Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BeckyFreen-FreenBecky] Phù Sa Tan Trong Nắng

gtnv bối cảnh

Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi (Cô Hai Bích Chi) Tuổi: 18 Con gái trưởng duy nhất của phú hộ Bích – nhà giàu nhất vùng, sở hữu hàng trăm công ruộng và vườn cây ăn trái. Ngoại hình: Da trắng , mắt sắc, dáng người thanh thoát, ăn mặc sang trọng,kiêu căng. Tính cách: Bên ngoài cố dịu dàng, nết na, biết vâng lời cha mẹ. Tư duy cực sắc bén trong kinh doanh do được học từ nhỏ tại Pháp Bên trong: mạnh mẽ, quyết liệt, một khi đã yêu thì dám đánh đổi tất cả.
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Cô vốn được du học ở Pháp từ năm 10 tuổi nên luôn thấm nhuần tư tưởng thoải mái thể hiện bản thân của Pháp. Một tư tưởng đối nghịch với tư tưởng truyền thống Nhưng cô hiểu xã hội ở nơi mình sinh ra khắc nghiệt thế nào ? Tính cách phóng khoáng từ bên Pháp khiến cô biết chấp nhận trái tim mình nói gì cần gì muốn gì và yêu ai không qua tâm tới việc "môn đăng hộ đối","sự phân biệt giàu nghèo"
Trúc Anh
Trúc Anh
Trúc Anh Tuổi: 19 Cô gái làm vườn mồ côi, được phú hộ Bích thu nhận từ nhỏ. Làm đầy tớ cho gia đình và phụ trách chăm sóc vườn tược Ngoại hình: Gầy guộc, da ngăm vì làm đồng, mái tóc dài luôn tết thấp, mắt buồn sâu thẳm. Tính cách: Hiền lành, ít nói, nhẫn nhục đến mức cực đoan. Yêu Bích Chi thầm lặng, tự ti vì “khác phận”
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích Cha Bích Chi, bảo thủ, coi danh giá gia tộc trên hết. Ông ta cực tàn độc , giàu gần như nhất vùng sở hữu nhiều công ruộng Bóc lột sức lao động người làm và gia nô
Bối cảnh chính : Miền Bắc (giai đoạn 1945–1955) với tư tưởng phong kiến nặng nề Lễ giáo không chỉ là thói quen mà là cái gông siết chặt lấy số phận con người.
Tâm sự nhẹ
Đây là 1 tác phẩm Sujin đã lên ý tưởng từ cách đây 2 năm trước và thời điểm đó đã muốn ra mắt
Những kì thực mình đã xây theo vibe miền Tây nhưng bản thân Sujin biết mình là người Bắc thật khó để viết ra cái chất miền Tây
Nên Sujin đã quyết định viết theo vibe miền Bắc nha
Mong được mọi người đón nhận 🌷
Cảm ơn mọi người ạ

chap 1

Tiếng bánh xe gỗ nghiến trên đường lát gạch đỏ vang lên khô khốc, xé toạc cái tĩnh lặng của làng quê Kinh Bắc
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
*tựa đầu vào thành xe kéo*
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
"Nay này bao năm vẫn vậy chẳng có gì thay đổi yên tĩnh thật"
Cô Hai đã về! Lạy giời, cô Hai về rồi!
Đám gia nhân kêu lên khi thấy Cô hai về nhà an toàn họ nhanh chóng tản ra đi bị hầu hạ cô
Còn Đứng ở bậc thềm, gật đầu đầy vẻ mãn nguyện đó là Phú hộ Bích
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Thưa thầy , con mới về
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
*Cúi đầu trước cha mình*
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Ừm
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Mau đi hành lễ với tổ tiên mau lên
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Bấy lâu nay con bình an vô sự là nhờ có tổ tiên phù hộ
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Vâng thưa thầy
Cô châm nhẹ que hương vào ngọn đèn dầu tay rồi cắm lên bát nhang đứng trước tổ tiên mà khấn vái
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
*rót chén chè cho cha*
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Thưa thầy , thầy sức khoẻ của thầy thế nào rồi?
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Vẫn khoẻ không cần con quan tâm
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
8 năm học hành ở Pháp giờ về đây liệu mà lo quản lý cái gia nghiệp này cho tốt đừng để ta thất vọng
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Con xin ghi nhớ thưa thầy
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Con xin làm tròn bổn phận
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Biết vậy là tốt
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
*chống gậy đứng lên đi khỏi*
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
"Bao năm rồi cái nơi này vẫn ngột ngạt như vậy"
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
*đứng lên đi ra vườn*
Khu vườn của nhà phú hộ vốn nổi tiếng khắp vùng với những gốc trà cổ, nhài đại và đặc biệt là những khóm phù dung trắng muốt
Gió bấc thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa nhài thoang thoảng
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
*đứng lại trước đất trời hít sâu 1 hơi*
Trúc Anh
Trúc Anh
*chăm chú tỉa cây trà cô gần đó*
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
"Ai đang ở sau cây trà vậy ?"
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Ai đó
Bóng người kia giật mình, vội vàng buông kéo, quay lại rồi lập tức cúi rạp người xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi hài thêu của Chi
Trúc Anh
Trúc Anh
Lạy... lạy Cô Hai mới về. Con là Trúc Anh, đứa làm vườn hèn mọn ở đây
Chi sững người. Cái tên này nghe quen quá. Cô tiến lại gần một bước, bàn tay trắng muốt khẽ nâng cằm người đối diện
Dưới ánh hoàng hôn nhập nhẹm của mùa đông Bắc Bộ, hiện ra một gương mặt gầy guộc, làn da ngăm đen vì sương gió nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, chứa đựng một nỗi buồn mênh mang như nước hồ đêm
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Trúc Anh? Có phải mày là Trúc Anh con nhà bà vú già năm xưa không?
Trúc Anh
Trúc Anh
Dạ... đúng là con
Trúc Anh
Trúc Anh
*run rẩy*
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng coi
Trúc Anh
Trúc Anh
Thưa cô phận tôi tớ như con sau dám đứng ngang hàng chủ làm vậy thất lễ quá
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Tao bảo mày đứng lên thì mày đứng lên tao không thích mày quỳ nói chuyện
Trúc Anh
Trúc Anh
*e dè đứng lên cách xa cô 1 chút *
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Thầy ta bảo vườn này do một tay mày chăm sóc sao?
Trúc Anh
Trúc Anh
Dạ, bẩm Cô Hai. Ông hội đồng thương tình cho con chỗ nương thân, con không biết cảm tạ sao nên con chăm nom
Trúc Anh
Trúc Anh
Đứa hèn mọn như con không biết phải làm gì nữa
Cô bước lại gần một nhành hoa phù dung sắp nở, khẽ chạm môi vào cánh hoa
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Sáng trắng, chiều hồng, tối sầu héo... loài hoa này đẹp nhưng cực quá. Cũng giống như phận đàn bà ở cái làng này, phải không?
Trúc Anh
Trúc Anh
Dạ?Cô Hai... người học cao, nói điều gì con cũng thấy lạ
Trúc Anh bàng hoàng. Ở cái đất Kinh Bắc khắt khe này, người ta chỉ dạy con gái phải "Tam tòng tứ đức", chưa một ai,kể cả những bậc cao niên dám nói ra sự thật chua chát ấy
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Đừng gọi Cô Hai mãi thế. Gọi là Chi được rồi. Ở đây, chỉ có hoa phù dung nghe thấy thôi. Gọi cô nghe già chết đi được
Trúc Anh
Trúc Anh
*cúi đầu *
Gió mùa lại thổi mạnh, cuốn theo những cánh lá khô xào xạc. Giữa không gian tù túng của chế độ phong kiến Bắc Bộ, hai linh hồn-một đài các, một bần hàn,vừa vô tình chạm phải nhau qua một lời mời gọi vượt lễ nghi
Nàng đâu dám nàng biết mình phận tôi tớ đâu thể ăn nói như vậy
Hết chap 1

chap2

Cái lạnh của mùa đông Kinh Bắc dường như chẳng thể len lỏi vào căn phòng ấm sực mùi trầm của Phú hộ Bích
Ông đang ngồi trên sập gụ, tay mân mê chiếc tẩu thuốc bằng ngọc, mắt lim dim thưởng thức bát trà mạn sớm.
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Thầy con có chuyện muốn thưa
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
*kính cẩn *
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Chuyện gì ? Chẳng hay ở Tây về, con lại thèm thức quà gì chăng?
Bích Chi mỉm cười nhẹ ánh mắt cô thoáng qua một tia tính toán đầy thâm trầm
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Bẩm thầy, chẳng là con về đây, định bụng sẽ chuyên tâm đèn sách và thêu thùa theo ý thầy. Nhưng con bé hầu cũ trước đây vụng về quá
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Vậy ta sắp xếp cho con Bình hầu hạ con
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Nó làm ở đây lâu rồi nó biết phép tắc con thấy sao?
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Thưa thầy con bên đó tự lập quen con không ưng mấy cái đứa như con Bình con dùng người không quen
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Chẳng hay con thấy con bé Trúc Anh ngoài vườn,nó lanh lợi, lại biết ý tứ
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Con Trúc Anh ấy à? Nó vốn chỉ hợp việc đồng áng, tay chân thô lậu, sợ không khéo léo để hầu
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
*ngắt lời cô*
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Thầy cứ lo xa
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Tay chân thô một chút nhưng tính nó thật thà, lại là con của vú già
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Nhưng con Trúc Anh đó im như thóc ,nhát như con cáy ngày ta sợ nó làm con khó chịu
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Thiệt ra con cần một người biết im lặng hơn là một đứa mồm mép nó đáng tin cậy hơn mấy đứa khác
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Đỡ phiền phức
Nghe đến hai chữ "tin cậy", Phú hộ Bích gật đầu. Trong cái gia tộc quyền thế này, lòng tin là thứ đắt đỏ nhất
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
*phẩy tay*
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Thôi được, nếu con đã ưng thì cứ bảo nó dọn dẹp rồi vào buồng con mà ở
Phú hộ Bích
Phú hộ Bích
Dặn nó giữ kẽ, đừng làm hỏng mấy món đồ Tây của con
Chiều hôm đó, Trúc Anh đứng trước hiên nhà, đôi tay vẫn còn vương chút nhựa hoa sứ, ngơ ngác nhìn Thầy Quản trao cho bộ quần áo vải phin mới
Thầy Quản
Thầy Quản
Cô Hai đích thân xin cho mày vào hầu riêng
Trúc Anh
Trúc Anh
Con sao thầy quản?
Thầy Quản
Thầy Quản
Là lệnh cô Hai . Từ rầy đừng có lóng ngóng ngoài vườn nữa, lo mà giữ lấy cái phúc này mà hầu hạ cho tốt
Trúc Anh
Trúc Anh
"Cô hai kêu mình hầu sao . Mình làm sao bây giờ bấy lâu làm đồng áng sao mà làm được đây"
Cạch
Trúc Anh bước vào căn buồng của Bích Chi, hơi thở nàng nghẹn lại
Căn phòng thơm mùi tinh dầu oải hương, tràn ngập sách vở và những thứ đồ xa lạ
Bích Chi đang ngồi bên bàn viết, ánh nến lung linh hắt lên khuôn mặt thanh tú, khiến cô đẹp như một bức tranh tố nữ
Trúc Anh
Trúc Anh
Lạy... lạy Cô Hai, con đến hầu cô
Trúc Anh
Trúc Anh
*quỳ nhẹ trước cô*
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
*buông bút tay nâng cằm nàng lên nhìn thẳng vào mắt nàng *
Trúc Anh
Trúc Anh
*run run *
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Sợ tao đến thế sao?
Trúc Anh
Trúc Anh
Con... con không dám. Con chỉ sợ mình vụng về...
Bích Chi bật cười, bàn tay cô khẽ chạm vào mái tóc tết của Trúc Anh, lướt qua cái khăn mỏ quạ bạc màu
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Từ nay, tối đến mày không cần ngủ dưới bếp nữa. Kê chõng ngay cạnh giường tao
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Tao hay thức khuya đọc sách, cần người châm trà và cần người nói chuyện
Trúc Anh
Trúc Anh
Dạ cô Hai con sẽ cố gắng hết sức
Bích Chi ( Cô hai)
Bích Chi ( Cô hai)
Tốt
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play