Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SonBinh ] Phía Sau Ống Kính

Chap 1: Buổi Casting

tgia
tgia
id nhất thời
_____________
Ánh đèn hắt từ phía sân khấu rực lên một màu trắng xanh sắc lạnh, bao trùm lấy không gian rộng lớn của nhà hát kịch thành phố. Không khí bên trong khán phòng đặc quánh sự căng thẳng và mùi nước hoa trộn lẫn giữa hàng trăm ứng viên. Đây không chỉ là một buổi casting thông thường; đây là cuộc tuyển chọn cho "Dưới Bóng Hoàng Lan" – dự án điện ảnh được kỳ vọng nhất năm của đạo diễn danh tiếng Trần Thế.
Giữa hàng ghế giám khảo, Lê Hồng Sơn ngồi tựa lưng đầy thư thái, gương mặt sắc sảo như tạc tượng lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Ở tuổi 26, Sơn đã nắm trong tay hai giải Ảnh đế và một lượng người hâm mộ khổng lồ. Anh chính là "bảo chứng phòng vé", nhưng cũng nổi tiếng là kẻ kiêu ngạo, khó chiều và cực kỳ khắt khe với bạn diễn.
???
???
Tiếp theo, số báo danh 007: Nguyên Bình
Tiếng loa vang lên khô khốc.
Hồng Sơn không buồn ngẩng đầu, tay lật giở xấp hồ sơ một cách hờ hững. Anh đã xem qua hơn năm mươi "gương mặt triển vọng" từ sáng đến giờ, và tất cả đều khiến anh thất vọng bởi lối diễn xuất rập khuôn hoặc ánh mắt quá đỗi nịnh bợ khi đứng trước anh.
Ngô Nguyên Bình bước ra sân khấu. Cậu không diện những bộ cánh hàng hiệu bóng bẩy như các ứng viên trước. Bình mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần tây tối màu, mái tóc hơi rối che bớt một phần trán. Đôi mắt cậu không hề có sự rụt rè. Ngược lại, nó sáng rực một vẻ kiên định, thậm chí là có chút thách thức.
Đạo diễn Trần Thế gật đầu:
???
???
Phân đoạn 4: Cuộc chia ly dưới mưa. Hồng Sơn, cậu diễn cùng cậu ấy
Cả khán phòng xì xầm. Hồng Sơn khẽ nhướng mày, chậm rãi đứng dậy. Anh bước tới trước mặt Bình, chiều cao vượt trội và khí thế áp đảo của một ngôi sao hạng A khiến những người xung quanh phải nín thở.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu đã sẵn sàng để bị tôi nghiền nát chưa?
Sơn thì thầm, nụ cười nửa miệng đầy vẻ trịch thượng.
Bình không lùi bước, cậu ngước nhìn thẳng vào mắt Sơn, đáp trả bằng tông giọng bình thản nhưng đanh thép:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đến đây để diễn kịch, không phải để tham gia một trò chơi quyền lực. Anh lo giữ vững tâm lý của mình đi.
.
Buổi casting bắt đầu. Hồng Sơn nhập vai một cách xuất thần, ánh mắt anh thay đổi từ kiêu ngạo sang đau đớn tột cùng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vai Bình. Anh dùng kỹ thuật hình thể để lấn át, cố tình tạo ra những khoảng lặng khó để buộc đối phương phải lúng túng.
Nhưng Nguyên Bình là một ngoại lệ.
Sự bướng bỉnh bẩm sinh khiến cậu không bị cuốn theo nhịp diễn của Sơn. Khi Sơn gào thét, Bình đáp lại bằng một sự im lặng đầy sức nặng. Khi Sơn cố tình đẩy cậu ra khỏi khung hình, Bình khéo léo lách người, chiếm lấy ánh đèn bằng một nụ cười khổ sở nhưng đầy kiêu hãnh.
Đỉnh điểm là phân cảnh nhân vật của Bình phải tát nhân vật của Sơn để thức tỉnh. Thay vì diễn hình thể hời hợt, Bình đã dồn hết cảm xúc, tạo nên một sự va chạm chân thực đến mức tiếng vang dội lại giữa khán phòng im phăng phắc.
Khi đạo diễn hô "Cut!", Hồng Sơn đứng sững lại, một bên má hơi ửng đỏ. Anh nhìn Bình, lần này không phải với sự khinh thường, mà là một sự dè chừng đầy thú vị.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu to gan lắm. Trong cái nghề này, chưa ai dám đối đầu trực diện với tôi như vậy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy thì anh nên làm quen dần đi. Vì vai diễn này, chắc chắn sẽ thuộc về tôi
Đạo diễn Trần Thế bật cười lớn, phá tan bầu không khí căng thẳng:
???
???
Tuyệt vời! Sự kiêu ngạo của Sơn đối đầu với sự bướng bỉnh của Bình... đây chính là chất xúc tác mà bộ phim này cần. Chúc mừng hai cậu, chúng ta đã tìm thấy cặp đôi chính
Cánh cửa casting khép lại, nhưng một cuộc chiến thực sự giữa hai cá tính mạnh mẽ mới chỉ vừa bắt đầu. Một người là đỉnh cao danh vọng không muốn bị hạ bệ, một người là lính mới đầy góc cạnh không chịu cúi đầu. Giữa họ, định mệnh đã bắt đầu thắt nút.
____________

Chap 2: Vết Nứt Trên Mặt Kính

_____________
Phòng họp của đoàn làm phim "Dưới Bóng Hoàng Lan" nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà văn phòng hiện đại, bao quanh bởi những bức tường kính lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố đang chìm trong sương sớm. Tuy nhiên, bầu không khí bên trong lại không hề thoáng đãng như tầm nhìn ấy. Ngược lại, nó đặc quánh sự ngột ngạt và mùi cà phê đen đậm đặc.
Hôm nay là buổi đọc kịch bản đầu tiên – cột mốc quan trọng để định hình linh hồn cho cả bộ phim.
Đúng 8 giờ sáng, toàn bộ ekip từ đạo diễn, biên kịch đến các diễn viên phụ và nhân viên phục trang đã có mặt đông đủ. Nguyên Bình ngồi ở góc bàn, vận chiếc áo hoodie xám giản dị. Cậu dành suốt ba ngày qua để nghiên cứu nhân vật Minh – một thanh niên nghèo khổ mang trong mình lòng tự trọng cao ngất và một tâm hồn nghệ sĩ vụn vỡ.
Cuốn kịch bản của Bình đã sờn mép, chi chít những dòng ghi chú bằng bút mực tím và những miếng giấy đánh dấu màu sắc.
.
8 giờ 15 phút. Chiếc ghế đối diện Bình – vị trí dành cho nam chính thứ nhất, nhân vật Hoàng do Hồng Sơn thủ vai – vẫn trống không.
Đạo diễn Trần Thế nhấp một ngụm trà, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng nhưng vẫn kiềm chế. Trong giới này, ai cũng biết Hồng Sơn có một đặc quyền: "Đặc quyền của thiên tài".
Anh ta hiếm khi đi đúng giờ, không phải vì tắc đường, mà vì anh ta muốn khẳng định rằng: Mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu khi tôi xuất hiện.
.
8 giờ 30 phút, cánh cửa bật mở. Hồng Sơn bước vào trong bộ vest nhung đỏ rượu vang đầy kiêu hãnh, theo sau là hai trợ lý, một người cầm túi, một người cầm cốc nước ép cần tây đặc biệt. Anh không một lời xin lỗi, chỉ khẽ gật đầu với đạo diễn rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay, tháo kính râm đặt lên bàn với một tiếng "cạch" khô khốc.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bắt đầu được chưa?
Sơn hỏi, giọng điệu như thể anh mới là người phải chờ đợi tất cả những người còn lại.
.
Buổi đọc kịch bản bắt đầu. Đạo diễn Trần Thế dẫn dắt qua những phân đoạn đầu tiên về bối cảnh gia đình. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi tới phân cảnh thứ 15: Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Minh và Hoàng tại một hiệu sách cũ.
Hoàng (Hồng Sơn) là một thiếu gia giàu có, kẻ luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Minh (Nguyên Bình) là cậu sinh viên làm thêm bị Hoàng vô tình làm đổ cà phê lên xấp tài liệu duy nhất.
Hồng Sơn bắt đầu đọc thoại. Giọng anh trầm bổng, kỹ thuật nhả chữ cực kỳ điêu luyện, vừa có sự ngạo mạn của kẻ bề trên, vừa có chút lười nhác của một công tử phong lưu. Anh diễn bằng giọng nói một cách hoàn hảo, không chê vào đâu được.
Đến lượt Nguyên Bình. Cậu hít một hơi sâu, giọng nói run rẩy nhẹ – không phải vì sợ hãi, mà là sự run rẩy của nhân vật Minh khi nhìn thấy thành quả lao động cả tuần của mình bị hủy hoại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh... anh có biết mình vừa làm gì không?
Bình thoại, âm lượng nhỏ nhưng chứa đựng một sự phẫn uất kìm nén.
Hồng Sơn đột ngột dừng lại. Anh hạ kịch bản xuống, nhìn thẳng vào Bình bằng ánh mắt sắc lạnh như dao cạo.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Dừng lại chút
Sơn cắt ngang.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đạo diễn Trần, tôi cảm thấy có gì đó không ổn
Cả phòng họp rơi vào im lặng. Đạo diễn Thế nhíu mày:
???
???
Sơn, có vấn đề gì với lời thoại sao?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không phải lời thoại
Sơn xoay cây bút trong tay, ánh mắt quét qua Nguyên Bình một cách hạ thấp.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mà là bạn diễn của tôi. Cách cậu ấy đọc thoại... nó quá kịch tính một cách rẻ tiền. Minh là một người nghèo, nhưng không có nghĩa là cậu ta phải thể hiện sự uất ức theo kiểu 'nạn nhân' như vậy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu đang diễn bằng bề mặt, Bình ạ. Cậu chỉ đang cố cho mọi người thấy cậu đang 'khổ', chứ tôi không thấy cái chiều sâu của một kẻ có lòng tự trọng bị tổn thương
Nguyên Bình nắm chặt mép kịch bản, các đầu ngón tay trắng bệch. Cậu cảm thấy máu trong người như sôi lên. Sự bướng bỉnh trong cậu trỗi dậy, mạnh mẽ và gai góc.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh Sơn
Bình cố giữ giọng bình tĩnh.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mỗi người có một cách cảm thụ nhân vật khác nhau
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Minh ở thời điểm này đang ở dưới đáy của sự bế tắc, phản ứng đó là phản ứng bản năng nhất
Hồng Sơn bật cười, một tiếng cười khan đầy vẻ mỉa mai. Anh đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, nhoài người về phía Bình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Bình có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ đàn hương nồng đậm từ phía đối diện.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bản năng? Trong điện ảnh, bản năng mà thiếu đi sự tinh tế thì chỉ là rác rưởi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi đã theo dõi cậu suốt từ nãy đến giờ. Cậu có một gương mặt đẹp, tôi thừa nhận. Đạo diễn chọn cậu có lẽ vì cái vẻ ngoài 'trong sạch' này phù hợp để lên hình. Nhưng diễn xuất không phải là việc trưng ra một bộ mặt đáng thương
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu đang thiếu cái 'hồn', thiếu cái chiều sâu mà chỉ những người thực sự sống cùng nhân vật mới có. Đừng biến bộ phim của tôi thành một nồi lẩu thập cẩm chỉ toàn những màn biểu diễn hình thể nông cạn
Sơn quay sang đạo diễn Trần Thế, tuyên bố xanh rờn:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nếu cậu ta vẫn tiếp tục lối diễn này, tôi e rằng chúng ta đang lãng phí thời gian. Tôi không muốn đóng cặp với một 'bình hoa di động' chỉ biết gào thét theo kịch bản
Cả dàn ekip nín thở. Lời xúc phạm của Hồng Sơn quá trực diện. Nó không còn là góp ý chuyên môn, mà là một đòn tấn công vào lòng tự trọng của một người mới vào nghề.
Nguyên Bình đứng bật dậy. Cậu không lùi lại, mà tiến lên một bước, đối diện trực tiếp với ánh mắt rực lửa của Hồng Sơn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh cho rằng tôi không có chiều sâu?
Bình hỏi ngược lại, ánh mắt cậu đột ngột thay đổi. Sự run rẩy biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến thấu xương.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh dựa vào đâu? Dựa vào hai cái giải thưởng Ảnh đế mà anh luôn mang ra làm lá chắn sao?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu nói gì?
Sắc mặt Sơn tối sầm lại.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh diễn rất giỏi, anh Sơn. Kỹ thuật của anh là hoàn mỹ
Bình nói tiếp, từng chữ sắc lẹm.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng chính vì nó quá hoàn mỹ, nên nó trở nên giả tạo. Anh diễn như một cỗ máy đã được lập trình để biết khi nào cần lên tông, khi nào cần rơi nước mắt. Anh chê tôi nông cạn, nhưng chính anh mới là người không dám để mình thực sự 'đau' cùng nhân vật
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh đứng ở trên cao quá lâu rồi, nên anh nhìn cái nghèo, cái khổ của người khác như một thứ nghệ thuật để trình diễn, chứ không phải để thấu cảm
Bình cầm lấy tập kịch bản, đập mạnh xuống bàn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu anh muốn một người chỉ biết phục tùng cái 'kỹ thuật' của anh, thì anh nên tìm một diễn viên đóng thế
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Còn nếu anh muốn một người đối đầu với Hoàng, thì đó chính là tôi. Và tôi sẽ cho anh thấy, chiều sâu không nằm ở cách anh nhả chữ sang trọng, mà nằm ở chỗ anh có dám trần trụi trước ống kính hay không
Không gian phòng họp như bị đóng băng. Đạo diễn Trần Thế gõ nhịp tay xuống bàn, ánh mắt ông lướt qua cả hai. Ông thấy ở Hồng Sơn sự phẫn nộ của một vị vua bị thách thức, và ở Nguyên Bình là ngọn lửa của một kẻ muốn lật đổ ngai vàng.
???
???
Đủ rồi
Đạo diễn Thế lên tiếng, giọng ông trầm xuống đầy uy lực.
???
???
Buổi đọc kịch bản hôm nay kết thúc ở đây. Cả hai cậu về nhà suy nghĩ lại đi. Sơn, cậu cần bớt đi sự khắt khe cực đoan. Bình, cậu cần chứng minh bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói trên bàn tiệc này
Hồng Sơn không nói thêm lời nào. Anh vớ lấy chiếc kính râm, xỏ tay vào túi quần và bước thẳng ra khỏi phòng, để lại một luồng không khí lạnh lẽo. Trợ lý của anh vội vàng thu dọn đồ đạc chạy theo sau, không quên ném cho Bình một cái nhìn ái ngại.
Nguyên Bình đứng lặng yên giữa phòng họp đã vơi người. Cậu cảm thấy tay mình vẫn còn run, nhưng không phải vì sợ, mà vì sự hưng phấn của một cuộc chiến đã chính thức khai hỏa. Cậu biết, từ giây phút này, con đường phía trước sẽ không có sự thỏa hiệp.
Hồng Sơn coi cậu là kẻ không có chiều sâu? Được thôi. Cậu sẽ dùng chính sự "nông cạn" và bướng bỉnh này để kéo vị Ảnh đế ấy xuống khỏi đài hoa lệ của anh ta, buộc anh ta phải nhìn thấy thực tế khốc liệt của nhân vật mà họ đang cùng chung sống.
Đêm đó, dưới ánh đèn bàn lờ mờ, Bình lại mở kịch bản ra. Cậu gạch bỏ những ghi chú cũ và viết đè lên đó một dòng chữ lớn: "Đừng diễn. Hãy sống."
Trong khi đó, ở một căn penthouse sang trọng phía bên kia thành phố, Hồng Sơn đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ. Anh nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Bình:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Anh chỉ là một cỗ máy hoàn mỹ"
Anh siết chặt ly rượu, đôi mắt hiện lên một tia sáng nguy hiểm.
Trận đấu này, chỉ mới bắt đầu ở những trang giấy đầu tiên.
________________

Chap 3: Khai Máy

___________________
Trường quay của "Dưới Bóng Hoàng Lan" được dựng lên tại một con hẻm nhỏ cũ kỹ giữa lòng thành phố. Những bức tường rêu phong, tiếng còi xe xa xăm và mùi ẩm mốc đặc trưng của những căn nhà cổ tạo nên một không gian nghẹt thở, đúng như tinh thần của bộ phim.
Hôm nay là ngày quay chính thức đầu tiên. Toàn bộ ekip đều nín thở theo dõi, bởi ai cũng biết "quả bom nổ chậm" giữa hai diễn viên chính có thể kích nổ bất cứ lúc nào sau trận cãi vã ở buổi đọc kịch bản.
Phân cảnh đầu tiên là sự đối đầu kịch tính: Hoàng (Hồng Sơn) tìm đến tận nơi ở rách nát của Minh (Nguyên Bình) để đưa ra một lời đề nghị mang tính sỉ nhục
Dưới cái nóng hầm hập của đèn chiếu công suất lớn, Hồng Sơn bước ra khỏi chiếc xe sang trọng (đạo cụ), phong thái của anh ngay lập tức biến đổi. Anh không còn là ngôi sao Hồng Sơn nữa, mà là đại thiếu gia Hoàng – kẻ coi cả thế giới này là bàn đạp dưới chân mình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Diễn cho tử tế vào
Sơn lướt ngang qua Bình, buông một câu cụt ngủn, âm vực thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy. Đó không phải là lời động viên, đó là một mệnh lệnh áp đặt.
Đạo diễn Trần Thế hô:
???
???
Máy chạy! Diễn!
Hồng Sơn nhập cuộc với một sức ép khủng khiếp. Anh không chỉ dùng lời thoại mà dùng cả hình thể để chèn ép Bình. Trong khung hình, Sơn cố tình đứng ở góc độ khiến bóng của anh trùm lên toàn bộ gương mặt Bình, một kỹ thuật tiểu xảo để làm mờ nhạt bạn diễn. Anh đọc thoại với tốc độ nhanh, ngắt nghỉ bất ngờ nhằm khiến Bình bị lỡ nhịp.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu nghĩ mình có tư cách từ chối tôi sao? Nhìn lại cái ổ chuột của cậu này đi, Minh. Lòng tự trọng của cậu đáng giá bao nhiêu một cân?
Sơn gằn giọng, bàn tay anh bóp chặt cằm Bình, ép cậu phải ngước lên.
???
???
Cut!
Đạo diễn Trần Thế nhíu mày.
???
???
Sơn, cậu diễn rất tốt, nhưng Bình... em hơi bị động. Em phải bật lại, phải cho thấy sự phản kháng của Minh
Hồng Sơn nới lỏng tay, phủi bụi trên áo như thể vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ. Anh quay sang đạo diễn, giọng mỉa mai:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi đã nói từ buổi đọc kịch bản rồi. Cậu ấy không có 'độ dày' để chịu được sức ép của nhân vật. Khi tôi đẩy cảm xúc lên, cậu ấy liền bị đông cứng. Đạo diễn, chúng ta không thể phí cả ngày chỉ để chờ một diễn viên mới tìm thấy cảm xúc được
Ánh mắt của nhân viên đoàn phim đổ dồn về phía Nguyên Bình. Sự im lặng lúc này giống như một bản án dành cho "kẻ yếu thế".
Nguyên Bình không hề lộ vẻ bối rối. Cậu chỉnh lại cổ áo, tiến về phía màn hình monitor để xem lại source vừa quay, sau đó quay lại nhìn thẳng vào Hồng Sơn.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không bị đông cứng vì kỹ thuật của anh, anh Sơn. Tôi dừng lại vì anh đang diễn sai nhân vật Hoàng
Cả trường quay sững sờ. Hồng Sơn bật cười, một nụ cười đầy vẻ thách thức:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi? Diễn sai? Cậu đang dạy bảo một Ảnh đế cách diễn xuất sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đúng vậy, anh đang diễn sai bản chất của sự khinh miệt
Bình bình thản đáp, giọng nói vang lên dõng dạc.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh đang thể hiện Hoàng như một kẻ phản diện hạng hai, thích gào thét và dùng vũ lực để áp chế. Nhưng trong kịch bản, Hoàng là kẻ sinh ra ở vạch đích, một kẻ coi sự nghèo khổ là điều hiển nhiên và không đáng để tâm
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Một kẻ thực sự thượng đẳng sẽ không bao giờ tốn sức để bóp cằm hay gào thét vào mặt một kẻ dưới cơ. Họ sẽ nhìn qua người đối diện như thể người đó là không khí
Bình tiến thêm một bước, đôi mắt sáng rực trí tuệ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Việc anh cố tình che bóng của tôi, cố tình ngắt nhịp thoại của tôi... đó không phải là diễn xuất nhân vật. Đó là sự bất an của chính anh, anh Sơn. Anh sợ rằng nếu diễn một cách công bằng, chiều sâu của tôi sẽ lấn lướt cái vẻ hào nhoáng bên ngoài của anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh dùng kỹ thuật để che đậy sự rỗng tuếch trong cảm xúc đối với phân cảnh này. Anh không khinh miệt Minh, anh đang sợ Minh
Hồng Sơn cứng họng. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Những lý luận của Bình không phải là lời cãi cùn, mà nó đâm thẳng vào tử huyệt của một diễn viên vốn đã quá quen với việc dùng kỹ xảo để điều khiển ống kính.
Bình tiếp tục, không cho đối phương cơ hội phản kháng:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hoàng là một mặt hồ lạnh lẽo, còn Minh là một hòn đá ném xuống mặt hồ đó. Nếu anh cứ gợn sóng dữ dội ngay từ đầu, thì sự xuất hiện của tôi chẳng còn ý nghĩa gì cả. Anh chê tôi không có chiều sâu, nhưng chính anh đang biến một bộ phim tâm lý thành một vở kịch hình thể rẻ tiền
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh muốn diễn lại không? Một cách chuyên nghiệp, không tiểu xảo?
Xung quanh im phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt gió của đèn phim. Đạo diễn Trần Thế vuốt cằm, ánh mắt nhìn Bình đầy tán thưởng. Ông nhận ra cậu thanh niên này không chỉ có sự bướng bỉnh, mà còn có một tư duy phân tích kịch bản cực kỳ sắc sảo.
Hồng Sơn đứng lặng người. Đôi bàn tay anh siết chặt rồi từ từ nới lỏng. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh bị một "lính mới" lột trần những góc khuất trong lối diễn. Sự kiêu ngạo của anh bị giáng một đòn đau đớn, nhưng trong sâu thẳm, bản năng của một diễn viên thực thụ trong anh lại bị kích thích.
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước về vị trí bắt đầu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Diễn lại
Sơn nói, giọng anh lần này không còn sự hống hách, mà là một sự lạnh lùng đến rợn người.
???
???
Diễn!
Lần này, Hồng Sơn hoàn toàn thay đổi. Anh đứng cách Bình một khoảng vừa phải. Anh không chạm vào người Bình, không gào thét. Anh nhìn Bình bằng một ánh mắt trống rỗng, một sự thờ ơ tàn nhẫn đến mức khiến người ta cảm thấy mình thực sự nhỏ bé.
Đáp lại sự "tĩnh" đó của Sơn, Bình bắt đầu "động". Cậu không còn bị động nữa. Sự phẫn nộ của Minh phát tiết qua đôi mắt đỏ hoe, qua hơi thở dồn dập. Khi Sơn buông lời sỉ nhục một cách nhẹ nhàng như ban phát một ân huệ, Bình đã bật khóc – không phải tiếng khóc nức nở, mà là những giọt nước mắt uất nghẹn rơi xuống gò má tái nhợt.
Sự tương tác giữa họ lúc này giống như hai dòng điện trái dấu chạm vào nhau, tạo nên những tia lửa rực sáng trên màn hình. Không ai lấn át ai, họ đang nâng đỡ nhau để đạt đến đỉnh cao của cảm xúc.
Khi tiếng "Cut" vang lên lần thứ hai, cả trường quay bùng nổ trong tiếng vỗ tay.
Hồng Sơn nhìn Nguyên Bình qua làn khói thuốc đạo cụ mờ ảo. Anh không khen ngợi, cũng không xin lỗi, nhưng trong ánh mắt ấy đã không còn sự khinh miệt của một kẻ bề trên.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lý luận của cậu... cũng không tệ
Sơn để lại một câu rồi bước vào phòng chờ.
Nguyên Bình thở phào, ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ mục nát. Cậu biết mình vừa bước qua một cửa ải quan trọng. Cậu đã không dùng sự ngang tàng để đối đầu, mà dùng chính sự hiểu biết và tình yêu dành cho nhân vật để thu phục đối phương.
Cuộc chiến giữa họ vẫn còn dài, nhưng giờ đây, nó không còn là cuộc chiến của hai cái tôi cá nhân, mà là sự cọ xát của hai tâm hồn nghệ thuật đang dần tìm thấy tiếng nói chung trong sự khác biệt.
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play