[Winrina/Jiminjeong] Nắng Viết Tên Em Trên Lá
1. Ngày nắng
Tác giả
Chào các bạn, nếu không thích thì rời đi không dùng lời lẽ nhé ạ.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Xin cảm ơn!!
Tiệm cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm vắng của Seoul hôm nay ngập tràn mùi hương của hạt rang xay và vị thanh nhẹ của những nhành cỏ tươi. Ánh nắng buổi chiều xiên qua những kẽ lá của cây rẻ quạt trước hiên, để lại những đốm sáng tròn trịa nhảy múa trên sàn gỗ.
Lưu Trí Mẫn ngồi ở góc quen thuộc, chiếc máy ảnh phim đặt bên cạnh tách Americano đã nguội lạnh. Chị là một nhiếp ảnh gia tự do, người luôn đi tìm kiếm những khoảnh khắc "tĩnh" giữa lòng thành phố ồn ào. Trí Mẫn đang mải mê lật xem những bức ảnh cũ, cho đến khi tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên một nhịp lanh lảnh.
Cùng với luồng gió mang theo hơi nóng của mùa hè là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn chạm vai hơi rối vì gió. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng giản dị, vai đeo túi xách nhỏ, trông vừa trẻ trung lại vừa có chút gì đó lạc lõng. Đó là Kim Mẫn Đình.
Mẫn Đình vừa chuyển đến khu phố này để bắt đầu kỳ thực tập của mình. Cô vốn là người hướng nội, sợ đám đông, và sự lạ lẫm của nơi này khiến cô có chút bối rối
Mẫn Đình đảo mắt tìm một chỗ ngồi, nhưng tiệm dù vắng khách thì những chiếc bàn đơn đều đã có người hoặc bị ánh nắng gắt chiếu trực tiếp vào. Duy nhất chỉ có bàn của Trí Mẫn là còn một chỗ trống đối diện, nằm ngay dưới bóng râm dịu mát nhất.
Cô tiến lại gần, cất giọng nói trong trẻo và dịu dàng như gió thoảng
Kim Mẫn Đình
Xin lỗi... chỗ này có ai ngồi chưa ạ?
Trí Mẫn ngẩng đầu. Khoảnh khắc ấy, chị thấy nắng như đọng lại trên đôi mắt trong veo của người đối diện. Có một điều gì đó ở cô gái này khiến một người làm nghệ thuật như chị muốn nhấc máy ảnh lên ngay lập tức.
Lưu Trí Mẫn
Chưa đâu, cậu cứ ngồi đi.
Trí Mẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến sự lo lắng của Mẫn Đình tan biến trong chốc lát.
Cả hai ngồi đối diện nhau, ban đầu là sự im lặng đầy khách sáo. Mẫn Đình hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ tay, còn Trí Mẫn lại vô thức quan sát từng cử động nhỏ của cô. Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, làm bay vài chiếc lá xanh từ bình hoa trên bàn rơi trúng vào trang giấy của Mẫn Đình.
Trí Mẫn nhanh tay nhặt một chiếc lá lên, chị nhìn thấy cái tên "Mẫn Đình" được viết nắn nót trên trang giấy. Chị đưa chiếc lá cho cô, môi khẽ cong.
Lưu Trí Mẫn
Tên cậu là Mẫn Đình à? Nắng vừa viết tên cậu lên lá đấy, rồi gửi nó đến chỗ mình.
Mẫn Đình đỏ mặt, khẽ lí nhí
Kim Mẫn Đình
Vâng, mình là Kim Mẫn Đình. Còn cậu..?
Lưu Trí Mẫn
Mình là Lưu Trí Mẫn.
Lưu Trí Mẫn
Trùng hợp ghê nhỉ, chúng ta đều có chung một chữ Mẫn.
Lưu Trí Mẫn
Người ta nói những người gặp nhau mà có tên lót giống nhau thì thường là có duyên nợ từ trước. Có lẽ vì vậy mà hôm nay nắng mới dẫn đường cho cậu ngồi xuống đây, ngay đối diện với mình.
Mẫn Đình ngẩn ngơ trong chốc lát. Trong một buổi chiều xa lạ ở một thành phố lớn, sự trùng hợp nhỏ bé ấy bỗng khiến trái tim cô cảm thấy bình yên lạ thường.
Cái tên của người xa lạ tên Trí Mẫn kia, cái tên của cô, và cả ánh nắng vàng ươm ngoài kia, tất cả như hòa làm một.
Lưu Trí Mẫn
Vậy, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Ánh mắt Trí Mẫn cong lên thành ý cười, vui vẻ đáp lại sự rụt rè của cô
Lưu Trí Mẫn
Có gì mà phải rụt rè vậy chứ, cậu tự tin lên đi. Nhưng mà vậy thì cậu phải gọi mình là chị rồi
Lưu Trí Mẫn
Mình hơn cậu 1 tuổi
Càng trò chuyện, cả hai lại có nhiều điểm chung, hợp ý nhau đến lạ.
Cứ như vậy, hai người xa lạ đã bắt đầu câu chuyện của mình bằng một sự liên kết giản đơn nhưng đầy kỳ diệu như thế.
2. Tán Ô Xanh Rêu
Tác giả
Xin chào các bạn, nếu thích thì ủng hộ mình nhé, còn không thích thì rời đi hoặc góp ý không dùng lời lẽ ạ.
Chúc các bạn đọc vui vẻ!
Xin cảm ơn!!
Cơn mưa rào mùa hạ đến nhanh như một vị khách không hẹn trước. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời Seoul đã chuyển sang màu xám bạc, những giọt nước nặng hạt thi nhau gõ nhịp trên mái tôn, tạo thành một bản nhạc vừa ồn ã vừa có chút cô đơn.
Mẫn Đình đứng nép mình dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, đôi vai gầy hơi run vì cái lạnh đột ngột của cơn mưa đầu mùa.
Cô nhìn xuống đôi giày vải đã lấm tấm nước, rồi lại nhìn ra màn mưa trắng xóa, thở dài vì hôm nay quên mang theo ô.
Kim Mẫn Đình
(Aiss...biết hôm nay sẽ mưa mà mình lại quên mang theo)
Mẫn Đình than vãn trong tâm trí, định bụng sẽ chờ đến khi nào tạnh mưa.
"Mưa này chắc còn lâu mới tạnh đấy."
Một giọng nói điềm đạm vang lên bên cạnh khiến Mẫn Đình giật mình.
Cô quay sang thì bắt gặp một người con gái cao ráo, đang thong thả xếp lại chiếc ô màu xanh rêu. Người đó mặc một chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt sắc sảo nhưng chứa đầy sự ấm áp đang nhìn cô, nhìn thì có vẻ lớn hơn cô.
Chị gái ấy khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mẫn Đình
Lưu Trí Mẫn
Em đi đâu mà lại để mình kẹt ở đây thế này?
Kim Mẫn Đình
Em... em định ra hiệu sách gần đây, nhưng không ngờ trời lại mưa to vậy
Lưu Trí Mẫn
Em có muốn che chung không?
Chị đưa chiếc ô màu xanh rêu chìa về phía cô, chắn đi những tia nước bướng bỉnh đang hắt vào vạt áo.
Mẫn Đình hơi bối rối, khẽ lắc đầu từ chối
Kim Mẫn Đình
Dạ thôi... em đợi một chút chắc mưa sẽ tạnh.
Lưu Trí Mẫn
Mưa này là mưa bóng mây, nhưng nó sẽ dai dẳng lắm đấy, với cả chị cũng tiện đường đi qua hiệu sách.
Lưu Trí Mẫn
Nếu không phiền thì chúng ta đi cùng một đoạn nhé?
Chị khẽ mỉm cười, một nụ cười đủ ấm để xua tan cái lạnh lẽo của cơn mưa
Không hiểu sao, ánh mắt của người lạ ấy lại mang đến cho Mẫn Đình một cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Cô khẽ gật đầu, bước vào dưới tán ô xanh rêu.
Họ cùng bước đi dưới tán ô lớn, đủ để che cho cả hai người không bị ướt. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh đầu như tách biệt họ khỏi thế giới bên ngoài, chỉ còn lại không gian dưới tán ô này dành riêng cho hai người.
Trên đường đi, chỉ có sự im lặng giữa hai người, cuối cùng chị là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy
Kim Mẫn Đình
Em tên Mẫn Đình ạ
Lưu Trí Mẫn
Vậy à...tên em đẹp đấy, rất hợp với con người như em
Lưu Trí Mẫn
Chị là Trí Mẫn
Kim Mẫn Đình
Tên của chị nghe rất hay ạ
Lưu Trí Mẫn
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Lưu Trí Mẫn
Kém chị 1 tuổi, chị 23
Kim Mẫn Đình
Thành phố này lúc mưa nhìn đẹp chị nhỉ?
Mẫn Đình lí nhí lên tiếng, cố tìm một câu chuyện để phá vỡ sự im lặng.
Trí Mẫn khẽ nhếch môi, ánh mắt chị nhìn về phía những ánh đèn đường đang nhòe đi vì nước mưa
Lưu Trí Mẫn
Ừm, nhưng cũng cô đơn lắm.
Kim Mẫn Đình
Chị cũng thấy cô đơn sao?
Mẫn Đình hỏi, giọng cô nhỏ đến mức tưởng chừng như sẽ bị gió cuốn đi.
Lưu Trí Mẫn
Có chứ, nhưng hôm nay gặp được em, chị thấy sự cô đơn này cũng có chút đẹp đẽ.
Mẫn Đình cúi đầu, giấu đi đôi gò má đã ửng hồng.
Cô cảm nhận được mùi hương gỗ nhẹ nhàng tỏa ra từ người chị. Cơn mưa dường như không còn lạnh lẽo nữa, trái lại, nó trở nên dịu dàng đến lạ.
Họ dừng chân trước hiệu sách
Lưu Trí Mẫn
Em cho chị mượn một tờ giấy và bút được chứ?
Kim Mẫn Đình
Hả..à...dạ được
Mẫn Đình lấy từ trong chiếc túi sách một tờ giấy và chiếc bút rồi đưa cho chị, Trí Mẫn đón lấy, ngón tay họ chạm vào nhau trong một giây ngắn ngủi, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay chị.
Trí Mẫn viết một dãy số trên đó, gấp lại kẹp bút vào rồi đưa lại cho Mẫn Đình
Lưu Trí Mẫn
Chị mong chúng ta có thể gặp lại nhau trong một ngày nắng đẹp nhé. Nhưng nếu có mưa cũng không sao, gặp lại nhau trong một ngày mưa lần nữa thì hãy để chị che cho em.
Lưu Trí Mẫn
Tạm biệt nhé, Mẫn Đình
Mẫn Đình ngẩn ngơ trước câu nói mang đầy sự ấm áp và chân thành ấy, tay cô nắm chặt tờ giấy. Để đến lúc hoàn hồn lại thì bóng lưng người con gái ấy đã khuất dần vào cơn mưa trắng xóa.
Mẫn Đình đi vào hiệu sách, tay cô vẫn nắm chặt mảnh giấy, môi cô khẽ cong thành một nụ cười. Hóa ra, giữa những ngày mưa xám xịt của cuộc đời, chỉ cần gặp đúng người, trái tim vẫn có thể nở hoa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play