[0103] Anh Đánh Em Khi Còn Sống, Anh Khóc Khi Em Đã Chết.
#1
Căn phòng khách rộng lớn nhưng lạnh lẽo như một hầm băng. Tiếng thắt lưng da quất xuống nền gạch nghe chát chúa. Lý Đức ngã rạp dưới chân sofa, chiếc áo sơ mi trắng đã rách tả tơi, để lộ những lằn roi đỏ thẫm chồng chéo lên những vết sẹo cũ chưa kịp lành.
Trung Kiên đứng trên cao, ánh mắt đầy sự căm phẫn và khinh bỉ. Hắn túm tóc cậu, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt và máu lên
Trần Trung Kiên
Mày thấy đau sao? Cái đau này chưa bằng một góc nỗi hận tao mang suốt 10 năm qua! Mày sống là để chuộc tội, đừng có dùng cái bộ dạng thoi thóp đó để cầu xin tao.
Lý Đức nén một cơn ho khan, bàn tay run rẩy bám chặt lấy gấu quần của hắn, giọng nói yếu ớt chỉ còn là tiếng gió rít qua kẽ răng
Phạm Lý Đức
Kiên... em... em không còn nhiều thời gian nữa... Anh tha cho em một lần... có được không?
Hắn cười lạnh, hất mạnh cậu ra khiến đầu cậu đập vào cạnh bàn sắc lẹm
Trần Trung Kiên
Thời gian của mày là do tao quyết định. Tao chưa cho mày chết, mày không được chết!
Hắn bỏ đi, tiếng cửa sập mạnh như một nhát dao chém đứt chút hy vọng cuối cùng của cậu. Đức nằm đó, lồng ngực thắt lại, cơn đau từ trái tim bệnh tật lan ra khắp đại não. Cậu mỉm cười cay đắng, hơi thở đứt quãng: Kiên, anh nói đúng... em không có quyền chết... nhưng trái tim này nó mệt quá rồi.
Ba ngày sau, Trung Kiên trở về nhà sau một chuyến công tác dài. Hắn bực bội vì không thấy cậu ra đón như mọi khi. Căn nhà tối om, phảng phất mùi thuốc tây nồng nặc.
Trần Trung Kiên
Lý Đức! Cút ra đây cho tao! //Kiên gầm lên.//
fan 36 năm của Thuận
Cắt giữa chừng
#2
Không có tiếng trả lời. Hắn xông vào phòng ngủ, định bụng sẽ túm cổ cậu dậy để trút giận. Nhưng khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở hắn đông cứng.
Đức nằm trên giường, diện bộ đồ đẹp nhất mà hắn từng mua cho cậu từ nhiều năm trước. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, thanh thản như đang ngủ. Trên bàn trang điểm là một lọ thuốc trống rỗng và một xấp hồ sơ bệnh án.
Suy tim độ 4 tiên lượng tự vong cao.
Hắn run rẩy tiến lại gần, bàn tay thô bạo thường ngày giờ đây không dám chạm vào làn da trắng bệch của cậu.
Trần Trung Kiên
Này... dậy đi. Mày lại diễn kịch đúng không?
Hắn lay mạnh, nhưng cơ thể cậu đã lạnh ngắt, cứng đờ từ bao giờ. Một bức thư tuyệt mệnh rơi ra từ tay cậu, chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Nợ anh, em trả bằng mạng sống. Chỉ mong sau này, anh đừng vì hận em mà bạc đãi chính mình."
Đám tang của Lý Đức diễn ra trong thinh lặng. Trung Kiên không khóc, hắn ngồi im bên linh cữu suốt ba ngày ba đêm như một pho tượng đá.
Đến khi nhìn thấy di ảnh của cậu một nụ cười hiền lành mà hắn đã ra sức dập tắt suốt bao năm qua trái tim hắn bỗng nhiên vỡ vụn. Hắn quỵ xuống ngay trước quan tài, đôi bàn tay từng đánh cậu giờ đây điên cuồng cào cấu lấy mặt đất.
Trần Trung Kiên
Đức ơi... em tỉnh lại đi... Tao không hận nữa... tao xin lỗi...
Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp nghĩa trang vắng lặng. Hắn nhận ra, kẻ chiến thắng trong cuộc trả thù này không phải là hắn. Hắn đã thắng một mạng người, nhưng lại thua cả cuộc đời.
Giờ đây, mỗi tối hắn đều thức trắng trong căn phòng cũ, ôm lấy chiếc gối còn vương mùi hương của cậu mà khóc lóc như một đứa trẻ. Hắn thèm được cậu ôm, thèm được nghe cậu gọi tên, thậm chí thèm được thấy cậu sợ hãi mình như trước... nhưng tất cả chỉ còn là nắm tro tàn lạnh lẽo trong hũ cốt.
Hắn còn sống, nhưng linh hồn đã chết theo Lý Đức từ cái đêm định mệnh ấy.
#3
Sau khi lo xong hậu sự, Trung Kiên như một cái xác không hồn quay về căn phòng tối tăm của Lý Đức. Hắn điên cuồng lục lọi, mong tìm được một chút hơi ấm còn sót lại. Dưới gầm giường, ẩn sau một tấm ván gỗ lỏng lẻo, hắn tìm thấy ba cuốn nhật ký đã sờn cũ.
Mở trang đầu tiên, đôi tay hắn run rẩy khi nhìn thấy nét chữ thanh mảnh của Đức.
Ngày... tháng... năm...
"Hôm nay Kiên lại đánh mình. Anh ấy nói vì mình mà gia đình anh ấy mới tan nát. Mình đau lắm, nhưng không phải đau vì vết thương trên lưng, mà đau vì thấy anh ấy sống trong thù hận quá khổ sở. Nếu những lằn roi này làm anh thấy nhẹ lòng hơn, mình sẽ chịu đựng được."
Trung Kiên khựng lại, tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn nhớ lại ngày hôm đó, hắn đã dùng thắt lưng quất vào cậu chỉ vì cậu làm đổ một ly nước.
Ngày... tháng... năm...
"Bác sĩ nói tim mình không trụ được lâu nữa. Mình vừa sợ, vừa mừng. Sợ vì sẽ không còn được nhìn thấy Kiên mỗi ngày, nhưng mừng vì sắp trả hết nợ cho anh rồi. Chỉ mong lúc mình đi, anh sẽ không còn giận dữ, không còn thức đêm uống rượu nữa. Mong anh tìm được một người tốt hơn, người không có một người cha tội lỗi như mình."
Hắn lật tiếp, những trang giấy sau này bắt đầu nhòe đi vì dấu vết của nước mắt khô lại.
Ngày... tháng... năm... (Một tuần trước khi mất)
"Hôm nay anh ấy về sớm, nhưng lại dắt theo một người khác. Anh ấy ôm người đó ngay trước mặt mình rồi gọi mình là 'kẻ hầu'. Mình đau đến mức không thở nổi, cơn đau tim kéo đến khiến mình ngã khuỵu, nhưng anh ấy chỉ cười và bảo mình đừng diễn kịch. Kiên ơi, em không diễn... em thực sự không thở được nữa rồi..."
Trang cuối cùng chỉ vỏn vẹn vài dòng, nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy như được viết trong cơn hấp hối
Kiên à, em mệt quá. Em ngủ một lát nhé. Ngày mai nếu em không dậy nấu bữa sáng cho anh được, anh đừng giận em nhé. Trong ngăn kéo tủ có thuốc dạ dày của anh, anh nhớ uống khi đau. Em yêu anh... chưa bao giờ ngừng yêu anh, dù là lúc anh hận em nhất."
Hắn từng nói cậu là "kẻ nợ", nhưng giờ đây hắn nhận ra, kẻ nợ nhiều nhất, nợ một lời xin lỗi, nợ một đời tình cảm chính là hắn. Nhưng người chủ nợ duy nhất đã mang theo tất cả xuống mồ sâu, để lại hắn sống trong cảnh ngục tù của sự hối hận vĩnh viễn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play