[Odyssey Duo] [ParrotX2 X Wifies] Những Mẩu Chuyện Nhỏ
1. Apologize (1/2)
Một ngày chẳng mấy đẹp trời khi Evilfies đang ngồi ghi chép đủ thứ về các clone thì một trong số chúng lao vào phòng thí nghiệm mà không gõ cửa.
Evilfies
Ngươi cần gì ở đây? //Dừng bút nhìn sang//
Directorfies
Ta cần cách để quay trở lại!
Evilfies
Ý ngươi là..? //Nhướng mày//
Directorfies
Làm sao ta có thể trở lại một cái sever mà ta đã bị ban??
Directorfies
Ta muốn quay lại đó.
Directorfies
Ta cần quay lại để xin lỗi
Evilfies
Ta không quan tâm //Quay qua làm tiếp việc đang dang dở//
Directorfies
Ngươi cần gì??
Evilfies
Ta không quan tâm.
Directorfies
Cứ nói đi, gì cũng được! Ta sẽ làm nó cho ngươi!!
Evilfies
Ừ, vậy đi ra ngoài đi.
Directorfies
Làm ơn đấy, người đó rất quan trọng với ta
Directorfies
Thôi nào, chỉ là quay lại một cái sever thôi mà..
Directorfies
Xin ngươi đấy..!
Directorfies
Không thì ta sẽ ở đây và lảm nhảm bên tai ngươi cả ngày.
Evilfies
Được rồi, cút hộ //Ném cho Directorfies một tờ giấy ghi cách hủy lệnh ban//
Evilfies
Ngươi mà làm cái gì ngu ngốc nữa thì đừng có nhờ ta giúp.
Evilfies
Ta đang gấp nên giúp nốt lần này thôi.
Directorfies
Hjhj okok //Chạy ra nhặt tờ giấy lên rồi nâng niu y như kho báu//
<Từ khúc này, mình sẽ gọi Directorfies là Wifies cho ngắn, dù sao tại đây ổng cũng đã thay đổi yea>
Wifies hiện tại đã thành công trở lại sever, cậu đang đứng tại nơi Parrot tặng cậu chiếc spyglass.
Thật may mắn làm sao, khi gỡ lệnh ban và trở lại sever, nó vẫn còn nguyên trong kho đồ của cậu.
Cậu đến cái cây gần đó, lôi chiếc spyglass ra, nhìn nó một lúc rồi ôm nó vào lòng.
Wifies khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng cảnh Parrot xoa đầu mình.
Nhưng chắc là cậu sẽ để lại thư xin lỗi rồi rời đi thôi, tại chắc anh cũng ghét cậu lắm..
Wifies
Nhớ.. //Dụi nhẹ vào chiếc spyglass//
Sau khi Wifies chết và bị ban hoàn toàn khỏi sever, anh lúc đầu thấy bình thản, thấy mình như được giải thoát khỏi một tên bệnh hoạn, quái gở.
Nhưng ngày rồi đến tuần rồi đến tháng, anh dần nhận ra khoảng trống ở trong tim mình nó lớn đến mức nào.
Những dòng kí ức khi còn ở với cậu, chúng cứ thế bám lấy anh như một lời nguyền không buông.
Tính đến bây giờ, anh đã mất cậu ba lần rồi.
Lần đầu tiên là khi cậu trả lại anh chiếc spyglass rồi rời sever.
Lần thứ hai là khi cậu giả chết rồi giả danh thành The Director.
Tuy Parrot đã chứng kiến toàn bộ những gì đã xảy ra, anh chắc chắn cậu đã chết rồi.
Anh vẫn mong, vẫn mong lần này cậu lại tiếp tục quay trở lại với anh.
Anh cần nghe giọng nói của cậu, cần nhìn thấy nụ cười của cậu, anh cũng muốn được chạm vào cậu dù chỉ một chút thôi cũng được.
Đã có lúc anh cũng muốn thoát khỏi sever này để tìm cậu, nhưng rồi Parrot lại nhận ra rằng anh chẳng biết cậu ở đâu, phải bắt đầu từ bước nào.
Nên cuối cùng, anh vẫn cứ thế ôm lấy cái hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu rồi sẽ lại quay trở lại với anh thôi.
Anh nghĩ rồi, dù lần này cậu có muốn giam cầm anh, anh cũng sẽ tự nguyện để cậu làm vậy vì anh cần cậu hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
ParrotX2
Tôi nhớ mùi của cậu đến chết mất.
NPC
Thuốc của tôi xong chưa vậy cậu gì ơi?
ParrotX2
Ừm, xong ngay đây!
Muộn rồi, mình đi ngủ đây </3
Có thể sẽ upd tiếp nếu mình không tụt mood 😔
2. Apologize (2/2)
Sau một hồi ngồi ngẫm nghĩ thì cậu quyết định đứng dậy đi kiếm vài cái tủ sách để lấy một cuốn viết thư cho Parrot.
Cậu không dám gặp anh đâu tại chắc anh ghét cậu lắm, có khi là hận cũng nên..
Sau một hồi thì cậu cũng quyết định cất chiếc spyglass vào kho đồ rồi đi kiếm vài cái tủ sách để lấy một cuốn trống về viết thư gửi anh.
Wifies ngồi lại chỗ cũ, nhìn xa xăm một lúc rồi như đã chợt nhớ ra vài thứ, cậu bắt đầu viết.
<Tui biết mấy bbi sẽ ngại đọc nếu nó quá dài nên tui tách nhỏ ra cho mn đọc>
<Làm tí nhạc nhé? Ý tui là cái nhạc này xúc động kinh, nhạc không lời nên mấy bbi yên tâm nha>
<Đợi đến nốt cao nhất của đoạn đầu rùi hẵng nhấn đọc tiếp đoạn sau nhé, tui rcm v thui ạ tại kiểu đó hay hơn, vs đọc từ từ, chill thui ạ hjhj>
Tớ xin lỗi vì những chuyện tớ đã làm với cậu.
Tớ xin lỗi vì những tổn thương tớ đã gây ra cho cậu.
điều tớ làm là tốt nhất cho cậu,
nhưng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhận ra mọi chuyện.
Đây có lẽ sẽ là lá thư cuối cùng của tớ gửi cho cậu rồi nên tớ mong dù có ghét tớ đến đâu,
mong cậu cũng sẽ đọc đến cuối.
Cậu nhớ không? Khi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau,
tớ đã ngỡ mình đã tìm được tri kỷ của cuộc đời.
Tớ đã ngỡ mình đã tìm được người bạn thân mà hiểu tớ nhất.
Và cả lúc cậu tặng tớ chiếc spyglass,
Tớ cũng đã rất hạnh phúc.
Cái này nghe ngốc thật nhưng mà tớ muốn cậu biết rằng nếu cậu có cần tớ hay gì
Thì tớ vẫn sẽ luôn ở đây,
Tớ xin lỗi vì đã bỏ lại cậu quá nhiều lần.
Tớ xin lỗi vì đã trở thành một người mà cậu căm ghét.
Nhưng dù cậu có ghét tớ, có hận tớ đi nữa,
Ngay cả khi có vài lúc chúng ta cãi vã,
Ngay cả khi cậu đã bỏ ngoài tai những gì tớ nói để quay lại tìm Allay,
Ngay cả khi cậu đã để tớ lại nơi đó,
Thì cũng không sao cả vì ít nhất những khoảnh khắc đó đều có mặt cậu.
Và những kỉ niệm đó có ý nghĩa với tớ hơn bất kì thứ gì khác,
Tớ nhớ những lần cậu chọc tớ cười,
Tớ nhớ những lần mà cậu nhắc nhở tớ vì những lỗi sai lặt vặt mà tớ làm,
Giống như là cậu già hơn tớ vậy.
Tớ nhớ giọng nói của cậu,
Thật sự, dù tớ biết tớ chẳng có tư cách gì đâu nhưng mà..
Tớ vẫn muốn nhìn thấy cuộc sống mới của cậu,
Nhìn thấy cậu cùng những người bạn mới.
Nhưng có lẽ là, tớ sẽ chẳng có ngày đó đâu..
Tớ hi vọng tớ lại sẽ có cơ hội được làm bạn với cậu một lần nữa.
Tớ sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm, tớ hứa đó.
Tớ vẫn sẽ chọn cậu làm bạn của tớ, hết lần này đến lần khác.
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây,
Rồi, cậu lần theo trí nhớ đến tiệm thuốc của Parrot, cố gắng ngó vào xem anh có còn tiếp khách không.
Cậu khẽ nhét lá thư vào hòm thư rồi rời đi, cầu mong anh sẽ đọc được.
ParrotX2
Được rồi, để ra check hòm thư xem có bưu kiện, báo đóm hay gì không nào //Duỗi người//
Parrot bước ra ngoài, mở hòm thư ra và bất ngờ làm sao khi trong đó lại có một quyển sổ nổi bật hơn đống giấy tờ nhàm chán kia, nằm gọn trong góc hòm thư.
Parrot xem xét kĩ bên ngoài cuốn sổ một chút rồi quyết định đem vào tiệm xem thử.
Anh đọc được những dòng đó.
Những dòng xin lỗi đầy ngây ngô, những dòng kí ức khó quên của hai người.
Anh nhìn chằm chằm vào lá thư, ngồi bất động mất một lúc.
Dường như anh đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình, bất ngờ có, vui có và cả lo lắng cũng có.
Anh bất ngờ vì cậu vẫn còn sống, vì ngọn lửa hi vọng của anh không bị một gáo nước lạnh nào dập tắt.
Nhưng anh lo, anh lo vì anh không biết cậu đang ở đâu, sống như thế nào.
Parrot cất cuốn sổ thật cẩn thận vào trong ngăn bàn rồi dứt khoát đứng dậy.
Anh quyết rồi, anh nhất định sẽ phải tìm được cậu, bằng mọi giá.
Anh đi hỏi khắp nơi, từ thủ đô đến Great Sea, cố gắng tìm một chút manh mối, dấu vết của cậu.
Và sau khi thu thập đủ mọi thứ, anh bắt đầu đi tìm cậu ngay trong đêm.
Rồi Parrot tìm đến được một căn nhà nhỏ trên đồi hoa anh đào, anh hồi hộp gõ cửa.
Wifies
Um.. Cho hỏi là ai vậy ạ?
ParrotX2
//Ôm chầm lấy cậu//
Wifies
Sao cậu lại ở đây..?
ParrotX2
Im nào.. //Dụi nhẹ mũi vào hõm cổ Wifies//
ParrotX2
Tớ không có ghét cậu, tớ cũng không có hận cậu hay gì hết.
ParrotX2
Vì tớ không làm nổi..
ParrotX2
Tớ không thể, khi mỗi lần nhớ đến cậu là tim tớ lại lệch đi một nhịp.
ParrotX2
Tớ biết điều này là không đúng nhưng tớ không thể ngừng được việc nhớ về cậu..
ParrotX2
Shh.. Không cần nói gì hết
ParrotX2
//Hôn nhẹ lên môi Wifies//
ParrotX2
Khi cậu đi, thì tớ mới nhận ra rằng..
ParrotX2
Thật ra tớ cũng yêu cậu.
ParrotX2
Dù tớ biết cậu đã làm gì với tớ nhưng..
ParrotX2
Những kỉ niệm và cả tình cảm của chúng ta nữa,
ParrotX2
Nó lớn hơn tất thảy.
ParrotX2
Tớ tha thứ cho cậu, Wifies.
ParrotX2
Đừng tự trách bản thân nữa.
ParrotX2
Tớ sót. //Dụi dụi//
Wifies
Dạ, tớ biết rồi hic-
ParrotX2
Cậu đang khóc đấy à? //Ngẩng lên một chút//
Wifies
Không có khóc gì hết á hức hức-..
ParrotX2
Ngốc.. //Bế Wifies lên//
Wifies
Ah- //Vô thức ôm chặt lấy anh//
ParrotX2
Nếu khóc thì cứ dựa vai tớ mà khóc, tớ không phiền. //Vỗ nhẹ lưng Wifies//
Wifies
Oaaa //Dựa vào vai anh mà khóc oà lên//
ParrotX2
Rồi rồi, tớ thương.. //Vỗ vỗ//
Rồi Parrot cứ thế đứng ngoài cửa giữa hàng cây hoa anh đào, bế một Wifies đang nức nở, một Wifies mà trước giờ anh luôn yêu, luôn thương mà vỗ về.
Khóc được một lúc thì Wifies cũng đã thấm mệt, cậu cứ thế ôm anh mà lim dim ngủ như một đứa trẻ vừa được dỗ dành.
ParrotX2
Có gì khi tỉnh lại, kể cho tớ nghe về cách cậu trở lại nhé? //Bế Wifies vào trong nhà, đóng cửa lại//
Wifies
Ưm.. //Lim dim, gật nhẹ đầu//
Chap này dài gấp đôi chap trước luôn 😇
Fun fact là: Wifies và ParrotX2 trong Unstable SMP đã đính hôn theo kiểu bạn bè trong sáng rồi nhe, proof:
Nma Parrot vẫn ns là ổng có boundaries riêng nên vẫn không ship kiểu cp thoải mái được nha mn, kiểu ship char ảo chắc vẫn được nhưng người tht thì không nên.
Kiếm mấy bạn đu Chufies với mình ạ hjhj
3. Ends up with nothing.
A chapter for Decayed and Decrepit.
•。*°+.✧___________✧.+°*。•
"Even if we've been granted freedom,
We would've still felt alone
Because humans are the root of all this pain
We're creatures who can't seem to love
•。*°+.✧___________✧.+°*。•
DaD!Wifies
Cậu sao vậy?? //Lay người y//
ParrotX2
Có gì không Wifies? //Nhìn sang cậu//
DaD!Wifies
Chỉ là tớ thấy cậu đơ ra thôi..
DaD!Wifies
Tớ tưởng cậu giận tớ..-
DaD!Wifies
Ah-! //Che trán lại//
ParrotX2
Ngốc ạ, sao tớ lại giận cậu cơ chứ? //Cười cười nhìn cậu//
DaD!Wifies
Sao tớ biết được..!
Hai người nhìn nhau một lúc, người thì cười, người thì dỗi.
Cậu bĩu môi, khoanh hai tay ra trước ngực rồi quay ra chỗ khác.
Parrot thấy vậy thì cười trừ rồi khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu.
Wifies thường không thể hiện mặt tính cách này ra ngoài mà chỉ dành nó cho những người mà cậu cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh.
Vậy nên anh chẳng bao giờ thấy phiền cả, tại anh cũng thương cậu mà.
ParrotX2
Cậu ngốc ghê.. //Híp mắt//
DaD!Wifies
Có mà cậu ấy! //Dụi đầu vào bàn tay y//
ParrotX2
Thế có ăn gì không này?
ParrotX2
Rồi rồi, đợi tớ, tớ đi nấu nha! //Thơm lên trán Wifies một cái//
DaD!Wifies
Ah- //Bất ngờ//
DaD!Wifies
Um.. Đi đi.. //Đỏ mặt//
•。*°+.✧___________✧.+°*。•
ParrotX2
Tớ hỏi cậu cái này nhé?
DaD!Wifies
Hm? Cậu cứ hỏi đi //Nhìn y//
ParrotX2
Um.. Nếu một mai tớ không còn nữa thì sao?
ParrotX2
Kiểu kiểu biến mất ấy
ParrotX2
Hoặc là bị tha hóa rồi không còn nhận ra cậu nữa //Đá đá nước dưới chân//
DaD!Wifies
Thì dù có là vậy tớ vẫn sẽ cố gắng giữ cậu lại thôi.
DaD!Wifies
Dù cậu có không nhớ ra tớ hay một cái gì đó đại loại vậy.
DaD!Wifies
Thì cũng chẳng sao cả
DaD!Wifies
Vì đã có tớ nhớ dùm cậu rồi //Nghiêng đầu cười//
ParrotX2
Cậu sến quá đó //Quay ra chỗ khác//
DaD!Wifies
Ai là người bắt đầu ấy nhỉ??
DaD!Wifies
//Đẩy y xuống hồ//
ParrotX2
Ê nà-!! //Rơi xuống//
ParrotX2
//Chồi lên khỏi mặt nước ngay sau đó//
DaD!Wifies
Hí hí cho chừa //Cười vào mặt y//
ParrotX2
Cậu xong với tớ!! //Trèo lên bờ//
DaD!Wifies
Bắt được tớ đã rồi hẵng nói nhá!! //Chạy trước//
ParrotX2
Cậu ăn gian!! //Chạy theo//
•。*°+.✧___________✧.+°*。•
ParrotX2
Biết nay ngày gì hơm 'quýt phi'?~
DaD!Wifies
Dở hơi hả cha nội??
DaD!Wifies
Người ta có tên đàng hoàng đấy!
DaD!Wifies
Nói đi xem nào??
ParrotX2
//Đập tay lên trán//
ParrotX2
Ngày kỉ niệm hai đứa quen nhau..
DaD!Wifies
Hì hì //Gãi đầu//
ParrotX2
Mà thôi, tặng cậu nè //Đưa một chiếc spyglass cho Wifies//
DaD!Wifies
Ủa, làm chi? //Nhận lấy//
ParrotX2
Cứ coi như là kỉ niệm giữa hai người nhé, kiểu biểu tượng cho 'tình bạn' của chúng ta ấy
DaD!Wifies
Tớ cũng có quà nè!
DaD!Wifies
Thì quên thật nhưng mà tớ nghĩ ra rồi!
DaD!Wifies
//Thơm môi Parrot một cái//
DaD!Wifies
Đó, cho cậu, pai paii //Chạy//
ParrotX2
Cậu ấy vừa hôn mình?
ParrotX2
CẬU ẤY VỪA HÔN MÌNH???
ParrotX2
CẬU ẤY VỪA HÔN PARROTX2????
DaD!Wifies
Trời ơi mình làm cái gì vậy nè.. //Lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt đã đỏ ửng//
•。*°+.✧___________✧.+°*。•
"Forever happiness is only exist in Fairytale stories", they said.
So why are we always searching for a thing called 'forever happiness' that doesn't exist?
•。*°+.✧___________✧.+°*。•
DaD!Wifies
Chết tiệt, chúng đông quá Parrot..!! //Cố gắng vung kiếm chém zombie//
ParrotX2
Lui!! //Dùng súng chặn lũ zombie lại//
DaD!Wifies
Đi, chúng ta đi cùng nhau!
ParrotX2
Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ cố dọn nốt đám này!! //Ngắm bắn//
ParrotX2
Chết tiệt, hết đạn rồi..
ParrotX2
KHÔNG NHƯNG GÌ HẾT!!
ParrotX2
Tớ sẽ ổn thôi, đi đi!!
ParrotX2
Wifies! Cẩn thận!!
ParrotX2
//Chạy ra đỡ cho Wifies một nhát cắn//
DaD!Wifies
Parrot!! //Nhanh chóng cầm kiếm chém con zombie kia//
DaD!Wifies
Chết tiệt.. Cậu không sao chứ?!
ParrotX2
T- tớ bị cắn rồi-!
DaD!Wifies
Để tớ đưa cậu về!-
ParrotX2
Wifies, nghe này, cậu phải sống tiếp!
ParrotX2
Còn rất nhiều người đang cần giúp đỡ!!
DaD!Wifies
//Đánh ngất Parrot//
DaD!Wifies
Dù cậu có như thế nào, tớ cũng sẽ không bỏ cậu đâu..
•。*°+.✧___________✧.+°*。•
DaD!Wifies
//Nhìn Parrot qua cửa kính cường lực//
Hiện anh đang phải quằn quại với cơn đau thấu xương khi trong quá trình biến thành zombie.
Anh muốn tự kết thúc cuộc đời mình nhưng Wifies lại dùng rất nhiều băng gạc để trói anh lại.
Chỉ để lại phần đầu cho anh hít thở, các phần cơ thể còn lại đều bị bọc lại bởi băng gạc.
Parrot cảm thấy mình đang dần mục rữa từ bên trong
Và anh ghê tởm cảm giác đó.
Đã nhiều lần anh xin Wifies rằng hãy giết anh đi.
Nhưng mỗi lần như vậy, cậu chỉ đơn giản là tựa đầu vào cửa kính, nhìn anh.
Anh biết cậu muốn níu anh lại khỏi tay tử thần.
Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, buông bỏ mới là lựa chọn đúng đắn..
Thi thoảng lúc anh ngủ, cậu lại lén vào trong cùng anh, tranh thủ đặt thức ăn xuống rồi tựa đầu vào vai anh và hôn lên đôi môi đang phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn.
Và cậu cứ thế khóc, ôm lấy anh mà khóc nhưng chỉ dừng lại ở khóc nấc để giữ anh ở lại trong giấc ngủ.
ParrotX2
//Liên tục đập đầu vào cửa kính//
ParrotX2
//Nhìn Wifies rồi tiếp tục làm vậy//
Anh đã mất hoàn toàn lí trí rồi.
Anh chẳng thể nhận thức được thế giới xung quanh nữa.
Giờ đây, anh chỉ có thể hành động theo bản năng, như một loài săn mồi thực thụ.
Wifies biết, nhưng cậu vẫn chỉ ngồi tựa đầu vào tấm kính, nhìn thẳng vào đôi mắt đã vô hồn của Parrot.
DaD!Wifies
Dù anh có quên em,
DaD!Wifies
Thì cũng chẳng sao cả..
DaD!Wifies
Chỉ cần em vẫn nhớ anh là đủ rồi.. //Chạm tay lên cửa kính//
•。*°+.✧___________✧.+°*。•
Những ngày sau đó chỉ còn sự điên cuồng của anh và tiếng nấc nghẹn của cậu.
Cậu chỉ có thể ở bên ngoài nhìn người mình yêu, à không, chỉ còn cơ thể của anh thôi, đang dần mục rữa.
Bằng cách nào đó, anh đã có thể tự tháo đống băng kia ra rồi liên tục lăn lộn trong phòng, đập tay vào cửa kính.
Nhưng cũng chính vì thế, cậu lại phải chứng kiến quá trình cơ thể anh phân hủy.
Từng bộ phận một rời khỏi cơ thể anh, rơi xuống nền bê tông lạnh giá.
Cậu chỉ có thể ở bên ngoài nhìn anh xé toạc bản thân ra.
Giờ đây chúng đều bị đưa ra bên ngoài làm chúng trông như là những bộ phận thừa thãi.
Rồi ngày qua ngày, các bộ phận dần bị phân hủy mà biến mất.
Chỉ để lại đó những mảng xương trắng vương vãi khắp nơi.
Con zombie cũng chẳng còn cử động nữa.
Và lúc này, cậu mở cửa tiến vào trong.
Mặc cho mùi tử thi nồng nặc trong không khí, cậu vẫn tiến đến chỗ nó rồi ôm nó vào lòng.
Cậu khóc nấc lên còn hơn cả một đứa trẻ.
Cậu ghét tất cả những gì đã xảy ra.
Cậu đã chẳng thể bảo vệ anh.
Cậu đã để anh phải chết thay mình.
Cậu đã phải chứng kiến anh chết dần chết mòn, từng bộ phận của anh dần mục rữa rồi phân hủy, biến mất hoàn toàn.
Và cậu thề, nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ chọn anh làm tri kỷ của mình.
Sau một hồi khóc lóc thì cậu quyết định đứng dậy, gom từng khúc xương còn sót lại của anh trên nền đất rồi ôm chúng vào lòng mà lẳng lặng ra ngoài.
Ở trên mặt đất, cậu đã chuẩn bị sẵn một ngôi mộ cho anh cùng bia đá khắc tên anh.
Cậu nhẹ nhàng đặt các khúc xương xuống rồi cuối cùng là phần cơ thể còn lại của anh.
Xong xuôi, cậu lấp đất lại, tay ôm chiếc spyglass anh tặng rồi tựa đầu vào bia đá, thiếp đi.
•。*°+.✧___________✧.+°*。•
DaD!Wifies
Johnathan!!- //Bị bắn ngã ra sàn//
NPC
Chết tiệt- tôi xin lỗi! //Chạy ra ngoài//
DaD!Wifies
Ư..- //Cố gắng với lấy chiếc spyglass rơi trên nền đất//
DaD!Wifies
//Cầm được nó//
DaD!Wifies
Không sao rồi Parrot, em về với anh đây..
DaD!Wifies
Anh sẽ không phải cô đơn nữa rồi..
Ngay sau đó, quả bom đã nổ.
Vụ nổ đã hoàn toàn nuốt trọn lấy cả thành phố, sóng xung kích cũng đã tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến các khu vực xung quanh.
Nhưng quan tâm làm gì nhỉ?
Vì cuối cùng, anh và cậu đã được đoàn tụ với nhau rồi.
Thấy mình trở lại sau 1 tháng hoành tráng k mn?
Bố khỉ, dạo này cứ đọc Parfies trên đây thì toàn ngược nên mình viết ngược luôn cho cháy
1. Mình chưa xem hết bất cứ tập nào trong series decayed and decrepit cả, mình chỉ coi vài cái shortcut trên tiktok thôi (vì tập nào cũng dài bome) nên đừng hỏi mình cái gì về cái series này hết vì mình không có biết.
2. Này là AU của mình và trong series gốc thì không có sự có mặt trực tiếp của Parrot.
3. Về Decayed and Decrepit, series này không phải là một series đã có kịch bản từ trước. Những người tham gia chỉ là đã có vai diễn của mình và họ đơn giản là role play theo vai diễn đó sao cho nó vẫn dẫn đến kết cục được định sẵn.
4. Wifies trong Decayed and Decrepit đã 30 tuổi, điều này đã được Wifies thật confirm.
5. Lí do trong chap này Wifies được thêm 1 char nữa với quả avt ngầu bá cháy mà Parrot thì không là tại mình không tìm thấy được cái ảnh nào của Parrot Decayed and Decrepit.
Thật ra có 1 ảnh nma chả lẽ lại để cnay???
6. 28/06 là ngày giỗ của UU! Wifies
7. Mình không ra chap là tại mình bận art trade, cày com với lại mình cũng lười nữa 🥰💔
8. Thật ra là chương này lẽ ra sẽ có nội dung khác và là ngọt nma mình thấy nó xàm l quá nên viết lại cái khác 💔
Hẹn mn 1 tháng nx nhé🥰 #dốc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play