
Elsu cũng quay lưng bước về hướng ngược lại, nhưng cả hai đều chậm lại một nhịp
Đêm đó, phòng khách lại sáng đèn. Keera ngồi giữa sofa, ôm một đống đồ ăn vặt, vừa xem tivi vừa ăn ngon lành
Bên cạnh, Nakroth và Errol cũng chẳng khác gì — mỗi người một kiểu nằm, chiếm gần hết chỗ
Nakroth [anh hai]
Đưa anh bịch đó
Keera
/ôm sát vào người/ Cái này của em mà
Nakroth [anh hai]
Vậy anh lấy cái khác
Errol ngồi bên cạnh, cầm hộp Takoyaki, vừa ăn vừa nói chậm rãi
Errol [anh cả]
Thôi, để nó ăn đi… nhìn như sóc tích trữ đồ vậy
Keera lườm một cái, rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Nakroth lười tranh nữa, tay với đại lên bàn tìm cái gì đó
Nakroth [anh hai]
…Cái này chưa ăn à?
Anh cầm lên một miếng cơm nắm
Keera
/bật dậy, lao tới giật lại/ Cái này không được!
Nakroth [anh hai]
/nhướng mày/ ...?
Keera ôm chặt miếng cơm nắm vào lòng, như giữ báu vật
Keera
Cái này… để sáng mai ăn!
Nakroth [anh hai]
Em đang ăn hết đống kia mà?
Nakroth [anh hai]
Khác chỗ nào?
Nakroth nhìn cô vài giây, ánh mắt hơi nghi ngờ. Errol cũng dừng ăn, liếc qua
Keera
/chột dạ, xua tay lia lịa/ Không có gì đâu! Chỉ là em… muốn để dành thôi!
Nakroth [anh hai]
/khoanh tay/ Em từ khi nào biết để dành?
Keera
Em lúc nào chả biết!
Nakroth [anh hai]
Anh chưa từng thấy
Keera
Thì giờ thấy rồi đó!
Errol [anh cả]
/bật cười khẽ/ Giữ kỹ vậy… không phải đồ bình thường đâu ha
Keera
Bình thường mà! Chỉ là cơm nắm thôi!
Nakroth [anh hai]
/gật đầu/ Ừ, cơm nắm mà giật lại như bị cướp
Keera
/đứng bật dậy/ Em… em lên phòng đây!
Nakroth [anh hai]
Ủa, còn ăn không?
Cô ôm miếng cơm nắm, quay người chạy thẳng lên lầu
Dưới nhà, không khí im lặng vài giây
Nakroth [anh hai]
…Anh nghĩ sao?
Errol vẫn bình thản ăn tiếp
Errol [anh cả]
/nhai chậm rãi/ Chắc có người cho
Nakroth [anh hai]
/nhướng mày/ ...Trai à?
Nakroth tựa lưng ra sofa, suy nghĩ một chút
Nakroth [anh hai]
Ngày đầu ở đây đã có người để ý rồi à…
Errol [anh cả]
/nhún vai/ Nó cũng dễ thương mà
Errol [anh cả]
Có người để ý cũng bình thường
Nakroth im lặng vài giây, rồi khẽ “tặc” một tiếng
Nakroth [anh hai]
...Phiền thật
Errol [anh cả]
/bật cười/ Anh thấy bình thường
Nakroth [anh hai]
/liếc anh/ Đợi lúc có thằng nào tới tận nhà tìm nó, xem anh còn vui không
Errol [anh cả]
/chống cằm, cười nhẹ/ Lúc đó rồi hẳn tính
Nakroth ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà
Trong khi đó, trên phòng—Keera đang ngồi ôm miếng cơm nắm, mặt hơi đỏ
Keera
…Giữ lại… chắc không sao đâu nhỉ…
Cô lẩm bẩm, rồi đặt nó cẩn thận lên bàn
Keera
…Dù sao cũng là… anh ta cho mình mà…
Cô nằm xuống giường, kéo chăn lên. Nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một chút
C3: Bạn cùng bàn kỳ lạ của tôi
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên mặt Keera
Cô lăn người một cái, rồi chậm rãi mở mắt
Keera ngồi dậy, dụi mắt, rồi theo thói quen quay sang đầu tủ
Miếng cơm nắm vẫn nằm đó, không được đụng đến, không được bảo quản
Keera
/cầm lên, nhìn một lúc/ Hư rồi...
Keera
/im lặng vài giây, thở dài/ ...mình quên bỏ tủ lạnh…
Một chút tiếc nuối thoáng qua trong mắt
Cô đặt nó lại, không ăn nữa, rồi bước xuống giường
Keera
Thôi… chuẩn bị đi học vậy…
Keera đứng trước cổng trường mới. Ngôi trường khá lớn, không khí nhộn nhịp — học sinh đi lại đông đúc
Keera
/siết nhẹ quai cặp, hít một hơi/ …Bình tĩnh… chỉ là trường mới thôi mà...
Nhưng ánh mắt vẫn có chút lo lắng
Keera
Không biết lớp mình ở đâu nữa…
Keera nhìn quanh, rồi bước đến chỗ một cô giáo đang đứng gần bảng thông báo
Mái tóc dài, thần thái dịu dàng
???
/mỉm cười nhẹ/ Em cần giúp gì không?
Keera hơi khựng lại vì nụ cười đó, rồi nhanh chóng nói
Keera
Dạ, em là học sinh mới… em muốn xem danh sách lớp ạ
Cô giáo gật đầu, ánh mắt như đã hiểu
Nghe vậy, cô khẽ mỉm cười
???
Vậy thì không cần tìm nữa
???
Cô là giáo viên chủ nhiệm của em
Tel'annas [gvcn]
/nhẹ nhàng giới thiệu/ Cô là Tel’annas lớp em
Tel'annas [gvcn]
Em theo cô
Keera nhanh chóng gật đầu, đi theo phía sau. Trên đường đi, cô lén nhìn cô giáo một chút
Tel'annas [gvcn]
/vừa đi vừa nói/ Lớp em dễ hòa nhập, đừng lo
Tel'annas [gvcn]
Có gì không hiểu thì cứ hỏi cô
Keera đáp lại, giọng đã tự tin hơn một chút
Cô siết nhẹ quai cặp lần nữa
Dù trong đầu vẫn thoáng qua hình ảnh một miếng cơm nắm bị bỏ quên…
Ngay khi Keera bước vào sau Tel’annas, cả lớp gần như đồng loạt quay đầu lại nhìn
Những tiếng xì xào nho nhỏ vang lên
Keera hơi khựng lại một chút, tay siết nhẹ quai cặp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
Tel’annas mỉm cười, bước lên bục giảng
Tel'annas [gvcn]
Lớp, hôm nay chúng ta có một bạn mới
Tel'annas [gvcn]
/quay sang Keera/ Em giới thiệu bản thân đi
Keera hít một hơi, rồi cúi nhẹ đầu
Keera
Mình là Keera… mong mọi người giúp đỡ ạ
Một vài tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo mấy ánh nhìn tò mò
Tel'annas [gvcn]
/gật đầu/ Em ngồi bàn đầu, gần cửa sổ nhé
Keera nhanh chóng đi xuống chỗ ngồi. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm chỗ đó sáng hơn hẳn, gió nhẹ thổi vào khiến cô cũng thấy dễ chịu hơn
Reng—tiếng chuông vào học vang lên. Tel’annas vừa mở sách ra thì—
Mọi ánh mắt lại quay về phía đó
Tóc hơi rối, đồng phục mặc bên trong xộc xệch, vẻ mặt vẫn lười biếng như chưa tỉnh ngủ
Tel’annas nhìn anh, giọng không quá nghiêm
Tel'annas [gvcn]
Bài tập hôm qua làm xong chưa?
Tel’annas thở dài nhẹ, nhưng chỉ lắc đầu
Tel'annas [gvcn]
Lần sau nhớ chú ý
Tel'annas [gvcn]
Về chỗ đi
Elsu gật đầu, đi vào trong lớp
Keera tò mò liếc mắt nhìn quanh
Kỳ lạ là… không ai nói gì
Không có tiếng xì xào, không có ai dám trêu chọc
Elsu đã ngồi xuống ngay phía sau, sát cửa sổ
Ngay lúc đó, Tel’annas vỗ tay
Tel'annas [gvcn]
Được rồi, vì hôm nay có bạn mới, cô cho lớp một bài tập nhỏ cho lớp nhé
Tel'annas [gvcn]
Các em quay sang làm quen với bạn cùng bàn. Lát nữa cô sẽ gọi bất kỳ ai lên kể cảm nhận nha
Một vài tiếng rên nho nhỏ vang lên
Nhưng rồi ai cũng quay sang người bên cạnh. Có người cười, có người đỏ mặt
Keera ngồi phía trên, hơi lúng túng
Keera
/liếc quanh/ …Bạn cùng bàn…
Elsu đã quay sang nhìn cô, ánh mắt bình thản… gần như lạnh. Keera khựng lại, tim đập nhanh hơn một chút
Cô nuốt khan, rồi cố quay hẳn người lên
Elsu nhìn cô, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường
Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn trong veo, từng sợi lông mi rõ ràng dưới ánh sáng. Má hơi phúng phính, môi nhỏ màu hồng nhạt
Đồng tử anh khẽ giãn ra một chút
Keera bắt đầu thấy áp lực
Keera
“…Ảnh nhìn gì vậy trời…”
Cô đỏ mặt, vội vàng lên tiếng trước
Keera
Ờ… cái… chuyện tối qua…
Keera
Cái cơm nắm anh đưa…
Elsu vẫn nhìn cô, không nói gì
Keera
/lúng túng, tay siết nhẹ/ Em… quên bỏ tủ lạnh…
Keera
Nên… sáng nay nó hư rồi…
Keera
/cắn môi/ Em định ăn sáng… nhưng mà…
Cô gần như muốn biến mất tại chỗ
Keera
“…Sao ảnh chỉ ‘ừ’ không vậy…”
Keera
/cúi đầu, nhỏ giọng/ Thật ra… em không dám bỏ tủ lạnh…
Elsu
/hơi nhướng mày/ ...Sao?
Keera
/lí nhí/ …Sợ anh hai em ăn mất…
Keera
…Anh ấy hay ăn lén lắm…
Elsu im lặng vài giây, rồi khẽ liếc cô
Keera lập tức ngẩng đầu lên
Elsu quay mặt đi, giọng vẫn bình thản
Elsu
Đồ ăn mà không bảo quản thì hỏng thôi
Keera
/mặt đỏ lên/ …Tại em không nghĩ nhiều như vậy…
Chỉ là—lần này, ánh mắt anh không còn lạnh như lúc đầu nữa
Keera
/vừa xấu hổ vừa bực nhẹ/ …Người gì mà khó nói chuyện thật chứ…
Tel'annas [gvcn]
/mỉm cười, vỗ tay/ Được rồi, cả lớp dừng lại nhé
Cả lớp lập tức quay lên bảng
Tel'annas [gvcn]
Cô sẽ chọn một bạn bất kỳ lên kể cảm nhận về bạn cùng bàn của mình
Tel’annas nhìn một vòng lớp, rồi nhẹ nhàng gọi
Phía sau, Dolia khẽ đẩy nhẹ lưng cô
Bonnie
Cố lên! Không sao đâu!
Keera
/nuốt khan, từ từ đứng dậy/ ...Ừm...
Từng bước đi lên bảng mà cảm giác như dài vô tận
Keera
…Chết rồi… nói gì đây…
Cô đứng trước lớp, tay nắm nhẹ vạt áo
Tel'annas [gvcn]
/dịu dàng/ Không cần quá căng thẳng, cứ nói những gì em cảm nhận thôi
Keera
Bạn… bạn cùng bàn của em…
Elsu vẫn ngồi đó, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bình thản
Một vài tiếng xì xào khe khẽ
Keera tiếp tục, giọng hơi run nhưng dần ổn hơn
Keera
Ờm… nói chuyện thì… cũng điềm đạm…
Keera
Nhưng mà… hơi lạnh lùng một chút…
Cả lớp có vài người bật cười nhỏ
Keera càng nói càng đỡ run hơn
Keera
Nhưng… em nghĩ… anh ấy cũng không phải người xấu…
Tel'annas [gvcn]
/mỉm cười, gật đầu/ Rất tốt. Em về chỗ đi
Keera gần như thở phào khi quay về chỗ
Keera
…Xong rồi… xong rồi…
Keera khựng lại ngay khi vừa ngồi xuống
Tel'annas [gvcn]
/nhìn xuống bàn đầu/ Đến lượt em
Cả lớp lập tức xôn xao nhẹ
???
Không biết nói gì đây…
Keera quay phắt sang, mắt mở to
Elsu đứng dậy, vẫn dáng vẻ bình thản như không có gì. Anh đi lên bảng, đứng cạnh chỗ Keera vừa đứng
Keera ngồi dưới mà đóng băng
Keera
…Mình chết chắc rồi…
Tel'annas [gvcn]
/nhìn/ Em cứ nói cảm nhận của mình thôi
Elsu nhìn xuống lớp. Rồi ánh mắt dừng lại ở Keera, cô lập tức quay mặt đi chỗ khác
Keera
...Không biết gì hết...
Rồi Elsu lên tiếng, giọng đều đều
Elsu
…Ờ thì ai cũng biết rồi…
Bonnie
/lẩm bẩm/ Không biết thì sao nhỏ ngồi đây hả?
Dolia
/nói nhỏ/ Bị mời bây giờ
Bonnie
/khẽ ho, quay mặt đi/
Một vài tiếng cười nhỏ vang lên
Elsu tiếp tục, không đổi sắc mặt
Elsu
Hay nói nhiều khi căng thẳng
Elsu
/vẫn bình thản/ …Và hơi ngốc
Keera
/mặt đỏ bừng/ Anh nói cái gì vậy—?!
Tel’annas khẽ ho một tiếng, nhưng vẫn mỉm cười
Tel'annas [gvcn]
Tiếp tục đi em
Ánh mắt vẫn hướng về phía Keera
Elsu
/quay mặt đi/ Hết rồi
Tel'annas [gvcn]
/gật đầu/ Được rồi, em về chỗ đi
???
‘Không phiền’ là sao ta…
Keera
/lẩm bẩm/ …Không phiền…?
Elsu ngồi xuống kế bên, như không có chuyện gì
Keera
/quay qua, lườm anh/ Anh vừa nói em ngốc đó hả?!
Keera
...Đáng ghét thiệt chứ…
Lại cứ đọng lại trong đầu cô mãi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play