Anh Và Em, Chúng Ta!
Chap 1
Vương Thành
Chu Di!!! //đứng dưới cổng nhà gọi to//
Chu Di
Đây đây, xuống liền!//từ trong nhà vọng ra//
Chu Hằng - mẹ Chu Di
Con không ăn sáng à? //hỏi con gái Chu Di//
Chu Di
Dạ không, tiểu Thành đến trước cổng rồi. Con đi đây!!! //vội vã chạy đi//
Chu Hằng - mẹ Chu Di
Từ từ thôi, kẻo ngã//nhìn con gái chạy ra khỏi cửa//
Chu Di
//chạy tới chỗ Vương Thành// Hôm nay có phải cậu đi hơi sớm không, tôi còn chưa kịp ăn sáng //thở hổn hển//
Vương Thành
//búm nhẹ lên trán Chu Di// Cậu mới ngủ dậy thì có, còn lải nhải nữa là trễ giờ luôn đấy!
Chu Di
Vậy mau mau đi thôi, tôi không muốn bị vào sổ đỏ của trường đâu //vẻ mặt lo lắng nhưng có phần dễ thương//
Vương Thành
Lên xe //xách lấy quai cặp Chu Di rồi đeo lên ngực trước//
Chu Di
//leo lên xe// Đi thôi!
Chu Hằng - mẹ Chu Di
//nhìn ra ngoài cửa// không biết bọn nó sau này sẽ ra sao nữa //cười nhẹ rồi lắc đầu quay đi//
...Chu Di và Vương Thành là hai người bạn thân từ lúc nhỏ đến bây giờ, họ ngoài mặt là bạn bè nhưng lại thân thiết hơn cả mức bạn bè, có ngọt sẻ bùi, đi đâu cũng dính lấy nhau như một cặp đôi đang hẹn hò...
Hàng Châu
Lục Dương! //gọi to//
Lục Dương
//quay người lại// chuyện gì?
Hàng Châu
Lâu giúp tôi phần còn lại trên cùng được không, tôi chân ngắn thế này căn bản là không với tới //vẻ mặt tội nghiệp//
Lục Dương
//đi đến lấy khăn lau// lè nhè, về chỗ
Hàng Châu
//vui vẻ vỗ tay// Cảm ơn cậu
Lục Dương
//nhếch mép cười//
Hàng Châu
//đúng trúng Chu Di//
Hàng Châu
Này, làm gì mà vội vã thế. Ai dí cậu à? //hỏi Chu Di//
Chu Di
//thở hổn hển// Tôi..tôi..
Hàng Châu
Thôi từ từ, về chỗ đi
Vương Thành
//đi vào lớp//
Vũ Đông
Cậu Vương đến rồi đến rồi //nhìn Vương Thành vui vẻ cười//
Vũ Đông
Hôm nay có trận bóng so tài với đội lớp bên, cậu đi chứ? //hỏi Vương Thành//
Vương Thành
Um //gật đầu// đi thì đi, ngại gì
Vũ Đông
Hoan hồ, có Vương Thành đội mình ăn chắc //vẻ mặc đắc ý//
Lục Dương
//cười// Cậu thì hay rồi, lúc nào cũng dựa dẫm vào anh Vương rồi tự cho là mình hay à
Vũ Đông
Này, tôi nói sao cậu có thể thốt ra được những lời đó được chứ. Tôi đây là đang rất tự hào và hãnh diện vì có một người tài giỏi như Vương Thành đây làm đồng đội, cậu hiểu chưa!
Lục Dương
Được được được, cậu cái gì cũng được //cười//
Vương Thành
//lấy trong cặp ra một chiếc bánh bao//
Vũ Đông
//nhìn thấy Vương Thành đang cầm bánh bao liền sáng mắt tưởng bở// ểy, Vương Thành là biết sáng nay tôi chưa ăn nên mới mang đến cho tôi đúng chứ //đưa tay ra lấy bánh//
Vương Thành
//gõ vào đầu Vũ Đông một cái// Ai mang cho cậu, tự đi mà mua!
Vương Thành
//quay sang đưa cho Chu Di//
Vũ Đông
//xoa đầu// biết ngay mà, tôi còn lạ gì cậu nữa. Chỉ trêu tý cho vui thôi mà
Lục Dương
//vỗ vai Vũ Đông// Thôi cậu cũng bớt bớt lại đi trước khi bị thủng một lỗ trên đầu //cười mỉm//
Vũ Đông
Cậu //chỉ tay về phía Lục Dương//
Chu Di
//nhận lấy bánh bao// Uầy, cậu có mang theo à
Chu Di
Tôi đói sắp xỉu mất rồi //cắn một miếng//
Hàng Châu
Sướng nhỉ, ngày nào cũng được người ta mang cho mà ăn. Chả bù cho tớ, sáng nào cũng nhịn mà chẳng có ai quan tâm //vừa nói vừa lén nhìn về phía Lục Dương//
Chu Di
//che miệng cười// Ây ya, có người cũng muốn mang cho cậu lắm nhưng mà hình như còn ngại nên mới không dám đưa đấy thôi, chứ ngày nào cũng thấy có sẵn mà lại tự mình ai đấy thôi //nói ngụ ý về phía Lục Dương//
Vương Thành
//cười nhẹ// Lo mà ăn đi còn lèm bèm nhiều chuyện, vào lớp bây giờ
Chu Di
//liếc// biết rồi, suốt ngày cằn nhằn
Hàng Châu
À đúng rồi, tối nay cậu đi xem phim với mình nha. Hôm qua mua hai vé mà em trai mình tối nay bận rồi, không đi được
Chu Di
Tớ cũng bận mất rồi, hay để khi khác nha
Hàng Châu
Ồ, vậy thôi để tý hỏi thêm có ai muốn đi cùng không, chứ bỏ thì phí lắm //mặt hiu buồn//
Chap 2
Sau khi học xong hai tiết, nghỉ giải lao
Chu Di
A Châu, đi mua đồ ăn với tôi!
Vương Thành
//đưa tiền cho Chu Di// lát nữa mua nước đem ra sân bóng rổ của trường cho tôi
Chu Di
Nước như cũ đúng không? //hỏi Vương Thành//
Vũ Đông
Chu Di, mua giúp tôi luôn. Tôi chuyển lại cho cậu!
Hàng Châu
Còn cậu, uống không tôi mua luôn //đến hỏi Lục Dương//
Lục Dương
//bất giác lấy tay chạm vào gáy// được
Hàng Châu
Lát cậu cũng đi cùng hai người kia à?
Hàng Châu
Vậy tôi mang ra sân cho cậu
Hàng Châu
//bĩu môi// lạnh lùng
Chu Di
//kéo tay Hàng Châu// Đi thôi
Vũ Đông
//đi đến vỗ vai Lục Dương// ây ya anh bạn à, được con gái người ta chủ động đến thế mà ông lại lạnh lùng quá vậy, ông thật sự không thấy rung động tý nào sao?
Lục Dương
//gạt tay Vũ Đông ra// ăn nói linh tinh cái gì, mau đi thôi
Vũ Đông
//ngớ người// đúng là
Sau khi mua đủ đồ, Chu Di và Hàng Châu đi ra sân bóng rổ
Trận đấu đầu tiên giữa lớp của Vương Thành (11/2) và lớp 11/3 đã bắt đầu
Xuyên suốt trận đấu, hai đội luôn giữ vững tâm thế ngang bằng nhau. Điều này đã khiến tất cả các bạn cổ động viên rất phấn khích, đặc biệt là một lượng khán giả hâm mộ Vương Thành đang cổ vũ rất nhiệt tình
Vương Thành
//nhìn thấy Chu Di anh liền chạy ra//
Thấy Vương Thành, một đám đông con gái đã chạy đến tranh nhau đưa nước cho anh
Vương Thành
Trách ra! //nạt nộ bọn họ//
Các bạn nữ thấy thế liền bỏ nước lại rồi né đi chỗ khác
Chu Di
//chạy lại chỗ Vương Thành// của cậu
Chu Di
//đưa nước cho Vương Thành//
Vương Thành
//cầm lấy chai nước// được rồi, về chỗ ngồi đi
Chu Di
//tìm Vũ Đông// Vũ Đông, của cậu này!
Vũ Đông
Cậu đưa cho Vương Thành giúp tôi
Chu Di
//đưa nước của Vũ Đông cho Vương Thành//
Chu Di
//quay lại đi đến chỗ Hàng Châu//
Vương Thành
//đi vào trong sân//
Hàng Châu
Lục Dương! //hô to//
Lục Dương
//nghe thấy và chạy lại phía Hàng Châu//
Hàng Châu
Nước của cậu //đưa cho Lục Dương//
Lục Dương
//cầm lấy// cảm ơn, lát vào lớp tôi trả lại tiền cho cậu
Hàng Châu
Không cần, vào sân đi, tôi lên kia xem
Lục Dương
Um //chạy vào sân//
Sau đó Hàng Châu và Chu Di đi lên ghế ngồi xem, lúc đi ngang qua đám đông, một số người đã nói xấu hai người họ
Hàng Châu
Ây yô, dạo này ruồi muỗi xuất hiện xung quanh mình hơi nhiều A Di nhỉ! //cố tình nói to//
Chu Di
//hiểu ý// A..a, đúng vậy, xuất hiện cùng lúc nhiều con như vậy chắc chắn chúng ta sẽ chết mất thôi~
Hàng Châu
//cười mĩm// Phải đợi các anh thi xong trận này rồi ra dạy dỗ lại đám ruồi muỗi này mới được
Chu Di
đúng đúng, nếu không dạy dỗ kĩ lưỡng chắc chắn sẽ gây hại đến rất nhiều người đó~
Vừa nói hai người vừa cười khúc khích, đám người đứng sau nói xấu thấy vậy cũng không dám nói tiếp vì họ biết cuộc trò chuyện của Chu Di và Hàng Châu là đang nhắm tới họ
Chu Di
Cậu ăn chung không?//hỏi Hàng Châu//
Hàng Châu
Tớ có rồi //dơ gói bánh của mình lên//
Sau đó hai người ngồi xem 3 người bạn của mình thi đấu
Kết thúc trận đấu, đội Vương Thành ăn đậm với tỉ số 9 - 7
Chu Di
//hét lớn// woa~Vương Thành của chúng ta đỉnh quá chị em ơi!!!!!!
Hàng Châu
Cả Lục Dương nữa!!!//hét to//
Tố Hân
Cả anh Vũ Đông nữa //hét to//
Chu Di
//nhìn sang Tố Hân//
Hàng Châu
//nhìn sang Tố Hân//
Hàng Châu
Không biết, hình như là lớp dưới
Chu Di
Đỉnh thật, lại biết cả tên anh Vũ Đông nhà mình mà gọi thẳng ra như vậy luôn
Hàng Châu
Lại bắt chuyện xem sao!
Tố Hân
//vẫn đang chăm chú nhìn Vũ Đông//
Vũ Đông
//nhìn lên nơi phát ra tên gọi của mình//
Vũ Đông
Ai vậy, sao lại biết cả tên mình thế kia? //không biết là ai//
Lục Dương
//lại đứng cạnh Vũ Đông// Nay có cả fan hâm mộ rồi kia kìa, vui chưa!!!
Vương Thành
Anh Đông sắp đốn tim các em rồi //cười hả hê//
Vũ Đông
Thật, chả biết con gái nhà ai mà lại biết cả họ tên của mình luôn đấy
Vương Thành
Chắc lại tìm hiểu anh Đông lâu lắm rồi đây //chọc Vũ Đông//
Lục Dương
Thôi, vào trong đi
Chap 3
Hàng Châu
Hi~//chào Tố Hân//
Tố Hân
//gượng cười// H-hi, hai cậu là..
Chu Di
À, tụi mình học ở lớp 11/2 á //cười nói vui vẻ//
Hàng Châu
//bất ngờ// mới lớp 10 thôi à
Chu Di
Thế mà tụi chị tưởng 11
Tố Hân
Vâng, hai chị tìm em có chuyện gì không ạ?
Hàng Châu
À không, lúc nãy nghe em gọi tên Vũ Đông nên muốn tới xem cô gái đó trông như thế nào thôi ấy mà
Tố Hân
//cười ngượng// Em cũng mới biết anh Đông dạo gần đây thôi ạ
Chu Di
Thế á, thế em có thích Đông không ?
Tố Hân
Em chỉ ham mộ thôi, tại anh ấy chơi bóng hay quá
Hàng Châu
Ra là vậy //gật đầu từng nhịp//
Vương Thành
Tiểu Di, đi thôi //gọi lớn//
Chu Di
Được //đáp lại Vương Thành//
Chu Di
Thôi, tụi chị đi đây. Hẹn gặp lại em!
Tố Hân
"Hai người này là ai mà thân với cả anh Vương Thành vậy nhỉ"
Vương Thành
Nói chuyện với ai đấy?
Chu Di
Với người lúc nãy gọi tên Vũ Đông đấy //châm chọc//
Vũ Đông
Hả?//nhìn Chu Di//
Vũ Đông
Cậu ấy trông như thế nào vậy?
Vũ Đông
Mau nói đi, tôi tò mò lắm //nắm tay áo Chu Di//
Vương Thành
//gạt tay Vũ Đông ra// Muốn biết thì tự đi mà hỏi
Hàng Châu
Cũng bình thường, có điều mới lớp 10
Vũ Đông
Cái gì, lớp 10 thôi à
Lục Dương
Mới lớp 10 mà cả gan phết, vừa vào trường đã dám gọi cả tên đàn anh rõ rành mạch như vậy rồi
Hàng Châu
Thế lúc nãy tôi gọi cậu có nghe không ?//hớn hở nhìn Lục Dương//
Vũ Đông
Tiếc thật, tôi cũng muốn xem cô bé đó trông như thế nào!
Vương Thành
Mau vào lớp thôi!
Chu Di
//đi theo Vương Thành//
Hàng Châu
Xem bộ dạng nhí nhảnh của cậu ta đi kìa, có ai tin cậu ta là học sinh cấp 3 chứ //nhìn Chu Di//
Vũ Đông
haha, có phần hơi lười học
Hàng Châu
Cậu ấy mà là học bá thì thôi, Vương Thành là người hợp nhất rồi
Lục Dương
Đúng thật, Vương Thành có khi đã phải lòng cô bạn thân này rồi đấy chứ
Hàng Châu
Thế còn cậu phải lòng ai rồi? //trêu Lục Dương//
Vũ Đông
Thôi thôi, tôi còn đang cô đơn đây này. Các cậu cứ từ từ đi sau mà tình tứ với nhau nhá, ông đi trước đây //tăng tốc//
Lục Dương
//nhìn Vũ Đông// ế..
Lục Dương
Kh-không có ai cả!
Hàng Châu
Vậy thì tốt, đừng dính vào chuyện yêu đương quá sớm. Chúng ta nên học tập cho thật tốt trước rồi mới tính tới chuyện yêu đương, cậu thấy tôi nói đúng không ?
Lục Dương
Um, đúng //gật đầu//
Hàng Châu
Cậu không thể nói chuyện với tôi một cách bình thường à, cứ nhạt nhẽo thế kia tôi cũng buồn lắm đấy
Lục Dương
"Cậu ấy buồn thật sao?"
Lục Dương
Vậy cậu muốn tôi như thế nào...
Hàng Châu
Nói chuyện tự nhiên như cách cậu nói chuyện với những người khác
Hàng Châu
//vô thức nhìn vào chân mình//
Lục Dương
//nhìn xuống chân Hàng Châu//
Lục Dương
Chân cậu sao vậy?
Hàng Châu
//ngọ ngoạy ngón chân// Không sao, chỉ bị thương chút thôi
Lục Dương
Tôi xem xem //ngồi xuống xem ngón chân Hàng Châu//
Lục Dương
Sao lại bị thương vậy?
Hàng Châu
Lúc nãy đứng trên khán đài cỗ vũ cho cậu nhiệt tình quá nên va vào thanh sắt thôi, không ngờ lại để lại vết thương như vậy
Lục Dương
//lấy từ trong balo ra một miếng băng cá nhân hình mặt cười// để tôi dán lại cho cậu
Lục Dương
//dán băng cá nhân lại vào vết thương của cô//
Tiếng chuông vào lớp vang lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play