[Rinbachi] Kì Nghỉ Hè
Tập 1-Bachira và hộp bốc thăm định mệnh
Tháng bảy đến mang theo cái nóng oi ả của mùa hè và một cảm giác gì đó rất… phiền toái đối với Meguru
Cậu ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ lớp 11A tay chống cằm, mắt nhìn ra sân trường ngập nắng
Tiếng ve kêu râm ran làm đầu óc cậu càng thêm rối.
Nghỉ hè đáng lẽ phải là khoảng thời gian tự do, vậy mà nhà trường lại thông báo một quyết định khiến cả lớp xôn xao: trải nghiệm tập trung một tháng.
“Nghe nói ở gần trường nhưng giống kí túc xá lắm đó.”
"Mỗi phòng 2 người,bốc thăm đó"
Hai người 1 phòng,bốc thăm ?
Cậu khẽ thở dài, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: miễn không phải người đó là được.
Ở dãy bàn bên kia, Rin dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút.
Ánh mắt anh lơ đãng nhưng khi nghe đến cụm “bốc thăm”, lông mày khẽ nhíu lại.
Reo ghé sát lại Bachira,thì thầm
Reo Mikage
Ê cậu thấy sao? Cũng vui mà
Bachira nhún vai,giọng hờ hững
Bachira Meguru
Vui gì… miễn đừng cho tớ ở chung với mấy người phiền phức.
Ness chống tay lên bàn,nhìn Meguru dò xét
Ness Alexis
Ý cậu là Rin phải không ?
Bachira khựng lại nửa giây rồi quay đi
Bachira Meguru
Đừng nhắc tới tên đó trước mặt tớ
Một năm trước Bachira và Rin từng là 1 cặp
Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để cả lớp biết.
Vậy mà chỉ vài ngày sau chia tay, Rin lại công khai thích hai người khác. Chuyện đó như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của Bachira
Cậu đã từng tức giận, từng ghét, từng không muốn nhìn mặt cậu ta
Anh là người chủ động cắt đứt, nhưng cũng là người chẳng thể buông bỏ. Việc “thích hai người kia” chỉ là để xem Bachira sẽ phản ứng thế nào.
Và khi nhận ra cậu chỉ lạnh nhạt quay lưng, anh mới là kẻ thua cuộc.
Ngày tập trung trước khi đi trải nghiệm, cả lớp được gọi lên hội trường để nghe phổ biến và… bốc thăm phòng.
Một chiếc hộp giấy đặt trên bàn giáo viên.
Không khí căng thẳng lạ thường
Anri Teieri
Từng người lên bốc nhé
Bachira siết nhẹ tay áo đồng phục. Cậu ghét cảm giác này,ghét sự ngẫu nhiên.
Rin đứng cách cậu vài người. Hai người không nhìn nhau, như thể giữa họ có một bức tường vô hình
Anri Teieri
Bachira Meguru
Cậu bước lên,rút một mảnh giấy
Meguru liếc nhanh rồi quay về chỗ, lòng thầm cầu mong người còn lại là… bất kì ai khác.
Rin bước lên, tay thò vào hộp, rút giấy. Anh nhìn con số trong vài giây — đủ lâu để tim Bachira đập mạnh hơn một nhịp.
Anh ta mặt lạnh như băng,không để lộ chút biểu cảm nào
Không khí dường như đông cứng lại
Reo tròn mắt,Ness há hốc miệng
Reo Mikage
Không phải chứ...
Bachira Meguru
Cái quái gì vậy...
Bachira Meguru
Cô ơi,có nhầm lẫn gì không ạ ?
Anri nhìn danh sách,gật đầu
Anri Teieri
Không nhầm đâu,em và Rin chung phòng
Rin quay đầu lại nhìn Bachira. Ánh mắt anh bình thản, nhưng sâu bên trong là một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên
Meguru tránh ánh nhìn đó, cắn môi. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất
"Một tháng? mình phải sống chung với cái tên khó ở ấy sao ?"
Michael Kaiser
Ghê ha,duyên cả đấy
Nagi Seishiro
Chuẩn bị tinh thần đi
Rin không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng Bachira đang rời khỏi hội trường, lòng chợt nặng trĩu.
Có những người, dù đã rời xa, chỉ cần xuất hiện lại… cũng đủ khiến mọi cảm xúc cũ trỗi dậy.
Và kỳ nghỉ hè này, có lẽ sẽ không hề yên bình như cả hai từng nghĩ.
Tập 2-Chuẩn bị
Buổi tối trước ngày lên đường.
Phòng Bachira sáng đèn muộn hơn mọi ngày. Chiếc vali mở toang giữa sàn, quần áo xếp được một nửa rồi lại bị lật tung ra
Cậu ngồi bệt xuống đất, lưng tựa giường, tay cầm một chiếc áo mỏng màu kem.
Bachira siết chặt vải trong tay, rồi như bừng tỉnh, ném nó vào vali một cách cáu kỉnh
Bachira Meguru
Phiền thật đấy...
Cậu kéo khoá, lại mở ra. Đứng lên, lại ngồi xuống.
Trong đầu là một mớ hỗn độn mà dù cố thế nào cũng không dọn dẹp được.
Hình ảnh cũ bất chợt ùa về.
Một buổi chiều nắng nhẹ, hành lang trường vắng.
Rin dựa lưng vào lan can, tay đưa cho cậu một lon nước mát lạnh
Cậu mỉm cười rồi nhận lấy lon nước
Itoshi Rin
Tao mua dư chứ không rảnh mua cho mày
Bachira Meguru
Cảm ơn cậu nhé,Rin
Họ từng như vậy. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần đứng cạnh nhau cũng đủ thấy an tâm.
Bachira nhắm mắt lại,hít sâu một hơi
Một ký ức khác, sắc lạnh hơn, chen ngang.
"Ê Rin thích 2 nhỏ lớp bên kìa"
Còn cậu chết lặng ở cuối phòng
Bachira mở mắt,tim đập nhanh
Bachira Meguru
Điên thật..
Cô bật dậy, đóng mạnh vali lại, lầm bầm:
Bachira Meguru
Mình đã nói là không quan tâm nữa rồi. Không quan tâm,không quan tâm.
Nhưng càng tự nhủ, cảm giác tức giận lại càng rõ rệt.
Bachira Meguru
Giờ lại còn phải ở chung với thằng đó nữa chứ...
Cậu ngồi xuống giường, khoanh tay, mặt cau có.
Nghĩ đến cảnh phải chung một không gian nhỏ hẹp, cùng một người từng làm mình tổn thương, cô đã thấy cả mùa hè này đúng là một trò đùa tàn nhẫn.
Cùng lúc đó, ở một căn nhà khác, Rin đã chuẩn bị xong từ lâu.
Vali đóng gọn gàng đặt cạnh bàn. Anh ngồi trên giường, lưng dựa đầu giường, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt lại chẳng đọc nổi dòng nào.
Những con chữ trôi qua vô nghĩa.
Trong đầu cậu là hình ảnh Bachira lúc cười, lúc cau mày, lúc quay lưng đi không thèm nhìn lại.
Có lần, hai người ngồi trong thư viện, Meguru ngủ gật trên bàn. Anh đã nhẹ nhàng đặt áo khoác lên vai cậu,sợ cậu lạnh.
Bachira Meguru
Rin đúng là đồ ngốc..
Anh không ghét cậu...chưa từng.
Chỉ là… anh đã chọn cách sai nhất để giữ lại sự chú ý của cậu.
Giờ đây, việc ở chung phòng giống như một thử thách mà anh không chắc mình đã sẵn sàng.
Chiếc xe buýt lớn đỗ trước cổng trường.
Cả lớp 11A lần lượt lên xe, vali kéo lạo xạo trên nền xi măng.
Bachira lên xe cùng Reo và Ness. Cô chọn ghế gần cửa sổ, nhanh chóng quay mặt ra ngoài.
Rin lên sau, đi cùng Kaiser và Nagi
Khi nhìn thấy cậu, bước chân anh chậm lại một nhịp, nhưng rồi vẫn lặng lẽ đi tiếp, ngồi ở hàng ghế phía sau.
Bachira nhìn ra ngoài, cảnh vật trôi dần. Gió từ cửa sổ thổi vào, nhưng lòng cậu chẳng mát hơn chút nào.
Nhưng tay cậu lại siết chặt quai balo
Phía sau, Rin cũng tựa đầu vào ghế, mắt nhìn lên trần xe.
Tiếng cười nói xung quanh như xa dần.
Chiếc xe buýt lăn bánh, mang theo những người chưa sẵn sàng đối diện với quá khứ.
Khu nhà trải nghiệm hiện ra sau gần một tiếng di chuyển.
Những dãy phòng nhỏ, xếp đều, trông giống kí túc xá thu nhỏ.
Mỗi phòng đều có cửa sổ, ban công hẹp và bảng số gắn trước cửa.
Cả lớp xuống xe, ai nấy kéo vali đi tìm phòng của mình.
Bachira Meguru
307...307..
Bachira dừng lại trước một cánh cửa. Cậu đứng yên vài giây, hít sâu, rồi đưa tay đặt lên tay nắm.
Rin đang đứng trong phòng
Vali của anh đã đặt gọn ở góc, áo khoác treo ngay ngắn.
Anh quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Bachira đứng sững ở cửa, tim đập thình thịch. Mọi lời càm ràm tối qua bỗng nghẹn lại trong cổ.
Rin là người lên tiếng trước, giọng trầm, bình thản:
Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu — theo cách mà cả hai không hề mong đợi
Tập 3-Khởi đầu
Cửa phòng 307 khẽ khép lại.
Bachira đứng giữa căn phòng, tim vẫn còn đập nhanh sau khoảnh khắc chạm mặt ban nãy.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra — đây không hẳn là “một phòng”.
Phòng 307 được chia thành hai phòng ngủ nhỏ riêng biệt, ngăn cách bởi một bức tường mỏng và cửa trượt.
Ở giữa là khu sinh hoạt chung: một chiếc bàn gỗ thấp, hai ghế, một bếp nhỏ áp tường và phòng tắm chung bên cạnh.
Không gian vừa đủ riêng tư, nhưng cũng vừa đủ gần để không thể giả vờ như người kia không tồn tại.
Bachira Meguru
"may ghê,không phải ngủ chung phòng"
Rin đặt vali sát tường bên phòng của mình. Anh mở cửa sổ, để gió chiều lùa vào, rồi quay lại nhìn quanh căn bếp nhỏ. Trên kệ chỉ có một chiếc nồi, một chảo, vài cái bát và một cái bếp điện đơn giản.
Bỗng có một tiếng loa vang lên
"Học sinh lưu ý: trong thời gian trải nghiệm, các phòng sẽ tự nấu ăn buổi tối. Nhà trường chỉ hỗ trợ bữa trưa tại nhà ăn. Chúc các em có một kỳ trải nghiệm vui vẻ."
Bachira đứng sững vài giây
Bachira Meguru
Tự...tự nấu..?
Khổ nỗi Bachira nhà ta từ nhỏ mẹ chẳng cho đụng vào việc bếp núc,thành ra cậu chẳng biết nấu món nào
Rin nhìn thấy Bachira có vẻ bối rối,bỗng khựng lại
Bachira Meguru
Cậu biết nấu ăn không...?
Buổi chiều trôi qua trong trạng thái lạ lùng.
Hai người gần như không nói thêm gì
Meguru thu dọn đồ vào phòng riêng, cố tình đóng cửa lại. Rin ngồi ở khu sinh hoạt chung, mở sách ra đọc.
Trang sách đã lật qua vài lần nhưng chẳng chữ nào vào đầu. Tâm trí anh cứ bị kéo về phía cánh cửa phòng bên kia — nơi Bachira đang ở.
Cậu bước ra cùng với một chiếc khăn tắm
Bachira Meguru
Tớ ..tắm trước
Tiếng nước chảy vang lên đều đều.
Ban đầu Rin không để ý. Anh tiếp tục nhìn vào sách. Nhưng mười phút… rồi ba mươi phút… rồi hơn một tiếng trôi qua.
Trong phòng tắm, cậu tựa lưng vào tường, nước ấm chảy xuống vai, xuống lưng. Hơi nước mờ đục cả gương.
Trong đầu lại hiện lên những mảnh ký ức cũ.
Bachira Meguru
Trời mưa rồi
Bachira Meguru
Mình không mang ô,về kiểu gì đây..
Định dầm mưa về thì có một bàn tay to lớn kéo lại
Itoshi Rin
Mày định về nhà với cái trời mưa như thế này à
Bachira Meguru
Cậu đến đúng lúc quá,hôm nay tớ lại quên ô mất rồi
Itoshi Rin
Gì cũng đến tay
Itoshi Rin
Tao che ô cho mày
Itoshi Rin
Lần sau tự mang ô đi
Itoshi Rin
Đồ đầu nấm chết tiệt
Bachira Meguru
Hì hì, Rin quan tâm đến tớ hả
Bachira Meguru
Đáng yêu ghê
Itoshi Rin
Ai thèm quan tâm cái đồ con ong như mày
Bachira Meguru
Ơ nhưng tai cậu đỏ hết lên kìa
Rin là thế,tuy không giỏi ăn nói nhưng hành động của cậu rất nhẹ nhàng
Rồi hình ảnh khác chen vào — Rin cười với hai người khác. Giọng anh thản nhiên khi nói thích họ.
Bachira Meguru
Mình đã bảo là không quan tâm nữa rồi mà…
Mỗi khi nhớ lại,tim cậu lại nhói lên
Theo phản xạ Rin ngước nhìn lên
Bachira bước ra, tóc còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống cổ. Cậu mặc một chiếc áo mỏng sáng màu, quần đen hơi ngắn, bên ngoài khoác cardigan nâu nhạt rộng vừa đủ.
Ở nhà cậu luôn ăn mặc như vậy — vô tư, không để ý người khác nghĩ gì.
Bachira Meguru
? Nhìn gì //cau mày//
Itoshi Rin
Mày có vẻ chẳng thay đổi gì nhỉ ?
Nói thế rồi Rin vội quay mặt đi, tai nóng lên.
Vẫn vậy… chẳng thay đổi gì cả.
Meguru không để ý thêm, đi thẳng vào phòng mình sấy tóc. Nhưng không hiểu sao, tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường.
Bachira Meguru
Ăn gì đây? // Meguru hỏi,bước ra //
Itoshi Rin
Có mì với trứng đấy
Cậu xắn tay áo, tiến về phía bếp với vẻ mặt quyết tâm
Bachira Meguru
Ơ sao nó trào ra vậy
Cậu luống cuống, tay cầm gói mì mà không biết đổ vào lúc nào.
Itoshi Rin
Dcm đợi nước sôi rồi cho mì vào chứ
Nhưng rõ ràng cậu không biết.
Mì bị vón cục. Gia vị rơi vãi một nửa xuống bàn.
Itoshi Rin
//bước lại gần// cút ra
Cậu đứng sang một bên, hơi bực nhưng cũng không phản đối.
Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại khi cả hai cùng đứng trước bếp nhỏ. Rin cầm đũa khuấy nhẹ, động tác chậm rãi và quen thuộc hơn cậu tưởng.
Hơi nóng từ nồi mì bốc lên, làm không gian chật hẹp trở nên ấm hơn.
Meguru ngồi xuống,cầm đũa và thử một miếng
Không khí dịu lại một chút
Không còn căng thẳng như lúc chiều. Chỉ là hai người ngồi đối diện nhau, ăn bữa tối đầu tiên của kỳ nghỉ hè — trong một căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Bên ngoài, đèn khu kí túc xá đã bật sáng. Tiếng côn trùng vang lên đều đặn.
Một tháng vẫn còn rất dài.
Nhưng ít nhất,tối nay họ đã không cãi nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play