『Đam Mỹ』Sugar Daddy Là Tên Cuồng Chiếm Hữu
Chapter 1
Thiên Tử_biếng viết
Đừng hỏi tại sao viết giáng sinh vào đầu hè:))
Thiên Tử_biếng viết
Thể loại gì thì không biết, Thiên viết đại theo trí tưởng tượng bày vẽ ra thôi...nên không rõ đâu nhé (hoan hỉ hoan hỉ)
Chiếc xe VoidRacer X-09 mang hình thái gọn, dài và sắc lạnh
Bề mặt đen tuyền như nuốt trọn ánh sáng, chỉ ánh lên những đường năng lượng tím mảnh như mạch sống
Không có bánh xe mà được thay thế bằng các thruster ẩn, có thể lướt trong không gian
Mỗi lần tăng tốc, đuôi xe lóe sáng, lao đi như một nhát chém xé toạc hư không
Ninh Tịch Hoành • cha cậu
Ở nhà chú Trạch Nghiễn nhớ ngoan đấy nhé, tạm thời ta có việc đột xuất không thể ở nhà chăm con được
Ninh Tịch Hoành • cha cậu
Hết kì nghỉ đông, ta sẽ đến đón con sau
Ninh Tạ Chiêu
/Gật đầu/ Vâng, con biết rồi ạ
Ninh Tịch Hoành • cha cậu
/Lái xe/
Ninh Tạ Chiêu bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự đen xám khang trang trước mắt
Cậu kéo vali theo sau cha mình tiến vào cổng lớn, đưa thẻ lên quẹt xác nhận rồi chậm rãi bước vào bên trong
Ninh Tịch Hoành • cha cậu
Tiền tiêu vặt tháng này, ta chuyển vào máy rồi đấy
Ninh Tịch Hoành • cha cậu
Công việc của chú Trạch Nghiễn khá "phức tạp" nên con đừng cố gắng làm phiền chú ấy làm gì
Ninh Tạ Chiêu
“Phức tạp ? ”
Một người đàn ông khoác áo choàng ngủ đen tuyền, dây buộc lỏng lẻo để lộ những đường nét cơ bắp thấp thoáng bên trong
Hắn nheo mắt nhìn cậu rồi nhìn Tịnh Hoành, ánh nhìn vừa dò xét vừa mang theo chút áp lực vô hình
Mục Trạch Nghiễn
/Khoanh tay dựa vào ngưỡng cửa/
Mục Trạch Nghiễn
Lớn thế này rồi à /nhìn cậu/
Chapter 2
Mục Trạch Nghiễn
Lớn thế này rồi à /nhìn cậu/
Ninh Tạ Chiêu nghe vậy thì khẽ nhìn hắn, rồi cũng lễ phép cúi đầu chào hỏi :
Ninh Tạ Chiêu
Cháu chào chú Mục
Mục Trạch Nghiễn
/Liếc nhìn vali/ Vào nhà đi
Hắn khẽ dịch người sang một bên, nhường lối cho cậu kéo vali vào trong căn biệt thự
Rồi lười biếng khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên Tịch Hoành
Mục Trạch Nghiễn
Nói đi, đưa cục nợ đến đây làm gì ?
Mục Trạch Nghiễn
Biết chỗ này là nơi nào mà ?
Ninh Tịch Hoành • cha cậu
Lão Mục à, tôi phải đi công tác nên không thể trông nom nó được
Ninh Tịch Hoành • cha cậu
Nên nhờ cậu đây chăm hộ vài tháng, có gì giúp nó luôn
Ninh Tịch Hoành • cha cậu
Kiện ?
*Ninh Tịch Hoành là luật sư có tiếng ở hành tinh Oris Prime
Hắn tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt lười nhác lướt vào bên trong nhà
Trong không gian tĩnh lặng, một bóng dáng thiếu niên đứng đó, ánh nhìn bình thản hướng về phía hai người trước cửa
Sau vài câu trao đổi ngắn ngủi, hắn cũng tiễn được Tịch Hoành rời đi
Vừa quay người lại, ánh mắt hắn liếc qua thì bắt gặp cậu vẫn đứng đó, hướng nhìn về phía cửa
Mục Trạch Nghiễn
Phòng nhóc trên tầng hai bên phải, cửa thứ hai có phòng trống cho khách
Mục Trạch Nghiễn
Muốn gì cứ nói
Mục Trạch Nghiễn
Và..nhóc năm nay 18 nhỉ ? /bước tới/
Mục Trạch Nghiễn
“Vậy trưởng thành rồi, mẹ kiếp vậy mà không tự lo được cho bản thân”
Ninh Tạ Chiêu
Sao thế chú Mục ?
Mục Trạch Nghiễn
Không có, nhóc lên tắm rửa nghỉ ngơi trước đi
Cậu mặc áo hoodie trắng tay ngắn phối cùng quần short đen dài tới gối, chậm rãi bước xuống dưới nhà
Đang đi thì chợt khựng lại, khi từ phía sân sau vang lên tiếng súng khô khốc
Ninh Tạ Chiêu
Nghe nói chú Trạch Nghiễn là đội trưởng chỉ huy quân đội cho biên chế thì phải /đi xuống dưới/
Mục Trạch Nghiễn cau mày đầy khó chịu, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn khi nhìn đám người đang tập bắn tỉa trước mặt
Mục Trạch Nghiễn
Đéo ăn cơm hay ăn cứt mà đầu óc tắc nghẽn vậy ? *quát lên*
Mục Trạch Nghiễn
Cái bia to như cái mâm mà bắn còn trượt, tụi mày định thi bắn tỉa hay thi làm trò hề hả ?
Mục Trạch Nghiễn
Mẹ kiếp... *điên tiết*
Mục Trạch Nghiễn nghe thấy tiếng cửa kính trượt mở liền quay người lại, rồi chợt khựng trong giây lát khi bắt gặp dáng vẻ thư sinh kia
Ánh mắt hắn lướt xuống, dừng nơi đôi chân dài
Gầy và trắng nổi bật dưới ánh sáng, khiến hắn thoáng sững lại
Mục Trạch Nghiễn
Ninh, Tạ, Chiêu !
Mục Trạch Nghiễn
Ai cho nhóc mặc bộ này giữa cái mùa đông này hả !
Chapter 3
Mục Trạch Nghiễn
Ai cho nhóc mặc bộ này giữa cái mùa đông này hả !
Mục Trạch Nghiễn
Bắn cho đàng hoàng vào, không đủ 100 phát trúng tâm hồng thì chuẩn bị tinh thần đi /liếc nhìn/
Mục Trạch Nghiễn
Tao nuôi tụi mày đúng là nuôi báo, chó còn khôn hơn cái đám ăn hại này /rời đi/
Mục Trạch Nghiễn xoay người, sải bước thẳng về phía cậu, bỏ mặc đám thuộc hạ đứng sững lại giữa sân huấn luyện
Trên bia ngắm, vòng tâm hồng hiện lên con số 0 đỏ lòm như một cái tát vào mặt
Cả bọn cứ thế đứng chôn chân, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng thiếu niên với bộ đồ phong phanh, nhất thời ngẩn ra, quên cả phản ứng
Mục Trạch Nghiễn
/Đẩy cậu vào trong nhà/ Trong nhà ấm, đừng ra ngoài
Ninh Tạ Chiêu
Cháu muốn xem chú đang làm gì thôi
Ninh Tạ Chiêu
Với lại trong phòng ấm nên cháu mặc vậy, có ảnh hưởng gì đến chú không ạ ?
Hắn khẽ lùi lại một bước, ánh mắt chậm rãi lướt từ đầu đến chân Ninh Tạ Chiêu
Cổ họng khẽ chuyển động như nuốt khan, rồi hắn quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt thoáng có chút mất tự nhiên
Mục Trạch Nghiễn
Không...lần sau mặc vậy cấm đi loanh quanh ra sân huấn luyện, nguy hiểm
Mục Trạch Nghiễn
Tốt nhất đừng rời khỏi tầm mắt ta
Mục Trạch Nghiễn
“Thả nó ra một cái, đã thấy đéo an toàn nổi..y như lạc vào bầy sói”
Ninh Tạ Chiêu
Vậy cũng được ạ
Mục Trạch Nghiễn
“Ngoan thật” *nhen nhóm sự hài lòng*
Mục Trạch Nghiễn
Tịch Hoành có nói, cháu còn vài tiết nước ở trường mới chính thức nghỉ đông nhỉ ?
Ninh Tạ Chiêu
Vâng, chú Trạch Nghiễn sẽ là người đưa cháu đi ạ ?
Ninh Tạ Chiêu
Ở trường vào cuối tuần nghỉ đông sẽ có hoạt động cho phụ huynh, chú đi với cháu nhé ?
Mục Trạch Nghiễn
Nhóc đang đưa ra yêu cầu với ta ? /tiến tới/
Ninh Tạ Chiêu
Có vấn đề gì không ạ ?
Thiên Tử_biếng viết
Chapter trước viết đêm quên nói : Mục Trạch Nghiễn nghề chính là buôn bán đồ/chất cấm, nghề phụ làm trong biên chế để đánh lừa nhà nước nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play