(AllKeonho) LOVE? OVERLOAD4?
001
Ánh đèn đường hắt xuống con phố vắng, Keonho đứng trước cổng trung tâm học thêm, đôi vai gầy khẽ run vì cái lạnh cuối thu
Em vừa trải qua một tiết học Toán căng thẳng với Juhoon
Juhoon thong thả dọn dẹp xấp tài liệu, đôi mắt kính phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Anh nhìn cậu thiếu niên nhỏ bé đang thu dọn bút thước
Kim Juhoon
Muộn rồi, để anh đưa em về
Kim Juhoon
Đường này buổi đêm không an toàn lắm
Ahn Geonho
/Giật mình, vội vàng nở một nụ cười hối lỗi/Dạ thôi, đàn anh cứ về trước đi ạ
Ahn Geonho
Có... bạn em sắp đến đón rồi
Juhoon im lặng một chút, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng rồi cũng gật đầu. Anh là người điềm tĩnh, không bao giờ ép buộc em. Anh chỉ xoa đầu em một cái rồi rời đi, không quên dặn dò em nhắn tin khi về đến nhà
Ngay khi bóng Juhoon vừa khuất, Keonho vội vàng lấy điện thoại ra, mong chờ một cuộc gọi từ Seonghyeon. Anh đã hứa hôm nay sẽ đưa em đi ăn khuya sau khi tan học nhưng một dòng tin nhắn hiện lên khiến tim em thắt lại
@sh.seon.14.2
Bé con, anh xin lỗi. Nhà có việc gấp, anh phải đi gấp. Đừng giận anh nhé, mai anh bù gấp đôi
Keonho thở dài, cảm giác tủi thân ập đến. Bố mẹ không quan tâm, tiền bạc thì thiếu thốn, đến cả người luôn miệng nói "cuồng yêu" em cũng bận vào lúc em cần nhất. Em đứng chết lặng dưới cột đèn, trông cô đơn đến lạ kỳ
Giữa lúc cảm xúc đang chông chênh nhất, một cảm giác mát lạnh đột ngột áp vào má khiến Keonho giật nảy mình
Marrtin Edwards
Làm gì mà đứng thẫn thờ như mất sổ gạo vậy, cộng sự cún ngốc?
Anh vẫn mặc nguyên bộ đồng phục quán cafe, mái tóc hơi rối và nụ cười thì tươi rói như ánh mặt trời. Martin giơ lon nước vừa mua ở máy bán hàng tự động ra, nhe răng cười khì khì
Marrtin Edwards
Anh vừa tan làm, đang định đi xe buýt về thì thấy bóng dáng ai quen quen
Marrtin Edwards
May mà mua dư một lon, cho em này
Martin không hỏi tại sao em đứng đây một mình, anh chỉ đơn giản là khờ khạo lo cho em. Thấy Keonho mắt hơi đỏ, Martin liền gãi đầu
Marrtin Edwards
Thôi, không đợi ai nữa
Marrtin Edwards
Để anh hộ tống em về
Marrtin Edwards
Đi bộ thôi cũng được, anh kể cho nghe chuyện bà khách hôm nay làm đổ latte lên người anh, buồn cười cực
Keonho vừa đi vừa uống lon nước Martin tặng, cảm giác ấm lòng hơn một chút
Nhưng em không biết rằng, lúc Martin đưa em về đến đầu ngõ, ở một căn biệt thự cách đó không xa
Eom Seonghyeon
/đang ngồi trong phòng khách, bực bội ném điện thoại sang một bên/
Eom Seonghyeon
Chán thật, tự dưng bị gọi về họp gia đình gấp thế này, làm em phải lỡ hẹn với người yêu
Kim Juhoon
/thong thả bước vào nhà, cởi áo khoác/
Kim Juhoon
Học hành là chuyện cả đời, yêu đương bỏ qua một bữa không chết được
Lúc này, điện thoại của Juhoon và Seonghyeon cùng ting ting
@Ahn.09
=>@kjh.kim. : Em về nhà rồi, anh ngủ ngon nhé
@Ahn.09
=>sh.seon.14.2: Không sao đâu anh, em hiểu mà. Anh học tốt nhé, yêu anh
Hai anh em nhìn màn hình điện thoại, cùng mỉm cười hạnh phúc mà không hề biết rằng người gửi là cùng một người
Đúng lúc đó, cửa chính bật mở. Martin hớt hải chạy vào, tay vẫn cầm vỏ lon nước rỗng
Marrtin Edwards
Xin lỗi mọi người em về muộn! Nay em vừa làm được một việc tốt, đưa một 'thiên thần' về nhà!
Trên tầng 2, James bước xuống với chiếc laptop, cười nhạt
James - ChaoYuFan
Mấy đứa thôi mơ mộng đi
James - ChaoYuFan
Lo mà kiếm tiền đi, tôi vừa phải chuyển khoản cho 'bé cưng' của tôi đây
James - ChaoYuFan
Em ấy bảo dạo này vất vả lắm
Bốn người anh em, bốn tâm trạng, nhưng không một ai nhận ra người mà họ đang nhắc đến lại chính là cậu bé Keonho vừa mới rẽ vào con hẻm nhỏ nghèo nàn kia
002
Buổi sáng hôm sau, bầu không khí tại cổng trường hay quán cafe thường nhật bỗng trở nên căng thẳng hơn bình thường
Ít nhất là đối với Seonghyeon
Keonho biết rõ điểm yếu của Seonghyeon
Anh ta có thể là một thiếu gia cao ngạo với bất kỳ ai, nhưng trước mặt em, anh ta chỉ là một kẻ lụy tình không lối thoát
Vì vậy, khi Seonghyeon vừa xuất hiện với bó hoa và túi đồ ăn sáng nóng hổi, Keonho đã chọn cách im lặng
Em không mắng chửi, cũng không làm ầm ĩ
Keonho chỉ lẳng lặng quay đi, né tránh ánh mắt của Seonghyeon và bước đi thật nhanh
Eom Seonghyeon
/Cuống cuồng/Bé con! Anh xin lỗi mà, hôm qua anh thực sự có việc gia đình không thể bỏ được
Eom Seonghyeon
Đừng ngó lơ anh như vậy, tim anh đau lắm
Ahn Geonho
Lúc nào anh cũng bảo gia đình...
Ahn Geonho
Em chỉ có một mình, tối qua đường tối như vậy... em đã rất sợ
Câu nói nửa thật nửa giả này như một nhát dao đâm vào lòng Seonghyeon. Anh ta vứt bỏ hết liêm sỉ, mặc kệ ánh nhìn của người qua đường, vội vàng bước tới ôm chầm lấy em từ phía sau
Bàn tay Seonghyeon siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Keonho, vùi mặt vào hõm cổ em
Eom Seonghyeon
Anh sai rồi, anh thề từ nay về sau dù trời có sập anh cũng sẽ đến bên em
Eom Seonghyeon
Đừng giận anh nữa, được không?
Được bao bọc trong vòng tay to lớn và mùi hương nước hoa nam tính đắt tiền, Keonho khẽ nhắm mắt lại
Một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ
Khi được ôm, em cảm thấy mình không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi phải lăn lộn kiếm từng đồng lẻ, mà là một báu vật được nâng niu
Em khẽ cọ đầu vào ngực anh ta, một hành động đầy sự ỷ lại khiến Seonghyeon càng thêm phát điên vì muốn bảo vệ em
Ahn Geonho
Vậy... anh phải đền cho em
Ahn Geonho
/ lý nhí, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo của Seonghyeon/
Eom Seonghyeon
Em muốn gì cũng được!
Eom Seonghyeon
Đi mua sắm nhé?
Eom Seonghyeon
Hay em muốn chiếc máy tính mới để học?
Eom Seonghyeon
Anh mua hết!
Seonghyeon thở phào, vui sướng vì được em tha thứ
Trong lúc Seonghyeon đang ôm chặt Keonho để vỗ về, anh ta không hề hay biết rằng điện thoại trong túi mình đang rung lên liên tục
Đó là tin nhắn trong nhóm chat gia đình:
@Kjh.kim.
Nay cả nhà đi ăn nhé, tôi mới nhận lương dạy thêm
@M.wj.iu
Em đồng ý! Em cũng muốn mua quà cho bạn này, mọi người tư vấn em với!
@cyf.ahn
Đang bận chuyển tiền cho người yêu, mọi người cứ chọn địa điểm đi
Keonho tách khỏi cái ôm của Seonghyeon, nụ cười ngọt ngào lại nở trên môi
Em nhẹ nhàng nhận lấy túi đồ hiệu mà anh ta vừa đưa, trong lòng thầm tính toán
quan trọng nhắc lại 3 lần
003
Buổi tối tại trung tâm học thêm, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng bút sột soạt. Keonho ngồi cạnh Juhoon, nhưng thay vì tập trung vào những con số, khuôn mặt em dần trở nên trắng bệch
Cơn đau dạ dày do thói quen bỏ bữa để tiết kiệm tiền và chạy đi chạy lại giữa các "mối quan hệ" bắt đầu hành hạ em
Keonho ôm bụng, trán lấm tấm mồ hôi, cố gắng không phát ra tiếng động nhưng Juhoon, người luôn quan sát em bằng sự tinh tế tuyệt đối, đã nhận ra ngay lập tức
Juhoon buông bút xuống, tiếng "cạch" nhẹ nhàng nhưng khiến Keonho giật mình. Anh trực tiếp thu dọn sách vở của em vào cặp
Kim Juhoon
Đứng dậy, anh đưa em đi bệnh viện
Ahn Geonho
Em... em không sao đâu đàn anh. Nghỉ một chút là hết...
Keonho lý nhí, em sợ tốn tiền viện phí, sợ sự quan tâm này sẽ đi kèm với một cái giá nào đó
Lần đầu tiên, Keonho thấy Juhoon nổi giận. Anh không quát tháo, nhưng ánh mắt sắc sảo sau lớp kính khiến em rùng mình
Kim Juhoon
Em coi thường bản thân mình đến thế sao?
Kim Juhoon
Nhịn ăn để làm gì? Kiếm tiền quan trọng đến mức em sẵn sàng hành hạ cơ thể mình như thế này à?
Kim Juhoon
Nếu em không biết tự chăm sóc mình, thì đừng mong người khác có thể bảo vệ em mãi mãi đâu
Mắng là thế, nhưng Juhoon lại rất nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy. Anh cởi áo khoác ngoài, bao bọc lấy cơ thể đang run lên vì đau của Keonho
Keonho cúi đầu, tủi thân khiến nước mắt chực trào. Em thiếu thốn tình cảm đến mức ngay cả khi bị mắng, em vẫn cảm thấy tâm hồn mình được lấp đầy
Ít nhất, có người đang để ý đến việc em có đau hay không
Juhoon thở dài, sự giận dữ tan biến, thay vào đó là sự xót xa
Anh vòng tay qua vai em, dìu em ra khỏi lớp học
Kim Juhoon
Dựa vào anh đừng cãi nữa
Ở bên cạnh, Keonho vừa uống xong cốc nước ấm Juhoon mua, cảm giác đau bụng dịu đi nhiều. Em tựa đầu vào vai Juhoon trong lúc chờ xe, tận hưởng mùi hương thanh khiết từ áo sơ mi của anh
Em không biết rằng, cả bốn người đàn ông em đang dựa dẫm vào, bằng cách này hay cách khác, đều đang xoay quanh em trong cùng một mạng lưới mà em là tâm điểm
Mấy bà nào viết All kẹo thì ra lẹ nhá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play